Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11/ Nguyên Kỳ

"Bác sĩ nói khi nào tỉnh?" Đình An tăng thêm nhiệt độ điều hoà trong phòng bệnh rồi nhìn sang Lưu Hằng Duệ, người vẫn đang ngồi ngó ra cửa giả vờ chẳng nhìn thấy gì.

Hằng Duệ nghe hắn hỏi thì hơi liếc sang, ánh mắt tránh đi một chút như không muốn phải đối diện với cảm xúc đang đè nặng trong đáy mắt Đình An. Anh ta rướn vai, lưng hơi tựa vào ghế, giọng trầm xuống:

"Không rõ. Bác sĩ nói còn tùy vào thể trạng. Nhưng chắc chắn là hôm nay sẽ chưa tỉnh."

Không gian lại chìm vào im lặng. Điều hòa thổi ra làn khí ấm nhè nhẹ nhưng vẫn không xua được cảm giác lạnh buốt trong lòng Lục Đình An.

Hắn quay sang nhìn Nguyên Kỳ - người đang nằm giữa bao thiết bị y tế lạnh lẽo - trong tim chợt dâng lên một cảm giác mơ hồ khó gọi tên. Như thể có thứ gì đó đang lớn dần trong lồng ngực hắn, không dữ dội nhưng đủ để từng nhịp tim trở nên nặng nề.

"Hằng Duệ." Đình An chỉnh lại áo quần phẳng phiu sau khi nhận ra vì bản thân chạy nhanh đến đây khiến quần áo trở nên xộc xệch.

"Ừ?" Hằng Duệ nhướng mày. "Sao?"

"Giúp tôi tìm danh tính đám người đánh Nguyên Kỳ được không?"

Lưu Hằng Duệ nhìn Đình An thật lâu. Ánh mắt anh ta thoáng trầm xuống, bàn tay vô thức siết lại nơi đầu gối. Hằng Duệ không lạ gì với tính khí của Đình An - người từng là lính trinh sát giỏi nhất đơn vị, cũng là kẻ khi đã quyết tâm thì không ai có thể ngăn cản nổi. Một khi Đình An nói ra hai chữ "giúp tôi", tức là chuyện đó đã không còn nằm ở mức "nên hay không nên" nữa, mà là "phải làm".

"Anh chắc không?" Hằng Duệ hỏi nhưng gần như đã đoán trước được câu trả lời.

Lục Đình An không đáp ngay. Hắn cúi xuống, đưa tay chỉnh lại tấm chăn đang xộc xệch ngang bụng Giang Nguyên Kỳ trở lại ngay ngắn. Động tác ấy rất chậm, rất nhẹ, giống như chỉ sợ chạm mạnh một chút cũng sẽ khiến người trên giường đau thêm.

Cái dáng người bé nhỏ ấy nằm đó, yên lặng, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, cơ thể đầy thương tích. Cảnh tượng đó cứ như đang khắc từng nét một vào trong đầu Lục Đình An không cách nào xoá được. Hắn đã quen với việc đối đầu với hiểm nguy, với súng đạn và kẻ thù ngoài mặt trận, nhưng khoảnh khắc trông thấy Nguyên Kỳ nằm đây - mỏng manh và dễ tổn thương - lại khiến hắn cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

"Ừ." Hắn đáp, giọng trầm thấp như chìm xuống tận đáy lòng. 'Tôi chắc. Tôi phải biết là ai. Đánh một đứa nhỏ yếu ớt như vậy, là người thì không làm ra được đâu. Tôi không chấp nhận nổi."

Lưu Hằng Duệ nhíu mày rồi thở ra thật khẽ như thể mang theo cả một tia bối rối lẫn e ngại. Anh ta liếc nhìn gương mặt đang chìm trong giấc ngủ mê man của Nguyên Kỳ, ánh mắt cũng dịu lại.

"Chỉ mới quen nhau chưa đầy tháng..." Hằng Duệ nói nhỏ. "...mà anh đã vì nó đến mức này rồi?"

Lục Đình An khẽ cười nhưng không có chút gì gọi là vui vẻ trong tiếng cười ấy. Hắn chỉ lắc đầu chậm rãi.

"Không biết nữa. Có lẽ từ lần đầu gặp, tôi đã không thể thờ ơ được rồi."

