Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15/ Quá sức

Bác sĩ nói Nguyên Kỳ sẽ được xuất viện sau một tuần nữa, tuần này ở lại chỉ để theo dõi thêm về vết nứt xương ở tay và chân. Dù cơ bản đã ổn định, bác sĩ vẫn muốn chắc chắn rằng không có biến chứng nào xảy ra trong quá trình hồi phục. Ngoài ra, còn một số kiểm tra nhỏ liên quan đến hệ tiêu hóa do thời gian đầu nằm viện, Nguyên Kỳ từng bị mất cảm giác thèm ăn và có dấu hiệu nhẹ của viêm dạ dày do stress.

Nghe tin sắp được xuất viện, bạn nhỏ mừng rỡ ra mặt, suốt cả buổi chiều cứ nằm xoay qua lăn lại, lật tới lật lui cái lịch bàn như thể làm vậy thì thời gian sẽ trôi nhanh hơn.

"Anh ơi... em sắp được về nhà rồi... anh nhớ nấu canh bí đỏ cho em ăn nha..." Giọng Nguyên Kỳ háo hức đầy mong đợi, mắt lại sáng long lanh như được phát quà.

Lục Đình An đang gọt táo thì liếc mắt nhìn qua:

"Càng ngày càng giỏi đòi hỏi."

Nguyên Kỳ lập tức đổi giọng, dịu dàng nhỏ nhẹ:

"Thì... vì anh thương em nên anh mới nấu chứ bộ... anh nói rồi mà, thương mới phạt... thương mới nấu đúng không..."

Đình An: "..."

Đúng là càng gần ngày xuất viện, Nguyên Kỳ càng hồi phục được kỹ năng nói chuyện lém lỉnh.

Mà bên cạnh mấy lúc nhàn rỗi, thư thái nói chuyện phiếm thì Nguyên Kỳ cũng có khoảng thời gian biến thành con người khác. Đó là lúc học với gia sư và tự học tại bệnh viện. Bởi vì áp lực đồng tiền (giùm Đình An) nên y rất sợ việc không đạt được thành tích đúng như mong đợi, cho nên bạn nhỏ tự ép mình vào guồng quay học tập.

Nếu là trước kia Nguyên Kỳ học 1 thì bây giờ học tới 9. Sáng sớm ngủ dậy, ăn sáng nói chuyện với Đình An xong thì chuẩn bị tinh thần học gia sư. Đến trưa thì vừa ăn xong là lôi sách ra ôn lại những gì đã học. Chiều tranh thủ tự học thêm mấy môn khác. Tối thì... thôi khỏi nói, đến giờ ngủ cũng còn ôm quyển vở lẩm nhẩm từ vựng như thể thi học kỳ diễn ra vào sáng mai.

Lục Đình An thấy vậy thì không nói gì ngay mà chỉ âm thầm quan sát. Mấy hôm đầu, hắn còn nghĩ là do Nguyên Kỳ quá rảnh nên mới mượn chuyện học để giết thời gian. Nhưng tới ngày thứ năm liên tiếp thấy y học tới mức ngủ gục trên bàn, hắn mới phải mở miệng:

"Em nghĩ học như vậy là hiệu quả?"

Nguyên Kỳ giật mình ngẩng đầu lên, tròng mắt đỏ hoe, bọng mắt thâm quầng:

"Em... Em sợ không học đàng hoàng thì phụ công anh lo cho em..."

Lục Đình An im lặng vài giây, hắn tiến lại gần đưa tay lấy bút khỏi tay y:

"Vậy không phụ công tôi là học tới phát bệnh à?"

Nguyên Kỳ ngơ ngác nhìn hắn. Đình An dằn giọng nhưng không giấu được sự mềm mỏng:

"Học vừa đủ. Học bài khi đối thủ đi ngủ rồi ngất xỉu khi đối thủ đi thi à?"

Nguyên Kỳ dù bị nhắc nhở nhưng vẫn không phục. Bởi vì y thấy học vậy vẫn chưa đủ. Đình An chưa biết cái năm Nguyên Kỳ thi lên lớp mười đâu. Lúc đó thời gian biểu học tập của Nguyên Kỳ khủng khiếp tới nổi ai nhìn vào cũng tưởng y thi vào đại học Harvard của Mỹ.

