Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vĩ thanh

Ngũ thúc và ta đến vùng đất xa xôi mà Hạ Lan đã từng cứu tế hồi lũ lụt trước kia. Nơi này không còn quá nghèo nàn, chỗ từng là những đống đổ nát sau thiên tai đã trở thành một thị trấn be bé sầm uất, bao quanh bởi ruộng lúa mênh mông, những đứa trẻ chạy chơi trên đường trông no đủ hơn xưa, còn người dân thì vẫn hiền lành như ngày nào. Một ngôi trường được xây dựng tại trung tâm thị trấn, đúng như ước nguyện của Hạ Lan năm ấy, những đứa nhỏ nhà nghèo cũng có thể đến học chữ.

Ta không còn nhớ được gương mặt của những người ta đã gặp trong kiếp sống của Hạ Lan. Ta chỉ nhớ, thân thể họ run bần bật dưới lớp áo tơi ướt đẫm, mang đến cho ta những thứ quý giá nhất của họ bấy giờ. Họ nói, điện hạ đã vất vả rồi, ít nhất cũng hãy ăn uống một chút, đừng chê những vật phẩm hèn mọn này. Mấy đứa bé chân tay lấm lem đứng nép sau lưng cha mẹ chúng, len lén nhìn ta, ta nhớ mình đã cho một bé gái cái khăn tay của ta để dỗ em ngừng khóc, và một đứa nhỏ rất đỗi bạo dạn đã trèo lên lòng ta, bị ta cù lét cười khanh khách.

Ít nhất thì, hy vọng bọn nhỏ đã lớn lên bình an, và con cháu của họ đang có một cuộc sống ấm no đầy đủ.

Nơi này phong cảnh hữu tình, lại thêm tình cảm từ trước, ta nói ngũ thúc muốn lưu lại lâu hơn. Mỗi ngày của ta trôi qua rất thi vị, buổi sáng có thể ngủ đến khi tự tỉnh, bước ra cửa là có thức ăn ngon, lúc nhàn nhã tản bộ leo núi rèn luyện thể lực, khi có hứng thú vác cần câu tre ra ngồi với đám trẻ, trong lúc chờ cá cắn câu thì vẽ vội một bức tranh phong cảnh, ghi chú lại những chuyện đã chứng kiến, chuẩn bị gom thành hai tập gửi cho Diệp Lâm và Vĩnh An.

Một ngày ta thức dậy khá muộn, vừa chuẩn bị bước ra khỏi khách điếm thì nghe một tiếng gọi quen thuộc vang lên sau lưng.

"Hạ Lan ca ca đi đâu đấy?"

Cả người ta cứng đờ, ta nhận ra được giọng nói này. Ta tự véo mình, chỉ sợ đang lẫn lộn giữa mơ và thực.

Người bước đến thật dịu dàng, mùi hoa thơm dìu dịu tỏa ra sau mỗi bước chân, giọng của em nhẹ nhàng, ấm áp pha chút hờn dỗi như năm nào khi ta làm em giận lẫy.

"Thái tử ca ca lại định bỏ em đi đâu đấy?"

Em đến gần sát bên ta, thì thầm bên tai chỉ đủ cho ta và em nghe thấy. Giọng nói của em không còn lanh lảnh trong trẻo như xưa nhưng vẫn rất dễ nghe.

Quỳnh Hoa tóc dài quá vai, ăn mặc giản dị tựa một cô gái con nhà khá giả bình dân, em không đeo trang sức, chỉ có một đôi hoa tai be bé và nửa mảnh ngọc bội khắc tên ta mà em được phụ hoàng ta ban cho. Em hơi nghiêng đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lánh những hờn dỗi và nhớ nhung, em cười bằng màu của nắng, ánh nhìn lại nhuốm hương thời gian, rõ ràng là trách ta, rồi lại là tự tình da diết.

"Quỳnh Hoa tiểu thư..."

"Điện hạ." – Em nhún người hành lễ, gần như không phát ra tiếng, khẩu hình tròn trịa cho ta biết em đang muốn nói gì.

Mặt ta hơi nóng lên, ta lúng túng không biết nên làm gì mới phải.

"Chúng ta vào trong trước đi." – Em nhắc, rồi không đợi ta phản ứng, em đẩy cửa phòng cạnh bên phòng ta ra.

"Em biết người là ai rồi. Không ai nói cho em biết hết, em chỉ biết thôi."

"Từ khi nào vậy?"

"Hồi ở chùa, gặp người lần đó làm em ốm mấy ngày trời, trong mơ toàn là mơ thấy chúng ta. Khi người lần đầu đi cùng Vĩnh An tới chỗ em, em đã biết đó là người rồi. Nhưng em đợi mãi, đợi mãi, chỉ đợi được người một lần nữa không từ mà biệt."

Ta đứng trước mặt em tựa một đứa trẻ có lỗi, tay chân trở nên thừa thải. Những gì em nói đều quá đúng, ta đang chạy trốn mọi người, chạy trốn em, rồi bị em bắt quả tang tại trận.

"Xin lỗi em, lại làm em thất vọng rồi." – Ngoại trừ xin lỗi, bây giờ ta không biết nên làm gì khác. – "Em đi như thế này có mệt không? Em ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nhé?"

"Người lại dùng thức ăn để dụ dỗ em." – Quỳnh Hoa hơi bĩu môi hệt hồi nhỏ, mắt em cong lên hình trăng khuyết – "Em thích đó, chúng ta đi tìm cái gì ngon lành ăn đi."

