Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/ Nhân quyền ở đâu?

Nguyên Kỳ ngồi dựa nhẹ vào đầu giường, mắt dõi theo từng động tác của Đình An nơi khung cửa sổ. Buổi sáng trong bệnh viện vẫn mang vẻ tĩnh lặng vốn có, hành lang ngoài kia thỉnh thoảng chỉ vang lên tiếng bước chân bác sĩ và điều dưỡng qua lại; nhưng ngay lúc Đình An vén tấm rèm lên, ánh sáng dịu dàng của ngày mới tràn vào phòng khiến không gian bỗng chốc trở nên khác hẳn. Trời hôm nay trong xanh, nắng không quá gắt nhưng vẫn đủ để hong khô lớp ẩm ướt còn vương lại từ cơn mưa phùn sáng sớm nay. Nguyên Kỳ không biết hôm qua có mưa, y ngủ say mê quá nên không hay biết gì, chỉ khi Đình An nói "Hai giờ sáng trời mưa" thì y mới biết.

Đêm qua Nguyên Kỳ ngủ sớm để lấy sức vì hôm nay là ngày đặc biệt, ngày y được xuất viện. Chẳng có ai như Nguyên Kỳ, một tháng nhập viện hai lần, lần nào cũng bị người ta đánh bầm dập nhừ tử. Nhưng cuối cùng thì khoảng thời gian nằm dài trên chiếc giường trắng muốt ấy cũng đã khép lại rồi. Khác với lần trước, lần ấy Đình An vướng mắc công việc nên chẳng thể có mặt tiễn y về, còn lần này, khi tấm rèm vừa được kéo sang một bên, chính hắn là người đứng đó trong chiếc áo phông xám lạ mắt, tiêu cự hướng ra ngoài cửa sổ một chút rồi quay lại nhìn Nguyên Kỳ như thể muốn xác nhận rằng mọi chuyện hôm nay sẽ khác. Khác ở chỗ lần này sẽ không có con cún lanh chanh tên Cảnh Nghi nào đó đến dở trò đưa Nguyên Kỳ đi lung tung nữa.

Nguyên Kỳ thì mới ngủ dậy nên chưa tỉnh táo, chưa ăn sáng nên không có dư năng lượng để hoạt bát hay líu lo, thành ra y không nói năng gì cả. Nắng buổi sáng hắt vào nửa khuôn mặt Đình An làm nổi bật cái sống mũi cao thẳng, hàng chân mày thường cau lại vì công việc giờ đã thả lỏng hơn thường ngày. Nhìn thấy hắn đứng đó, trong lòng Nguyên Kỳ bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ: một nửa nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có người đưa mình rời khỏi nơi này, một nửa lại lặng lẽ lưu luyến với khung cảnh đã gắn bó suốt mấy tuần qua, nơi ngày nào y cũng chờ cánh cửa nhôm kia mở ra để được thấy Đình An bước vào.

Sáng nay khác. Không phải những bước chân vội vã, không phải vẻ mặt cau có mệt mỏi sau giờ tăng ca, mà là Đình An ung dung vén rèm, đứng ở đó như muốn dành trọn buổi sớm này cho Nguyên Kỳ. Đến cả bầu không khí thường nồng nặc mùi thuốc sát trùng bây giờ cũng bớt nặng nề, như thể bệnh viện đã thôi là nơi giam cầm mà đang trở thành điểm khởi đầu cho một điều gì đó mới mẻ đang chờ ngoài kia. Nguyên Kỳ khẽ cựa mình, vai còn hơi ê, chân vẫn còn đau nhưng trong mắt y lại thoáng sáng hơn thường ngày. Nguyên Kỳ thích những thứ mới mẻ, dù cho trước giờ cuộc sống của y chưa từng có nhiều điều mới mẻ đến vậy. Phần lớn những ngày đã qua chỉ lặp đi lặp lại trong một vòng quay buồn tẻ: sáng thức dậy, nuốt vội vài muỗng cơm cho có rồi vùi mình trong mớ công việc linh tinh hay mấy cơn đau âm ỉ không dứt. Cũng chính vì thế mà khi có một chút thay đổi, cho dù rất nhỏ, y cũng dễ dàng để tâm hơn bình thường.

