6/ Xuất viện rồi, giờ sao nữa?
Để mà nói cho vuông thì Nguyên Kỳ là một người rất mâu thuẫn. Mâu thuẫn từ hành vi cho đến tính cách, từ lời nói cho đến hành động.
Ví dụ như chuyện Nguyên Kỳ bảo mình mạnh mẽ, có thể tự lo được mọi thứ nhưng lại ngã dúi dụi trong nhà vệ sinh chỉ vì mang dép trái lúc đang mơ ngủ.
Bảo không cần ai quan tâm, không cần ai chăm sóc, vậy mà chỉ một câu "có đau không" của người ta cũng đủ làm y rưng rưng nước mắt.
Bảo mình tự lập tốt, không muốn dựa dẫm ai, nhưng đến lúc sốt cao run lẩy bẩy, ngồi không được mà thở cũng không xong thì vẫn ngoan ngoãn há miệng cho người ta đút cháo ăn.
Bảo mình lớn rồi, đủ tuổi để tự quyết định mọi thứ, vậy mà chỉ cần nghe giọng người ta hơi cao lên một chút thôi là đã sợ đến mức không dám ăn cơm, ôm gối chui vào góc giường trốn.
Bảo giận người ta, bảo hất ly nước là vì tức, vì không cần ai quan tâm, vậy mà khi người ta bỏ đi mấy ngày trời không tung tích thì buồn tủi rồi khóc, đến khi người ta quay lại thì mắt đã sưng đỏ từ lúc nào, mồm lại còn dẻo ngọt bảo "anh đừng bỏ đi mà…"
Nguyên Kỳ là vậy, miệng mồm hay nói cứng nhưng trong lòng thực chất lại mềm nhũn. Bên ngoài tỏ ra bướng bỉnh, bên trong chỉ mong có ai đó ở bên dỗ dành. Giống như cái cách y mếu máo nói với Đình An rằng "em chịu phạt", nhưng một lát sau đã khóc nức nở xin tha. Nói rằng "em không sao", nhưng khi Đình An vỗ đầu, xoa lưng dỗ dành thì chẳng còn cái vẻ kiên cường gì nữa, cứ thế nương dựa vào lòng người ta rồi sụt sịt khóc.
Mâu thuẫn nhất là chuyện Nguyên Kỳ nói "mình muốn ra viện sớm", nhưng khi gần đến ngày xuất viện thì lại ngồi thừ ra cả buổi, lặng lẽ không nói tiếng nào, mắt dõi theo từng bước chân của Đình An như sợ chỉ cần lơ là một chút thì hắn sẽ biến mất mãi mãi.
Nguyên Kỳ nằm im trên giường bệnh, nhìn trần nhà rồi nhìn sang bên phải nơi Đình An đang trao đổi với bác sĩ. Lúc đầu Nguyên Kỳ cũng không để ý lắm, nhưng sau đó nghe loáng thoáng vài câu như "tình trạng đã ổn", "có thể xuất viện vào ngày mai" thì lòng tự dưng chùng xuống thấy rõ.
Ra viện rồi… thì sao nữa?
Không hiểu sao câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nguyên Kỳ. Rõ ràng trước đó y còn mong ngóng từng ngày để được ra khỏi viện sớm, để đỡ tốn tiền, để đỡ phải gặp người ta. Vậy mà giờ nằm đây nghe bác sĩ nói mai có thể xuất viện ra về, Nguyên Kỳ lại chẳng thấy nhẹ lòng chút nào cả.
Là vì không biết sau khi ra viện sẽ ngủ ở đâu.
Là vì không biết sau khi ra viện sẽ ăn gì.
Là vì... không biết sau khi ra viện, liệu có còn ai hỏi "ăn cơm chưa?", còn ai nhắc uống thuốc, còn ai dặn đừng có bỏ bữa, còn ai mắng vì chuyện đổ cơm và hàng tỉ thứ khác nữa hay không.
Một tuần ở viện có giường nệm sạch sẽ, có người quan tâm chăm sóc, có tiếng bước chân quen thuộc mỗi lần mở cửa phòng, Nguyên Kỳ không biết mình đã quen với tất cả những điều đó tự lúc nào.
Có đôi lúc Nguyên Kỳ quên mất rằng trước kia mình thường nằm co quắp dưới nền xi măng lạnh ngắt, đói thì bò dậy bẻ mì sống ra ăn vì nhà hết ga mà lại không có bình đun siêu tốc, đến lúc hết mì thì lại uống nước cầm hơi rồi ngủ một mạch đến sáng cho qua cơn đói. Quên mất cảm giác mệt đến lả người mà không dám ngất xỉu, đau đến ngã quỵ mà không dám than thở trách móc.
Nguyên Kỳ bỗng thấy hối hận.
Hối hận vì đã đổ cơm ba ngày liền.