Hồi bé, ai cũng thích gương mặt tròn trịa đáng yêu của Quỳnh Hoa; lúc em lớn, trông em khi nào cũng trẻ hơn tuổi thực mấy tuổi. Thời gian chịu khổ cả về tinh thần lẫn vật chất đã bào mòn xuân sắc, nhưng trải qua nửa năm trở về kinh thành trong sự săn sóc cẩn thận, em càng ngày càng trẻ ra, những đường nét mặn mà duyên dáng làm ta không nỡ rời mắt. Em nháy mắt với ta:

"Em thế này có già quá với người không? Em phải chăm chỉ dưỡng cơ thể nhiều lắm, sợ lúc gặp lại người chê em."

"Không có không có, em luôn là đẹp nhất. Thế em có chê ta trẻ con không?"

"Người lúc nào chẳng trẻ con, đến bây giờ còn muốn chơi trò chạy trốn mà."

Khi trước, ta từng sợ bản thân sẽ thấy ngại ngùng vì thân phận của chúng ta bây giờ có hơi khó nói. Nhưng chân chính đứng trước em rồi, ta chỉ nhớ mình đã, đang và sẽ yêu em vô cùng.

Qua mười sáu năm đằng đẵng và những biến cố đi qua cả kiếp nhân sinh, có thể tình yêu của chúng ta không còn là tình yêu thời niên thiếu nồng nhiệt, nhưng đã gần như hòa vào máu thịt.

Đường sá xa xôi, Quỳnh Hoa đuổi theo ta ngày đêm không ngừng nghỉ, chẳng mang theo đồ đạc gì mấy, đi cùng em chỉ có vài người hầu. Ta dẫn em đi mua y phục và trang sức, nhìn những người âm thầm theo sau chúng ta, ta biết bọn họ ít nhất cũng là đại nội thị vệ.

"Em đến đây an toàn là được rồi, em sẽ bảo họ về báo tin với hoàng thượng, cũng là báo cho An nhi yên tâm." – Quỳnh Hoa hiểu sự cân nhắc của ta, em bảo đợi một ít ngày nữa đảm bảo mọi thứ ổn thỏa thì thị vệ sẽ không đi theo chúng ta nữa.

Ngũ thúc pha một ấm trà ngon, ba người chúng ta quây quần trong phòng nhỏ, lặng nghe tiếng gió thổi ngoài phòng.

Trước mặt em, ta không còn bí mật gì.

Ngũ thúc là người cởi mở đi đây đi đó nhiều, thúc ấy đã kinh qua nhiều sự kiện, dễ dàng chấp nhận những chuyện thế gian cho là lạ lùng. Trong Diệp gia, chỉ duy nhất thúc ấy biết về thân phận thật sự của ta. 

"Đứa cháu này là đứa ta thương nhất từ bé đấy, không ngờ lại là tiền thái tử đại danh đỉnh đỉnh." – Ngũ thúc rót cho Quỳnh Hoa và ta mỗi người một chén trà thơm mùi hoa nhài. – "Ủy thác của con cho ta thì bây giờ tính sao đây?"

Quỳnh Hoa nhướng mày nhìn ta: "Có phải liên quan đến những lá thư người viết không ngừng nghỉ mà An nhi nhắc tới không?"

"Không gì giấu được em mà."

Quỳnh Hoa phức tạp nhìn ta, sự bất an cuộn trào trong mắt em, mãi một lúc em mới hỏi: "Người không ổn sao, A Lan ca ca?"

Ta thừa nhận: "Ừ, ta giờ là cây đèn cạn dầu. Xin lỗi em, ta không có can đảm nói với em sự thật đau lòng này, cho nên lại tìm cách chạy trốn."

Em rất bình tĩnh khi nghe ta giải thích mọi chuyện.

"Sau khi vụ án của Hạ Lan được giải quyết xong, sức khỏe của ta càng lúc càng tệ, từ y sư ở quê đến thái y trong kinh không ai biết lý do. Ta ngủ nhiều hơn, thường cảm thấy tức ngực khó thở, không có khẩu vị. Ta cứ nghĩ là do thời gian vừa rồi lo lắng quá độ, nghỉ ngơi nhiều hơn chút là được. Tới ngày hôm đó, ta lại mộng mị, từ đó nhớ ra được... khoảng thời gian trước khi ta trọng sinh trở thành Diệp Lan..."

Ở chốn u minh, thời gian không tồn tại, ta cứ loay hoay giữa muôn vàn câu hỏi và đau khổ, chút ký ức còn sót lại dày vặt ta từng sát na – không ai hạnh phúc cả, những người ta quen biết đều chịu đau khổ bởi sự ích kỷ của ta, mỗi một giọt nước mắt rơi xuống là rơi xuống da thịt ta, hóa thành liệt hỏa đốt cháy châu thân, mỗi oán hận của những linh hồn mà ta cả quen cả không quen đã vì ta mà chia lìa xác thịt mà chịu đựng oan khiên dằn vặt ta không dứt. 

Ta không hiểu rất nhiều chuyện, ngay cả vì sao mình chết cũng mơ hồ, chỉ cảm nhận được, dường như, những người ở lại đều rất khổ sở.

Trở về một chuyến đi, Hạ Lan thầm thì, chỉ cần biết phụ hoàng có thương ta không, chỉ cần biết họ đều hạnh phúc, vậy thì ta sẽ không còn gì lưu luyến; dù chuyến đi này đổi lại bằng hồn phi phách tán, Hạ Lan cũng cam lòng.

Trải qua không biết bao lâu lang thang trong hỗn độn tối tăm, ánh sáng từ phương nào rơi xuống, lời hứa của nhiều năm về trước vang vọng dẫn đường. Diệp gia gia Diệp Huyền từ quan năm Hạ Lan chín tuổi, trước đó từng nói: "Nếu có dịp, mời điện hạ ghé nhà của thần chơi."

Ta có một cơ hội để thực hiện nguyện vọng của mình. Ký ức của Hạ Lan dừng lại trước khi hoàn toàn phát điên, cũng vì lần trở về này mà ta khám phá ra được sự thật đằng sau cái chết của mình và sự tồn tại của Vĩnh An.

