Chương 5
Tạ Mạnh Huân tỉnh dậy với một chút cảm giác kỳ lạ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ, cậu vô thức đưa tay chạm lên môi, rồi nhanh chóng thu tay lại như thể bị bỏng. Hình ảnh tối qua bất giác hiện lên trong đầu khiến cậu bối rối
Anh cho em ba ngày suy nghĩ...
Câu nói đó cứ văng vẳng trong tâm trí cậu suốt từ tối qua đến giờ.
Cậu bật dậy, vén chăn ra khỏi người rồi bước xuống giường. Lúc đi ngang qua gương, cậu dừng lại, nhìn chính mình trong đó gương mặt có chút thất thần, đôi mắt vẫn còn hơi ngái ngủ, nhưng thứ khiến cậu giật mình lại là...
Vết hồng nhạt ngay khóe môi.
Tạ Mạnh Huân sững người trong giây lát, rồi nhanh chóng xoa xoa chỗ đó, tự nhủ có lẽ chỉ là ảo giác. Nhưng càng nghĩ, cậu càng cảm thấy lúng túng.
Cậu cần làm gì đó để thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn này.
Lúc xuống căng-tin ăn sáng, Tạ Mạnh Huân phát hiện Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu đang ngồi ở bàn góc, trò chuyện với vẻ nghiêm túc. Vừa thấy cậu bước vào, Trịnh Vĩnh Khang lập tức vẫy tay gọi lại.
"Mạnh Huân, qua đây!"
Cậu chậm rãi bước tới, chưa kịp ngồi xuống đã bị Trương Chiêu nhìn chằm chằm.
"Có chuyện gì mà trông mất hồn vậy?"
"Không có gì." Tạ Mạnh Huân vội lắc đầu, rồi cúi xuống cầm lấy đũa.
Trịnh Vĩnh Khang nheo mắt, ánh mắt như nhìn thấu mọi thứ "Đừng nói là vì Vương ca nhé?"
Tạ Mạnh Huân cứng người.
Bên cạnh, Trương Chiêu nhấp một ngụm cà phê rồi bình thản lên tiếng "Tối qua anh thấy cậu ta về phòng tâm trạng có vẻ tốt."
Tạ Mạnh Huân giả vờ tập trung vào bữa sáng, nhưng không tránh khỏi ánh mắt săm soi của hai người đối diện.
"Vương ca đã nói gì?" Trịnh Vĩnh Khang chống cằm, tò mò hỏi.
"...Anh ấy bảo tao suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"...Suy nghĩ về mối quan hệ mới."
Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu nhìn nhau, rồi đồng loạt gật gù như thể đã hiểu rõ tình hình.
Vẫn là Trương Chiêu lên tiếng trước "Vương Sâm Húc đã để em có thời gian suy nghĩ thì có nghĩa là cậu ấy nghiêm túc rồi đấy. Enigma vốn dĩ không dễ dàng chấp nhận ai, nhưng một khi đã để tâm đến ai đó, thì sẽ không bao giờ buông tay."
Tạ Mạnh Huân bỗng dưng cảm thấy bữa sáng trước mặt không còn ngon miệng nữa. Cậu cúi đầu, im lặng một lúc lâu.
Trịnh Vĩnh Khang chợt cười, vỗ vai cậu một cái "Dù sao thì mày cũng có thời gian để cân nhắc. Mạnh Huân à, đừng trốn tránh cảm xúc của chính mình."
Cậu không đáp, chỉ im lặng tiếp tục ăn. Nhưng trong lòng, dường như có một điều gì đó đang dần sáng tỏ, cậu nghĩ mình cần nói chuyện riêng với Trịnh Vĩnh Khang.
"Vĩnh Khang tí nữa nói chuyện riêng với tao được không?"
Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày nhìn Tạ Mạnh Huân, rồi gật đầu không hỏi thêm gì. "Được thôi. Ăn xong thì lên phòng tập nhé."
Tạ Mạnh Huân chỉ "ừ" một tiếng rồi tiếp tục ăn nốt phần sáng của mình. Trương Chiêu ngồi đối diện lặng lẽ quan sát hai người, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt mang theo chút suy tư. Sau bữa sáng, Tạ Mạnh Huân cùng Trịnh Vĩnh Khang lên phòng tập của nhóm. Nơi này vào buổi sáng không có ai, chỉ có vài cơn gió nhẹ thổi qua từ ngoài cửa sổ, mang theo không khí se lạnh.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi xuống ghế xoay sang nhìn cậu bạn của mình. "Có chuyện gì?"
Tạ Mạnh Huân đứng một lúc, như đang sắp xếp lại suy nghĩ, rồi chậm rãi nói:
"Mày ở đội một với Vương ca lâu rồi đúng không?"
Trịnh Vĩnh Khang hơi ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng vẫn gật đầu. "Ừ, cũng mấy năm rồi."