Nếu biết sẽ đến lúc phải rời khỏi chỗ này, lẽ ra y nên ăn nhiều hơn một chút, ngủ sâu hơn một chút, nói chuyện với người ta thêm một chút.
____
"Sao vậy? Cả ngày hôm nay không thấy nói năng gì."
Buổi tối, trời có mưa ngâu bên ngoài cửa sổ. Mưa đã bắt đầu rơi từ lúc chiều, khoảng từ bốn giờ cho đến hiện tại là hơn bảy giờ mà vẫn còn bay bay chưa chịu ngưng. Nguyên Kỳ nằm dài trên giường bệnh, đôi mắt hơi nheo lại nhìn về phía Đình An, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, cổ thắt cà vạt và quần tây đen. Nhìn hắn hôm nay ăn mặc khác hẳn so với mấy ngày qua. Nếu bình thường chỉ mặc sơ mi đen thì hôm nay lại đổi sang trắng. Nhìn sơ qua cũng đoán được rằng hắn mới từ đâu về, chắc là vừa tan làm hoặc vừa tham dự xong một cuộc họp nào đó, nhưng nói chung là lịch sự, chỉn chu và có phần nghiêm túc hơn thường ngày.
Nguyên Kỳ cũng không trả lời ngay. Y cứ nhìn Đình An như thế một lúc lâu, ánh mắt chạm vào cổ áo sơ mi trắng kia rồi dời xuống cà vạt, lại ngó lên mái tóc còn hơi ướt chắc vừa dầm mưa lúc vào viện.
Đình An bước lại gần hơn rồi ngồi xuống mép giường. Lúc người kia ngồi xuống, mùi nước hoa trên người hắn phảng phất quanh đầu mũi của Nguyên Kỳ. Mùi hương đó không giống với những mùi đại trà mà Nguyên Kỳ từng ngửi qua, không phải là mùi giống sáp vuốt tóc rẻ tiền hay xịt khử mùi mua đại ở siêu thị. Hương thơm trên người Đình An không nồng nàn cũng không gay gắt, nó thơm thoang thoảng như mùi của một lớp gỗ nhẹ xen lẫn chút cay ấm của tiêu đen hay quế.
Nguyên Kỳ ngửi mùi hương đó mà thấy lòng mình mềm đi một chút. Y không hiểu tại sao chỉ cần Đình An ngồi gần thôi là y lại như mất hết khả năng chống cự. Không phải vì sợ, mà là vì... có cái gì đó trong lòng muốn tự động buông bỏ.
"Nghĩ gì mà nhìn tôi đăm chiêu vậy?" Đình An liếc mắt qua như muốn nhìn rõ biểu cảm đầy suy nghĩ trên mặt Nguyên Kỳ.
Nguyên Kỳ giật mình rồi vội vã quay đi. Y cắn môi, ngón tay vân vê mép chăn, hồi lâu mới nói thật nhỏ:
"Em thấy anh hôm nay... hơi khác với mọi khi…"
"Khác chỗ nào?"
Nguyên Kỳ ngập ngừng:
"Mùi thơm hơn..."
"Cậu chê tôi mấy hôm trước hôi à?"
"Không… không có!" Nguyên Kỳ vội xua tay, sợ bị hiểu lầm nên nhanh chóng giải thích. "Ý em là… là hôm nay thơm... thơm kiểu khác… Kiểu thơm lịch sự..."
"Lại còn có kiểu thơm lịch sự cơ à? Trước giờ tôi chỉ nghe đến thơm ngọt, thơm mát, thơm nồng, thơm lâu... chứ chưa nghe ai chia mùi ra thành thơm lịch sự bao giờ."
Đình An vừa nói vừa bật cười, tiếng cười trầm trầm pha lẫn chút bất ngờ thích thú khiến Nguyên Kỳ vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Y kéo chăn lên trùm kín mặt muốn giấu đi cả hai vành tai đỏ rực. Đình An thì lại đưa tay kéo tấm chăn xuống để nhìn kĩ khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua chín của Nguyên Kỳ. Trêu chọc người dễ xấu hổ như Nguyên Kỳ làm Đình An thấy rất vui, rất sảng khoái, nhưng mà hắn cũng không nỡ trêu quá tay, sợ y khóc thì lại dỗ không nổi.
"Thì... thì nó thơm nhưng mà không gắt..." Nguyên Kỳ lầm bầm trong miệng. "Không giống mấy người xịt mùi thơm nồng muốn ngạt thở..."
"Thơm thật chứ?"
"Thơm mà..." Nguyên Kỳ gật gật đầu rồi còn ráng kê mũi lại gần Đình An để hít thêm một cái. "Mùi này dễ chịu lắm..."