Kể sơ sơ qua thì là sáng sớm học ở trường, tan học chưa kịp về nhà là chui ngay vào lớp học thêm, tối về ăn cơm lúc chín rưỡi xong thì học tiếp tới tận hai, ba giờ sáng. Ngủ được vài tiếng rồi sáng lại tiếp tục guồng quay đó. Hàng xóm gần nhà thấy ngày nào đèn phòng Nguyên Kỳ cũng được chông sáng như không bao giờ tắt. Ai cũng qua nhà hỏi thăm, khuyên y đừng học quá sức. Nhưng Nguyên Kỳ lúc đó cười hì hì rồi bảo: "Không sao đâu ạ, con ổn mà, con muốn đậu trường chuyên."

Sáng ngày thi Anh, lúc đó Nguyên Kỳ chỉ vừa mới hết sốt siêu vi, người còn yếu lả nhưng phải lết xác đi thi. Một tay cầm bút, một tay ôm đầu xoa xoa hai bên thái dương vì nhức mỏi. Vậy mà vẫn làm bài trọn vẹn, thậm chí môn Anh còn đạt điểm cao nhì phòng.

Tưởng là ngon ăn rồi, ai dè cuối cùng vẫn rớt chuyên.

Năm đó hình như Nguyên Kỳ thiếu 0.3 điểm chuyên Anh, chỉ đúng một câu chưa điền kịp đã làm lỡ hết toàn bộ ba năm cấp ba của Nguyên Kỳ.

Rớt chuyên nên bây giờ Nguyên Kỳ mới phải học ở trường T, cái trường trọng con ông cháu cha khinh rẻ học sinh thấp cổ bé họng như y.

Cái ngày trường chuyên X công bố điểm chuẩn, biết mình trượt nhưng Nguyên Kỳ không khóc cũng không nói nhiều. Y chỉ lẳng lặng dọn dẹp bàn học bừa bộn, gấp lại đề thi, gấp lại cả những tháng ngày thức đêm ôn luyện đến mòn cả bút chì rồi cất hết tất cả vào một chiếc hộp nhỏ, giấu tận trong góc tủ.

Không đủ giỏi thì không có quyền lựa chọn.

Đó là câu mà Nguyên Kỳ luôn tự nhắc mình mỗi khi nghĩ về cái ngày nhận kết quả thi. Không phải là không đau. Nhưng đau rồi thì vẫn phải sống. Chỉ là từ đó trở đi, ánh mắt của Nguyên Kỳ với mọi thứ đều đổi khác - vừa cẩn trọng, vừa dè chừng và tuyệt đối không cho phép mình lơ là thêm một lần nào nữa.

Vào trường T, không ai biết một Nguyên Kỳ từng suýt đậu chuyên. Cái họ thấy chỉ là một cậu học sinh trầm tính, ít nói, lúc nào cũng như thể sợ làm phiền người khác.

Có lẽ cũng vì thế nên lần đầu tiên được Lục Đình An hỏi han chuyện học hành và định hướng nghề nghiệp, Nguyên Kỳ đã đỏ mặt ngại ngùng suốt cả buổi, vừa ngượng vừa mừng đến phát run.

Lâu rồi không ai hỏi đến mấy chuyện đó.

Lâu rồi không được ai quan tâm.

Cho nên bây giờ với Nguyên Kỳ, "cố gắng bình thường" đồng nghĩa với "không đủ". Chỉ cần không dốc hết sức là trong lòng lại sinh ra cảm giác bất an như đang phụ lòng ai đó dù người ta chưa từng yêu cầu điều gì.

Nguyên Kỳ cúi đầu xuống, giọng nhỏ xíu như đang tự nói với mình:

"Em biết là học quá sức không tốt... nhưng mà em sợ. Em sợ không kịp..."

Đình An nhìn bạn nhỏ trước mặt, hai tay Nguyên Kỳ nắm chặt, mắt đỏ hoe chẳng khác nào đang gồng mình bơi ngược dòng nước. Hắn thở ra thật nhẹ, bước đến xoa đầu y, giọng thấp xuống:

"Không ai bắt em phải giỏi trong một tuần hay một tháng. Cứ đi từng bước một. Đi sao cho không tự giẫm lên mình là được."

