Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Người lạ

Không phải câu hỏi nào cũng có lời giải ngay lập tức cho dù chúng ta có nỗ lực giải đáp nó ra sao. Dù đã thử mọi cách, đã cẩn trọng đặt giả thuyết hay dò dẫm từng bước tính, thì vẫn có những điều lặng lẽ nằm ngoài vùng hiểu biết.

Có những người phải đơn độc một mình bước qua mùa đông lạnh giá mới nhận ra cái đan tay ấm áp hôm nọ mình rút ra là sai lầm. Có những người phải chịu cảnh xa rời nhau mới biết: người mình từng hắt hủi, từng đẩy ra khỏi cuộc đời lại chính là đáp án lặng thầm cho tất cả những tháng ngày tìm kiếm không tên. Và cũng có những mối quan hệ cần thêm một chút thời gian để trái tim kịp lớn lên, để cảm xúc được gạn lọc khỏi những ngờ vực, dằn vặt, tổn thương và hoài nghi. Để trái tim đủ chín, để cảm xúc thôi ngổn ngang, để những vết xước không còn nhói đau mỗi khi nhớ lại.

Có những cảm xúc mong manh thoáng qua từng bị gạt bỏ chỉ vì nó chưa đủ rõ ràng để gọi thành tên. Chỉ mãi sau này mới nhận ra, thứ ta vô tình phủ định ấy chính là "rung động", là "thích", là "yêu". Tình cảm giữa người với người giống như một bài toán dài dằng dặc. Trong đó có biến số mang tên "khoảng cách", có giới hạn gọi là "chần chừ", và có điều kiện ràng buộc chính là "niềm tin". Và không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để đi hết quá trình giải, để theo đuổi đến tận cùng bài toán mang tên "chúng ta".

Có những bài vốn dĩ đơn giản, nhưng chỉ vì ta quá tay thêm vài dấu ngoặc, vài phép biến đổi thừa thãi mà làm nó trở nên rối rắm. Cũng có khi sai lầm đã nằm ngay từ dòng giải đầu tiên, giống như ngay từ buổi gặp gỡ ban đầu, ta đã đi lệch một bước. Và khi xuất phát sai, mọi kết quả sau đó cũng không thể nào chính xác.

Có những người khởi đầu bằng tất cả sự nhiệt thành, hăng say tìm kiếm một lời giải trọn vẹn rồi lại bỏ dở giữa chừng khi phương trình trở nên quá phức tạp. Cũng có những người từng hững hờ, từng chán ghét, từng phủ định, thậm chí từng quay lưng… nhưng cuối cùng lại là kẻ ở lại sau cùng, cặm cụi dò từng phép tính, chậm rãi chỉnh từng sai số, cố gắng hết mức để sửa chữa sai lầm dù biết tất cả đều mù mờ đến mức chấp nhận rằng đáp án có thể là "vô nghiệm".

Thế nhưng, đâu phải bài toán nào cũng cần một nghiệm số cụ thể để gọi là đáng giá. Có những mối tình không nhất thiết phải kết thúc viên mãn thì mới xứng đáng để tồn tại. Và nếu đáp án cuối cùng của một bài toán là "vô nghiệm", nếu kết quả cuối cùng của một cuộc tình là "chia xa", thì thiết nghĩ cũng chẳng sao. Bởi giá trị của tình yêu chưa bao giờ chỉ nằm ở kết quả mà còn nằm ở quá trình ta đã dốc lòng tính toán, dò dẫm và thương yêu đối phương nhiều như thế nào.

***

Hiên Nhiên từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, bối cảnh nào cũng đã xem qua, tình tiết nào cũng không lạ, và thực lòng thì Hiên Nhiên chán ghét nhất là kiểu nhân vật chính vừa gặp người kia đã đem lòng thầm thích.

"Mới gặp thì thích cái gì? Thích nhan sắc chắc?"