Đình An không đáp trả nhưng nụ cười nơi khóe miệng vẫn chưa tan. Hắn duỗi nhẹ hai chân, một tay chống ra sau mép giường, ngửa đầu nhìn lên trần nhà như thể đang thả lỏng để đầu óc mình nghỉ ngơi. Được năm mười giây gì đó thì bất chợt hỏi:
"Hôm nay có ngoan hơn hôm qua không?"
"Dạ có..."
Nhờ phước đức từ chín mươi cái đánh ngày hôm nọ, Nguyên Kỳ ngoan ngoãn hẳn. Cơm ăn đúng bữa, thuốc uống đủ liều, nước lọc cũng uống đủ tám cốc. Đã vậy còn được cho uống sữa bò, sữa hạt, sữa chua hỗ trợ tiêu hoá, thậm chí buổi tối còn được phát thêm một tô ngũ cốc "dinh dưỡng cho người bệnh". Tính ra trong bốn mươi tám tiếng gần nhất, Nguyên Kỳ sống khỏe mạnh còn hơn mười mấy năm qua cộng lại.
"Dạ em có ăn đầy đủ, uống nước, uống thuốc... em không đổ cơm nữa..." Nguyên Kỳ nói rồi rồi ngẩng đầu nhìn Đình An bằng ánh mắt như đợi chờ được khen ngợi.
Đình An tính ậm ừ cho qua, nhưng khi liếc sang Nguyên Kỳ thì lại bắt gặp ánh mắt cún con ấy, vậy cho nên hắn đành mở miệng khen đại một câu:
"Tốt."
Một câu khen qua loa thế thôi mà lại làm Nguyên Kỳ vui vẻ ra mặt. Y đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay áo sơ mi màu trắng của Đình An có lấm tấm mấy giọt nước mưa chưa kịp khô.
"Hôm nay anh mặc đồ hơi khác ha... Áo ướt rồi nè..."
"Ừ. Hôm nay có cuộc họp nên ăn mặc nghiêm túc một chút." Đình An không rút tay lại mà vẫn để cho Nguyên Kỳ miết nhẹ lên cơ bắp của mình. "Tiện đường qua, không mang ô, nhưng mưa nhẹ nên cũng không ướt mấy."
"Trời mưa mà còn ghé..."
"Không ghé không được. Ở đây có một đứa nhỏ suốt ngày làm người ta lo."
Nói rồi Đình An đột ngột ngồi thẳng dậy khiến Nguyên Kỳ cũng giật cả mình.
"Mà hôm nay có chuyện gì buồn à?" Đình An nhíu mày nhìn Nguyên Kỳ kỹ hơn. "Lúc tôi đến, cậu không cười cũng không chào."
Bị phát giác nên Nguyên Kỳ nhanh chóng quay mặt đi, đưa mắt nhìn ra màn mưa bên ngoài cửa sổ. Sau cả chiều mưa bay lất phất thì bây giờ lại đổ mưa to. Trời mưa mà cũng như tâm trạng của Nguyên Kỳ vậy: cả ngày trầm ngâm, u uất, dồn nén; bây giờ Đình An đến thì muốn bộc phát hết ra.
Không nói thì thôi, chứ hễ nghe giọng Đình An hỏi han tới, thấy cái vẻ dịu dàng xen chút nghiêm khắc quen thuộc ấy xuất hiện là Nguyên Kỳ đã muốn khóc rồi. Không hiểu sao cứ mỗi lần bị hắn phát hiện ra mình buồn là trong lòng lại thấy nghèn nghẹn, cổ họng vướng lại như bị gì chặn ngang.
Nguyên Kỳ cắn môi, cố giữ cho nước mắt đừng rơi:
"Em không sao hết..."
Nguyên Kỳ cũng không biết mình đang buồn hay đang lo, hay chỉ đơn giản là không muốn chia tay. Mà "chia tay" nghe có vẻ lớn lao quá, nói đúng hơn là không muốn kết thúc khoảng thời gian này.
"Ngày mai... em xuất viện."
Giọng nói ấy nhỏ như tiếng kim rơi trên mặt bàn nhưng lại đủ để Đình An nghe rõ mồn một.
"Ừ." Hắn gật đầu. "Bác sĩ nói cậu hồi phục tốt. Ở thêm cũng không cần thiết."
Nguyên Kỳ ậm ừ nhưng lòng thì nghèn nghẹn. Mưa rơi ngoài kia dường như cũng rơi vào lồng ngực khiến Nguyên Kỳ thấy lạnh, dù cho đắp chăn cũng chẳng thấy ấm áp lên được bao nhiêu. Đình An quan sát Nguyên Kỳ một chút rồi di chuyển mắt nhìn lên trần nhà:
"Vì chuyện ra viện mà buồn à?"
Đình An hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng mà gương mặt cũng chẳng kèm theo biểu cảm gì rõ rệt.