Nguyên Kỳ gật đầu nhưng rõ ràng trong đầu chẳng đọng lại chữ nào từ lời nói của Đình An. Y có lý do để cố gắng nhiều hơn. Một là Đình An đã nhọc lòng vì mình. Hai là chính ước mơ của bản thân, Nguyên Kỳ muốn làm biên tập viên đài truyền hình.

Mà để có thể được làm biên tập viên, y cần học thật tốt, nhất là những môn về ngôn ngữ, xã hội và kỹ năng viết. Phải có thành tích đủ đẹp để vào được trường báo chí, phải có hồ sơ đủ nổi bật để cạnh tranh với hàng trăm, hàng ngàn người khác. Nguyên Kỳ biết rõ điều đó, từ rất lâu rồi.

Nhưng biết là một chuyện, còn chịu đựng được hay không lại là chuyện khác.

Nguyên Kỳ từng đọc đâu đó rằng, "Người ta không sợ vấp ngã, họ chỉ sau khi lấy hết can đảm đứng lên rồi thì lại tiếp tục vấp". Mà Nguyên Kỳ thì ngã nhiều rồi, ngã đến mức chẳng còn biết cú ngã nào đau hơn cú nào nữa.

Đình An đưa tay lên lau nước mắt cho Nguyên Kỳ, nhìn y cười với mình một cái trông méo mó như mặt trăng bị che mất một nửa:

"Nói phải biết nghe. Ngoan ngoãn giữ sức khoẻ, bao giờ xuất viện tôi dẫn đi mua sách. Chịu không?"

Nguyên Kỳ chớp mắt, cái chớp mắt như muốn níu lại giọt nước còn đọng nơi khoé mi. Y khịt khịt mũi, không dám gật đầu mạnh mà chỉ khe khẽ "dạ" một tiếng nhỏ như con mèo ngoan chịu bị xách gáy.

Đình An nhìn biểu cảm đó thì không nhịn được mà thở dài, tay vẫn đặt trên đầu Nguyên Kỳ xoa nhẹ. Một lúc sau hắn mới buông ra, giọng chậm rãi:

"Chọn bao nhiêu cuốn cũng được. Nhưng nếu học tới mệt phát khóc nữa là tôi cấm học luôn, nghe chưa?"

Nguyên Kỳ bặm môi, cuối cùng nhỏ giọng đáp:

"Dạ nghe... nhưng mà, em khóc vì áp lực chứ không phải vì mệt đâu..."

"Áp lực cũng là một loại mệt." Đình An cắt lời. "Vậy nên mới nói, làm gì cũng phải chừa đường lui cho mình. Người không có đường lui thì dễ đi lạc."

Nguyên Kỳ sụt sịt cố nuốt trọn những giọt nước sắp rơi khỏi hốc mắt thêm lần nữa. Y cắn nhẹ môi dưới như thể đang cân nhắc cả một đề nghị to tát lắm, cuối cùng mới gật đầu thật khẽ:

"Dạ... nhưng anh phải cho em chọn lâu lâu một chút nha. Em thích ngửi mùi sách mới..."

Đình An cong nhẹ khoé môi xoa đầu Nguyên Kỳ thêm cái nữa:

"Ừ, thích chọn bao lâu cũng được, thích mua bao nhiêu cuốn tôi đều cho. Miễn là không ôm nguyên cái hiệu sách về nhà là được."

Nguyên Kỳ khịt mũi, môi run run rồi bật cười khúc khích qua nước mắt, tiếng cười nhỏ như tiếng chuông gió. Y nhìn Đình An, mắt vẫn hoe đỏ nhưng sáng hơn một chút:

"Em chỉ lấy chừng... hai chục cuốn thôi."

"Ừ, để xem khiêng về nổi không rồi tính tiếp." Đình An gật đầu, nhưng trong mắt ánh lên một tia cưng chiều rất rõ. Hắn không hề có ý định cản Nguyên Kỳ mà chỉ muốn y sống vui một chút, nhẹ nhõm một chút. Mỗi lần thấy Nguyên Kỳ nỗ lực như đang chạy nước rút với đời, hắn lại thấy xót.