"Vậy... mày có từng thấy anh ấy như vậy với ai chưa?"
Lần này Trịnh Vĩnh Khang cười khẽ "Mày muốn nghe thật không?"
Tạ Mạnh Huân gật đầu.
"Chưa từng."
Cậu thoáng sững người.
Trịnh Vĩnh Khang nhún vai "Vương ca không phải kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi ai. Trước giờ anh ấy luôn giữ khoảng cách với mọi người, dù là bạn bè hay đồng đội, càng đừng nói đến chuyện để ý ai. Nhưng với mày thì khác."
"...Khác như thế nào?"
Trịnh Vĩnh Khang cười nhếch mép, ánh mắt lấp lóe chút tinh quái "Mày không thấy sao? Nhớ kì dịch cảm đầu tiên mày tự tiện đi vào phòng của Vương ca khiến cả bọn hoảng sợ cả lên không? Từ lúc nào mà một Enigma như anh ấy lại cho phép một người tùy tiện bước vào phạm vi của mình khi kỳ dịch cảm xuất hiện? Từ lúc nào mà Vương ca lại dung túng cho một người nhiều đến vậy? "
Tạ Mạnh Huân cứng đờ. Những lời Trịnh Vĩnh Khang nói không sai... nhưng cậu chưa từng nghĩ về nó theo hướng đó.
Thấy bạn mình lộ rõ vẻ bối rối, Trịnh Vĩnh Khang thở dài, ném lại vấn đề cho cậu. "Mạnh Huân, tao nói thật nhé. Một khi Enigma đã xác định ai là người ảnh hưởng đến mình, thì đó không phải chuyện có thể thay đổi dễ dàng. Và nếu đó là Vương ca, tao dám chắc một điều anh ấy sẽ không từ bỏ."
Cậu siết chặt tay, trái tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Vậy nên... mày cũng nên tự hỏi lòng mình đi. Ba ngày này không phải để mày nghĩ xem có chấp nhận hay không, mà là để mày nhận ra rằng, mày thực sự cảm thấy thế nào về anh ấy." Trịnh Vĩnh Khang nói xong liền đăng nhập tài khoản vào game bỏ mặc cậu bạn ngồi ngơ ngác.
Tạ Mạnh Huân im lặng thật lâu. Cậu không biết phải trả lời thế nào, thậm chí chính bản thân cậu cũng không rõ mình đang suy nghĩ gì. Yêu sao? Cậu chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng trải qua. Từ nhỏ đến lớn, khái niệm tình yêu đối với cậu là một thứ gì đó mơ hồ, xa lạ.
Cậu chưa từng rung động trước ai, chưa từng để tâm đến chuyện này. Nhưng phải thừa nhận rằng, những hành động của Vương Sâm Húc dạo gần đây khiến cậu có chút dao động. Chỉ là chút dao động mà thôi, chưa đủ để gọi là yêu. Hay ít nhất, cậu nghĩ vậy.
Từ bé, cậu đã luôn được dạy rằng Beta nên ở bên Beta, một cuộc sống ổn định, bình lặng, không biến động, không có những yếu tố vượt ngoài tầm kiểm soát. Những tính dục khác như một thế giới hoàn toàn xa lạ, thế giới của những tính dục khác là chất độc cấm mà một beta không nên chạm tới.
Nhưng Vương Sâm Húc... anh ấy luôn đối xử dịu dàng với cậu, dù đôi lúc hơi độc miệng nhưng chưa bao giờ thực sự tổn thương cậu. Anh có thể lạnh lùng với người khác, nhưng với cậu, lại có một sự dung túng khó giải thích. Những cái chạm khẽ, những cái ôm thoáng qua, những câu nói tưởng như vô tình nhưng lại có phần quan tâm... tất cả khiến Tạ Mạnh Huân bắt đầu để ý.
Nhưng... liệu anh ấy thực sự thích mình sao? Dù đã nghe chính miệng Vương Sâm Húc thừa nhận, cậu vẫn không thể hoàn toàn tin được. Một người như anh, mạnh mẽ, kiêu ngạo, có thể có bất cứ ai mà mình muốn, tại sao lại là cậu? Một Beta như cậu thì có gì đặc biệt chứ?
Cảm giác này thật khó chịu. Mơ hồ, bất an, lo lắng... Cậu không biết phải đối diện với nó thế nào.
Có lẽ từ chối là lựa chọn tốt nhất. Nếu tín hương của cậu thực sự ảnh hưởng đến anh ấy, nếu nó là thứ duy nhất khiến Vương Sâm Húc có những hành động như vậy, thì cậu nên dừng lại. Có lẽ cậu nên bắt đầu sử dụng miếng dán chặn mùi, ít nhất là để mọi chuyện không đi xa hơn nữa.