Sự có mặt của Đình An sáng nay chính là một sự thay đổi mới mẻ như thế. Hắn không còn mặc áo sơ mi trắng kèm cà vạt nữa, thay vào đó là chiếc áo phông đơn giản thường ngày. Vải áo đen làm nổi bật làn da hắn, trông vừa thân thuộc vừa xa lạ. Cảm giác thân thuộc đến từ đâu thì Nguyên Kỳ không rõ, còn xa lạ là bởi lần đầu tiên, trong khung cảnh bệnh viện vốn khắc nghiệt và lạnh lẽo thế này, lại có một Đình An mang vẻ bình thản đến thế. So với áo sơ mi mang đến sự gò bó và xa cách, áo phông làm Đình An trẻ đi vài tuổi, trông dễ chịu hơn, thoải mái hơn. Và khi ánh sáng buổi sớm chiếu qua ô cửa, Nguyên Kỳ thoáng nghĩ nếu như đây không phải bệnh viện thì cảnh tượng này sẽ giống như hai người đang chuẩn bị cho một buổi đi chơi bình thường.

Khóe môi Nguyên Kỳ chợt cong lên rất nhẹ, không biết vì tự trấn an bản thân hay vì sự hiện diện của Đình An. Dù chỉ là thay đổi nhỏ, nhưng y thấy trái tim mình dường như đã lệch nhịp khỏi quỹ đạo vốn có. Nguyên Kỳ thích cái mới mẻ này, nhưng cũng chưa kịp quen. Giống như kẻ đang đi đường dài tăm tối, bỗng một hôm gặp ngã rẽ sáng sủa hơn, vừa muốn bước tới vừa còn lấn cấn không biết có nên tin vào ánh sáng đó hay không.

Đình An quay đầu lại khi đếm đủ ba phút, khoảng thời gian hắn cho rằng đủ để một đứa nhỏ có thể tỉnh táo và không nổi nóng vì gắt ngủ:

"Thu dọn đi. Tôi đưa đi ăn sáng."

Nguyên Kỳ dụi mắt, lòng bàn tay lướt qua gương mặt còn vương chút mệt mỏi. Y đưa tay vuốt lại mái tóc đã dài qua tai, sợi tóc mềm rũ che gần nửa trán làm y trông càng gầy gò hơn. Gật đầu một cái thay cho lời đáp, Nguyên Kỳ chậm chạp trèo xuống giường, động tác cẩn trọng như thể chỉ cần vội vàng một chút thôi thì cơ thể sẽ phản kháng bằng cơn đau rát. Đôi dép nhựa lạnh ngắt chạm vào bàn chân, Nguyên Kỳ lê bước vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước chảy vang vọng trong không gian nhỏ, Nguyên Kỳ vừa súc miệng vừa ngẩng nhìn mình trong gương. Người trong gương gầy gò, xanh xao, tóc chạm gáy không gọn gàng chút nào, trông thật lôi thôi luộm thuộm. Mấy ngày qua, khi Đình An nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Nguyên Kỳ thế này, không biết hắn đã nghĩ gì nữa. Ai mà biết được.

"Lâu rồi mình chưa đi ăn sáng." Nguyên Kỳ vừa nghĩ thầm vừa lắc lắc cái cốc nhựa trên tay. Thật ra y cũng không nhớ rõ lần cuối cùng ngồi xuống bàn ăn sáng cùng ai đó là bao giờ. Bạn bè? Người thân? Có lẽ lâu lắm rồi. Mấy năm qua, phần lớn bữa sáng của y chỉ gói gọn trong ly nước hoặc vài miếng bánh khô, có hôm bỏ luôn. Ở bệnh viện, nhờ Đình An thúc ép nên y mới chịu ăn đủ bữa đấy chứ. Nhưng ăn sáng một mình trong phòng bệnh, dù no bụng vẫn chẳng vui chút nào.