Hằng Duệ im lặng một lúc. Sau cùng, anh gật đầu:

"Được rồi. Tôi sẽ tìm giúp anh."

"Cảm ơn."

Lưu Hằng Duệ không nói gì nữa mà chỉ đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Đình An một cái rồi bước ra ngoài. Cửa phòng bệnh khẽ đóng lại sau lưng anh, để lại bên trong là tiếng máy đo nhịp tim đều đặn và hơi thở khẽ khàng của một người đang nằm trên giường.

Lục Đình An vẫn ngồi đó, tay chưa từng buông lỏng bàn tay bầm tím kia. Hắn lặng lẽ nhìn Nguyên Kỳ, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa gần gũi vừa xa lạ.

Không hiểu sao... cứ nhìn y như thế này, tim hắn lại nhói lên một nhịp. Có cái gì đó như sợi dây vô hình đang buộc lấy hắn từ lúc nào không hay. Mới một tháng, hắn không ngờ lại quen đến mức nhớ rõ từng nét mặt, từng biểu cảm của y. Nhớ cả cái cách y cười khi bị hắn gõ trán, nhớ cái giọng lí nhí khi xin lỗi vì lỡ làm đổ nước ra sàn hắn mới lau, nhớ ánh mắt sáng lên khi được hắn mua cho một món ăn vặt nhỏ.

Giờ tất cả những thứ ấy đều yên lặng nằm đó, mỏng manh như một giấc mộng mà chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể... tan biến.

Lục Đình An cảm thấy đời của Nguyên Kỳ thật trắc trở quá mức cho phép. Ba tuần trước bị đình chỉ học oan uổng, bây giờ sắp được đi học trở lại thì tiếp tục bị đánh đến nhập viện, mà với cái thương tích thế này thì chắc chắn là không thể quay lại trường trong ít nhất vài tuần tới. Thậm chí có khi còn để lại di chứng.

Lục Đình An siết chặt tay hơn, ánh mắt tối lại. Hắn từng gặp rất nhiều người, chứng kiến rất nhiều nỗi đau nhưng không ai khiến hắn cảm thấy bất lực như khi hắn nhìn thấy Giang Nguyên Kỳ - một đứa nhỏ chỉ muốn sống yên ổn, ngoan ngoãn và lặng lẽ... Vậy mà hết lần này đến lần khác lại bị xô xuống đáy.

Y như thể sinh ra là đã phải chịu đựng, phải im lặng nuốt mọi tổn thương vào lòng, không khóc lóc, không kêu than, thậm chí còn chẳng dám oán hận ai. Đến cả khi đau không chịu nổi nữa cũng chỉ thì thầm hỏi một câu: "Anh Đình An đâu rồi?"

Rồi hắn lại nhìn đến cái điện thoại với màn hình bể nát đặt bên tủ giường bệnh, chiếc điện thoại cũ đó hắn cho Nguyên Kỳ dùng tạm mà y xem trọng nó như thể là báu vật duy nhất còn lại trong đời. Dù vỏ máy trầy trụa, phản hồi chậm, pin yếu đến mức chỉ cần dùng chưa tới nửa ngày là tắt nguồn, nhưng Nguyên Kỳ chưa từng than vãn một lời.

Có lần Đình An thấy y ngồi trong góc giường, chậm rãi lau từng vết bụi trên màn hình, động tác nhẹ nhàng như thể đang chạm vào thứ gì thiêng liêng lắm. Hắn thấy vậy mới hỏi đùa: "Điện thoại thôi mà, đâu đến mức phải nâng niu như vậy?"

Y chỉ mỉm cười, trả lời bằng giọng nhỏ xíu: "Tại vì... nó là thứ đầu tiên em được nhận mà không cần phải xin ai cả."

Lục Đình An nhớ lại câu nói ấy, tim hắn như có thứ gì co rút. Một đứa trẻ sống đến mười mấy năm cuộc đời, vậy mà một món đồ cũ kỹ người khác không dùng tới nữa... lại trở thành điều quý giá nhất đối với y.

Cổ họng hắn nghẹn lại, không nói nên lời.