Trong lòng hắn nghĩ: nếu có thể, hắn tình nguyện làm điểm tựa cho Nguyên Kỳ có thể dựa vào để y không cần phải tự gồng lên chống đỡ mọi thứ một mình nữa. Nhưng những điều đó hắn không nói ra. Vì hắn biết, Nguyên Kỳ lúc này cần một bàn tay để nắm hơn là một lời hứa chưa chắc giữ trọn.

"Vậy xem bài trước đi, tí nữa Trình Duy đến thì học ngoan ngoãn. Tuần sau xuất viện vừa kịp lúc thi giữa kỳ các môn, tôi sẽ hỏi nội dung ôn tập cho em."

Quan hệ của Lục Đình An thì tương đối là rộng. Nhưng mà trước nay chuyện hắn hạ mình chủ động nhờ vả ai vì người khác thì đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà lần này lại đi hỏi cả thầy tổ bộ môn, xin đề cương ôn tập.

Nguyên Kỳ không biết những chuyện đó. Y chỉ biết mỗi sáng đều có bài in sẵn để học, có gia sư tốt bụng đến dạy và có một người lạnh lùng ngoài mặt nhưng không bao giờ để y phải chịu thiệt thòi. Có lẽ vì thế nên dù áp lực đến đâu, Nguyên Kỳ cũng chưa từng có ý định bỏ cuộc.

Nguyên Kỳ rụt rè nhìn Đình An, lí nhí hỏi:

"Anh... có bao giờ thấy phiền không? Vì em đó..."

Lục Đình An liếc Nguyên Kỳ một cái, không trả lời ngay. Mãi đến khi đi ngang qua đầu giường, hắn tiện tay kéo cổ áo bệnh nhân bị lệch lại ngay ngắn cho y, giọng bình thản:

"Không phiền. Nhưng em mà cứ nghĩ vậy nữa thì tôi cho em chép phạt ba nghìn lần câu Không được suy nghĩ tiêu cực."

Nguyên Kỳ nghe xong lập tức nhắm tịt mắt, niệm chú: Mình không phiền, không phiền, không hề phiền!!!

_____

Nguyên Kỳ ngồi bên cạnh Trình Duy, tay đang giải đề thi thử môn Toán giữa kì mà hai mắt thì cứ hoa hoa chóng mặt. Lúc thì ngáp, lúc thì nghiêng đầu chống cằm thở dài, lúc thì cầm bút lên rồi lại buông xuống như thể đang phân vân giữa làm bài hay... bỏ cuộc luôn cho xong.

Trình Duy nhìn bạn nhỏ bên cạnh mà bất lực thở ra, rốt cuộc không nhịn được mà nhắc khéo:

"Nguyên Kỳ, làm đề đi. Anh giảng hết rồi, phần này em hiểu mà, đúng không?"

"Dạ hiểu chứ... hiểu..." Nguyên Kỳ rầu rĩ trả lời, giọng kéo dài như đang than thân trách phận. "Mà đầu em giờ nó như bị nhồi bông vậy á... Mắt thì cay, não thì như chạy Windows 98..."

Trình Duy hơi nghiêng đầu, giơ tay gõ nhẹ lên trán y một cái:

"Có phải do học quá sức không?"

Trình Duy đi làm gia sư từ hồi năm nhất cơ, do có được tấm thành tích giải quốc gia môn Toán nên được nhiều phụ huynh tin tưởng. Mấy đứa anh từng kèm học cũng đa dạng sắc thái dữ lắm, có đứa thì một chữ bẻ đôi cũng không biết, hỏi cách bấm nghiệm phương trình bậc hai một ẩn cũng bó tay, có đứa thì hiểu bài nhưng không chịu học, chỉ chăm chăm hỏi "Cái này thi có ra không anh?".

Còn như Nguyên Kỳ thì... đúng kiểu cắm đầu cắm cổ học như bị ai dí.

Trình Duy nhìn cái dáng lom khom của bạn học sinh này, mái tóc mềm rũ rượi xuống che một bên mắt, vừa đáng thương vừa muốn bóp đầu cho tỉnh.

Nguyên Kỳ bị nói trúng tim đen thì giật thót, nhưng vì sợ Trình Duy sẽ nói lại với Đình An nên y lập tức chỉnh đốn thái độ, tỏ vẻ tỉnh táo trở lại. Chuyện y lén học đến kiệt quệ mà bị báo cáo lại cho Đình An thì ôi thôi, hắn sẽ nhúng lẩu y luôn cho coi.