Y dừng lại, miệng vẫn còn vị bạc hà của kem đánh răng, để mặc suy nghĩ miên man: không biết chút nữa hắn sẽ đưa mình đi ăn món gì? Cơm tấm, phở hay là bánh mì? Nghĩ đến đó, tự nhiên y cười khì. "So với mấy năm trước, không biết một phần cơm tấm bây giờ đã lên bao nhiêu tiền rồi nhỉ?"

Nguyên Kỳ bước ra khỏi phòng vệ sinh, tóc còn ướt lòa xòa trước trán nên mới cúi đầu xuống vuốt vuốt tóc. Y vừa ngẩng lên đã thấy cảnh Đình An đang đứng bên giường mình, cúi người gấp lại chiếc chăn mỏng của bệnh viện. Động tác dứt khoát, từng góc được miết ngay ngắn, vuông vức như thể chỉ cần một nếp nhăn nhỏ cũng khiến mắt hắn khó chịu.

Nguyên Kỳ gãi má, trong lòng hơi xấu hổ. Lúc nãy buồn ngủ quá nên y mới quăng chăn sang một bên rồi lon ton đi vào nhà vệ sinh, quên mất phải gấp chăn gấp mền lại. Giờ thấy người khác dọn giúp, y có chút chột dạ. Đình An vốn ghét sự bừa bộn, hẳn là vừa nhìn thấy cảnh đó đã thấy gai mắt lắm, chịu không nổi nên mới làm luôn cho đỡ khó chịu.

Đình An gấp xong, quay đầu thấy y đang đứng chần chừ ở cửa thì ngoắc tay, ý bảo "lại đây".

Nguyên Kỳ lập tức chùn chân, y sợ hắn mắng mình ăn ở bừa bộn nên không muốn đến gần, cứ đứng nhấp nhổm ở phía cửa nhà vệ sinh mãi không chịu nhúc nhích. Đình An đặt tấm chăn đã gấp lên đầu giường, phủi phẳng lại nệm giường, sắp xếp mọi thứ các kiểu xong xuôi đâu đó hết mà Nguyên Kỳ vẫn chưa đến, hắn bảo:

"Khẩn trương."

Khẩn trương cái nỗi gì được mà khẩn trương. Nguyên Kỳ bước đi rề rà chậm chạp lắm, đi chậm để trong đầu có thời gian loay hoay nghĩ cách mở miệng trước, ví dụ như: "Lần sau em sẽ gấp chăn gối đàng hoàng, không quên nữa." Thế nhưng, khi đứng trước mặt Đình An, y còn chưa kịp nói thì Đình An đã cúi xuống ngang tầm nhìn với y, đầu ngón tay hắn chạm nhẹ lên gò má trái ẩm lạnh:

"Vết gì đây?" Đình An miết nhẹ tay lên nốt đỏ hơi sưng trên gò má Nguyên Kỳ, mắt hắn díu lại để nhìn rõ hơn. "À, muỗi đốt."

Nguyên Kỳ ngẩn người. Trong một thoáng, y quên mất cả lời biện hộ đã chuẩn bị sẵn, chỉ còn biết đứng đó chớp chớp mắt vì ngạc nhiên. Không ngờ điều Đình An quan tâm lại không phải cái chăn bị vứt bừa bộn mà là cái mặt của y.

Nguyên Kỳ cũng chẳng biết cái nốt đỏ hắn nói là gì vì lúc nãy soi gương cũng chẳng để ý, chỉ thấy sau khi Đình An chạm vào thì chỗ đó bắt đầu râm ran ngứa ngáy. Đúng là muỗi chích, bây giờ gãi vào mới thấy nhoi nhói.

"Nó cắn mình hồi nào vậy ta..."

Nguyên Kỳ đưa tay lên má gãi thử một cái. Cái ngứa nhói ban đầu lập tức dịu đi, sướng đến mức y híp mắt lại. Càng gãi càng thấy khoái, thế là ngón tay bắt đầu cào mạnh hơn đến mức cái nốt đỏ kia tróc cả da ra.