Nguyên Kỳ vẫn như thói quen mà lắc đầu ngay tức khắc:
"Đâu có… đâu có đâu anh…"
Nhưng không trả lời thì thôi, trả lời rồi mà Đình An vẫn im lặng thì lại thấy bất an. Y đảo mắt nhìn quanh phòng bệnh rồi lại quay sang ngó mưa bên ngoài cửa sổ, bất thình lình cất tiếng:
"Thật ra em cũng có buồn..."
Đình An quay sang nhưng không chen vào. Nguyên Kỳ vẫn cứ nhìn mưa rơi rồi nói tiếp:
"Tại em nghĩ... mai xuất viện rồi thì chắc hết được gặp anh nữa. Mấy hôm nay có anh chăm sóc, quan tâm, đưa cơm, rót nước, hỏi em ăn chưa, thậm chí còn giận vì em bỏ cơm… Em thấy không quen... Em thấy kì lạ lắm, kì lạ đến mức em không muốn nó chấm dứt chút nào. Trước đây em sống một mình, em muốn sao cũng được hết, ăn cũng được mà không ăn cũng được luôn, không ai nói gì em hết..."
Y cười một cái, nghe rõ ràng là cười gượng.
"Lúc trước nằm ở phòng trọ một mình, một ngày không mở miệng ra nói một câu cũng là chuyện bình thường. Đến đây thì khác, ngày nào cũng có người hỏi em ăn chưa, có người để ý em xanh xao hay mệt mỏi. Em không quen... Nhưng giờ sắp quen rồi thì hết được gặp anh nữa..."
Dừng một lát.
"Em biết em tự lập không giỏi… Em không mạnh mẽ như người ta mà cũng không giỏi giấu giếm gì hết… Là con trai mà cứ hay khóc mãi thôi... Anh thấy em như vậy chắc anh cười thầm trong bụng đúng không anh...? Nhưng mà… em nói thật… nếu tối nay là lần cuối em được thấy anh, thì em không muốn giữ mấy cái suy nghĩ đó trong lòng đâu."
"Thế nên… anh cho em nói chút nha."
Không đợi Đình An gật đầu, Nguyên Kỳ tiếp tục:
"Em nghĩ... con người sống trên đời không phải ai cũng đủ may mắn để có người quan tâm đâu. Em từng ghét chuyện bị ai hỏi han quá nhiều, vì em thấy người ta phiền... Ban đầu em cũng thấy anh phiền, anh còn đòi đánh em nữa... Em từng muốn tự lập, tự sống, tự cố gắng... Em từng nghĩ mình không cần ai hết, vậy mà giờ chỉ cần anh im lặng một chút là em đã muốn khóc lắm rồi... Giống như năm ngày kia anh không đến, em thật sự buồn lắm..."
Giọng nói bắt đầu nghẹn lại. Nguyên Kỳ cắn môi, một tay gạt nhẹ nước mắt nhưng càng gạt đi thì mắt lại càng ướt nhoè.
"Em biết anh có công việc, có đời sống riêng… Em cũng không có tư cách gì để đòi hỏi… Nhưng em vẫn… vẫn thấy buồn… Thấy lạc lõng…"
"...Em không phải không biết sống một mình. Chỉ là có người quan tâm rồi thì lại sợ phải quay về cái nơi không ai nhớ đến mình nữa…"
Nói đến đó thì nước mắt rớt lộp bộp xuống chăn, từng tiếng sụt sịt nho nhỏ mà dai dẳng như tiếng mưa gõ vào mái hiên.
Đợi mãi một lúc sau vẫn không nghe Đình An trả lời. Nguyên Kỳ mếu máo, y hối hận vì mình đã nói nhiều hơn mức bình thường, nói toàn chuyện trên trời dưới đất không đầu không đuôi, sợ làm Đình An nhức đầu, sợ hắn thấy phiền, thấy mình ngu ngốc. Nhưng khi Nguyên Kỳ vừa định quay sang xin lỗi thì bất ngờ thấy có vật gì đó mềm mềm chạm vào gò mặt mình.
Là khăn giấy.
Đình An rút một tờ, vừa lau nước mắt cho Nguyên Kỳ vừa thản nhiên mở miệng:
"Ai nói là sau này không gặp nhau nữa?"
Nguyên Kỳ ngơ ngác ngẩng đầu lên.
"Cậu quên mình đã thoả thuận gì với tôi rồi à?"
Đình An vẫn đang thấm nước mắt cho y, lau từ khoé mắt xuống đến hai gò má, từ gò má lau xuống đến cằm, rồi đến nơi cần cổ gầy ốm trơ cả xương quai xanh.
"Thoả... Thoả thuận gì cơ ạ...?" Nguyên Kỳ chớp mắt, giọt nước vừa lăn ra đã bị Đình An lau đi ngay.
Đình An nhíu mày.