Tại vì ba ngày trước đã nhắc nhở rồi, Nguyên Kỳ còn hứa là sẽ học hành điều độ. Bây giờ mà lòi ra chuyện mỗi lần hắn đi làm đêm, y đều hí hửng ngồi học đến chảy máu mũi thì chắc chắn Lục Đình An sẽ lôi y đi CT tổng quát từ đầu tới chân. Kế tiếp là niêm phong toàn bộ sách vở trong phòng, cấm sạch một tuần không cần lý do. Mà cái đáng sợ nhất là hắn không cần la, chỉ cần nhìn y bằng ánh mắt "Anh rất thất vọng" thôi là Nguyên Kỳ đã muốn chui xuống gầm giường trốn rồi.

Nghĩ tới đó, y khẽ rùng mình, tay nhanh nhẹn lật trang giấy mới với khí thế như thể em-đây-rất-nghiêm-túc.

Trình Duy thấy thái độ thay đổi nhanh như chớp thì nhướng mày cười cười, đoán được tám chín phần là có ai đó dọa nạt sau lưng. Nhưng anh cũng không rảnh mà vạch trần, chỉ nói:

"Ừ, tốt. Tập trung làm bài, xong sớm thì anh còn chỉ em thêm hai dạng đặc biệt nữa."

Nguyên Kỳ lí nhí "dạ" một tiếng rồi chăm chú nhìn vào đề, tay viết lia lịa như đang cố chứng minh rằng: Em là đứa học sinh đàng hoàng, không hề gục ngã, xin đừng tố cáo em.

Chỉ là... sau năm phút, tốc độ viết bắt đầu chậm lại. Mười phút sau thì y nghiêng nghiêng đầu, ánh mắt lờ đờ. Đến phút mười lăm, cây bút rớt khỏi tay lúc nào không hay, còn người thì chống cằm, mắt nhắm tịt.

Trình Duy nhìn sang thấy Nguyên Kỳ đã gục xuống bàn, miệng vẫn còn lẩm bẩm mấy con số không rõ ràng, trong đầu chắc vẫn đang phân tích đáp án.

Anh thở dài, nhỏ giọng:

"Rồi. Coi như tạm biệt đề toán buổi chiều."

Kết quả ngày hôm đó, đề có 15 câu trắc nghiệm, Nguyên Kỳ đúng được 6 câu. 12 ý đúng sai, Nguyên Kỳ làm trật lất hết một nửa, câu đúng thì chọn sai, câu sai thì chọn đúng. Thêm bốn câu trả lời ngắn cũng trớt quớt hết cả bốn. Người ta yêu cầu làm tròn đến hàng phần nguyên thì lại ghi dấu phẩy, bảo tính cos thì lại dùng công thức sin.

Trình Duy ngồi chấm xong bài mà yên lặng mấy phút, không phải vì tức mà vì không biết nên bắt đầu cạn lời từ đâu. Anh gõ nhẹ bút xuống mép bàn, ngước nhìn Nguyên Kỳ vẫn đang ngồi đối diện, hai mắt tròn xoe chờ kết quả, vẻ mặt hồn nhiên như thể mình vừa nộp bài xuất sắc.

"Nguyên Kỳ... em có biết cái đề này là đề ôn thi không, không phải để chơi ô chữ đâu."

Nguyên Kỳ xụ mặt, rướn người nhìn vào đề thi rồi gãi gãi má khó hiểu:

"Ủa... Em làm đúng mà..."

Trình Duy thở dài, trải tờ bài làm phẳng phiu trên bàn rồi lấy điện thoại ra, không nói không rằng chụp một cái "tách".

"Em cứ thế này thì không ổn rồi nhé. Sắp thi rồi. Anh sẽ nói anh Đình An xem xét tình trạng của em để có biện pháp kịp thời."

Nguyên Kỳ vừa nghe tới chữ "nói anh Đình An" thì xém nữa cắn trúng lưỡi.

"Anh! Anh ơi!! Mình... Mình bình tĩnh đi anh..."