"Đừng có cào nữa!" Đột nhiên Đình An nạt lên một tiếng khiến cái tay đang hì hục gãi ngứa của Nguyên Kỳ cũng dừng lại. Y ngẩng lên nhìn hắn, tay vẫn cố cào cào trên má:

"Ngứa mà, không gãi sao chịu nổi!" Nguyên Kỳ cự nự như thể đang oan ức lắm vậy. Tại vì lúc nãy y đâu thấy ngứa, do hắn đụng vào nên nó mới ngứa mà. Mà đã ngứa thì phải gãi, người ta gãi cho hết ngứa mà cũng bị nạt?

Đình An lắc đầu tỏ ý không bằng lòng:

"Ngứa thì xoa nhẹ thôi, không cào cào như thế."

"Xoa thì sao hết ngứa được..."

Thấy Nguyên Kỳ không tin, bàn tay to lớn nọ mới áp lên gò má y, ngón cái vòng qua nhẹ nhàng xoa xoa nốt đỏ ấy theo một vòng tròn. Động tác ấy chậm rãi, lại nhẹ nhàng giống như Đình An thật sự muốn chứng minh cho Nguyên Kỳ thấy "xoa" khác với "gãi" thế nào.

"Đỡ ngứa hơn không?"

Nguyên Kỳ đứng sững, cả hơi thở cũng khựng lại. Ừ thì... ngứa hình như cũng đỡ thật. Nhưng thay vì chỉ đỏ đúng một nốt nhỏ trên má thì cả gương mặt y giờ đây đều hây hây, nóng ran lên. Chẳng biết vì tay hắn nóng hay vì máu trong người đang đổ dồn lên mặt.

"Lần sau ngứa thì xoa nhẹ thôi. Cào mạnh xước da, hỏng mặt."

Tại thời điểm này thì Nguyên Kỳ đã tỉnh ngủ hẳn rồi, y cười phớ lớ rồi lém lỉnh bảo:

"Vậy em cào nhẹ."

Nguyên Kỳ tự thấy lời mình nói rất chí lí, nhưng không hiểu sao Đình An lại bắt đầu cau mày với y:

"Nói thì biết nghe, đừng có cãi."

Nguyên Kỳ không thích Đình An cau mày chút nào, vì lúc đó trông hắn rất hung tợn và khó chịu khó chiều, mà Nguyên Kỳ thì lại thích người đẹp trai dễ tính. Trong mắt Nguyên Kỳ thì Đình An cũng đẹp trai đấy, nhưng mà hay cau mày với hay cáu kỉnh quá; ai mà là bạn đời của Đình An chắc cũng khổ sở lắm ấy chứ không đùa được. Nhìn chằm chằm cái nếp nhăn giữa hai hàng chân mày kia, trong đầu Nguyên Kỳ tự động vẽ ra cảnh tượng thê thảm của "người bạn đời tưởng tượng" nào đó phải sống cả ngày với một gương mặt cau có của Đình An. Chắc chắn là vừa khổ vừa mệt, sáng mở mắt đã thấy một khuôn mặt hình dấu "x", tối đi ngủ cũng còn nguyên cái nếp nhăn ấy. Nghĩ tới thôi Nguyên Kỳ đã thấy ngán thay rồi.

Nguyên Kỳ bĩu môi vì bất mãn, rồi không biết lấy can đảm ở đâu ra mà y lại dám nhón chân lên và chạm tay mình vào ấn đường của Đình An, chọt chọt rồi lại miết nhẹ tay lên trán hắn:

"Anh đẹp trai mà cau mày hoài là sau này mau già lắm đấy."

Đình An nhướng một bên mày khó hiểu. Hắn chống tay lên cạnh bàn gần đó, cúi thấp đầu hơn để mắt mình chăm chú nhìn Nguyên Kỳ.

"Vì ai mà tôi phải cau mày? Vì ai mà tôi mau già? Cậu Nguyên Kỳ có biết không?"