"Quên rồi?"
Nguyên Kỳ gật đầu vì nhất thời không nhớ ra đã hứa với hắn cái gì. Thoả thuận? Thoả thuận điều gì?
"Em... Em không nhớ mình thoả thuận cái gì hết... Anh nói lại cho em được không...?
Đình An liếc Nguyên Kỳ một cái rõ bén.
"Chính miệng cậu nói sẽ làm việc cho tôi để trừ viện phí. Tôi bảo cậu chọn một trong hai phương án, cậu tự chọn phương án thứ hai. Giờ lại hỏi tôi thoả thuận gì. Thế là như nào đây?"
Nguyên Kỳ ngẩn ra. Một giây, hai giây rồi ba giây…
"A…" Y buột miệng thốt lên một tiếng. Đến lúc này mới nhớ ra. "Là… chuyện làm việc trả nợ…"
"Ừ." Đình An gật đầu. "Sau này xuất viện rồi, dù ít dù nhiều vẫn sẽ dính dáng đến tôi, chúng ta còn phải gặp nhau và liên hệ với nhau để làm việc, để trả nợ. Còn nếu cậu không muốn thì cứ bảo một tiếng, tôi sẽ chuyển cậu sang phương án một, tự đi kiếm tiền mà trả góp dần."
Nguyên Kỳ nghe tới đó liền vội vàng lau nước mắt rồi lắc đầu liên tục, y bám lấy tay Đình An như muốn xin xỏ, hai mắt tròn xoe lo lắng:
"Không! Không đâu ạ! Em làm việc, em làm! Em hứa rồi mà…"
"Vậy thì khóc cái gì? Cứ như sắp bị bỏ rơi đến nơi." Đình An cau mày nhưng vẫn xoa xoa đầu Nguyên Kỳ như dỗ dành con nít. "Người ta xuất viện ai cũng thấy vui. Riêng cậu lại ủ rũ như sắp bị đưa vào nhà tù."
Nguyên Kỳ bám chặt tay Đình An, ngại ngùng nói nhỏ thật nhỏ:
"Tại… tại em tưởng ra viện rồi thì ai về nhà nấy… Sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại anh được nữa..."
Đúng là có năng khiếu tự biên tự diễn. Tự mình "tưởng" rồi tự mình khóc. Suốt ngày chỉ có mếu máo với sụt sịt, không nhớ được chuyện gì quan trọng. Thế này mà bảo chọn phương án một, để y tự lặn lội ra ngoài đời kiếm tiền trả nợ cho hắn thì có khi đi làm chưa được nửa ngày đã bị gió thổi ngã lăn quay ra đường, người nào đi ngang qua không biết chắc sẽ tưởng là học sinh cấp hai đang diễn kịch minh hoạ về hệ quả của suy dinh dưỡng mất.
Đình An nhìn bộ dạng rơm rớm của Nguyên Kỳ mà chỉ biết nhíu mày, nhưng là kiểu nhíu mày bất lực, như thể hắn đang tự hỏi vì sao trên đời lại có người nhỏ nhắn, mềm nhũn như kẹo bông nhưng cứ thích tỏ ra mình là đá tảng như thế.
Hắn lặng lẽ kéo tay Nguyên Kỳ ra khỏi tay mình rồi lại nắm lấy cổ tay y, nhẹ nhàng lắc một cái:
"Cứ như vậy thì làm được gì ở ngoài kia? Hửm? Không nhớ nổi chuyện quan trọng mà lại giỏi suy diễn linh tinh. Tôi còn chưa đi mà cậu đã tự viết xong kịch bản tan thương ly biệt, còn chuẩn bị cả nước mắt diễn cho tròn vai."
"Em... em tưởng..."
"Ừ, biết là cậu tưởng." Đình An ngắt lời. "Nhưng tưởng tượng trong đầu không bằng ghi nhớ thực tế. Lần sau có tưởng thì cũng phải nhớ lại là mình còn nợ tiền, còn ký cam kết, còn phải làm việc với tôi mỗi ngày."
Đình An nói tới đây thì giọng đã mềm đi đôi chút:
"Tôi không phải người có hứng thú thích cưu mang người khác rồi gạt bỏ đi. Làm người đã không giúp được thì thôi, một khi đã giúp thì phải giúp cho trót. Cậu cứ thích suy diễn lung tung thì tôi không những không trừ nợ mà còn cộng thêm tiền khám tâm lý."
Nguyên Kỳ bị Đình An nói cho một tràng thì uất ức dữ lắm, bởi nếu nghe kĩ thì hình như câu nào cũng là mắng. Nhưng mà bạn nhỏ vẫn gật đầu cái rụp, bảo "dạ em biết rồi..." thật ngoan ngoãn. Bởi vì Nguyên Kỳ biết là mình vẫn còn được gặp Đình An, vẫn còn chút gì đó dính dáng và liên quan đến hắn. Vậy là đủ vui rồi.