Lục Đình An lại nhớ đến cái ngày mà Nguyên Kỳ bỏ trốn khỏi bệnh viện, lúc đó y để lại cái vòng tay bạc chữ Hỷ trên gối, cái mà y nói là "tiền viện phí". Cái vòng bạc đó chất lượng trung bình, chữ Hỷ trên bên trên cũng khắc rất thô sơ như là vòng thủ công của những người thợ chưa lành nghề. Đình An không biết Nguyên Kỳ kiếm đâu ra chiếc vòng ấy, một cái vòng tệ hại đến mức hắn kiếm đỏ mắt ngoài thị trường cũng không tìm ra. Đình An chỉ biết rằng khi hắn trả chiếc vòng đó lại thì Nguyên Kỳ liền nói: "Anh giữ giùm em đi, em sợ mình làm mất."

Chỉ một câu nói đơn giản mà khi ấy Đình An lại thấy tim như thắt lại. Không phải vì giá trị của chiếc vòng mà vì cái cách y trân trọng một món đồ hắn tưởng chừng vô nghĩa với người khác, y lại dốc lòng gìn giữ như báu vật.

Điện thoại trên bàn bể nát màn hình nhưng vẫn còn mở lên được. Đình An nhấn nút nguồn rồi vuốt màn hình.

Nguyên Kỳ không đặt mật khẩu. Đình An bảo y hãy đặt mật khẩu đi, đừng để người lạ chạm vào điện thoại riêng của mình. Vậy mà Nguyên Kỳ lúc đó chu môi, vừa xem video review đảo Hawaii vừa nói: "Em có gì đâu mà giấu đâu, với lại... em quên mất mật khẩu suốt á. Đặt chi cho phiền."

Lúc đó hắn bật cười, còn đưa tay gõ nhẹ lên trán y, bảo: "Não cá vàng."

Nhưng bây giờ, khi đang lướt qua chiếc điện thoại cũ kỹ với lớp kính rạn vỡ loang lổ như mạng nhện, Đình An lại chẳng thể cười nổi nữa.

Hắn thấy giao diện vẫn như hôm trước: hình nền là ảnh chụp một bầu trời hoàng hôn - ánh cam nhạt loang tím, phía xa có bóng cánh chim nhỏ xíu lướt qua. Góc trái dưới là icon ứng dụng YouTube sáng dấu chấm đỏ thông báo tin tức mới. Hắn mở thử ra thì đúng như dự đoán, đoạn video vẫn là về đảo Hawaii - nơi Nguyên Kỳ từng bảo rằng muốn đi đến một lần trong đời.

Có lẽ, đối với người khác, ước mơ đó thật nhỏ bé. Nhưng với Nguyên Kỳ, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã quá xa vời.

Lục Đình An nhìn vào chiếc điện thoại trong tay, bàn tay hắn siết lại. Một ước mơ đơn giản đến vậy, một chiếc điện thoại không khoá, một cái vòng bạc rẻ tiền... sao lại khiến tim hắn nặng trĩu như đang gánh cả một thế giới?

Đình An cảm thấy tò mò không biết Nguyên Kỳ thường làm gì trên điện thoại. Ngoài YouTube và TikTok ra - nơi mà Đình An chắc chắn chỉ có một đống thứ video vớ vẩn như: mukbang ăn uống, review phim tận thế, parkour và cả mấy video kiểu "một ngày của tớ khi không muốn ra khỏi giường",... thì hắn phát hiện ra một thứ lạ hơn. Trong mục lịch sử trình duyệt có hàng loạt từ khóa mà Đình An không ngờ tới. Không phải game, không phải mấy thứ giải trí hay tin tức hot trend. Mà là:

"Tại sao người khác lại không yêu quý mình?"

"Làm sao để trở nên mạnh mẽ hơn mà không cần giỏi gì cả?"

"Cách bớt làm phiền người khác để được họ yêu quý."

"Có phải sinh ra là đã sai?"

"Ba mẹ có sai không?"

Rồi hắn lại tìm vào ứng dụng tin nhắn của Nguyên Kỳ, hắn còn đang trông chờ xem Nguyên Kỳ có bao nhiêu bạn bè trên mạng xã hội, hằng ngày y sẽ nói chuyện gì với bạn, liệu y có kể xấu rằng y đang ở với một tên quân nhân ác độc hay không. Nhưng hoá ra, hộp thư thoại của Nguyên Kỳ chỉ có đúng một cái tên:

Lục Đình An.