Đã không ít lần Hiên Nhiên cằn nhằn như thế khi đọc những cuốn sách tình cảm học đường, nơi nữ chính chỉ cần một ánh nhìn của nam chính đã bị anh ta đốn gục trái tim. Em không thể hiểu nổi, làm sao có thể gọi là "thích" khi tất cả chỉ mới là lần đầu chạm mặt?

Hiên Nhiên không hiểu. Cho đến ngày hôm đó. Ngày mà em bất ngờ gặp được một người đặc biệt, để rồi tất cả quan niệm em từng khăng khăng giữ lấy trong lòng mình vụn vỡ rồi tan thành mây khói trong thoáng chốc. Chỉ một ánh nhìn thôi mà trái tim em như bị một thế lực vô hình ghim chặt lấy. Đôi mắt không thể dời đi, lý trí không kịp phản kháng. Và lần đầu tiên trong đời, Hiên Nhiên hiểu rằng hóa ra trên đời này thật sự có những lần bộc phát cảm xúc mà chẳng cần lý do, chỉ cần một khoảnh khắc là đủ để khắc sâu suốt đời.

Đó là một ngày trời mưa tầm tã, khi Hiên Nhiên mắc kẹt ở trạm xe buýt. Hôm đó trời mưa xối xả như trút nước phủ lên mặt đường một lớp màn nhòe nhoẹt. Hiên Nhiên đứng co ro dưới mái che trạm xe buýt, bề ngoài em trông điềm nhiên, thậm chí còn có vẻ thản nhiên với cơn mưa bất chợt, nhưng trong lòng lại không ngừng buông tiếng thở dài thầm lặng. Hiên Nhiên ghét mưa. Không phải vì nước mưa làm áo quần ướt sũng cũng chẳng phải vì bầu không khí ẩm thấp sau cơn mưa khiến người ta bứt rứt khó chịu. Điều Hiên Nhiên ghét chính là cảm giác lạc lõng đến vô cớ mà những ngày mưa luôn mang theo, như thể cả thế giới này đều thu nhỏ lại thành những hạt nước không ngừng rơi xuống, còn em thì lọt thỏm trong đó, càng bé nhỏ và càng thấy cô đơn.

Cúi đầu, Hiên Nhiên khẽ đá mũi giày vào vũng nước đọng dưới chân, từng gợn sóng lăn tăn lan ra rồi tan biến. Đá tới đá lui vài lần, rốt cuộc cũng chẳng còn gì để làm, em ngẩng đầu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay. Đã đúng bốn giờ rưỡi chiều rồi mà xe buýt vẫn chưa đến, chắc lại bị kẹt xe ở đâu đó nữa rồi. Hiên Nhiên ủ rũ thở dài lần nữa, tự hỏi lại bản thân không biết sáng nay bước ra đường bằng chân trái hay chân phải mà cả ngày nay lại xui xẻo đến thế. Đứng im một lúc, mãi đến khi nghe tiếng bước chân chậm rãi dừng lại bên cạnh thì em mới giật mình ngẩng đầu lên.

"!"

Có một người nọ vừa đến và đứng ngay cạnh em, cách em đúng một sải tay. Hiên Nhiên không nhìn kĩ nhưng vẫn có thể biết dáng vóc người ấy cao gầy, mái tóc màu đen ướt lòa xòa trên trán vừa được anh ta vuốt ngược ra sau. Người ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã thấm nước, vải áo bám nhẹ vào da thịt để lộ ra từng đường nét gầy gò nhưng không hề yếu ớt mỏng manh, trái lại còn khá là vững vàng và thu hút khiến Hiên Nhiên chẳng nỡ rời mắt.

Hiên Nhiên không muốn thừa nhận đâu, nhưng ánh mắt em vừa rồi dừng lại trên người anh ta lâu hơn một chút. Người con trai đó đứng yên lặng bên cạnh, tay đút túi quần dường như chẳng mấy để ý đến thế giới xung quanh. Đèn pha của một chiếc xe máy chạy vụt qua, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm ấy một thứ ánh sáng mờ ảo kỳ lạ.

