9
Thư ký Cao ngẩn người ra chưa hiểu lý do tại sao bị đòn chung nên nhìn Phó Thi Bình với ánh nhìn thắc mắc.
_Cậu nhìn tôi như vậy là có ý gì?
_Dạ...trước khi bị đòn cho cháu chút thắc mắc được không ạ?
_Chuyện gì?-Phó Thi Kỳ cũng hướng mắt nhìn.
_Dạ ý là...con trai chú làm sai mà, cháu đâu có làm gì đâu..-Phó Thi Kỳ liếc thư ký một cái sắc lẹm.
_Không làm gì? Vậy tôi nhắc cho cậu nhớ. Ai là người bảo nó bị ngộ độc rượu?
_Dạ là cháu...-cậu chu chu cái miệng nói.
_Vậy ai là người bảo về nhà có việc không chăm sóc được nó?
_Dạ cũng là cháu.
_Tối hôm qua tôi vô tình vào phòng cậu, mới phát hiện ra cậu làm gì có người thân nào ở đây.-thư ký Cao nuốt nước bọt nhìn người đàn ông trước mắt này.
_Rồi còn cả ngộ độc rượu, lúc đó nghe ngộ độc hoảng quá nên không chú ý từ rượu. Cuối cùng là nó chỉ bị say rượu, cậu học ở đâu cái thói nói quá lên vậy?
_Dạ học ở trường, ở lớp chứ ở đâu ạ!.- cậu lí nhí trong miệng nhưng anh đủ nghe thấy.
_Cậu nói gì cơ?
_Dạ cháu không nói gì hết. -thư kí Cao lắc lắc.
_Một là cậu nói dối, hai là cậu có tình dối gạt tôi. Đủ để ăn đòn chưa hả?
Anh nói hợp lí quá Thư kí Cao không thể nào cãi lại luôn á. Tính lươn lẹo mà nhìn qua cái mặt sếp đang hầm hầm nhìn mình nên chỉ biết lặng im.
_Dạ...cháu xin lỗi.
Bốp...
Vừa xin lỗi xong một cây trời giáng xuống mông cậu, khiến cậu có chút giật mình mà la to.
Aaaaaa
La xong có chút xấu hổ mà bụm miệng lại.
_Tôi chỉ đánh cậu hai cây thôi.
_Dạ..hức
Bốp...
Thêm cây nữa khiến cậu cảm giác đau vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu bị đòn á trời.
_Lần sau còn dám nữa không?
_Dạ...cháu không dám..không dám nữa đâu ạ!
_Đúng là trẻ con dễ dạy!
_Dạ cháu 21 rồi ạ, chứ đâu phải trẻ con..-Phó Thi Bình phì cười, cái gương mặt này thật là đáng yêu, tiếc là anh không có con gái để gả cho cậu.
_Ngồi dậy qua kia đứng...
_Nhưng mà chú đừng đánh sếp nữa được không ạ?
_Muốn ăn đòn thêm hả?-cậu lắc lắc.
_Vậy thì tránh qua một bên.
_Dạ...
_Sếp ơi, anh tự cầu phúc cho mình nha...
_Tới phiên cậu, mấy lần nhập viện vì uống rượu rồi?-Phó Thi Kỳ suy nghĩ, vì nhiều quá không nhớ, chắc trên 10 lần.
Bốp...
_Trả lời...
_Dạ...con cũng không nhớ rõ.
_Là nhiều quá nhớ không rõ hay lâu rồi nên nhớ không rõ?
_Dạ...là nhiều!
Bốp....-thêm một cây nảy lửa lên mông cậu, mà lâu rồi mới có cái cảm giác hồi hộp, lo sợ như vậy.
_Giỏi, anh chọn rời xa tôi để sống có hại với cơ thể mình như vậy hả?
_Dạ...con sai.- thư ký Cao nhìn qua sếp, hiếm khi thấy anh ngoan ngoãn hiền lành như thế.
_Anh nghĩ tội mình bao nhiêu roi hả?
_Dạ tùy ba phạt, con không dám có ý kiến.