Nguyên Kỳ mở to mắt nhìn Đình An, thấy Đình An nhìn lại mình thì chột dạ ghê lắm, tròng mắt đảo qua đảo lại khắp nơi để giả nai. Rõ ràng trong câu nói của y có ba ý quan trọng: một là "đẹp trai", hai là "cau mày", ba là "mau già". Một cái khen và hai cái chê, thế mà Đình An chỉ chăm chăm để tâm đến hai ý ở vế sau, cái y khen thì hắn không thèm để ý. Như vậy cũng đủ thấy Đình An sống quá bi quan! Và sau đó, khi cảm thấy đã đủ ngu ngơ ngốc nghếch, Nguyên Kỳ mới giả bộ chỉnh lại cổ áo phông của Đình An để thể hiện mình bận rộn, đánh trống lảng:

"Cái áo này bị sao rồi, để em sửa lại cho đẹp."

Đình An thì cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay gầy gò kia đang nghịch cổ áo mình. Ngộ nhỉ? Cổ áo phông chứ có phải cổ áo sơ mi đâu, áo phông thì có gì mà phải chỉnh chỉnh sửa sửa bận rộn thế? Lúc hắn mặc sơ mi thì chả thấy đả động gì đâu, hôm nay lại xởi lởi, tốt bụng thế đấy. Cái động tác giả bộ của Nguyên Kỳ vụng về đến mức Đình An nhìn phát là biết ngay y đang đánh trống lảng cho qua chuyện, trông dở hơi lắm. Nhưng kỳ lạ là Đình An lại không hề gạt tay Nguyên Kỳ ra cũng chẳng nói gì. Trông Nguyên Kỳ thế mà cũng có tài năng chọc người khác cười đó chứ.

Đình An chỉ đứng yên và cúi thấp đầu, để mặc mấy ngón tay kia lóng ngóng kéo kéo mép vải mềm. Áo phông chẳng có nút cũng chẳng có nếp gấp để chỉnh, vậy mà ai kia vẫn kiên trì nắn tới nắn lui. Nguyên Kỳ thấy hắn im lặng thì lúng ta lúng túng, một tay y nắm mép áo hắn, tay kia gãi nhẹ chóp mũi vì ngại:

"Áo phông thôi mà anh mặc lên nhìn cũng được ghê đó chứ. Khó hiểu ha..."

Đình An khẽ bật cười mũi, giọng nói trầm thấp quen thuộc của hắn vang ngay trên đỉnh đầu y:

"Có phải đang khen áo đâu. Là đang khen tôi."

Nguyên Kỳ nghẹn lại, vành tai y đỏ bừng suýt thì bỏ tay xuống. Nhưng nghĩ thế nào y lại gắng gượng chống chế:

"Không, em khen áo. Áo thôi! Áo đẹp!"

"Ừ, khen áo." Đình An gật đầu đồng tình, thế nhưng trong cách hắn nói lại mang chút ý vị trêu chọc. "Áo thì bình thường thôi, nhưng mặc lên người tôi mới thành đẹp."

Không biết là được học từ ai mà hôm nay Đình An biết giỡn rồi. Nhưng đúng là hiếm hoi lắm mới thấy Đình An giỡn cợt thế này. Hai chân mày thường ngày cau có nay cũng thả lỏng, khóe môi lại nhếch lên chút khiến cả gương mặt hắn sáng sủa, khôi ngô đến mức Nguyên Kỳ nhìn thôi cũng thấy ngẩn ngơ. Rồi chẳng hiểu bị ma xui quỷ khiến thế nào mà Đình An lại vươn tay đến, bàn tay to ấm kia lùa vào mớ tóc đã dài quá tai của Nguyên Kỳ. Động tác ấy không hẳn là dịu dàng, thậm chí còn hơi mạnh tay như thể hắn đang tiện tay vò thử mấy lọn tóc mềm kia vậy.

"Tóc dài quá rồi". Hắn vừa sờ vừa nói, rồi hai giây sau lại dứt khoát ra quyết định thay người ta. "Không hợp. Để lát đưa đi cắt."

Nguyên Kỳ đờ người ra. Y chớp chớp mắt, chẳng rõ là giận vì bị phán xét hay là hoảng hốt vì cái tay Đình An còn đang vương trong tóc mình.

"Em... em thấy cũng hợp mà..."

