Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27/ Chiều chuộng

Hà Thanh Hoàng nghe vậy thì cầm ngay Tờ khai giám hộ lên mà đọc lướt qua. Cặp lông mày của anh ta hơi nhíu lại khi nhìn thấy dấu đỏ, chữ ký xác nhận và các thông tin trùng khớp từng mục một. Sổ hộ khẩu, đơn xác nhận của địa phương, thậm chí cả giấy chứng nhận tạm trú. Tất cả đều đầy đủ, ngay ngắn đến mức không thể bắt bẻ.

Ngẩng đầu lên, Hà Thanh Hoàng nhìn Đình An rồi lại nhìn sang Nguyên Kỳ đang ngồi ngoan ngoãn, đôi mắt sưng đỏ vì khóc. Anh ta gật nhẹ đầu như thầm xác nhận mọi thứ đã rõ ràng.

"Xin lỗi anh vì đã làm phiền. Chúng tôi chỉ làm đúng quy trình trong trường hợp nghi vấn, đặc biệt là có người chưa đủ tuổi thành niên." Anh dừng một chút rồi quay sang Nguyên Kỳ, giọng có phần nhẹ hơn. "Cảm ơn cậu đã hợp tác phối hợp lấy lời khai."

Nguyên Kỳ nghe câu đó mà sống mũi cay xè. Hôm nay y vừa trải qua hai cú sốc lớn, một là suýt bị ăn trộm giết, hai là trở thành đối tượng bị cảnh sát giữ lại để điều tra. Nguyên Kỳ mới nãy còn nghĩ cuộc đời mình bế tắc thật rồi nên trong lòng cứ mãi thì cứ chập chờn bất an. Nhưng từ giây phút bàn tay to lớn ấy đặt lên đầu Nguyên Kỳ, y mới thực sự cảm thấy... mình an toàn rồi.

Đình An gật đầu thay cho lời cảm ơn rồi cúi xuống, nhẹ giọng bảo:

"Đi thôi. Về nhà."

Nguyên Kỳ khẽ đáp một tiếng "dạ..." như mèo ướt rồi loạng choạng đứng dậy, cả người gần như sụp vào cánh tay của Đình An. Y bấu tay phải vào người hắn, ngoan ngoãn cúi chào viên cảnh sát kia rồi được hắn dìu từng bước ra ngoài.

Trời đã chuyển sang chập tối, nắng chiều loang trên từng phiến gạch vỉa hè đã tắt ngấm nhưng vẫn sót lại cái nóng âm ỉ của cả một ngày dài. Đình An đưa Nguyên Kỳ đi bộ rời khỏi trụ sở đồn cảnh sát, tay vẫn đặt hờ lên lưng y như đang chắn gió cho một cành lau sắp gãy.

Nguyên Kỳ đi bên cạnh hắn mà vẫn sụt sịt, mắt đỏ hoe, môi mím lại như đang cố gắng giữ mình không bật khóc lần nữa. Đèn đường vừa được bật sáng, ánh đèn vàng vọt xuyên qua hàng cây rồi phản chiếu lên vạt áo nhăn nhúm đầy bụi đất vẫn còn loang lổ dính trên quần áo y.

Lục Đình An đi bên cạnh, dáng vẻ hắn vẫn cao lớn, trầm tĩnh như thường lệ. Còn Nguyên Kỳ thì sụt sịt như mèo con vừa được vớt từ lò mổ ra, tóc rối, má bẩn, mắt còn vương nước. Cả hai đi được vài bước thì Nguyên Kỳ bất chợt khựng lại rồi phát ra một tiếng kêu khe khẽ:

"Ah..." Nguyên Kỳ la khẽ, mặt mũi nhăn nhó.

Đình An dừng lại rồi cúi nhìn y ngay. Nguyên Kỳ ở bên cạnh thì nhăn mặt, tay phải níu lấy vai áo hắn rồi lò cò nhấc chân trái lên.

"Lại làm sao đấy?" Đình An cau mày nhưng vẫn đứng yên để Nguyên Kỳ trụ vào mình.

"Em… em giẫm trúng cái gì rồi, nó tròn tròn... Em đau..." Nguyên Kỳ mếu máo.

"Giẫm phải cái nắp chai rồi. Nhấc lên tôi xem có trầy không."

Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nhấc chân lên, do chân trần không mang dép nên gót chân y có hơi dơ, bụi bẩn bám thành từng mảng xám nhạt. Ở dưới đất là một cái nắp chai bia méo mó, cứng và sắc cạnh. Đình An cúi xuống nhìn thử, bàn chân trái của y đã ửng đỏ thành một vòng theo hình dạng của cái nắp, hơi sưng lên và rơm rớm chút máu.

Đình An không nói gì cả. Hắn không trách Nguyên Kỳ bất cẩn cũng không hỏi y vì sao không mang dép. Hắn chỉ lặng lẽ cởi đôi giày da đen bóng của mình ra rồi xỏ vào chân Nguyên Kỳ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời - như thể việc hắn đang làm không phải ở giữa nơi công cộng có nhiều ánh nhìn, không phải vì thương hại Nguyên Kỳ, mà vì đó là điều Đình An vốn dĩ nên làm.

Bàn tay hắn khẽ chạm vào mắt cá chân Nguyên Kỳ rồi nhấc nhẹ bàn chân y lên, ân cần xỏ vào trong lòng giày. Lòng bàn tay của người kia lạnh mát, dịu nhẹ, không nhanh không chậm, cẩn thận, tinh tế và đầy kiên nhẫn.

Nguyên Kỳ đứng hình trong giây lát. Đôi mắt y mở to, trái tim như bị xé ra một góc vì bất ngờ và đập thịch lên một cái thật mạnh.

Đôi giày dưới chân quá rộng, so với chân Nguyên Kỳ là lệch tới ba cỡ. Khi Đình An xỏ xong, bàn chân Nguyên Kỳ đã lọt thỏm trong lòng giày giống như chính y cũng bị nhét vào cuộc đời hắn vậy - lạc lõng, nhỏ bé nhưng lại được bao bọc đến kì lạ.

Y cúi nhìn bàn chân trong đôi giày dư cả ba lóng tay mà cổ họng khô khốc, tay khẽ run.

"Anh…" Y mở miệng nhưng rồi lại không biết phải nói gì. Câu cảm ơn kẹt lại nơi cuống họng, còn nỗi hoảng hốt vì sự dịu dàng quá mức này cứ như con sóng âm thầm vỗ vào lồng ngực từng đợt dập dìu, xô vào trái tim non nớt của cậu thiếu niên.

Đình An đứng thẳng dậy, vỗ lên lưng Nguyên Kỳ một cái như nhắc nhở:

"Về."

Chỉ vậy.

Một chữ "về" ít ỏi nhưng lại khiến Nguyên Kỳ cảm thấy an tâm hơn bất cứ lời nói mật ngọt nào.

Y cụp mắt xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Bước chân đứa nhỏ lúng túng trong đôi giày rộng thênh, mỗi bước đi đều phát ra tiếng lẹp xẹp kỳ quặc nhưng Nguyên Kỳ không muốn tháo ra. Không phải vì sợ lạnh, mà vì đôi giày đó...

...Là của Lục Đình An.

Là của người vừa đưa y rời khỏi đồn cảnh sát. Là người vừa đặt tay lên đầu y và nói: "Còn đây là Giang Nguyên Kỳ."

Bàn tay ấy, lời nói ấy và cả chữ "về" ngắn gọn kia cứ như một sợi dây kéo Nguyên Kỳ khỏi hố đen hoảng loạn rồi ném thẳng y vào một nơi mềm mại không ngờ:

Một mái nhà.

Một nơi ấm áp có người đang chờ.

Nguyên Kỳ cắn môi khi nhận ra sống mũi cay xè. Y cúi đầu thật thấp để Đình An không thấy được đôi mắt đỏ hoe đang cố kìm nước. Bởi vì cúi đầu nên Nguyên Kỳ không biết: phía trước mình vài bước có một người vẫn đang đi bằng tất, bước chân chậm rãi như cố tình chờ mình, vai áo người đó ướt một vệt mồ hôi lạnh nhưng dáng lưng vẫn thẳng tắp và trầm tĩnh, cứ như thể sẵn sàng chắn gió cho y suốt cả quãng đường về.

Trên đường đi ra xe, Nguyên Kỳ bước nhanh tới níu lấy tay Đình An - một cử chỉ thân mật mà y đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ dám làm với hắn. Cũng không biết từ khi nào mà Đình An lại dễ dãi để cho Nguyên Kỳ sờ soạng, nắm níu người mình như vậy.