Không một dòng tin nhắn nào từ ai khác. Không bạn bè, không nhóm chat, không một lời chúc buổi sáng hay câu hỏi "ăn cơm chưa". Chỉ có một đoạn hội thoại duy nhất, và trong đoạn đó, người nói nhiều hơn lại là Đình An.

Lục Đình An lặng người, nhớ ra một lần Nguyên Kỳ từng nói: "Em không có nhiều người để nhắn tin, nên khi điện thoại rung, em biết chắc là anh." Lúc ấy hắn chỉ nhếch môi cười, tưởng y nói cho hắn vui để nịnh hắn mua cho y gà rán với mì ý.

Bây giờ nhìn màn hình đầy im lặng này, Đình An lại thấy tim mình như bị ai đấm một cú thật mạnh. Thì ra một người cũng có thể sống lặng lẽ đến vậy, cô đơn đến mức chỉ cần một cái rung điện thoại cũng đủ khiến người ta nuôi hy vọng.

Chỉ một cái tên gồm ba chữ - Lục Đình An - nhưng lại chiếm gần như toàn bộ suy nghĩ của Nguyên Kỳ.

Bình thường hắn thấy Nguyên Kỳ rất vô tư, ngây thơ trong sáng, vui vẻ cười đùa, làm chuyện gì cũng hậu đậu, vụng về nhưng rất có thành ý muốn giúp đỡ, chỉ là mỗi lần giúp thì đều hư bột hư đường. Nhưng đó là khi có mặt Đình An ở bên cạnh.

Có lần hắn làm đêm nhưng phải về nhà đột xuất để lấy giấy tờ. Lúc đi, hắn không ồn ào, bước chân cũng không phát ra bất kì tiếng động nào nên Nguyên Kỳ ở nhà một mình không hề hay biết. Lúc đó, y đang ngồi bó gối trong góc ghế sofa, chỉ bật đèn bếp nên cả phòng khách tối om, màn hình điện thoại sáng lập lòe ánh xanh phản chiếu lên gương mặt. Y không xem video, cũng chẳng nhắn tin cho ai mà chỉ mở một đoạn nhạc lofi buồn buồn rồi ngồi im như tượng. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình đang chiếu ảnh nền: một tấm hình chụp trộm Đình An lúc hắn đang tập trung làm việc.

Y cứ ngồi như vậy rất lâu. Lâu đến mức Đình An đứng cách y ba mét mà còn nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ, chậm rãi và có phần mỏi mệt.

Khi ấy, Đình An không bước vào mà cũng không lên tiếng. Hắn chỉ đứng yên đó như kẻ xâm phạm một bí mật mong manh.

Hắn từng nghĩ Nguyên Kỳ ngây thơ thật. Nhưng có lẽ không phải. Nguyên Kỳ chỉ giỏi giấu, giấu đi sự cô đơn, giấu đi nỗi buồn, giấu cả cảm xúc thật rồi cười tươi khi thấy hắn bước vào.

Tựa như chỉ cần Lục Đình An ở ngay đó thì mọi ưu phiền trong đầu y đều có thể tạm gác lại. Dáng vẻ mạnh mẽ, cam chịu, quật cường cũng bị đổi chỗ cho dáng vẻ mềm mỏng, nhõng nhẽo ưa nũng nịu, lúc nào cũng thích mếu máo níu tay hắn nỉ non. Vậy nên Đình An cũng không buồn thắc mắc lý do vì sao Nguyên Kỳ bị đánh đến tàn tạ thế này cũng không rơi một giọt nước mắt, trong khi chỉ bị hắn cầm móc áo bằng gỗ đánh đôi ba cái là đã sụt sịt khóc ầm lên như đại hồng thuỷ.

Chắc có lẽ vì Nguyên Kỳ biết, chỉ cần là Lục Đình An thì cho dù có nghiêm khắc, có lạnh mặt, có mắng có đánh phạt ra sao cũng sẽ không bao giờ thực sự muốn làm y đau. Y có khóc, có mè nheo thì cũng là vì biết bên kia sẽ dỗ, sẽ thở hắt ra, mặt mũi cau có nhưng vẫn dịu giọng bảo:

"Ngoan, nín đi. Ngày mai tôi mua bánh kem dâu."