Thật ra là không hợp chút nào nhưng Nguyên Kỳ vẫn tự bênh bản thân thôi. Chứ ai đời lại để người ta vuốt tóc rồi phán xét mình thẳng thừng như thế chứ? Mình tự chê mình thì được, ai mà chê thì phải bộp lại ngay. Người ta chê đúng hay chê sai thì kệ, trước tiên phải đớp lại một câu trước đã cho hả dạ. Nhưng hình như lời phản kháng của Nguyên Kỳ không có sức nặng lắm nên Đình An chẳng để lọt vào tai. Y ngẩng lên nhìn Đình An, thấy hắn vẫn chăm chú ngắm nghía tóc mình cứ như đang quan sát một món đồ cần phải chỉnh sửa ngay lập tức vậy. Tức chết! Nhưng đúng là tóc dài không hợp với Nguyên Kỳ, Nguyên Kỳ biết cãi cùn Đình An kiểu gì?

"Mặt thì nhỏ, tóc lại xõa dài che mất nửa cái đầu."

Đình An cố nói giảm nói tránh để Nguyên Kỳ không nghĩ hắn miệt thị ngoại hình của y. Chứ để mà nói thật lòng thì nhận xét của Đình An với y từ đầu tháng đến giờ là: ốm tong ốm teo, mặt thì xanh xao hốc hác, tóc lại để dài lòa xòa như con mèo hoang chưa được chải lông. Dĩ nhiên Đình An không dại gì nói nguyên văn ra miệng, chỉ giữ trong lòng rồi thêm một câu kết luận gọn gàng:

"Nhìn không phù hợp."

Nguyên Kỳ nghe xong mà nghẹn họng, muốn cãi cũng không tìm được lý do nào ra hồn. Y biết tóc mình dài thật, biết trông hơi luộm thuộm thật, nhưng tự dưng bị người ta soi xét từng li từng tí thì lại thấy ấm ức kinh khủng.

"Thì... thì em thích vậy!" Y buột miệng chống chế dù biết cái lý do ấy chẳng có sức thuyết phục nào.

Đình An vuốt nhẹ chân mày, khóe môi hơi cong lên như thể bắt được quả tang một đứa nhỏ đang cố bao biện cho cái vô lý rành rành của mình. Hắn không nói thêm gì ngay mà chỉ vươn tay gạt nhẹ mấy sợi tóc che trước trán Nguyên Kỳ, động tác thản nhiên nhưng cũng mang chút áp đặt.

"Cậu thích hay không tôi cũng mặc. Lát tôi đưa đi cắt."

Ủa?

Công bằng ở đâu? Nhân quyền ở đâu?

"Em... em có quyền tự do để tóc mình thích chứ! Tóc của em mà!"

Trong lòng Nguyên Kỳ gào thét đòi lại công đạo nhưng ngoài mặt thì chỉ dám trợn mắt nhìn Đình An. Y tưởng tượng ra cảnh mình giơ biểu ngữ đi biểu tình: "Trả lại quyền quyết định cho mái tóc của tôi!" nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là ý nghĩ trong đầu. Còn Đình An thì tài tình đến nổi chỉ liếc sơ qua một cái đã đoán ra Nguyên Kỳ đang nghĩ gì, thế là hắn nhàn nhạt nói thêm:

"Đừng bày đặt kháng nghị. Tóc của cậu, nhưng người phải nhìn hằng ngày là tôi. Tôi không thích, thì phải đổi."

Nguyên Kỳ: hdiskdiifisisjc!

Quá đáng! Chưa gì mà Đình An đã quản Nguyên Kỳ tới từng chân tơ kẽ tóc, không biết sau này hắn còn muốn quản y tới mức nào nữa! Nhớ lại lời mà anh áo đen từng nói rằng Đình An làm chức to ở công ty, chuyên môn quản lý cái này cái nọ. Ờ, thế là do hắn bị bệnh nghề nghiệp hả ta? Ở công ty thì quản lý nhân sự, quản lý dự án, quản lý ngân sách, quản lý tiến độ, quản lý tài chính, quản lý đủ kiểu. Ra tới đây thì quản lý tới cả chăn gối, áo quần, giờ lại quản lý luôn tóc tai của Nguyên Kỳ. Trước đây thì nói không được ăn cái này, không được uống cái kia. Mấy cái ăn uống đó độc hại thì Nguyên Kỳ còn bấm bụng nghe theo, chứ còn chuyện tóc tai cũng muốn quản nữa là sao trời?