Nguyên Kỳ không muốn bầu không khí cứ mãi ảm đạm và xám xịt thế này, cho nên y lau nước mắt, cười nhe răng rồi lại hỏi dò:

"Anh ơi, sao anh không cõng em đi cho nhanh giống trong phim? Đỡ phải tháo giày, đỡ phải bẩn tất nữa á!"

Nguyên Kỳ chỉ muốn xem phản ứng của Đình An, xem xem hắn có hưởng ứng trò đùa của mình không thôi. Nhưng Đình An nghiêm túc trả lời rằng:

"Nếu em đau chân đến vậy thì điều đầu tiên tôi cần làm là lát nữa về nhà sẽ xem vết thương cho em, không phải đem cái lưng mình ra cho em đùa giỡn."

"Vả lại em cũng không què, không gãy cột sống, không phải trẻ ba tuổi. Không việc gì cần người cõng."

Hắn đáp tỉnh bơ, giọng không lớn không nhỏ như thể đang thuyết trình một luận điểm rất hợp lý trước hội đồng khoa học.

Nguyên Kỳ thì há hốc miệng, mắt mở tròn như thể không tin nổi mình vừa bị từ chối phũ đến vậy. Một cơn nghẹn bật kẹt lại trong cổ họng y, nửa muốn giận mà nửa muốn cười.

"Người gì mà khô khan dữ vậy trời…" Y bĩu môi lầm bầm nhưng vẫn còn níu cổ tay Đình An như đòi hắn bù đắp thêm cho mình một tí ấm áp. "Mà em cũng không có đòi cõng thiệt đâu, em đùa á…"

"Ừ, tôi biết." Đình An trả lời, mặt không đổi sắc. "Nhưng vẫn cần phải chỉnh đốn tư tưởng, kẻo sau này ỷ y dựa dẫm thì mệt."

Nguyên Kỳ nghiến răng, may cho Đình An là y đang mệt người, không có tiện giậm chân dằn mặt!

Dù vậy, khi chỉ mới đi thêm được vài bước thì bàn tay của Nguyên Kỳ bất chợt run nhẹ vì có cơn gió lạ thổi qua. Đình An dừng lại một giây, chẳng nói chẳng rằng, hắn xoay cổ tay mình lại, chủ động nắm lấy tay Nguyên Kỳ rồi kéo y đi tiếp.

Nguyên Kỳ giật mình ngẩng lên, ánh mắt còn ngây ngô chưa hiểu gì thì đã nghe Đình An nói hờ hững:

"Đi nhanh. Tôi lạnh chân rồi."

Chỉ là một câu nhắc nhở lửng lơ chẳng lấy gì làm dịu dàng nhưng Nguyên Kỳ lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, sống mũi cay xè như vừa bị gió tạt vào. Không phải vì tủi thân, mà vì y biết: trong cái giọng cộc cằn đó là chút xíu quan tâm không bao giờ nói rõ thành lời.

Một kiểu thương yêu thô ráp và kín đáo mà chỉ riêng Đình An mới có.

____

Ngồi vào xe, Nguyên Kỳ lại bắt đầu dở chứng nhõng nhẽo.

"Anh ơi, em vừa trải qua cú sốc tâm lý rất nặng, hic... Nếu mà em xui xẻo không được giải cứu kịp thời thì chắc giờ em từ một mét bảy ba, sáu mươi hai ký chỉ nặng đúng còn đúng bằng hủ cốt. Em mà chết rồi thì anh sẽ không tài nào mắng em được nữa mà chỉ có thể khóc cho em thôi. Cho nên là anh phải trân trọng em khi em còn ngồi ở đây á nha..."

Đình An chỉnh lại ghế ngồi rồi liếc qua nhìn đứa nhỏ đang luyên tha luyên thuyên bên ghế phụ. Chắc là lại chuẩn bị bày trò nũng nịu gì nữa rồi đó.

"Trọng điểm. Muốn gì?"

Nguyên Kỳ cười hì hì như chỉ chờ đợi mỗi câu đó của người kia:

"Dạ thứ nhất là muốn anh thắt dây an toàn cho em!"

Yêu cầu thứ nhất được nêu ra, Đình An cau mày một chút rồi nhìn chằm chằm Nguyên Kỳ. Y biết ánh mắt đó đang nói: Cùi cả hai tay rồi à? nhưng y vẫn giả ngu, vẫn đơ mặt ra như không biết gì để Đình An bất lực chồm người qua kéo dây an toàn cho mình. Nguyên Kỳ cười khúc khích trong lòng, đúng là vô tri hưởng thái bình mà. Rồi y lại ngúng nguẩy, tiếp tục nói:

"Thứ hai là… muốn anh bật điều hòa ấm chút xíu, chân em lạnh quá àaa..."