Hiên Nhiên chớp mắt.

Không thể nào. Em không thể nào là kiểu người chỉ vì một ánh nhìn mà bị thu hút được. Không thể có chuyện đó. Nhưng không hiểu vì sao trái tim hình như lại vừa lỡ mất một nhịp.

Mưa càng lúc càng lớn như ai đó trên trời đang dốc thẳng cả một xô nước xuống thành phố. Tiếng mưa to át đi cả tiếng trái tim Hiên Nhiên đập thình thịch bên tai mình. Em lén nghiêng mắt, và chỉ trong một khoảnh khắc thoáng nhìn, Hiên Nhiên chợt nhận ra đôi chân người bên cạnh dài đến mức hút mắt. Quả nhiên là rất cao, cao hơn em ít nhất nửa cái đầu, có lẽ khoảng một mét tám mươi mấy. Con số ấy tự dưng bật ra trong đầu Hiên Nhiên như một phép tính vụng về. Em thì mới mười sáu, chiều cao dừng lại ở một mét sáu mươi chín, thế nên khoảng cách khác biệt ấy lại càng rõ rệt hơn như một đường chênh lệch không sao khỏa lấp nổi.

Vội vã quay đi, Hiên Nhiên giả vờ như đang chăm chú nhìn màn mưa phía trước nhưng thật ra trong lòng em có một cơn cuồng phong đã nổi lên, mạnh mẽ càn quét hết những ý nghĩ thường ngày để lại một mớ hỗn độn khó gọi tên. Hiên Nhiên chắc chắn mình chưa từng gặp người này. Hoàn toàn xa lạ. Nhưng kỳ lạ thay, có một thứ cảm giác mơ hồ nào đó lại đang chảy xuôi theo mạch máu, len lỏi đến từng tế bào như một lời mách bảo đầy nguy hiểm: chỉ cần nhìn thêm một lần thôi, em sẽ không thể nào thoát ra khỏi thế giới của người ấy nữa. Một thế giới mà Hiên Nhiên biết rõ mình vốn không nên thuộc về.

Tay em bất giác siết chặt quai balo, mưa vẫn rơi xuống từng giọt nặng nề như tấm màn vô hình kéo cả thành phố lùi ra xa, để lại trơ trọi hai bóng người đứng cạnh nhau. Khoảng cách gần đến vậy khiến Hiên Nhiên cảm thấy mình như đang bước đến gần ranh giới nào đó, một nơi mà chỉ cần em vượt qua thôi, tất cả sẽ không còn quay lại như trước được nữa.

Hiên Nhiên không biết vì sao mình lại để ý đến người ta như vậy. Chỉ là đôi chân dài kia khiến em nghĩ ngay đến một vận động viên điền kinh nào đó trong phim, còn đôi tay với những đường gân xanh nổi mờ mờ dưới làn da ướt nước mưa lại trông vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt đến kỳ lạ. Tất cả đều đẹp một cách khác thường, đẹp đến mức khiến Hiên Nhiên bất giác run lên, chẳng rõ là vì cơn mưa lạnh lẽo đã thấm vào da thịt hay vì một thứ xúc cảm không tên nào đó đang hình thành quá nhanh trong lồng ngực mình.

Hiên Nhiên vẫn cố chấp không muốn thừa nhận rằng mình bị đối phương hút hồn, thế nhưng ánh mắt lại chẳng nghe lời, cứ tự động dõi theo từng cử chỉ nhỏ nhặt của người kia. Từ động tác chỉnh lại mép tay áo sơ mi đã ướt mưa cho đến nhịp thở chậm rãi phả làn hơi mờ trong không khí ẩm ướt. Tất cả đều bình thường đến mức không đáng chú ý, vậy mà trong mắt Hiên Nhiên, chúng bỗng trở thành những chi tiết khiến tim em rung lên từng hồi.

Bất chợt người ấy quay đầu sang bên, đôi mắt sâu thẳm lướt qua Hiên Nhiên trong một khoảnh khắc nhỏ.