Mặc dù Nguyên Kỳ không thích tóc dài là thật, muốn được đi cắt tóc cho gọn gàng cũng là thật, nhưng mà bị người ta ép thì tự nhiên lại muốn phản kháng. Thứ mình đang muốn làm, chỉ cần có ai ra lệnh "Làm đi!" thì tức khắc biến thành "Không làm nữa!".

Ngộ đời ghê.

Nguyên Kỳ nghiến răng trong bụng: đáng lý ra mình phải là người tự dắt mình đi cắt tóc, đường đường chính chính ngồi ghế salon rồi hất tóc một cái, bảo thợ rằng "cắt gọn giúp em nhé". Nguyên Kỳ muốn làm người chủ động, không muốn làm người bị áp tải!

Y xị mặt ra, đôi mắt đảo đi đảo lại. Rõ ràng muốn cắt tóc lắm nhưng lời ra khỏi miệng lại thành:

"Em chưa muốn cắt tóc!"

Đình An có thèm nghe đâu, vì biết Nguyên Kỳ giả bộ làm màu nên hắn coi như lời nói đó chỉ là gió thoảng qua tai:

"Muốn hay không cũng cắt."

"Không cho!"

"Nói nhiều làm gì? Tôi sắp xếp cho cậu, chỉ có lợi chứ không có hại."

Nguyên Kỳ: Lợi thì lợi cho ai mới được?!

Thấy Nguyên Kỳ hậm hực và chuẩn bị mở miệng phản pháo, Đình An nhanh chóng đưa ngón trỏ lên chặn miệng y:

"Nghe, cấm cãi."

Nguyên Kỳ có nghi ngờ rất lớn rằng từ nay về sau, đời mình chính thức bước sang một chương mới. Và tiêu đề của chương đó sẽ là: Nhân quyền bị đánh cắp. Còn Đình An thì ôi thôi, hắn thản nhiên vô cùng, nói chuyện chẳng biết nể nang lại còn tiện tay vén thêm mấy sợi tóc rũ trước trán Nguyên Kỳ. Làm như quen thuộc lắm không bằng, thấy mà ghét.

"Chuyện cắt tóc không bàn nữa. Bây giờ cậu muốn ăn sáng món gì, tôi đưa đi."

Đình An nhìn tới nhìn lui, ngoài cái túi đồ nhỏ xíu đã được Nguyên Kỳ soạn ra xong xuôi để trên ghế vào tối qua thì chẳng có bất cứ tư trang hay hành lý gì khác. Thiếu thốn đến đáng thương. Do đồ đạc không nhiều nên mọi thứ được thu dọn rất nhanh chóng. Đình An cúi xuống kiểm tra lại hành lý của Nguyên Kỳ thêm lần nữa, dù sao trong đó cũng không có cái gì thuộc quyền sở hữu của Nguyên Kỳ (vì toàn là đồ Đình An mua) nên hắn cũng không sợ xâm phạm quyền riêng tư gì gì đó. Thao tác của Đình An nhanh tới nỗi thứ duy nhất chậm chạp lề mề trong căn phòng này chính là quyết định sẽ ăn sáng bằng món gì của Nguyên Kỳ.

Lẽ ra Đình An nên hỏi câu này vào tối hôm qua mới đúng, bây giờ mới hỏi thì y biết trả lời kiểu gì. Món nào Nguyên Kỳ cũng muốn ăn, từ bánh mì cho đến bún miến cháo phở, cái nào cũng làm nước dãi trong miệng y tứa ra ròng ròng. Đang tính chọn ăn bún riêu thì lại nhớ ra cái lần oái oăm đợt trước, cứ nói món gì ra là đều bị Đình An đạp dập món đó. Rút kinh nghiệm, Nguyên Kỳ mới dõng dạc bảo:

"Em ăn gì cũng được! Anh ăn gì em ăn nấy!"