Ngay khi mới vừa trọng sinh, ta cũng như những em bé khác thôi, chỉ là có vài mảnh ký ức cứ len lỏi trong đầu ta, mỗi lần như thế đều khiến ta đau đớn khó chịu. Ta đoán đó là lý do mà phụ thân mẫu thân bảo ta hồi nhỏ rất khó nuôi. Khoảng hai ba tuổi gì đó, ta mới có nhận thức mơ hồ về cái gọi là kiếp trước của mình, nhận ra bản thân đã từng là một người khác, cũng nhận ra dòng thời gian mà mình đang sống chỉ cách ngày Hạ Lan qua đời có mấy năm.

Có thể là do ta nghịch thiên mà trọng sinh mang theo ký ức của kiếp trước, cả quá trình này đã làm tổn thương linh hồn khá nhiều, ta lớn lên, chẳng nhớ gì về nguyện vọng sửa chữa những gì do Hạ Lan gây ra, chỉ biết mình có một cơ hội sống lại làm Diệp Lan, ta đã từng nghĩ đời này không quay lại kinh thành. Nhưng mà, mục đích của Diệp Lan đời này là để hoàn thành chúng, cho nên duyên phận khiến ta gặp lại phụ hoàng.

"Đến tận gần đây ta mới nhớ được khoảng thời gian mình chưa trọng sinh thành Diệp Lan như thế nào. Ta nguyện được thay Hạ Lan sửa chữa sai lầm, vậy thì sau khi mọi việc hoàn thành, ta cũng không thể tham lam đòi sống tiếp nữa."

Thế này đã là quá tốt rồi.

"Nhưng ta không biết mình sẽ ra đi khi nào và ra đi làm sao. Ta không muốn ở lại khiến mọi người lo lắng tự trách, càng không muốn làm gánh nặng cho ai cả."

An nhi sẽ thành thái tôn và như phụ hoàng nói thì sẽ nhanh chóng trở thành hoàng đế.

Phụ thân đang bận rộn bồi dưỡng Diệp Lâm.

Ai cũng có bổn phận của mình, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

"Ta đã bàn bạc với ngũ thúc. Ngũ thúc mang ta đi khắp nơi thỏa mãn nguyện ước ngắm nhìn thế giới của Hạ Lan năm xưa. Ta viết rất nhiều thư, kể cả sau khi ta qua đời, ngũ thúc vẫn có thể đều đặn gửi thư về cho mọi người."

Ta đã viết cho mỗi dịp sinh nhật của Vĩnh An và Diệp Lâm đến tận mười năm sau. Ta đã viết những bức thư gửi về cho phụ thân và phụ hoàng để họ biết rằng ta vẫn đang vui vẻ ngao du. Ta viết cho cả Vĩnh Uyển, Khuê Gia, Hạ Toàn, Vinh Nguyên, Lữ Hoài, viết những điều từ tận trái tim, hy vọng câu chữ thay ta chuyển lời chúc phúc.

Ta còn viết cả những lá thư cho con của Vĩnh An sau này.

"Thế người tính giấu đến khi nào? Cứ cho là người đủ khéo léo để không lộ ra sơ hở trong các bức thư thì mọi người sẽ có ngày biết thôi."

"Nhưng không nhanh chóng quá, ít nhất đợi tới khi mọi người thật ổn định và bận rộn với cuộc sống riêng và quên ta đi đã."

Nghe thật hoang đường và ích kỷ nhỉ, nhưng mà, đã đến lúc này rồi, ta hy vọng có thể ích kỷ một lần.

Ta đã hình dung về cái chết của mình nhiều lần, hay nói đúng hơn, là cách mà ta sẽ chết đi. Giống như những lần sức khỏe xuống dốc không báo trước, ta thật không biết mình sẽ ra đi trong hoàn cảnh thế nào. Có thể là một hôm đang chạy lên triền đồi, cơ thể cứ thế mà lao xuống. Cũng có lẽ là ra đi dưới một bóng cây sum suê, đàn chim sẻ còn đang tìm những hạt gạo chưa kịp thảy trong tay áo. Lại có khi là trên một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh, khi mặt trời hạ dần xuống mặt nước, ta không cần nhìn thấy bình minh ngày hôm sau.

Điểm chung duy nhất trong tất cả những viễn cảnh đó là ta sẽ ra đi một mình. Không làm phiền ai, không khiến ai hốt hoảng tự trách. Phụ thân không cần tìm y sư cho ta, phụ hoàng không phải hối thúc thái y viện, không một ai phải thấy cảnh ta hấp hối, cũng không nhọc công mọi người phải lo hậu sự.

Thân xác này cứ để trời đất định đoạt.

Quỳnh Hoa nghe ta giải thích, đến khi ta nói xong hết rồi, em mới cất lời:

"Người nói người không muốn làm cho ai lo lắng, không muốn làm gánh nặng cho người khác. Trong số "người khác" đó có em không?"

"Ý của ta..."

"Người chưa bao giờ coi em là người thân." – Ánh mắt em tràn kiên định và đầy ắp một nỗi buồn da diết – "Lần trước, người tự lên kế hoạch mọi chuyện không để em biết, người bỏ em lại với đau đớn và tuyệt vọng. Lần này, người lại tự chủ trương. Cơ bản, đối với người, Quỳnh Hoa có cũng được, không có cũng không sao."

"Không phải..."

"Đã chạy trốn một lần, người còn muốn trốn chạy lần nữa. Người đã bỏ em một lần, người lại tiếp tục muốn bỏ em." – Quỳnh Hoa cười một cách chua xót – "Em cứ nghĩ đã trải qua một lần sinh tử, người sẽ trân trọng em hơn. Hóa ra, người không còn là thái tử ca ca yêu thương em nữa rồi."