Nguyên Kỳ cố tình kéo dài giọng, mặt mũi tội nghiệp như con mèo bị ướt mưa. Đình An chẳng buồn nói gì mà chỉ đưa tay điều chỉnh nhiệt độ xe, động tác dứt khoát như thể đang cài súng. Y thì hớn hở cười trộm, lại tiếp tục chìa ra ngón tay thứ ba.

"Thứ ba là muốn nghe nhạc. Nhạc nhẹ thôi, đừng có cái bài rock ầm ầm ầm như hồi bữa anh mở, em đau tim lắm."

Lần này thì Đình An quay sang nhìn y một giây, ánh mắt nhẫn nại đến mức như đang cố nhịn một đứa con nít không biết điều. Hắn lẳng lặng kết nối điện thoại rồi mở một bản nhạc piano không lời - nhẹ nhàng, thư giãn, không thể bắt bẻ vào đâu được.

Nguyên Kỳ vui ra mặt. Y lại tiếp tục giơ ngón tay thứ tư:

"Thứ tư là em khát. Anh ghé mua trà sữa cho em uống được hông anh?"

"Không."

"Ơ gì vậy..."

"Không có tiền."

"..."

Nguyên Kỳ lườm hắn, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Nhưng thôi tạm tha cho hắn, y cắn răng tiếp tục giơ ngón tay cuối cùng, ngón út bé xíu:

"Thứ năm là… muốn anh nhìn em một chút."

Đình An ban đầu không phản ứng nên y cứ nghĩ hắn sẽ làm lơ. Nhưng rồi rất khẽ, hắn nghiêng đầu liếc qua, ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm như một vũng nước không đáy. Không có câu nào được nói ra, nhưng chỉ một ánh nhìn ấy thôi cũng đủ khiến Nguyên Kỳ đỏ ửng cả mặt, phải quay gấp ra phía cửa sổ để giấu đi trái tim đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực.

Tự yêu cầu rồi tự mắc cỡ. Không lẽ y thật sự bị chứng tâm thần như hắn nói hôm bữa rồi hả ta...

______

Nguyên Kỳ tự thấy mình càng ngày càng giống vua trong nhà này rồi.

Y nằm trên ghế sofa, chân duỗi thẳng ra đặt lên đùi Đình An để hắn tỉ mẩn nâng gót chân mình lên, dùng khăn ướt lau sạch sẽ mấy vết bẩn trên da. Lau sạch rồi, hắn lại nhíu mày cúi xuống để xem xét thật kĩ cái vết thương mà theo lời Nguyên Kỳ miêu tả là:

"Vết thương này cực kì nghiêm trọng luôn á, anh mà không chăm kỹ là em cụt chân đó."

Vết thương từ việc giẫm trúng một cái nắp chai mà cực kì nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến nổi bàn chân bị trầy một miếng bằng nửa hạt gạo, máu rỉ ra đúng một giọt, còn lại là lớp da đỏ hỏn như bị kiến cắn.

Người ta nói "nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột". Nguyên Kỳ còn chưa giàu mà đã thế này, mai mốt y mà giàu chắc phải thuê nguyên đội y bác sĩ trực 24/24 chỉ để theo dõi mấy vết muỗi cắn và nhiệt miệng cho y. Còn lỡ mà xước nhẹ cái móng tay chắc cũng đòi lập di chúc chia tài sản.

Đình An nhìn cái "thảm họa y tế" đó hồi lâu, im lặng đến mức Nguyên Kỳ bắt đầu thấy chột dạ. Nhưng rồi hắn vẫn không nói gì, chỉ thở hắt một tiếng và lấy chai xịt sát trùng rồi nhẹ nhàng xử lý như thể y vừa từ chiến trường trở về.

Nguyên Kỳ lại được đà lấn tới, nằm phè ra gối rồi rên ư ử:

"Anh ơi… chắc em phải nghỉ học một tuần quá… đau quá trời luôn á…"

Đình An không ngẩng đầu vì vẫn đang cẩn thận băng lại vết thương (bé tẹo) cho ai kia đang làm trời làm đất:

"Ừ, nghỉ đi."

Nguyên Kỳ tưởng thật nên còn ngẩng đầu dậy hỏi lại: "Thiệt hả anh?! Để tí nữa em viết đơn!"