Đình An thấy hai mắt Nguyên Kỳ sáng rỡ thì vươn tay xoa đầu y lần nữa, nhưng mà không phải kiểu xoa nhẹ nhàng dỗ dành đâu mà là vò mái đầu y rối tung rối xù lên hết. Bị mắng mà cứ ngỡ được khen, còn cười mỉm nữa mới hay chứ.
"Cười cái gì? Ngày mai xuất viện, chuẩn bị tinh thần làm việc. Tôi là ông chủ không dễ dãi đâu."
"...?"
Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt trong phút chốc. Giống như bông hoa vừa nở đã bị cơn mưa lớn ngoài trời xối qua làm ngập úng cả rễ.
Héo queo.
"Hôm nay còn là bệnh nhân cần được tôi chăm sóc. Nhưng ngày mai sẽ là nhân viên dưới quyền quản lý của tôi." Đình An nhếch môi. "Phải làm việc đàng hoàng, nộp sản phẩm đúng hạn. Không được tự ý bỏ dở giữa chừng."
Đình An càng nói thì biểu cảm càng lúc càng khó đoán.
"Và cũng để đảm bảo rằng tiến độ công việc không bị trì trệ do nhân viên ngất xỉu vì hạ đường huyết, đích thân tôi sẽ quản lý từng bữa ăn, theo dõi từng giấc ngủ. Nếu không tuân theo…" Đình An nghiêng đầu. "...Thì tôi trừ lương. Hoặc cho cậu ăn đòn. Tùy tâm trạng."
Bên ngoài, trời làm giông, sấm sét nổ cái đùng như rạch xé cả bầu trời làm hai mảnh, mưa cũng do đó mà càng lúc càng nặng hạt.
Bên trong phòng bệnh, Nguyên Kỳ nhìn chằm chằm Đình An, trong đầu có ba con chữ nhảy múa loạn xạ:
"Tiêu đời rồi."
"Rồi, tiêu đời."
"Đời, tiêu rồi."
Bên ngoài trời giông bão cuồn cuộn mà trong lòng Nguyên Kỳ cũng chả khá hơn là bao. Y nuốt nước bọt, len lén kéo chăn lên quá nửa mặt chỉ còn chừa lại cặp mắt lấp lánh tròn xoe nhìn Đình An.
"Quản lý từng bữa ăn… theo dõi từng giấc ngủ… Trừ lương... Ăn đòn..."
Nguyên Kỳ lặp lại trong đầu, sau đó là:
"Không phải là chăm sóc… mà là quản thúc…"
"Không phải là quan tâm… mà là giám sát…"
"Không phải là ông chủ... mà là cai ngục!"
Nguyên Kỳ rụt cổ, tự dặn lòng không được hoảng loạn nhưng cơ thể thì lại phản bội lý trí, toàn thân run lẩy bẩy như cọng hành non dưới trời mưa đá. Đình An thấy gương mặt đang dần tái xanh của người đối diện thì khoé môi giật giật như nhịn cười, hắn đưa tay nhấc cốc nước trên bàn đưa qua chỗ Nguyên Kỳ:
"Uống nước đi cho tỉnh người. Còn một đêm cuối cùng để khóc than, sáng mai thì cấm khóc nữa. Mỗi một lần rơi nước mắt sẽ bị phạt trừ 500 đồng."
Nguyên Kỳ: "..."
Khóc mà cũng bị trừ lương.
Nhưng dù sao ngày mai cũng xuất viện rồi nên tối nay phải thanh toán viện phí cho bệnh viện, xong xuôi thủ tục rồi thì mới tính đến mấy chuyện khác. Đình An vừa đứng dậy thì bỗng dưng nhớ ra điều gì có vẻ rất quan trọng, đôi chân còn chưa kịp bước đã khựng lại. Hắn nhíu mày quay đầu nhìn lại Nguyên Kỳ:
"Suýt quên mất. Hôm trước cậu nói là tự đi tìm nhà trọ. Ngày mai xuất viện rồi, đã tìm được trọ chưa?"
Câu hỏi nhẹ hều nhưng rơi vào tai Nguyên Kỳ lại như tiếng sét đánh, đùng một cái váng hết cả đầu.
Y đơ người mất ba giây.
Ờ thì… chưa.
Thành thật mà nói thì đến chuyện nghĩ Nguyên Kỳ còn chưa từng nghĩ tới nữa chứ đừng nói gì là đi tìm. Bởi vì tìm trọ là phải có điện thoại, phải mở mạng, phải vào mấy nhóm cho thuê nhà, hoặc xông xáo hơn nữa thì tới tận mấy văn phòng bất động sản mà hỏi. Nhưng mà… ai dám?