"Anh Trình Duy ơi, em xin lỗi thiệt mà! Em sẽ học lại, học đàng hoàng luôn, học không thở luôn... à không, học có thở mà siêng năng! Không học đến ngu người nữa đâu!" Nguyên Kỳ cuống quýt vung tay vẫy loạn lên như thể muốn bắt lấy cái điện thoại trước mặt Trình Duy.

Trình Duy giơ điện thoại lên cao khỏi tầm với của Nguyên Kỳ, mắt vẫn chăm chăm vào màn hình, tay gõ gõ còn giọng thì điềm tĩnh đến đáng sợ:

"Ừ. Tấm ảnh này sẽ rất hữu ích để gửi kèm với tin nhắn: Tình hình nghiêm trọng, đề nghị xử lý nhẹ tay nhưng quyết liệt."

"Anh!!!" Nguyên Kỳ muốn khóc tới nơi, y xô ghế đứng dậy chắp tay lạy lục Trình Duy. "Em hứa từ mai sẽ học nghiêm túc. Không vẽ tranh trong giờ ôn thi nữa, không ôm sách Toán ngủ, không nhầm cos với sin, không lấy định lý Pythagoras ra giải bài xác suất nữa. Tha cho em lần này đi mà..."

Nhưng mà với tư cách là một gia sư được tín nhiệm, có kinh nghiệm trong chuyện đi dạy và từng chứng kiến đủ loại chiêu trò trì hoãn học tập từ học sinh, Trình Duy liền nhướng mày nhìn Nguyên Kỳ đầy hoài nghi như thể đang đánh giá xem độ chân thành của lời hứa kia có đáng được tha thứ hay không.

"Anh nói thật nhé, mấy đứa học trò anh từng dạy không đứa nào dám lấy định lý hình học giải bài xác suất đâu. Em là người đầu tiên phá vỡ ranh giới các môn học đó, Nguyên Kỳ."

Nguyên Kỳ nghe vậy thì cười gượng, ngồi thụp xuống ghế, xòe tay gãi đầu, nhỏ giọng lí nhí:

"Thì... em sáng tạo mà..."

"Sáng tạo là khi em làm đúng, còn đây là phá hoại kiến thức cơ bản." Trình Duy vỗ nhẹ tờ bài thi, giọng nghiêm túc lại. "Anh nói nghiêm túc, nếu em không cải thiện điểm trong bài ôn kế tiếp thì anh không những gửi kết quả cho anh Đình An mà còn photo một bản dán lên cửa phòng bệnh của em."

Nguyên Kỳ há hốc miệng:

"Anh! Anh làm vậy em còn mặt mũi nào sống nữa?!"

"Vậy thì ráng quản lý thời gian cho tốt để giữ sức khoẻ mà học. Học hành mà như làm gián điệp, giấu giếm mọi nơi." Trình Duy thở ra nhưng ánh mắt anh cuối cùng cũng dịu xuống, tay nhấn giữ nút xóa ảnh trong điện thoại, nhìn Nguyên Kỳ vẫn đang ngồi rũ rượi mà có hơi mềm lòng. "Thôi, lần này tha. Nhưng là lần cuối."

Nguyên Kỳ lập tức ngồi thẳng dậy, nghiêm trang như đang chào cờ:

"Em thề sẽ cố gắng hết sức! Hết sức thiệt luôn! Em sẽ trở thành một người có thể phân biệt cos và sin đàng hoàng!"

"Vậy thì bắt đầu từ bây giờ. Mở lại trang 73, phần xác suất có điều kiện. Anh hỏi lại câu lúc nãy, trả lời sai nữa là khỏi lạy."

"Rõ!"

____

Và Trình Duy hối hận rồi.

Hối hận vì đã mềm lòng tha cho Nguyên Kỳ mà không báo với Đình An ngay hôm qua. Anh nhìn Nguyên Kỳ nằm bẹp dí trên giường, mắt thâm quầng mở ra không nổi, bên cạnh là bình nước biển đang truyền thẳng vào người.

Hôm nay, Nguyên Kỳ đang học thì máu mũi đột nhiên chảy ra thấm vào vở, Trình Duy còn chưa kịp ngẩng lên thì Nguyên Kỳ đã té xỉu cái đùng.