Đình An gật đầu: "Ừ, đơn xin thôi học nhớ viết đúng chính tả, chút nữa mang xuống tôi ký cho."

Nguyên Kỳ: ?

Nói vậy ai dám nghỉ nữa trời?

Đình An nói rồi lại tiếp tục lau chân cho Nguyên Kỳ như thể đang xử lý một món đồ dễ vỡ. Ngón tay hắn cẩn thận áp khăn vào từng vết trầy, mỗi động tác đều gọn gàng, chậm rãi như sợ khiến người kia đau thêm.

Nguyên Kỳ rướn cổ lên nhìn, ánh mắt long lanh như đang thưởng thức một buổi biểu diễn riêng tư chỉ dành cho riêng mình. Y chọc chọc mũi chân vào tay Đình An, cười tủm tỉm:

"Anh ơi, lau xong nhớ thổi nhẹ nữa nha, người ta đau lắm á..."

Đình An liếc mắt nhìn y một cái. Vẫn là ánh mắt nhẫn nại như thường lệ nhưng khóe môi lại hơi giật giật như đang cố kiềm chế bản thân không vặn gãy luôn mấy ngón chân quậy phá kia.

"Muốn cụt thật không?"

"Không màaaa" Nguyên Kỳ kéo dài giọng, vừa cười vừa co chân lại một chút để trốn tránh. Nhưng được hai giây đã ỷ y rằng Đình An sẽ không làm gì mình nên ai kia lại lười biếng thả chân xuống đùi hắn, giọng nhẹ tênh:

"Người ta chỉ muốn được anh thương thôi chứ bộ!"

Đình An khựng lại vài giây. Tay hắn vẫn cầm chiếc khăn ướt nhưng ánh mắt thì hơi dịu xuống như nước lặng giữa chiều thu. Hắn không đáp lại câu nói đó của Nguyên Kỳ mà chỉ nghiêng đầu, thổi khẽ một cái lên vết trầy đỏ ửng trên chân y, giọng trầm mà thản nhiên:

"Vậy thì nằm yên đi."

Nguyên Kỳ ngoan ngoãn nằm yên trên ghế sofa cười tủm tỉm nửa ngày. Y nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định nói ra thêm vài mong muốn của bản thân:

"Anh ơi, người ta đau tay, đau chân lại đau lưng nữa. Cho nên hổng có đi xuống bếp lấy cơm ăn được á..."

Đình An đang thổi lên vết thương "cực kỳ nghiêm trọng" của Nguyên Kỳ thì lập tức ngừng lại, nheo mắt nhìn y. Nguyên Kỳ thấy hắn đã để ý tới mình thì lấy tay phải che miệng, ráng nhịn cười mà nói tiếp:

"Cho nên anh bới cơm cho em rồi đem lên đây nha. Với lại nhà mình yên tĩnh quá làm em thấy buồn. Mà em buồn thì sức khỏe tinh thần suy giảm, vết thương lâu lành lắm. Mà vết thương lâu lành thì anh sẽ mắc công chăm sóc em dữ lắm á!"

"?"

"Em chỉ muốn không làm phiền anh thôi à. Anh cũng nói em hiểu chuyện lắm màaa"

Đình An im lặng nghe Nguyên Kỳ luyên thuyên mà tay đã bóp chặt cái khăn ướt đến mức nước nhỏ giọt xuống nệm vải. Nguyên Kỳ vẫn lắc lư hai bàn chân qua lại trên đùi Đình An, vô tư nói tiếp:

"Nên anh bật TV cho em vừa xem vừa ăn cơm luôn nha anh?"

"..."

"Nha nha nhaaaa"

Đình An siết nhẹ tay một cái như thể đang kiềm chế bản thân không nhét cái khăn ướt vào mồm đứa nhỏ đang nằm vắt vẻo trước mặt mình. Đúng là tài. Tay chân đều đau đớn, xụi lơ mà cái miệng vẫn có thể mới khua môi múa mép hay như vậy.

Đình An ngay lập tức đứng dậy không nói một lời. Nguyên Kỳ tưởng hắn đứng dậy kiếm cây đánh mình thì vội ngồi dậy níu vạt áo hắn:

"Á á em giỡn! Em giỡn á anh ơi... không cần bới cơm đâu, anh đừng gi-..."

"Ngồi yên."