Nguyên Kỳ chưa đủ tuổi, chứng minh thư không biết đang nằm ở đâu, không có người bảo lãnh, không tiền đặt cọc, không gì cả. Không có cái giống ôn gì hết.
Cho nên đứng trước ánh nhìn của Đình An, y chỉ có thể im lặng rồi... nói xạo.
"Dạ… dạ rồi ạ."
"Ừ?" Đình An nheo mắt. "Nhà ở đâu?"
"Dạ… trên đường Y… gần bệnh viện ấy ạ..."
"Diện tích phòng bao nhiêu mét vuông?"
"Dạ… chắc khoảng mười sáu mét…"
"Tiền phòng?"
"Dạ… một triệu rưỡi một tháng…"
"Điện nước tính sao? Chủ trọ là ai?"
Nguyên Kỳ nuốt nước bọt đánh ực một cái. Nhà trọ mười sáu mét vuông ở đường Y là Nguyên Kỳ tự bịa chứ ai đâu mà xây? Giờ hỏi chủ trọ là ai, điện nước giá cả thế nào làm sao biết mà trả lời đây trời?
Mà sợ chuyện bị bại lộ, Nguyên Kỳ lập tức lục lại trí nhớ về căn nhà cũ - cái căn nhà vốn là phòng trọ tồi tàn được mua đứt mà y từng ở. Chỉ đổi mỗi cái tên đường, đổi tên chủ trọ thành cô Nga thay vì cô Lệ. Còn đâu thì giữ nguyên mô tả như cũ: phòng cấp bốn, gác lửng, toilet riêng, tường màu vàng cháo lòng, có vết thấm nước hình con chim bồ câu gần cửa sổ.
Nguyên Kỳ khai ra vanh vách như thể đúng là mình đã tìm hiểu kĩ càng ở đó rồi, chỉ thiếu mỗi chuyện gửi định vị trực tiếp cho Đình An. Hắn nhìn Nguyên Kỳ mà ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Nhưng rồi sau đó chỉ hừ một tiếng chứ không truy cứu thêm nữa.
"Thế thì tốt. Mai tôi đi làm, không hộ tống cậu được. Đường Y cũng gần bệnh viện, tự đi bộ về được không?"
Nguyên Kỳ gật gật đầu, bên ngoài tỏ vẻ nhẹ nhõm chứ bên trong thì đang hoang mang cực độ.
Đình An lại nói tiếp:
"Bây giờ tôi xuống thanh toán viện phí, cậu tranh thủ thu dọn đồ đạc đi. Giấy xuất viện sáng mai ký xong là về luôn."
Nói rồi thì hắn quay lưng, sải bước rời khỏi phòng để lại một Giang Nguyên Kỳ ngồi trên giường bệnh mà mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
Ngày mai, ra viện, xách túi ra đứng trước cổng bệnh viện… rồi sao nữa?
"Chết rồi… chết rồi… giờ sao ta…"
Nhà trọ "đường Y ở gần bệnh viện" mà Nguyên Kỳ nói thực chất là bịa đặt, là xạo sự. Còn cái nhà trước đây từng ở cách bệnh viện xa nửa thành phố, giờ có quay lại cũng chả ai cho ở nữa. Nguyên Kỳ nhớ không nhầm thì tài khoản ngân hàng của y hình như cũng chỉ còn lại đâu đó mấy chục nghìn, chính xác là hai mươi bảy nghìn, chưa đủ ba mươi nữa.
Tiền không có, điện thoại cũng không thì làm sao mà cài app tìm nhà, với hai mươi bảy nghìn thì ai mà cho đặt cọc thuê trọ? Hả?
Nguyên Kỳ gục mặt xuống gối, mếu máo:
"Mai… về đâu bây giờ…"
"Sao mà mình vô dụng dữ vậy trời…"
_____
"Anh ơi... Cái này là viện phí chứ đâu phải hoá đơn mua vàng..."
Nguyên Kỳ bỏ quên cả hũ sữa chua nha đam đang ăn dở trên bàn, khoé môi vẫn còn vương chút trắng trắng của sữa chua. Tay phải run rẩy cầm tờ biên lai viện phí, tay trái thì bận dụi mắt hai lần, nhéo má ba lần để xác nhận đây không phải là mơ, thấy con số trước mắt vẫn còn bay nhảy lung tung, Nguyên Kỳ sợ mình vẫn đang mộng mị chưa tỉnh nên lại cấu vào đùi một cái rõ đau. Thấy vẫn chưa đủ chắc ăn, Nguyên Kỳ còn tính cắn vào tay mình nữa, nhưng mà Đình An liếc ghê quá nên y đành thôi.
Mặt mũi Nguyên Kỳ trắng bệch vì tờ biên lai có con số dài ngoằng như hoá đơn phạt nguội của cả ba chiếc xe container cộng lại. Mắt mở to, miệng há ra nhưng lại chẳng phát ra âm thanh nào ngoài tiếng thở gấp ngắt quãng.