Bác sĩ nói là kiệt sức cộng với thiếu ngủ trầm trọng, mất nước nhẹ và hạ đường huyết. Nghe xong, Trình Duy chỉ biết ngồi im lặng nhìn Nguyên Kỳ nằm mê man trên giường bệnh mà trong lòng rối như tơ vò.

Tờ vở dính máu mũi còn để trong túi xách của anh chưa kịp bỏ ra. Nguyên Kỳ lúc đó đang giải một bài hình không gian, miệng thì đang lẩm bẩm nhắc lại công thức, tay cầm bút highlight tô mấy dòng chữ chi chít. Vậy mà trong tích tắc đã ngã cái rầm, Trình Duy đến cả phản ứng cũng chậm hơn nửa nhịp.

Nguyên Kỳ không phải kiểu người chăm học từ đầu, càng không phải kiểu sẽ tự ép mình tới mức này. Mà cũng đúng thôi, vì quanh y chưa từng có áp lực nào quá khắc nghiệt cho đến khi...

Trình Duy thở dài rút điện thoại ra. Tay anh lướt đến đoạn tin nhắn nháp hôm qua còn dang dở với Đình An, ngón tay khựng lại một chút nơi dòng chữ:

[Nguyên Kỳ cứ thế này thì không ổn rồi ạ.]

Lần này không chụp ảnh bài thi nữa, không đùa giỡn nữa. Anh bấm gọi.

Đình An ở bên kia doanh trại đang huấn luyện một nhóm tân binh, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn chỉ mới vừa hô xong khẩu lệnh thì điện thoại trong túi rung lên từng nhịp gấp gáp. Đình An lấy ra, nhìn thấy tên người gọi là "Trình Duy" thì trong lòng đột nhiên nảy lên một dự cảm chẳng lành.

Giờ này chẳng phải đang là giờ học à?

"Trình Duy? Tôi nghe."

Giọng bên kia không còn nhẹ nhàng như mọi lần mà mang theo sự khẩn trương rõ rệt:

"Đình An, anh rảnh không? Em đang ở bệnh viện. Là về Nguyên Kỳ."

Hắn khựng lại, mày nhíu chặt, tay nắm điện thoại vô thức siết chặt.

"Nguyên Kỳ bị sao?"

"Ngất xỉu. Máu mũi chảy lúc đang học. Các bác sĩ nói là kiệt sức và hạ đường huyết."

Một khoảng lặng nặng nề kéo dài vài giây.

Đình An nhìn về phía sân tập, bây giờ đang là giờ hành chính, sao hắn có thể bỏ ngang công việc mà về bệnh viện được? Nhưng để Nguyên Kỳ ở đó, hắn cũng không yên tâm chút nào.

Một bên là nhiệm vụ, một bên là người hắn luôn dõi theo. Dù ngoài miệng hay mắng mỏ, gõ đầu, thậm chí dọa nhúng lẩu Nguyên Kỳ, nhưng trong lòng Đình An biết rõ, y là đứa nhỏ duy nhất mà hắn không thể dửng dưng.

Đình An hít sâu một hơi rồi quay người bước nhanh vào trong văn phòng chỉ huy. Giọng cứng rắn nhưng dứt khoát:

"Tôi xin nghỉ gấp. Chuyện khẩn cấp. Sẽ quay lại trong hôm nay."

Đợi cấp trên phê chuẩn xong, Đình An lập tức rút chìa khóa, lên xe rồi nhấn ga rời khỏi doanh trại như một cơn gió. Trên đường đi, tay hắn siết vô lăng đến trắng bệch. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh Nguyên Kỳ - gương mặt nhăn nhó lúc bị bắt đi ngủ khi chưa ôn xong bài Địa Lý, giọng nói lí nhí lúc nhận sai và đôi mắt biết cười lúc vui vẻ khoe một điểm 9 cao nhất tuần.

Mà giờ... y đang nằm trong bệnh viện, bất tỉnh, học đến mức máu mũi thấm cả trang vở.

Ngốc. Sao lại phải gồng mình như thế?

Đình An chưa bao giờ và chưa từng muốn ép Nguyên Kỳ đến mức này. Nếu biết trước sẽ đổi lấy sự kiệt quệ đó, hắn thà để y trượt thi, thà bị gọi là chiều hư y... hắn cũng nguyện ý chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com