Chỉ hai chữ cụt ngủn, không lớn tiếng cũng chẳng lạnh lùng nhưng lại khiến Nguyên Kỳ tự động ngậm miệng như con mèo bị vỗ đầu. Đình An đi vào bếp, vài phút sau đã trở ra. Trên tay hắn là một tô cơm chan nước gà kho nóng hổi, ba miếng thịt gà kho mềm cùng một đĩa cá chiên nhỏ, có rau ăn kèm và thêm một cốc nước lọc đặt gọn gàng lên bàn trà.

Chưa hết, hắn còn bật TV, mở phim hoạt hình (lố bịch) mà Nguyên Kỳ hay xem lên, chỉnh âm lượng vừa đủ rồi mới ngồi xuống cạnh y lần nữa. Nguyên Kỳ mắt tròn mắt dẹt nhìn tất cả những việc đó diễn ra như một giấc mơ, tay phải vẫn chưa kịp đưa ra đón lấy tô cơm thì Đình An đã kéo cái bàn trà tới gần ghế sofa cho y dễ ăn cơm.

"Ăn uống đàng hoàng, ngồi thẳng lưng. Tôi mà thấy mắt dán vào TV còn miệng ngậm cơm thì coi chừng."

Giọng hắn rõ là nặng nề nhưng ánh mắt lại không giấu được chút chiều chuộng mệt mỏi. Nguyên Kỳ ôm tô cơm vào lòng, ngửi mùi gà kho sả thơm lừng quẩn quanh mũi mà trái tim mềm nhũn.

Hai chữ ngạo nghễ, Nguyên Kỳ nói mãi cũng chán rồi.

Nguyên Kỳ vừa xem hoạt hình vừa ăn cơm, tô cơm đặt trên đùi, tay phải cầm muỗng còn tay trái bó bột gác lên một cái gối ôm. Đôi lúc y còn cười khúc khích theo nhân vật trên màn hình, miệng nhai nhóp nhép miếng cá chiên. Dáng vẻ của Nguyên Kỳ lúc này không khác gì hoàng tử nhỏ được hầu hạ, cung phụng tận răng, hình như cả nỗi sợ hãi và hoảng hốt tột cùng của buổi chiều nay cũng bị y nhai nuốt xuống bụng luôn rồi.

Hoàn toàn ung dung, khoan thai, thư giãn.

Còn Đình An thì ngược lại. Hắn ngồi được một lúc thì thấy nhà cửa bẩn thỉu quá mức cho phép nên cả người khó chịu, bứt rứt không chịu nổi. Thế là Đình An cầm máy hút bụi lên rồi lặng lẽ đi qua đi lại dọc quanh phòng khách, cẩn thận ghé mắt vào bếp kiểm tra bếp ga, vòi nước và cả ổ điện. Hắn vừa làm vừa liếc nhìn Nguyên Kỳ vài lần, thấy y không ngồi ưỡn ra quá mức hay mãi xem mà quên ăn cơm thì mới yên tâm tiếp tục làm việc nhà.

TV vẫn đang chiếu hoạt hình với mấy con nhân vật chính đang hét lên chí chóe vì bánh kem bị đổ, nhưng y lại chẳng buồn nhìn. Nguyên Kỳ bận nhìn anh Đình An rồi. Được một lúc sau, Nguyên Kỳ quay đầu về phía cầu thang - nơi Đình An đang vừa hút bụi vừa kiểm tra công tắc đèn gần hành lang - rồi lên tiếng hỏi với vẻ mặt vừa sung sướng vừa nghịch ngợm:

"Anh ơi, sao bữa nay anh chiều ý em dữ dạ?"

Đình An không quay đầu lại mà chỉ nghiêng người sang một bên để đẩy cây hút bụi đi xa hơn, giọng hắn vẫn cứ đều đều không cảm xúc:

"Vui không?"

Nguyên Kỳ xúc một muỗng cơm đầy vào miệng rồi gật đầu cái rụp, vừa nhai nhồm nhoàm vừa bật ngón cái, mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ:

"Dạ vui! Vui lắm ạ!"

Ngỡ rằng sẽ được thêm một câu khen, một cái cười mỉm hoặc chí ít là ánh mắt dịu dàng nào đó, nhưng ai dè Đình An chỉ gật gù ậm ừ rồi bồi thêm một câu khiến cơm trong miệng Nguyên Kỳ suýt nữa phun ra đầy nhà:

"Vui thì ráng mà tận hưởng đi. Lát nữa ăn đòn không có dễ chịu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com