Ngũ thúc húng hắng ho, lấy cớ ra ngoài trước, trả lại không gian cho riêng hai chúng ta.

Thấy lệ châu đọng trong vành mắt em, ta cầm lòng không nổi nữa, dùng sức ôm lấy em, cố gắng không làm đau em.

Gần mười bảy năm trời, ta mới được ôm em trong tay lần nữa.

"Người nghĩ mọi người sẽ quên người như vậy sao? Hạ Lan đã không còn gần hai thập kỷ, nhưng kể cả khi Hạ Lan có là phế thái tử bị cho là điên dại, người thấy có ai quên người không?"

"Thái tử ca ca em biết không bạc tình bạc nghĩa như thế. Thái tử ca ca không hèn nhát sợ hãi đủ điều như vậy." - Em đấm vào ngực ta. 

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi em, xin lỗi Quỳnh Hoa." – Trán của chúng ta cạ vào nhau, nước mắt nóng hổi trượt trên má em, rơi vào tay ta.

"Người cho rằng người bỏ đi thì em sẽ không còn phải chịu khổ nữa sao? Vậy người có biết kiếp trước người không chịu cưới em mà không nói lý do, sau đó đột ngột buông tay trần thế, người có biết em khổ sở thế nào không? Người lại bỏ em mà đi, người muốn em phải đau đớn dằn vặt cả phần đời còn lại nữa hay sao?"

"Ta xin lỗi, ta xin lỗi... Ta sẽ không bao giờ làm như thế này nữa."

Quỳnh Hoa nức nở, em ôm lấy ta nghẹn ngào: "A Lan ca ca, đừng bỏ Quỳnh Hoa đi nữa mà."

Ta đúng là đã định ra đi một mình, sự cương quyết của ta ngũ thúc không thể lay chuyển.

Nhưng như cách ông trời đã đưa Quỳnh Hoa đến bên ta vào những ngày đen tối sau khi mẫu hậu qua đời, ở chặng đường cuối cùng này, ta vẫn có em bên cạnh.

Quỳnh Hoa là một tiểu thư khuê các, nhưng dòng máu chảy trong người em là dòng máu truyền từ những tướng quân can trường nhất. 

"Nếu người phải ra đi, vậy thì hãy để em chứng kiến, còn hơn là để em phải chờ đợi mỏi mòn." – Quỳnh Hoa bình tĩnh nói ra quyết định của mình – "Em cũng muốn đi đó đi đây, lần trước người rõ ràng muốn đưa em đi chu du thiên hạ mà, lần này không để cho người tự đi một mình. Sau khi người mất, em sẽ tiếp tục cuộc hành trình, đến khi nào em thấy đủ rồi, em sẽ quay lại, báo tin về cái chết của người cho tất cả mọi người. So với lừa dối một cách tuyệt vọng, thế này vẫn tốt hơn, cũng đỡ áp lực cho ngũ thúc đây."

Quỳnh Hoa biết ta lo lắng điều gì, em nói: "Người yên tâm. Lần trước, em có thể vì Vĩnh An mà sống tiếp, vậy thì lần này, em cũng có thể vì Vĩnh An và con cháu chúng ta để tiếp tục sống. Bĩ cực đã chịu đủ, bây giờ còn nhiều thứ để mong chờ hơn. Khi chúng ta gặp lại bên cầu Nại Hà, em sẽ kể cho người nghe về những chuyện xảy ra sau khi người ra đi."

"Em hứa nhé?"

"Người cũng hứa nhé, không được biến mất nữa, không được tự chủ trương, có chuyện gì cũng phải thành thật nói với em."

"Ừ, ta hứa."

Quỳnh Hoa hạnh phúc cười. Hôm ấy, em đích thân ra ngoài mua rượu và xuống bếp của khách điếm làm món ngon cho ta và ngũ thúc. Em nâng ly, chúc sức khỏe chúng ta, lại ngân nga bài "Giải sầu":

Đắc tức cao ca thất tức hưu,

Đa sầu đa hận diệc du du.

Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,

Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

(Mất thời buồn bã, được thời vui,

Đa cảm đa sầu mặc bóng câu.

Có rượu hôm nay xin hãy uống,

Ngày mai sầu đến lại mai sầu.(*) 

.

Ba người chúng ta tiếp tục cuộc hành trình của mình. Có Quỳnh Hoa bên cạnh, chuyến đi của ta thú vị hơn nhiều. Không còn gánh nặng giấu giếm em, ta có thể thoải mái tận hưởng những khoảnh khắc rong ruổi. Em đã gửi lại thị vệ về kinh, kèm theo những lá thư đầu tiên và quà tặng của ta cho Vĩnh An, Vinh Nguyên và Diệp Lâm. Vĩnh Anh và phụ hoàng biết Quỳnh Hoa ở cạnh ta cũng an tâm rất nhiều.

Chúng ta đặt chân đến những vùng đất khác nhau, nơi nào yêu thích thì dừng lại lâu một chút.

Tin tức xuôi theo những con sông và những đoàn người, nói với chúng ta rằng hoàng đế đã phong hoàng thái tôn, bố cáo thân phận thật sự của cậu ấy, đại xá thiên hạ.

Vĩnh An viết thư cho chúng ta, ngoại trừ báo bình an, nó còn nói rằng hoàng gia gia đã nhân dịp này đặt cho nó biểu tự. Người gọi nó là "Trường Khanh". "Vĩnh" là dài lâu, "Trường" cũng là dài lâu. "Khanh" là từ tôn xưng nam tử, từ thời Tần, "khanh" là "khanh tướng, sự nghiệp thuận lợi", một mỹ từ thập phần tốt đẹp, cao quý trang nghiêm. "Khanh" phát âm gần giống với "khánh", tức là vui mừng. Hoàng gia gia tìm được con, vô cùng vui mừng trân trọng.