Bị bắt gặp rồi!

Hiên Nhiên hoảng hốt cúi xuống ngay lập tức, giả vờ như trên chiếc giày mình đang đeo có thứ gì đó rất đáng để nghiên cứu. Trái tim em đập mạnh hơn như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy thẳng ra ngoài.

Chết rồi.

Hiên Nhiên chán ghét nhất là kiểu nhân vật chính vừa gặp mặt đã rung động với ai đó. Vậy mà bây giờ em lại đang tự diễn vai chính ngay trong câu chuyện của mình? Mà cái vai đó là vai em từng chế giễu, gọi đó là "tình tiết ba xu vớ vẩn"?

Không phải đâu mà!

Hiên Nhiên tự an ủi rằng bản thân không phải rung động vì nhan sắc, à, cũng chưa chắc là "rung động" nữa. Bởi vì từ nãy đến giờ em chưa hề nhìn được gương mặt người kia. Người bên cạnh rất cao, nên nếu Hiên Nhiên muốn nhìn mặt anh ta thì em phải ngước thẳng lên mà nhìn. Hiên Nhiên thì nhát lắm, tuyệt đối không có gan to mà hành động lộ liễu đến thế đâu. Nhưng dù không thấy mặt người ta, không biết người ta đẹp ít hay đẹp nhiều mà Hiên Nhiên vẫn không thể kiểm soát được sự chú ý của mình. Em thậm chí còn không hiểu nổi bản thân mình thích cái gì ở người ta nữa. Là chiều cao áp đảo? Là bờ vai rộng ẩn dưới lớp áo sơ mi thấm nước? Là bàn tay với những đường gân xanh mờ nhạt vừa mạnh mẽ vừa tinh tế? Chỉ bấy nhiêu thôi mà cũng đủ khiến tim mình đập loạn nhịp như vậy ư?

Hiên Nhiên lắc đầu, tự nhủ chắc là do thời tiết. Trời mưa quá lớn, không khí ẩm ướt dễ khiến người ta mơ hồ, thần trí rối loạn, cũng có thể là do dính mưa bị cảm nên đầu óc mới mệt mỏi rồi sinh ra hoang tưởng và ảo giác như vậy. Cả thế giới ngoài kia bị màn mưa che lấp, mọi thứ dường như không còn chân thực nữa mà cứ mơ hồ huyền ảo, giống như em vừa bước nhầm vào một cảnh phim nào đó, nơi tất cả được dàn dựng chỉ để thử thách trái tim mình mà thôi.

Không có đâu. Em không thích ai hết! Chỉ là… chỉ là để ý một chút thôi. Một chút xíu thôi...

Hiên Nhiên vẫn đứng yên tại chỗ, giả vờ chăm chú nhìn cơn mưa tầm tã phía trước nhưng trong lòng em lại tự nhủ hết lần này đến lần khác: không phải rung động, không phải rung động!

Mà... cảm giác này kỳ lạ quá. Em chưa thấy mặt người ta nên cứ thấp thỏm tò mò và hiếu kỳ, ánh mắt không thể dời đi hoàn toàn mà cứ năm giây lại lén nhìn sang một lần. Chỉ nhìn bóng dáng ấy thôi mà tim đã đập loạn xạ thế này, nếu thấy được gương mặt thì có khi nào em sẽ đứng hình như bị sét đánh luôn không? Hay là cứ thử nhìn một chút xem sao? Mà không được. Nếu lỡ ngước lên rồi đối diện với ánh mắt người ta thì biết phải làm sao? Lỡ người ta nghĩ mình kỳ lạ thì sao?

Không được! Không thể!

Nói thì nói thế chứ Hiên Nhiên vẫn lén lút liếc thêm một cái.

Người ấy vẫn đang nhìn màn mưa ngoài kia, dáng vẻ bình thản và xa cách như thể những giọt nước xối xả rơi xuống cũng không liên quan gì đến mình. Cánh tay dài vô thức vuốt nhẹ mép áo sơ mi, động tác tùy ý nhưng lại khiến Hiên Nhiên vô thức nín thở vì bấn loạn.