Đáng lẽ nếu như theo kịch bản thế này thì Đình An sẽ là người vặn vẹo hỏi lại Nguyên Kỳ là món A ăn được không, món B thì sao, món C thế nào. Lúc đó Nguyên Kỳ sẽ bắt đầu ưỡn ẹo chê khen đủ điều như hôm nọ, phải trả đũa Đình An một vố thật đau thì y mới chịu. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt khó chịu và hoang mang của Đình An là Nguyên Kỳ thấy hả dạ biết bao!

Kịch bản đó đẹp quá trời, nhưng mà tiếc là nó không xảy ra.

"...Anh Đình An, món này là gì mà xanh lè vậy..."

"Cháo hành."

Ừm, trúng mánh rồi. Thay vì được cười sảng khoái trên gương mặt thống khổ của Đình An, thay vì hả hê trước sự bối rối lúng túng của hắn vì không biết mình định ăn món gì thì chính Nguyên Kỳ mới là người đau khổ. Đình An không làm theo kịch bản! Hắn không hỏi y ăn gì, không hỏi y muốn gì, hắn đưa y đi một mạch từ bệnh viện ra quán cháo đối diện cổng phía Nam của bệnh viện rồi gọi hai tô cháo hành nóng hổi. Lúc hắn gọi món, Nguyên Kỳ còn đang chăm chú lau muỗng lau nĩa nên có để ý đâu, bây giờ người ta bưng ra hai tô cháo phủ hành xanh lè không khác gì cái cái mặt y lúc mới vào bệnh viện, y mới tá hoả tam tinh.

Bây giờ xin được đổi món thì còn kịp không? Bây giờ không ăn tô cháo này, rủi mai mốt chết có xuống địa ngục ăn giòi không? Bây giờ mà chê thì Đình An có bảo "Sao lúc nãy nói ăn gì cũng được?" không? Bây giờ mà õng ẹo nói "Em không muốn ăn" thì có bị Đình An gõ cho móp đầu không?

Nhìn tô cháo nghi ngút khói, hành được nấu chín trộn lẫn vào cháo chẳng thể nào gạt ra, cái mùi hăng hắc xộc thẳng lên mũi cay xè khiến Nguyên Kỳ thấy mắt mình ươn ướt. Y nuốt nước bọt, cố gắng tự thôi miên bản thân: hành là rau, rau tốt cho sức khỏe; hành là rau, rau tốt cho sức khỏe…

Trong lúc Nguyên Kỳ bận đấu tranh nội tâm thì Đình An ngồi ở phía đối diện lại bình thản rắc thêm tiêu, nêm thêm chút gia vị rồi khuấy cháo đều tay.

"Ăn đi." Không cần ngẩng đầu lên nhìn, Đình An vẫn biết Nguyên Kỳ đang trợn mắt nhìn tô cháo như nhìn kẻ thù. "Còn nóng đấy."

"Nhưng mà… hành hơi nhiều..." Nguyên Kỳ rụt rè thổ lộ. Thật ra không phải hơi nhiều, mà là rất rất nhiều. Nhưng nói vậy thì sợ bị Đình An mắng là kén cá chọn canh, chê ỏng chê eo, sợ lần sau hắn cho nhịn luôn khỏi dẫn đi ăn uống gì hết, nên là y mới đệm chữ "hơi" vào cho nó nhẹ nhàng.

Cứ tưởng Đình An nghe xong sẽ hiểu rồi thông cảm cho Nguyên Kỳ, ai dè lòng người khó đoán, hắn cố tình không hiểu. Chẳng những không thấy tội nghiệp Nguyên Kỳ mà còn ung dung phớt một ít cháo trên bề mặt lên, thổi nguội rồi ăn rất ngon miệng. Ăn xong còn cảm thán:

"Ăn đi, hành giải cảm."

"Nhưng... Nhưng mà em đâu có bị cảm đâu!"

"Cứ ăn. Phòng bệnh hơn chữa bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com