Chúng ta tới một vùng ven biển mát mẻ yên bình, thuê một trang viên rộng rãi, mở một lớp học miễn phí ngay tại nhà, làm bạn với những con người đôn hậu chất phác. Quỳnh Hoa thích nơi đây lắm, em cũng thích những người bạn nhỏ tóc tai cháy nắng mỗi ngày đến nhà chúng ta vừa học vừa chơi. Các cô các thím sống xung quanh thi thoảng lại mang món ngon đến mời thay cho học phí, Quỳnh Hoa vui vẻ cực kỳ, nụ cười dường như chưa bao giờ tắt trên gương mặt em.

Vào một ngày đẹp trời, ta mang về rương hòm y phục, có những món phải cất công cho người đi tìm từ những vùng lân cận lẫn xa xôi. Em hỏi ta muốn làm gì, ta nắm lấy tay em, hồi hộp hỏi: "Quỳnh Hoa, em có muốn thành thân với ta không?"

Kiếp trước Hạ Lan nợ em một lễ cưới. Kiếp này ta không thể ủy khuất em thêm được nữa. Ngày mai ra sao chúng ta không biết, chúng ta chỉ cần sống trọn vẹn cho hiện tại.

"Hóa ra người còn muốn cưới em đấy..." – Quỳnh Hoa bất ngờ ôm lấy mặt, lát sau em bật khóc.

"Đến nằm mơ ta cũng mơ thấy được đường đường chính chính dắt tay em giới thiệu em là thê tử của ta." – Ta tưởng tượng em trong bộ áo cưới, lòng nôn nao khó tả - "Xin lỗi em, lúc trước ta lo sợ đủ điều nên trì hoãn, trong khi chuyện cưới hỏi phải là đàng trai lên tiếng trước. Ta đã làm em tổn thương, bây giờ, mong em cho ta một cơ hội để bù đắp."

Quỳnh Hoa thích biển, em yêu vùng đất này nhất trong số những nơi mà chúng ta từng đến cho tới hiện tại; sức khỏe của ta lại đang xuống dốc liên tục, nếu không tổ chức ở đây thì còn ở đâu nữa, và nếu không là lúc này thì sẽ còn là khi nào.

Quỳnh Hoa vùi đầu trong lòng ta, em gật đầu liên tục.

Một mảng nóng hổi loang ra khắp ngực áo ta.

"Trong tình cảnh này, ta không thể mời người nhà em và người nhà ta..." – Trong khi Quỳnh Hoa đã có thể có hôn lễ long trọng nhất thế gian.

"Em hiểu mà, giờ mà mời mọi người đến cũng không được, em cũng chẳng màng lễ cưới rình rang, chúng ta tổ chức một buổi lễ thật ấm cúng nhé."

Chúng ta mặc kệ ánh nhìn của người đời, tổ chức một hôn lễ đáng nhớ. Khách mời của chúng ta là tất cả những mọi người trong toàn thị trấn. Ngũ thúc đứng ra làm chủ hôn, một hôn lễ kỳ lạ và thật nhiều tiếng cười đã diễn ra nơi xứ biển đáng yêu này như vậy đó. Tuy mệt nhưng nụ cười không tắt trên gương mặt chúng ta, chúng ta bái đường trong những tràng vỗ tay lớn hơn cả pháo, vang dội ầm ĩ.

Ta gửi thư về cho phụ hoàng báo tin sau khi lễ cưới đã diễn ra, cũng dặn người không cần gửi cái gì hay ai đến cả, chúng ta đang sống rất tốt và còn đi tiếp, không hy vọng nhịp sống này bị đảo lộn.

Ta chuẩn bị một lá thư để giải thích mọi chuyện cho phụ thân Diệp Quân, Quỳnh Hoa sẽ là người một ngày nào đó mang lá thư về cho phụ thân.

"Em sẽ xem Diệp gia như người nhà, đặc biệt là Diệp lão gia và Diệp Lâm." – Em hứa với ta.

"Không phải trách nhiệm của em, nhưng họ là người tốt, nếu có ngày mọi người gặp nhau, họ sẽ thay ta dẫn em đi ăn món ngon ở Hoa quận."

Câu chuyện về thân phận Hạ Lan không nên tiết lộ với quá nhiều người, đặc biệt là những người không thuộc và cũng không liên quan đến hoàng thất. Đây vẫn là nghịch thiên, người dính dáng tới ít nhiều cũng chịu tai kiếp. Diệp gia đã chịu tai bay vạ gió một lần, ta chỉ hy vọng mọi người sống bình yên an ổn. Phụ thân khó khăn lắm mới chịu để ta đi, nếu biết mọi chuyện ngay lúc này, ta không chắc người sẽ phản ứng như thế nào.

Suy cho cùng, vì ta, mọi người đã phải trải qua quá nhiều chuyện rồi. Việc cần thiết nhất của phụ thân hiện tại chỉ nên là tập trung cho Diệp Lâm.

.

Chúng ta lại chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo. Trong thời gian còn ở lại đây, với sức khỏe suy giảm, ta chủ yếu chỉ ở nhà dạy học và đi dạo loanh quanh cùng Quỳnh Hoa. Đám trẻ con mỗi tối sau khi ăn cơm thì thích chạy sang chỗ của chúng ta nghe kể chuyện lắm. Ta kể cho bọn nhỏ tất cả những chuyện mà ta đọc được trong tàng thư viện của hoàng cung, những chuyện thầy kể trên lớp và những chuyện ta nghe được khi rong ruổi trong kinh thành. Khi nghe tin ta sắp đi, bọn họ khóc lóc ầm ĩ một phen. Ta dỗ chúng, ta sẽ kể cho chúng nghe những câu chuyện hay nhất mà ta từng được biết, rồi khi ta đi, ta vẫn sẽ viết thư gửi về cho chúng những điều kỳ thú mà ta gặp.