Còn với người khác, Nguyên Kỳ không dám khóc. Không phải vì y không đau mà vì biết có khóc cũng vô ích. Khóc trước mặt người không thương mình sẽ chỉ khiến mình càng thêm đáng thương. Nguyên Kỳ biết điều đó. Vậy nên y chọn cách im lặng.

Y học cách cắn chặt răng mỗi khi bị đánh, học cách tự lau máu trên tay, học cách lặng lẽ trốn vào góc tối nhất mà không ai nhìn thấy chỉ để không làm phiền ai, không gây rắc rối cho ai, không khiến ai phải mệt mỏi vì sự tồn tại của mình nữa.

Nhưng đối với Lục Đình An thì khác.

Đối với Đình An, Nguyên Kỳ cho phép mình yếu đuối. Cho phép mình khóc òa lên như một đứa trẻ, cho phép mình níu lấy vạt áo hắn rồi thút thít kể lể những chuyện không đâu. Vì y biết, dù có khóc bao nhiêu, có làm nũng đến mức nào thì hắn cũng sẽ không bỏ đi.

Đình An là người duy nhất mà Nguyên Kỳ dám để lộ ra những phần tồi tệ nhất của bản thân mà không sợ bị hắn chán ghét, không sợ bị bỏ rơi. Hắn là người đầu tiên khiến y tin rằng y có thể tựa vào, dù chỉ một chút thôi, khi cả thế giới quay lưng lại.

Và có lẽ vì vậy mà Nguyên Kỳ càng giữ lấy hắn chặt hơn, càng không muốn hắn biến mất khỏi cuộc đời mình. Mỗi lần bị thương, mỗi lần gục ngã, câu đầu tiên y nghĩ đến luôn là: "Anh Đình An đâu rồi?"

Lục Đình An hiểu điều đó. Và đó cũng là lý do khiến hắn không thể quay lưng đi cho dù biết mình đang dần bị cuốn vào một mớ cảm xúc khó gọi tên, thứ cảm xúc không có trong bất kỳ bài huấn luyện quân sự nào mà hắn từng trải qua.

_____

Đúng tám giờ tối, bác sĩ, y tá và điều dưỡng xuống phòng kiểm tra và chăm sóc vết thương cho Nguyên Kỳ. Theo lẽ hiển nhiên, y vẫn chưa tỉnh. Đình An thì đứng một bên trao đổi với bác sĩ về tình hình sức khỏe của Nguyên Kỳ. Cái hắn quan tâm là di chứng để lại từ những thương tích này sẽ thế nào, nhất là chấn thương ở vùng đầu và bụng của y.

Bác sĩ liếc nhìn bảng hồ sơ rồi nhẹ giọng đáp: "May là phát hiện và đưa đến kịp thời. Nếu trễ thêm vài giờ thì sẽ rất nguy hiểm. Vùng bụng bị chấn thương mạnh, có tụ máu nhưng không tổn thương nội tạng. Phần đầu thì vẫn cần theo dõi thêm, có dấu hiệu chấn động não nhẹ nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Tuy nhiên..."

Đình An khẽ nheo mắt: "Tuy nhiên?"

"Tuy nhiên nếu sau 48 giờ mà vẫn chưa tỉnh lại thì cần phải làm thêm một số kiểm tra chuyên sâu hơn. Ngoài ra, về tâm lý, người bệnh có thể bị ảnh hưởng nếu chấn động này trùng với một cú sốc tinh thần trước đó."

Đình An im lặng. Hắn siết chặt tay, ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng. Trong đầu hắn lặp đi lặp lại cảnh tượng Nguyên Kỳ nằm sõng soài, gương mặt dính máu, bàn tay y vẫn cố nắm chặt chiếc điện thoại bể nát bên cạnh như thể muốn giữ lại thứ vật dụng quen thuộc.

"Vậy... bao lâu nữa thì sẽ tỉnh lại?" Đình An hỏi khẽ.

Bác sĩ chỉ lắc đầu: "Chúng tôi không thể nói trước được. Có thể là ngày mai. Cũng có thể lâu hơn, còn tùy vào thể trạng của bệnh nhân."