Không được nữa rồi. Hiên Nhiên cảm thấy mình tiêu rồi. Em từng cười nhạo nhân vật chính trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình vì quá dễ động lòng, vậy mà bây giờ chính em lại là kẻ đang bối rối chỉ vì một dáng người xa lạ.

Nghiệp quật rồi!

Người kia chưa hề nói một lời nào, chỉ cần đứng ở đó thôi mà đã khiến Hiên Nhiên gần như mất kiểm soát hoàn toàn. Hiên Nhiên căng cứng người không dám cục cựa, nhích đến gần hay lùi ra xa cũng không dám. Em nhìn ra màn mưa vẫn trắng xoá phủ mờ cả thành phố, trong lòng rối bời đầy cảm xúc.

Mùa hạ đúng thật là luôn đem đến cho người ta thật nhiều bất ngờ. Một là cơn mưa xối xả ập đến khi người ta không hề phòng bị. Hai là...

"Này."

Hiên Nhiên đang ngẩn ngơ, vừa suy nghĩ linh tinh vừa nhìn nước mưa chảy xoáy vào cống nước bên đường đối diện, nghe tiếng gọi thì đột ngột giật mình.

Ai thế?

Cậu nhóc ngẩng lên, đôi mắt trong veo vì kinh ngạc vô tình chạm phải ánh nhìn lạnh nhạt phía trước.

Là anh ta. Người kia đang nhìn em.

"Anh... Anh mới gọi em ạ...?" Hiên Nhiên lắp bắp, đôi mi run run cụp xuống ngay tức thì vì không dám chạm mắt quá lâu. Trong khoảnh khắc đó, Hiên Nhiên cảm thấy mình nhỏ bé lạ thường. Vì thế, theo lẽ tự nhiên, em chọn cách xưng "em" để giữ lễ độ chứ chẳng đủ can đảm thốt ra những từ ngang hàng như "bạn" hay "cậu-tớ.". Trái tim Hiên Nhiên đập mạnh, em tự hỏi có phải là do người đó khó chịu vì từ nãy đến giờ cứ bị mình nhìn chằm chằm không?

"Đứng nép vào đi, mưa tạt hết lên người rồi kìa."

Hiên Nhiên chớp mắt, em mất hai giây mới có thể tiêu hóa nổi câu nói ấy. Không phải vì bị phát hiện nhìn trộm cũng không phải vì người kia khó chịu. Anh ta chỉ có ý nhắc nhở em đứng nép vào để tránh bị ướt mà thôi.

"À... Dạ."

Lúc đầu Hiên Nhiên không dám đứng sát vào vì sợ người ta khó chịu, nhưng giờ đối phương mở lời nên em cũng thuận nước nghe theo. Hiên Nhiên dịch người sát vào bên trong thêm một chút làm khoảng cách giữa hai người vốn đã gần giờ lại càng gần hơn. Hiên Nhiên có thể cảm nhận được hơi ấm từ người bên cạnh, cảm nhận được một sự hiện diện rõ ràng khiến em không dám động đậy.

Không khí im lặng một lúc, không ai nói thêm gì nữa nhưng Hiên Nhiên lại cảm thấy tai mình nóng ran vì xấu hổ. Em siết chặt quai cặp, cố gắng hít thở thật chậm để trái tim bớt đập loạn. Nhưng làm sao Hiên Nhiên có thể bình tĩnh được khi mùi hương trên áo sơ mi người kia đang nhàn nhạt len lỏi vào mũi em? Vai áo thoang thoảng mùi bạc hà, rất nhạt và rất dễ chịu. Hiên Nhiên trộm nghĩ, một người trông lạnh nhạt như thế, giọng nói cũng bình thản như thế, thoạt nhìn có vẻ như chẳng quan tâm đến điều gì khác nhưng lại nhắc nhở mình tránh mưa. Mâu thuẫn thật.