Mỗi khi ta kể chuyện, Quỳnh Hoa lại chọn một chỗ nhìn trực diện ta, em nói gương mặt của ta khi diễn tả câu chuyện rất là xán lạn đẹp trai, làm em cười tủm tỉm mãi thôi. Em ngồi giữa những đứa nhỏ lớn có bé có, khi thì vừa thêu thùa may vá, khi thì chống cằm nhìn ta, mắt chạm mắt, tâm hữu linh tê, có khi ta chưa nói, em đã biết ta định pha trò gì.

Chúng ta sẽ rời đi trong vài hôm tới, cho nên, tối nay, ta chiêu đãi bọn nhỏ bằng câu chuyện tâm đắc nhất.

Ta kể cho chúng nghe, ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa ơi là xa, có một vị hoàng tử sống với phụ hoàng mình. Vị hoàng tử đó từng có một gia đình hạnh phúc, mẫu hậu của cậu là một người cực kỳ hiền lành và yêu thương cậu, nhưng chẳng may vào một hôm nọ hoàng hậu đi lạc mất, để lại cho hoàng tử một nỗi buồn không gì có thể vơi đi. Cả hai cha con đi tìm mẫu hậu trong một thời gian thật dài, cuối cùng thì cũng tìm thấy người. Hóa ra, để cầu phúc cho muôn dân bá tánh, hoàng hậu đã đồng ý tạm rời xa gia đình để lên vương quốc trên chín tầng mây, hoàng tử sẽ được gặp lại mẹ khi cậu trở thành một người tốt biết lo cho dân chúng.

Mặc dù biết thế, nhưng cậu ấy vẫn lắm lúc buồn nhiều. May mắn là, hoàng hậu đã tìm cho cậu một cô bé để đồng hành cùng cậu. Khi trước, hoàng tử làm bạn với cô bé nhưng không biết cô bé biết phép thuật/ Sau khi mẫu hậu rời đi, cô bé đã dùng phép thuật của mình khiến hoàng tử tìm thấy niềm vui, từ đó cậu có thể học hành tấn tới hơn nhiều. Cô bé đó là hội tụ của nắng mới và sương trong vắt, là ánh trăng rót đầy chén trà đêm thu và là ban mai tinh khôi chạm khẽ vào lá xanh mơn mởn.

"Là những điều tốt đẹp nhất trên đời." – Ta nhìn Quỳnh Hoa không chớp mắt.

Hoàng tử có một người bạn chí cốt, người bạn đó lớn hơn hoàng tử và ngày nào cũng gọi cậu ấy dậy đi học, cùng đọc sách làm bài tập và đi chơi với cậu ấy. Mỗi khi hoàng tử làm cô bé giận dỗi, cậu ấy sẽ làm quân sư giúp hoàng tử hòa giải với nàng. Người bằng hữu có một cậu em trai dễ thương cực kỳ, cậu ấy khắc khe với em trai nhưng thương thằng bé lắm, còn cậu hoàng tử thì cưng chiều cậu em trai này vô cùng.

Hoàng tử là hoàng trưởng tử, bên dưới có hoàng đệ hoàng muội, trong đó thân nhất là hoàng nhị tử hiền lành và trưởng công chúa xinh đẹp. Những người hoàng đệ khác của hoàng tử thì mỗi người mỗi vẻ, nổi bật là hoàng tam tử lợi hại, cậu ấy luôn thích cạnh tranh với hoàng tử trong lớp học, trước mặt phụ hoàng, cậu ấy hiếu thắng và quyết tâm dữ dội lắm. Hoàng trưởng tử hay trêu cậu em này, cậu em này ăn miếng trả miếng, hai người cứ chí chóe vậy mà vui, dù nhiều lúc vui hơi quá, cả hai đều bị phụ hoàng vụt cho vài phát quắn mông.

Mấy đứa nhỏ cười rộ lên, Quỳnh Hoa cong mắt nhìn ta; ta cũng cười, uống một hớp nước rồi tiếp tục.

Mẹ của hoàng tam tử muốn giành lấy vị trí chính cung hoàng hậu, cho nên bà ấy đã dùng nhiều cách không được tốt để thực hiện điều đó. Hoàng tam tử thì muốn trở thành đứa con mà hoàng đế thích nhất, từ đó mà hai mẹ con đối đầu với hoàng trưởng tử. Hoàng trưởng tử càng lớn thì càng bướng bỉnh, vua cha nói thì không nghe lời mà thích làm trái, thường bị mắng phạt. Trong khi đó, hoàng tam tử được lòng nhà vua hơn, phụ hoàng hay khen tặng cậu ấy trước mặt triều đình.

Rồi thì, mâu thuẫn giữa nọ nổ ra mỗi ngày mỗi nhiều. Cậu ấy cảm thấy mệt mỏi khi phải gánh lấy sức nặng của một người thừa kế. May mắn là cô bé vẫn ở bên cạnh cậu, cô ấy cũng lớn dần, trở thành một hoa khôi người gặp người yêu. Người bằng hữu của hoàng tử cũng luôn kề vai sát cánh, chưa từng bỏ rơi cậu.

"Thế cậu ấy và hoàng tam tử, và cậu ấy và nhà vua có những mâu thuẫn gì vậy ạ?" – Một đứa nhỏ hỏi.