_Vậy thì tôi đánh đến khi nào gãy chổi thì thôi!-anh nhìn phải ứng của con trai thế nào nhưng ai dè nó lại rất nhu thuận, nằm ngay ngắn lại không chút phản bác.
_Dạ...
Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp....bốp....bốp...
Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp....bốp....bốp...
Bốp...bốp...bốp....bốp...bốp....bốp....bốp...
Phó Thi Kỳ gồng mình chịu đòn, không một tiếng la hay xin tha, Phó Thi Bình sót ruột mỗi chổi đánh xuống anh đều dùng toàn bộ lực chỉ mong nó nói
"Ba tha cho con"
Thì anh sẽ lập tức tha, còn Phó Thi Kỳ sợ nếu như mình lên tiếng ba sợ ba thấy mình không thành tâm hoặc giả sẽ đau lòng, cậu thấy bản thân mình đáng bị đánh nên mỗi roi rơi xuống đều cố gắng điều chỉnh cơ thể.
Anh đánh cậu tới mức rách da máu bắt đầu dính ra vải thì ngừng tay vì không thể nào chịu nổi nữa, anh thực sự thua đứa con trai này rồi.
_Sao lại cứng đầu như vậy hả?-anh bất giác chửi còn cậu thì cứ ngỡ mình vừa chọc giận ba nên có chút lo sợ.
_Tiểu Kỳ lại làm sai gì ạ?-anh quăng chổi ra trước cửa đứng.
Phó Thi Kỳ mồ hôi nhễ nhại, chân mày nhíu lại vì đau cố gắng ngồi dậy lê từng bước tới cạnh baba.
_Có phải là Tiểu Kỳ vừa chọc baba giận nữa không ạ! Với chổi còn chưa gãy mà!-câu nóI của cậu vừa làm anh buồn cười mà cũng vừa thương.
Nó nghĩ gì mà nói ra câu đó chứ, chổi mà gãy chắc thịt mông nó cũng tan nát hết rồi.
_Baba cứ tiếp tục đánh, Tiểu Kỳ chịu được. Nếu baba mệt thì để cậu ấy làm.-cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía thư ký Cao.
Phó Thi Bình nhìn con trai, là nó ngốc thật hay là ăn đòn xong thấy quá khích vậy.
_Hôm sau đánh tiếp, cậu về phòng đi.
_Vậy baba có thể hứa với Tiểu Kỳ là baba đừng đi có được không ạ?
_Cậu là muốn trói buộc tôi?
_Dạ con không dám..
_Nhóc, qua đưa nó lên phòng đi..-thư ký Cao liền đi qua đỡ sếp.
_Đi thôi ạ!-lúc này Phó Thi Kỳ thực sự không dám nói thêm lời nào sợ chọc ba giận.
Về đến phòng thư ký Cao ngõ ý muốn sức thuốc cho cậu nhưng cậu từ chối, đến tối thì nhờ vết thương trên mông mà cậu bị hành sốt người rung lên bần bật, thư ký Cao liền ghé qua phòng mách Phó Thi Bình.
_Chú ơi, chú...
Phó Thi Bình mở cửa nhìn cậu.
_Sếp...à không con trai chú..-nói tới đây cậu che mông lại, sực nhớ phải nói vừa chừng không được nói quá lên, mới ăn đòn hồi sáng nên tốt nhất không nên lập lại lỗi tương tự.
_Nó sao?
_Dạ...anh ấy bị sốt rồi ạ!
_Vậy cậu lo cho nó đi..
_Dạ chủ yếu, ảnh không cho con bôi thuốc. Ảnh nói chú chưa cho phép nên ảnh không dám.
_Nó có bị ngốc không vậy?-nghe tới đây là anh thực sự tức giận nha.
_Cậu kiếm đồ ăn với thuốc hạ sốt đem lên phòng nó.
_Nhưng con có đưa ảnh cũng không uống đâu.
_Bây giờ tôi lên đó.
_Dạ....
Phó Thi Bình đi qua trực tiếp tới bên cạnh giường cậu, cậu mơ màng nhìn anh mỉm cười.
_______________End chap_______________
Có ai hóng cảnh cha con mật ngọt khum?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com