Hiên Nhiên cúi đầu, ngón tay siết chặt hơn. Em chưa từng tin vào "tiếng sét ái tình." Nhưng nếu bây giờ có ai đó hỏi rằng: em có thích người này không? Thì Hiên Nhiên không dám trả lời, em cũng không rõ nữa.

Mùa hạ đúng là đem đến cho người ta thật nhiều bất ngờ. Một là cơn mưa xối xả ập đến khi người ta không hề phòng bị. Hai là một người xa lạ khiến tim ta loạn nhịp.

Hiên Nhiên ái ngại cúi đầu nhìn mũi giày mình, em muốn tự nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, chỉ là một khoảnh khắc chớm thoáng qua trong cuộc đời xô bồ sẽ va vấp với thật nhiều người xa lạ. Nhưng lý trí càng bảo vậy thì trái tim lại càng không nghe lời.

Mưa vẫn không ngớt, mưa rơi xuống mái che tạo thành những thanh âm lộp độp đều đều. Hiên Nhiên khẽ thở ra, mắt vẫn lén lút liếc sang bên cạnh, đã bị người ta bắt quả tang một lần rồi mà vẫn chưa biết sợ là gì. Người ấy vẫn đứng yên, dáng vẻ điềm tĩnh như chẳng hề bị cơn mưa làm phiền. Một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại lướt nhẹ. Không vội vàng, không sốt ruột. Hiên Nhiên bỗng muốn biết người này đang đọc gì. Tin tức? Tin nhắn? Hay chỉ đơn giản là đang giết thời gian?

Mà khoan đã, bàn tay đang cầm điện thoại kia trông rất quen mắt. Hiên Nhiên vô thức nhìn kỹ hơn vì có một luồng cảm xúc kì quặc thôi thúc em. Những đốt tay thon dài, làn da trắng nhưng có chút vết mực mờ... hình như em đã thấy ở đâu rồi thì phải? Hiên Nhiên nhíu mày cố nhớ lại, ráng hết sức tìm tòi về những vùng ký ức quan trọng mà có thể mình đã bỏ quên. Nhưng chưa kịp suy nghĩ thông suốt thì người bên cạnh bỗng nghiêng đầu, thấp giọng hỏi:

"Nhìn gì thế?"

Hiên Nhiên giật bắn người rồi vội vàng thu lại ánh mắt hư hỏng đã dán chặt lên đôi tay của người lạ. Trời ơi, mình bị gì vậy, sao lại nhìn chằm chằm người ta lộ liễu như thế?

"Em... Em xin lỗi anh..."

Hiên Nhiên lắp bắp, khẩn khoản cúi gằm mặt xuống như muốn chui tọt vào chiếc balo trên lưng. Em cảm thấy vành tai mình nóng ran vì vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu. Người kia nghe em xin lỗi thì không nói gì ngay. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua trong im lặng. Đến khi Hiên Nhiên gần như sắp bốc hơi vì xấu hổ thì giọng nói trầm thấp kia lại vang lên:

"Xin lỗi vì đã nhìn tay tôi?"

"Hiên Nhiên ngơ ngác.

"Hay xin lỗi vì đã nhìn tôi quá lâu?"

Càng ngơ ngác hơn.

Hiên Nhiên có thể cảm nhận được ánh mắt người ấy rơi xuống chỗ em hệt như một cái lưới vô hình trói chặt lấy làm em lúng túng đến mức không biết làm gì ngoài việc bấu chặt quai balo, lắc đầu thật mạnh:

"Không phải, em không có nhìn lâu đâu!"

Hiên Nhiên nói mà chính bản thân cũng không tin nổi. Không có nhìn lâu thì tức là có nhìn rồi chứ còn gì nữa? Nhưng mà, em thật sự không cố ý nhìn đâu! Chỉ là... chỉ là bị thu hút một chút thôi!