"Ừm, cậu ấy và hoàng tam tử giành áo giành quần, nhà vua thấy cậu ấy nên nhường em trai nên ban bộ y phục cho em trai cậu, cậu ấy không vui. Cậu ấy được giao đi giải quyết công việc nhưng không nghe lời vua cha nên làm cho giới quý tộc tức giận, còn hoàng tam tử thì được quý phi chỉ dẫn nên xử lý khéo léo hơn, ví dụ vậy đó. Rồi khi về cung, hoàng trưởng tử phát hiện ra hoàng thượng bây giờ không gọi cậu đến cùng ăn cơm, có món ăn ngon, đồ chơi đẹp cũng không cho cậu trước nữa mà ban cho em trai thứ ba của cậu hoài à, nên cậu tủi thân và cọc cằn á."

"Vậy không được rồi, làm anh phải nhường em chứ!" – Một em bé lên tiếng.

"Sao cứ phải nhường em hoài thế! Cái gì cũng nhường hết, bất công lắm! Con nào cũng là con mà!" – Lại có một nhóc vùng vằng.

Ta bất đắc dĩ nhìn tụi nhỏ chí chóe nhau, vội vàng kéo mấy nhóc về câu chuyện.

Hoàng trưởng tử cảm thấy bị đối xử bất công nên giận dữ bỏ hoàng cung ra đi. Cậu được một thương gia tốt bụng nhận làm con nuôi, chăm sóc cậu, yêu thương đối đãi cậu không khác gì con ruột, thậm chí hơn cả ruột thịt. Cậu còn có một đứa em trai là con của thương gia. Cậu em này cũng láu lỉnh tinh nghịch lắm, nhưng cũng như cha mình, cậu ấy hay trêu hoàng tử nhưng cũng rất thương hoàng tử, thương tới mức hy vọng hoàng tử sẽ mãi ở lại nhà mình, làm chủ gia đình, kế thừa sự nghiệp của gia tộc.

Cậu hoàng tử này thật có phúc, đi tới đâu cũng được yêu thương, vậy mà cậu ấy còn mang cái tính trẻ con của mình mà nhiều phen giận cha và em trai. Cha cậu kiên nhẫn bảo ban dạy dỗ cậu, lo cho cậu từng bữa cơm manh áo, khi cậu bệnh săn sóc ngày đêm đút từng muỗng thuốc bón từng thìa cháo, cho cậu cảm nhận được cái gọi là tình yêu vô điều kiện.

Hoàng tử cảm nhận được tình cha, ngẫm nghĩ lại quãng đường mình đi qua, nhận ra ra sai lầm của mình, nên từ biệt người cha ngoài cung một thời gian để về gặp phụ hoàng. Cậu nhận sai với phụ hoàng vì bản thân đã ích kỷ ương bướng. Nhà vua thương cậu nhưng không biểu lộ tình cảm, giờ đây thấy con mình đã hối hận thì khoan dung tha thứ, vẫn yêu thương cậu hệt như trước kia.

Trong lúc cậu đi, hoàng tam tử đã thay cậu giúp đỡ nhà vua trị quốc, cậu ấy làm rất tốt, và thay vì ghen tỵ, hoàng trưởng tử thành tâm cảm thấy vui cho em trai lẫn phụ hoàng. Nhận được sự chúc phúc của hoàng huynh, hoàng tam tử cảm thấy được an ủi – những năm qua, cậu ấy phấn đấu và nhiều lúc gây gổ với hoàng huynh thật ra chỉ vì cậu ấy không cam lòng. Cậu ấy cũng là một đứa trẻ muốn được hoàng huynh yêu thương. Ngộ ra điều này, cậu đã nói mẹ dừng lại những việc đả kích hoàng huynh, và cũng nhận sai trước hoàng đế.

Hoàng đế, dù có chút buồn phiền, nhưng cuối cùng đã bỏ qua, cho cậu ấy và mẹ một cơ hội sửa sai.

"Người nhà ấy mà, có thể không hiểu nhau và có lẽ trong một vài chuyện sẽ mãi mãi không hiểu nhau đâu, nhưng sẽ không buông tay nhau."

Nhà vua chọn hoàng tam tử làm người thừa kế, còn hoàng trưởng tử thì về với người cha thương gia của mình. Các hoàng đệ hoàng muội và bằng hữu thân thiết của hoàng trưởng tử mừng cho cậu, họ hay đến thăm cậu, cậu cũng hay tới kinh thành thăm họ.

Qua một thời gian, họ thành gia lập thất với người mình yêu, sinh những đứa con kháu khỉnh, ai cũng có sự nghiệp dành riêng cho mình.

"Vậy hoàng tử có lấy cô bé thanh mai trúc mã của mình không ạ?" – Em bé ngồi cạnh Quỳnh Hoa giơ tay.

"Được chứ, đó là phần hạnh phúc nhất câu chuyện đó."

Ta nhìn Quỳnh Hoa, em đang may cho ta một cái áo mới, nghe tới đây thì dừng tay thêu lại. Em chăm chú nhìn ta với ánh mắt sao trời, đôi môi màu hoa đào cong lên thật dịu dàng, mùa xuân ngọt ngào chạm tới đáy lòng ta.

"Hoàng tử lấy được ý trung nhân của mình, họ có một nhóc con thông minh hiểu chuyện. Cậu ấy đóng một cỗ xe ngựa, cùng cả nhà đi chu du thiên hạ."

"Cậu nhóc con của hai người sẽ lớn lên và sẽ có gia đình của mình, còn phu thê họ thì có hạnh phúc bên nhau mãi mãi không?" – Lần này đến lượt Quỳnh Hoa giơ tay ra câu hỏi.

Những đứa nhỏ đang vây quanh chúng ta còn quá non nớt để hiểu "mãi mãi" là như thế nào.

Đối với chúng, khi hoàng tử nắm tay công chúa, khi pháo nổ lúc cặp vợ chồng bái đường thành thân, khi cha cõng trên vai, khi mẹ xoa tóc, đó là "mãi mãi".

Vậy thì, họ sẽ hạnh phúc mãi mãi.