Chỉ một câu "cũng có thể lâu hơn" của bác sĩ mà khiến Đình An suốt cả sáng hôm sau đi làm mà tâm trí cứ vẩn vơ ở đâu chả rõ.

Hắn ngồi trong văn phòng, mở máy tính lên rồi lại đóng xuống. Cà phê trên bàn nguội lạnh, báo cáo chưa đọc, tin nhắn chưa trả lời. Mấy cậu binh nhì đi ngang chào hỏi, hắn chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn dán vào một điểm vô định trước mặt như thể đang cố nhìn xuyên qua nó để thấy được gương mặt của ai đó trong căn phòng bệnh trắng xoá.

Hắn ngả lưng ra ghế rồi nhìn lên trần nhà. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Nguyên Kỳ - mới hôm nọ còn trắng trẻo, hồng hào, đôi mắt lúc nào cũng long lanh nước, miệng thì hay cười nhưng lại cười một cách ngốc nghếch như thể chỉ cần được người ta để ý một chút thôi cũng đủ khiến y vui cả ngày.

Ngốc nghếch như vậy cho nên làm đổ nồi canh mới sợ bị hắn mắng, sợ hắn buồn rồi bỏ trốn khỏi nhà để xảy ra cớ sự thế này.

Lục Đình An tan làm, trước khi vào bệnh viện thì ghé qua nhà sách. Hắn không tìm mua sách Lịch sử, Triết học hay Tâm lý học như bình thường mà mua sách... hướng dẫn dạy con trẻ.

Đình An đến khu sách, hơi chần chừ một đỗi vì xung quanh toàn là các mẹ bầu, các ông bố bỉm sữa, các cặp đôi đang bàn chuyện dạy con lớn. Hắn thì chưa có con, nhưng mà ở nhà cũng coi như có con nít. Một đứa con nít ngốc nghếch chịu nhiều tổn thương, cần được chữa lành.

Nhân viên nhà sách thấy hắn cứ đi qua đi lại, chọn tới chọn lui vẫn chưa tìm thấy gì vừa ý thì liền mở lời giúp đỡ:

"Anh muốn tìm sách gì ạ? Dạy con theo phương pháp truyền thống, theo người Nhật Bản hay là sách dạy trẻ có tính cách đặc biệt ạ?"

Lục Đình An im lặng một lát vì hắn không biết phải trả lời sao. Nguyên Kỳ không phải trẻ con thật sự nhưng y cũng không hoàn toàn là người trưởng thành bình thường. Y giống như một cái cây bị bẻ cong từ nhỏ, giờ chỉ cần một chút gió mạnh là nghiêng ngả tứ phương. Dạy kiểu gì thì cũng không thể áp theo khuôn mẫu thông thường.

"Có quyển nào... dạy cách yêu thương một đứa trẻ nhạy cảm không?" Đình An hỏi, giọng nhỏ đi một chút.

Cô nhân viên thoáng sững người rồi gật đầu, dẫn hắn đến một kệ sách nhỏ phía trong. Có mấy cuốn sách bìa pastel, tựa đề dịu dàng như: Thấu hiểu con bằng trái tim, Khi trẻ nhạy cảm quá mức, Dạy con bằng sự dịu dàng thay vì kỷ luật,...

Đình An cầm một quyển lên, lật vài trang. Trong đầu lại hiện lên cảnh Nguyên Kỳ ôm gối, mắt sưng lên vì khóc, lí nhí nói: "Em xin lỗi anh... Em không cố ý đâu."

Trái tim hắn thắt lại.

Hắn chọn ba quyển, trả tiền rồi rời khỏi nhà sách lên đường tới bệnh viện. Khi bước vào phòng bệnh, ánh đèn trắng vẫn chiếu xuống gương mặt nhợt nhạt của Nguyên Kỳ.

Y vẫn chưa tỉnh.

Đình An đặt sách lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường, nhẹ giọng nói:

"Em ngủ thêm một chút cũng được, nhưng khi tỉnh dậy rồi thì phải đọc cùng tôi mấy quyển này đấy. Tôi không giỏi cách yêu thương người khác... nên lần này, mình cùng nhau học, học từng chút một để sống nhẹ nhàng hơn và tử tế với nhau hơn. Có được không, Nguyên Kỳ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com