Người kia dường như hơi cong môi cười nhưng rất nhanh đã thu lại biểu cảm. Anh ta liếc ra màn mưa trắng xoá bên ngoài, rồi thản nhiên nói:

"Nhìn tôi lâu như vậy, thế có biết tôi là ai không?"

Hiên Nhiên cảm thấy hai chân mình bủn rủn như sợi mì bị trương trong nước quá lâu, chỉ một cái nhấn nhẹ cũng khiến toàn bộ xương khớp vỡ vụn.

Hiên Nhiên lắc đầu rồi thành thật nói ra suy nghĩ trong đầu mình:

"Em thấy anh rất quen mắt nhưng lại không nhớ nổi là ai."

Người kia "ồ" nhẹ một tiếng, giọng điệu cứ âm trầm làm Hiên Nhiên không rõ cảm xúc của người ấy là ngạc nhiên, vui vẻ, tức giận hay là mỉa mai. Hiên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn trộm, vừa hay lại thấy anh ta hơi nghiêng mặt qua chỗ em, một giọt nước mưa từ vạt tóc nhỏ xuống theo đường viền gò má chầm chậm lướt qua cằm rồi biến mất vào cổ áo.

Trái tim Hiên Nhiên đập thịch một nhịp.

Trời ạ, kiểu đẹp trai này thật sự không khoa học!

Hiên Nhiên vội dời mắt đi nơi khác để chấn chỉnh bản thân, nhưng còn chưa kịp điều hoà lại tâm trạng thì người kia đã chậm rãi hỏi tiếp:

"Cậu tên gì?"

Hiên Nhiên ngớ ra, chớp chớp mắt:

"...Dạ?"

"Tôi hỏi tên cậu là gì."

Hiên Nhiên cảm thấy tình huống này có hơi kỳ quái. Không phải em mới là người thầm quan sát anh ta nãy giờ sao? Sao đột nhiên lại thành anh ta chủ động hỏi chuyện em rồi? Nhưng mà đối phương đẹp trai như vậy, giọng nói cũng hay nữa, hỏi một câu thì đáp một câu chắc cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu. Nghĩ vậy nên Hiên Nhiên bèn nhỏ giọng trả lời:

"Em là Hiên Nhiên."

Người kia gật nhẹ đầu, lặp lại tên em trong miệng như tỏ vẻ đã ghi nhớ. Một lát sau, anh ta lại hỏi:

"Vậy cậu có muốn biết tên tôi không?"

Đến lúc này Hiên Nhiên mới dám ngẩng cao đầu nhìn kĩ gương mặt của người lạ. Giây phút nhìn thấy đôi mắt hai mí sắt lạnh và chiếc sống mũi cao thẳng như được vẽ bằng thước, ngũ quan hài hoà với dáng mặt như được tạc từ tượng ra khiến Hiên Nhiên đơ người một đỗi thật lâu. Mãi đến khi tiếng còi xe tải chạy vụt qua bến xe làm nước bẩn bắn lên ống quần, Hiên Nhiên mới giật mình sực tỉnh rồi vội vàng gật đầu:

"Dạ... dạ em muốn..."

Hiên Nhiên rụt rè cúi thấp đầu không dám nhìn lâu, từng đường nét hoàn hảo gần như không có khuyết điểm của người đối diện khiến em cảm thấy nếu bản thân mà nhìn quá lâu thì sẽ dính lời nguyền của Medusa, sẽ bị hoá thành tượng đá mất.

"Ừ. Tên tôi là..."

Hiên Nhiên gồng cứng người lên vì căng thẳng, lúc này em đang cố gắng cho toàn bộ giác quan trên cơ thể mình tạm ngưng chỉ chừa lại đôi tai để nó có thể hoạt động hết công suất rồi lắng nghe cái tên người kia sắp sửa nói ra.

"À, xe đến rồi. Đi thôi."

"?"

Ơ?