"Chắc chắn rồi, kiếp này họ không còn sinh ly."

--- CHÍNH VĂN HOÀN ---

.

.

.

Vài lời cho một chặng đường:

Vậy là, khi cuộc hành trình mới của Diệp Lan bắt đầu, chúng ta nói lời chia tay với em tại đây rồi.

Hạ Lan hay là Diệp Lan, có thể gặp mọi người, là hân hạnh, là may mắn. Cảm ơn mọi người vì đã yêu thương em ấy nhiều như vậy, cảm ơn mọi người vì đã đi cùng mình suốt những năm qua.

Bên cạnh lời cảm ơn, mình cũng muốn gửi lời xin lỗi những độc giả đã phải chờ mình quá lâu, cả những độc giả có thể sẽ không đọc những dòng này, vì lỗi ở mình đã khiến Trọng Sinh lỡ duyên với các bạn. 

Lúc ôn thi đại học, mình đang Hạ Lan đến thế giới này, không ngờ nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt.

Ròng rã sáu năm trời, mình để mọi người chờ đợi, người xưa có lẽ đã rời đi không ít. Trọng Sinh khi trở lại có nhiều khi không được chào đón như lúc đầu và đúng là có lúc mình khá nản, khi thì phong độ xuống dốc nhưng nghiêm túc nhìn lại thì thịnh tình ban đầu vẫn còn đó, cố nhân ở lại, người mới đến, mọi người bao dung với mình và kiên nhẫn chờ Trọng Sinh. Mình mừng vì ai cũng yêu thương Trọng Sinh, yêu thương những nhân vật xuất hiện trong hai kiếp người của em Lan. 

Mình cảm ơn những trăn trở, những tâm tư tình cảm và cả những giọt nước mắt mà mọi người đã gửi cho "Trọng Sinh".

Đặc biệt cảm ơn _giaivu_ vì đã là người ủng hộ tinh thần đặc biệt, và nhất là vì cái tên Trường Khanh của thằng bé Vĩnh An. Cô gái này viết cổ trang hay lắm, còn có kiến thức lịch sử uyên bác, cho nên mỗi tác phẩm của cổ đều rất chỉn chu nghiêm túc. Cổ học nhiều biết rộng, kiên trì, có kế hoạch và can đảm hơn mình – mình bị tình cảm khống chế, nhiều khi vì đau lòng mà không dám đọc không dám viết, nên vụng về mãi không thể viết ra được áng văn nào ra hồn về tiền nhân, chỉ có thể dùng những câu chuyện ở một thế giới nào đó mà thể hiện sự thương tiếc yêu quý.

Những gì xảy ra trong cuộc đời Hạ Lan phần lớn đến từ những sự kiện đã diễn ra với Lê Tư Tề - con trưởng của Lê Thái Tổ Lê Lợi. Ông theo cha từ thuở hàn vi đánh quân Minh lập nhiều chiến công, sau khi cha lên ngôi thì được phong vương, nhưng ngôi vị thái tử thì cha ông phong cho đứa em nhỏ - người sau này là Lê Thái Tông. Còn ông, ông chết đi bị người ta cho rằng đã phát điên làm càn.

Nếu mình có thời gian, mình sẽ viết nhiều hơn về những nhân vật lịch sử mà mình đã lồng ghép trong những sự kiện của Trọng Sinh.

Nói thật với mọi người là mình đã có ý định cho Diệp Lan tự mình chu du thiên hạ và ra đi một mình. Đối với mình, mọi câu chuyện cổ tích khi mình trưởng thành đều có giới hạn, em ấy đã được trở lại một lần để sửa chữa những sai lầm kiếp trước, được trợ giúp tới thế này đã là quá nhiều rồi. 

Nhưng khi đọc những bình luận của mọi người, mình đã trăn trở nhiều. Hạ Lan của mình cũng là miếng thịt đầu quả tim của mình, em ấy đâu cần phải ra đi cô độc như thế, đúng không? 

"Vĩ thanh" là tiếng hát cuối cùng của một bài ca, là phần kết của một tác phẩm, là phần diễn ra sau cùng để lại dư âm tốt đẹp. Cái kết của Trọng Sinh, đến đây, mình tin rằng viên mãn nhất có thể. Thật ra thì, mình vẫn muốn đem Trọng Sinh trở lại với ngoại truyện, chỉ không dám hứa đó là khi nào, nên hy vọng mọi người lại rộng lòng đợi mình nha. Trong lúc đó, mình mong đọc được những bình luận của độc giả với Trọng Sinh, vì đó luôn là nguồn động lực to lớn nhất của mình á. 

Mọi nhân vật trong Trọng Sinh, kể cả "phản diện" Tiêu gia, đều chất chứa tâm huyết của mình. Nếu bạn muốn đọc thêm về ai đó, hãy cho mình biết nghen. Mình rất hân hạnh được đem nhân vật của mình đến gần hơn với độc giả. 

Một lần nữa cảm ơn mọi người. 

Hẹn mọi người với Trọng Sinh vào một ngày gần nhất. 

Thay lời kết là bài thơ "Tự khiển" (Giải sầu) của La Ẩn, bản dịch trên thivien - bài thơ mà Quỳnh Hoa đã ngâm khi gặp lại Hạ Lan.

Đắc tức cao ca thất tức hưu,
Đa sầu đa hận diệc du du.
Kim triêu hữu tửu kim triêu tuý,
Minh nhật sầu lai minh nhật sầu.

Dịch thơ:

Mất thời buồn bã, được thời vui,
Đa cảm đa sầu mặc bóng câu.
Có rượu hôm nay xin hãy uống,
Ngày mai sầu đến lại mai sầu.

Hôm nay có rượu, hôm nay say. Đồng ý nhé, mọi người? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com