Một, hai, ba,... tám chữ số.
Tám. Chữ. Số.
Đình An là người thanh toán hết đống đó mà còn chẳng thảng thốt gì, thế mà cái người kia lại bày ra dáng vẻ như trời sắp sập đến nơi. Hắn rót một ly nước lọc rồi thong thả uống một ngụm, tiếp đó mới đặt ly xuống bàn một cách từ tốn và nhìn sang Nguyên Kỳ:
"Bệnh viện tư, phòng riêng, bác sĩ chuyên môn cao, chế độ chăm sóc toàn diện, ba bữa một ngày cộng thêm sữa chua, sữa hạt, sữa bò, bánh ngọt cao cấp, thuốc ngoại nhập, xét nghiệm định kỳ mỗi hai ngày, vật lý trị liệu nhẹ. Không rẻ được."
Nguyên Kỳ vẫn không tin nổi, đôi môi run run mấp máy:
"Nhưng… nhưng mà con số này… nó… nó hơi…"
"Hơi bị đẹp à?" Đình An nhướng mày.
"Không! Nó đắt!" Nguyên Kỳ thề có trời làm chứng, lúc cầm tờ giấy này nhìn qua lần đầu tiên, y mém nữa té bật ngửa ra sau. "Em… em tưởng… chắc tầm ba, bốn triệu thôi… Sao... Sao nó còn hơn cả giá vàng vậy anh..."
"Không phải người ta vẫn hay nói sức khoẻ là vàng à?" Đình An lấy lại tờ giấy, nhìn qua lần nữa rồi nhét vào túi quần mình, vẻ mặt hắn vẫn thản nhiên y như cũ. "Có sức khoẻ thì muốn kiếm lại gấp đôi chỗ này cũng không phải là khó. Tiếc rẻ cái gì cũng được, sức khoẻ thì đừng."
Nguyên Kỳ nghẹn họng. Nghẹn đến mức cổ họng tắt nghẽn giống như bị ai bóp lấy vậy. Cái câu "Sức khoẻ là vàng" của Đình An nghe thì đúng là hợp lý, nhưng mà làm ơn đi, có ai lại quy đổi sức khoẻ bằng đúng với giá vàng thị trường như hắn đâu? Mà không phải là vàng mã, không phải vàng dỏm, không phải vàng bình thường mà là vàng 9999.
Cái mạng của Nguyên Kỳ... đáng giá hai chỉ vàng.
Chỉ cần nghĩ đến đó thôi là Nguyên Kỳ rùng mình một cái, da gà da vịt nổi hết cả lên vì sợ. Y ngay lập tức nhổm dậy, bấu lấy cánh tay Đình An rồi ấp úng:
"Nhưng mà… nhưng mà em chưa từng nằm viện ở mấy chỗ sang vậy bao giờ… Mà giá nó có cần phải-..."
"Cần." Đình An cắt lời, không có ý định thương lượng hay nghe Nguyên Kỳ đôi co hay luyên thuyên thêm.
"Em còn chưa ăn được bao nhiêu… Bánh ngọt cao cấp gì đó cũng chỉ ăn có đúng một lần thôi mà anh..."
"Mỗi ngày đều có ba bữa và ít nhất một món tráng miệng." Đình An nói rồi lại hướng mắt về góc phòng. "Chỉ có cậu là đổ hết xuống sọt rác."
Nguyên Kỳ cúi gằm mặt. Nhắc đến chuyện này là y lại đau lòng, bụng dạ nhộn nhạo vì ân hận, đặc biệt là xót tiền.
"Vậy... viện phí này cũng có tính luôn cái phần bỏ phí đồ ăn đó hả anh...?"
"Ừ, tính cả. Cậu tưởng bệnh viện dọn rác miễn phí à?"
Nguyên Kỳ vừa tủi vừa quê, muốn khóc mà không dám khóc. Từ bé đến lớn, lần đầu tiên y cảm thấy mình là một con nợ đúng nghĩa, một con nợ mang trong mình hai món nợ song song: nợ tiền bạc và nợ ân tình.
"Thực ra tôi thấy cậu nên vui thì đúng hơn. Người khác nằm viện tốn tiền, cậu nằm viện xong còn có cả việc làm."
Nguyên Kỳ mếu:
"Việc làm của em là bán thân hả anh..."
"Không. Ngơ à?" Đình An lại liếc. "Là làm việc chính đáng. Lao động là vinh quang. Nhưng nếu cậu không thích làm cũng không sao, tôi vẫn có cách khác để trừ nợ."
"Cách khác… là cách nào ạ?"
"Đánh đòn theo giờ."
"..."
"..."
Bỏ trốn. Nhất định phải bỏ trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com