Hiên Nhiên nhíu mày, một bên góc mắt đã nhìn thấy được chiếc xe buýt số 12 đã đậu ngay cạnh. Sao lại đến ngay lúc này? Kẹt xe thêm chút nữa đi chứ? Sắp đến đoạn quan trọng rồi kia mà?

Hiên Nhiên muốn nghe câu trả lời, rất muốn biết tên của người kia. Thế nhưng người đằng đó đã nhanh nhẹn bước lên xe, bàn tay to nhẹ nhàng bám vào tay vịn, dáng người cao lớn chẳng mấy chốc hòa lẫn vào dòng người trên xe buýt chẳng hề đoái hoài đến Hiên Nhiên. Hiên Nhiên thì đứng ngây người một lúc lâu, trong lòng có chút mất mát khó hiểu nên cứ đứng thừ ra đó, mãi đến khi chú tài xế nạt em một câu, hỏi có đi hay không thì em mới vội vàng bám vào tay vịn rồi leo lên xe.

Hiên Nhiên lên xe thì đã thấy người kia đã ngồi yên vị vào hàng ghế giữa, nhìn sang bên cạnh anh ta, ghế bên trong đã có một cậu bé đang ngồi ngủ. Hiên Nhiên mím môi, nhẹ nhàng đi xuống dãy ghế cuối xe mà ngồi, em ngồi từ đằng sau và luyến tiếc nhìn người lạ vẫn ung dung lướt điện thoại không mảy may nhớ đến điều gì khác. Trời, Hiên Nhiên muốn ngồi chung với anh ta. Cũng không có ý gì đâu, chỉ là để hỏi tên thôi.

Xe chạy được đâu đó tầm mười phút thì Hiên Nhiên thấy người kia đứng dậy và chuẩn bị xuống trạm. Nơi Hiên Nhiên muốn đến nằm ở trạm tiếp theo của xe buýt, thế nên em chỉ đành ngậm ngùi nhìn người con trai ấy từ từ bước xuống xe, không đành lòng nhìn bóng dáng người ấy tụt lại khi xe buýt lại tiếp tục lăn bánh.

Mà, vậy còn tên của người ấy thì sao? Tên người ấy, Hiên Nhiên vẫn chưa được biết.

Em nghiêng đầu tựa vào cửa kính xe buýt, mắt nhìn ra màn mưa lấm tấm giăng trên con đường phía xa. Bên tai là tiếng ồn ào của hành khách kèm với tiếng động cơ xe chạy đều đều, xe buýt đông người thật chật chội nhưng trong lòng Hiên Nhiên lại có một khoảng trống lặng lẽ chẳng thể lấp đầy.

Tại sao mình lại muốn biết tên người ta đến vậy?

Hiên Nhiên tự hỏi rồi lại tự bật cười, đưa nhéo má mình một cái cho nhanh tỉnh táo. Có lẽ đó chỉ là một chút tò mò, một chút tiếc nuối thoáng qua mà thôi. Em nhắm mắt lại rồi tự nghĩ rằng, có lẽ sau này mình sẽ không còn được gặp lại người đó nữa, tự an ủi rằng đó chỉ là một chút cảm xúc rung động nhất thời lướt qua trong tâm trí non nớt.

Hiên Nhiên ngoái đầu ra sau cửa kính xe buýt, trộm nhìn chàng trai cao ráo chạy vội dưới trời mưa trắng xoá. Những hạt mưa tí tách trượt dài trên cửa kính xoá nhoà đi bóng dáng người lạ đã hoà vào dòng người tấp nập. Hiên Nhiên không hiểu vì sao mình lại nhìn theo người ấy lâu đến vậy. Rõ ràng chỉ là một người lạ, một người thậm chí em còn chưa kịp biết tên. Thế mà khi thấy anh ấy chạy vội dưới cơn mưa như trút nước, lòng Hiên Nhiên lại dâng lên một dòng cảm xúc kỳ lạ.

Có chút tiếc nuối.

Có chút không nỡ.

Có chút mong cho trời nhanh hết mưa để người ấy không bị ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com