Từ Khải Trạch mồ côi từ bé được Từ Trạch nhận làm con nuôi, từ đó cuộc đời cậu bước sang một trang khác. Từ Khải Trạch gặp được Âu Dương Thiên Bảo lúc năm tuổi nhưng cả hai để lại ấn tượng cho nhau chẳng mấy tốt đẹp. Mười năm sau gặp lại, Âu Dương Thiên Bảo như biến thành một con người khác và mối tình của họ chớm nở trong khuôn viên trường học. Cùng với hai CP Âu Dương Viêm x Từ Trạch và Hắc Vị Tịch x Bạch Khả sự chờ đợi 10 năm với tình yêu vội vã tuổi học sinh khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc đan xen sự hối hận. Truyện huấn văn nhé.
Thâm cung sâu như biển, một bước sa chân vạn kiếp bất phục. Hậu cung ba ngàn giai lệ, mỗi người mỗi vẻ.Có một nữ nhân hi sinh hạnh phúc cả đời, trước sau chỉ sống vì gia tộc, toan tính chỉ để bảo vệ lợi ích gia tộc. Cuối cùng lại bị rũ bỏ không thương tiếc.Có một nữ nhân yêu đương cuồng dại, vì yêu nên hận, mù quáng làm ra không biết bao nhiêu chuyện sai trái, cuối cùng hại người hại mình.Có một nữ nhân tham vọng cao hơn trời, lòng dạ nhẫn tâm, vì địa vị không từ thủ đoạn.Có một nữ nhân trắng trong như tuyết, bị những mưu toan dần dần nhuộm đen. Một ngày kia nhìn lại, đã không còn nhận ra bản thân mình.Có một nữ nhân cương liệt như lửa, ngay thẳng như tùng, vì không chịu luồn cúi mà phải gánh lấy không biết bao nhiêu sóng gió, vùi dập tả tơi.Có một nữ nhân ẩn nhẫn giấu mình, từng bước từng bước leo lên đỉnh cao danh vọng, không tiếc dùng máu của tỷ muội sưởi ấm bản thân.Còn có một nữ nhân vốn không màn vinh hoa phú quý nhưng vì bảo vệ bản thân mà bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu điên cuồng. Vì đứng vững giữa chốn hậu cung, lưng phải tựa vào vị Đế vương lạnh lùng bạc bẽo, máu tươi ướt đẫm hai tay, lòng nhỏ lệ nhưng miệng vẫn phải mỉm cười. Xiêm y lộng lẫy xa hoa tô điểm bằng máu và nước mắt.Trong chốn hậu cung này, nữ nhân không chết thân thì cũng chết tâm. Phi tử - không có ai là người tốt.…
Song tính Song tính Song tính điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần=))Tác phẩm đầu tay mong mọi người chiếu cốTruyện seg nên hãy bỏ não ra rồi đọc nhaa=))…
Bọn họ nói nàng độc ác nàng nhận. Bọn họ nói tâm địa nàng bất chính nàng nhận. Bọn họ nói nàng mặt người dạ thú nàng nhận. Duy chỉ có bọn họ nói nàng yêu hắn từ đầu đến cuối nàng nhất quyết không nhận. Đời này của nàng trôi qua một cách oanh liệt như vậy cũng chưa có phút giây nào nghĩ lưu lại bên cạnh hắn. Liễu rũ hoa tàn , hợp rồi lại tan .Giữa nàng và hắn muốn ở bên cạnh nhau cũng khó…
Quyển truyện 4: Cô Vợ Thần Bí Của Ông Hoàng Làng Giải Trí.********Chị sẽ đăng hai ngày một chương.*****Anh Tràn Hạo là ông hoàng trong làng giải trí, là một người ngồi trước đứng sau.Tuy anh không phải là người trong hắc đạo, nhưng không ai dám đụng đến Tràn Thiếu của công ty giải trí Minh Hạo.Anh là một người đàn ông phong độ dáng người cao lớn, trên khuôn mặt tuấn tú của anh luôn hiện lên sự trầm tư mặc tưởng.Nhìn bề ngoài không ai có thể đoán được trong lòng Tràn Thiếu đang nghĩ gì hay đang toan tính điều gì."Không?Mình sẽ không bao giờ vì một cây mà bỏ cả một khu rừng.""Tôi không thích sự ràng buộc, tôi thích lối sống tự do tự tại hơn."Cô Gia Duyên ( Crystal ) là một siêu mẫu với thân phận thần bí, cô sở hữu một nét đẹp hút hồn.Từ khuôn mặt ánh mắt đôi môi cho đến nụ cười của cô làm người ta nhìn vào phải ngây người trong giây lát.Cô là một người ngoài lạnh trong nóng, trong đời của Gia Duyên ghét nhất là hai điều.Thứ nhất là đàn ông phong lưu đa tình.Thứ hai là người ỷ thế hiếp người.Tác Giả: Lan Hồ Điệp 134P/S: xin vui lòng không được edit lại truyện. Cảm ơn nhiều.…
Khánh lười biếng ngả đầu vào vai tôi, mái tóc mềm mại của nó cọ khẽ vào cổ khiến tôi thấy hơi nhồn nhột. Tôi hơi hích vai muốn đẩy nó ra, nhưng có vẻ như cái hành động biểu thị sự phản đối của tôi càng khiến nó thêm thích thú, và đầu nó thì vẫn chẳng suy suyển lấy một centimet nào trên vai tôi cả. Khoang mũi tôi tràn ngập mùi dầu gội và mùi nước xả vải nhẹ nhàng tỏa ra từ trên người nó. Thơm quá. Tôi sẽ bị nghiện mùi của nó mất."Châu Anh..." Khánh lơ đãng lên tiếng "Mày thích người như thế nào?""Hả?" Tôi giả vờ chưa nghe thấy câu hỏi của nó, hai tay vẫn bận rộn bấm máy tính giải đề Vật Lý."Ý tao là" Khánh vươn tay cướp lấy máy tính của tôi, ép tôi phải tập trung vào câu chuyện của nó "Gu của mày là gì?"Tôi bất lực tựa người vào thành ghế, qua loa trả lời:"Chắc là một người dịu dàng, chững chạc và trưởng thành... quan trọng là phải giỏi hơn tao."Khánh nhăn mặt trả lại máy tính cho tôi, nó nằm ườn ra bàn, bĩu môi nói:"Sao chẳng giống tao chút nào thế?"Dù đang làm cái hành động trẻ con chết đi được kia thì trông nó vẫn đẹp trai y như diễn viên Hàn Quốc ấy. Cuộc đời đúng là bất công mà.Tôi khúc khích cười xoa rối mái tóc mềm mại của nó."Nhưng mà..." Khánh nghiêng đầu nhìn tôi, mỉm cười "Mày thì đúng gu tao đấy.""À... tao cảm ơn." Tôi hơi bối rối thu tay lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh tiếp tục giải đề."Không có gì."Khánh lại nở nụ cười tỏa nắng quen thuộc, và tim tôi lại không kìm được mà loạn nhịp.-------------------(1/3/2022)Bìa: Mật Ly tặng…