Trịnh Vĩnh Khang ngồi bên cạnh, tay vẫn di chuột đăng nhập vào game, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi người bên cạnh. Ban đầu, nhìn thấy vẻ mặt biến đổi liên tục của Tạ Mạnh Huân, cậu còn cảm thấy có chút thú vị. Nhưng càng quan sát, Trịnh Vĩnh Khang càng nhận ra tình huống không ổn.
Tạ Mạnh Huân không giỏi che giấu cảm xúc, tất cả đều thể hiện rõ trên gương mặt. Một lúc trước còn mang vẻ bối rối, ngập ngừng, rồi lại chuyển thành trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng, khi gương mặt ấy ánh lên một tia quyết tâm rõ ràng, Trịnh Vĩnh Khang lập tức cảm thấy bất an.
Trực giác của cậu chưa bao giờ sai trong những tình huống như thế này. Có vẻ như chuyện mà Tạ Mạnh Huân vừa hạ quyết tâm không phải chuyện gì tốt đẹp, ít nhất là đối với Vương Sâm Húc. Không được rồi, cậu phải nhanh chóng báo tin!
Trịnh Vĩnh Khang mở tin nhắn, gõ nhanh một đoạn gửi cho Vương Sâm Húc. Với tính cách có phần ngốc nghếch nhưng cũng rất cứng đầu của Tạ Mạnh Huân, có khả năng đang suy nghĩ về chuyện từ chối rồi bỏ chạy. Nếu không nhắc nhở trước, e rằng Vương Sâm Húc sẽ bị bất ngờ mà không kịp trở tay.
"Vương ca, em có linh cảm rất xấu. Hình như thằng nhóc này định chạy trốn anh."
Gửi tin nhắn xong, Trịnh Vĩnh Khang thở dài, ngả người ra sau ghế. Cậu có chút cảm giác như mình vừa can thiệp vào chuyện không nên can thiệp, nhưng thôi, cứ để hai người đó tự giải quyết. Dù sao, nếu không nhanh chóng hành động, sau ba ngày yên bình này, rất có thể sẽ là một trận giông bão kéo dài.
Vương Sâm Húc vừa mới bước xuống sân bay, kéo hành lý đi thẳng ra ngoài, đón cơn gió lành lạnh của mùa đông Nhật Bản thổi qua. Chuyến đi lần này vốn chỉ là một cái cớ để anh cho Tạ Mạnh Huân một khoảng không gian riêng để suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu sao, ngay khi vừa đặt chân đến đây, anh đã bắt đầu có cảm giác không yên.
Bên cạnh anh, Vạn Thuận Trì vừa chỉnh lại áo khoác vừa lẩm bẩm "Thật không hiểu nổi, tự nhiên lôi em đi theo làm gì. Rõ ràng anh có thể đi một mình mà?"
Vương Sâm Húc liếc mắt nhìn người em lâu năm, khóe môi hơi nhếch lên "Đi cùng cho vui. Với lại, anh không yên tâm mày ở lại sẽ nói gì đó giống Trương Chiêu."
Vạn Thuận Trì cười khẩy một tiếng, nhét tay vào túi áo
"Nói nghe hay quá. Thế mà em thấy anh cứ cầm điện thoại mãi, chốc chốc lại nhìn tin nhắn. Đừng nói với em là anh còn chưa rời đi bao lâu đã bắt đầu nhớ nhung rồi đấy."
Vương Sâm Húc không đáp, chỉ nheo mắt nhìn màn hình điện thoại khi thấy thông báo mới từ Trịnh Vĩnh Khang. Đọc xong tin nhắn, ngón tay anh khẽ gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt có chút nghiêm trọng. Một chút lạnh lẽo lan tỏa trong không khí xung quanh anh.
Vạn Thuận Trì nhìn thoáng qua vẻ mặt kia, ngay lập tức cảnh giác:
"Gì đấy? Tự nhiên trông nguy hiểm thế."
Vương Sâm Húc không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ cất điện thoại vào túi, chậm rãi nói:
"Không có gì."
Vạn Thuận Trì cau mày "Không về sớm à? Chẳng phải anh nôn nóng lắm sao?"
Vương Sâm Húc khẽ cười, nhưng trong đôi mắt đen láy lại chẳng có lấy một tia dịu dàng:
"Nôn nóng thì có ích gì? Thay vì về sớm, để cho em ấy không gian riêng dời chuyến bay lên sớm là được."
Nói rồi, anh kéo vali đi thẳng, để lại Vạn Thuận Trì đứng phía sau lắc đầu ngán ngẩm.
Trong khi đó, ở ký túc xá, Tạ Mạnh Huân càng lúc càng cảm thấy thời gian trôi qua thật nặng nề.
Cậu đã tự nhủ với bản thân rằng ba ngày này là cơ hội để xác định rõ cảm xúc của mình, nhưng không hiểu sao, càng gần đến ngày Vương Sâm Húc trở về, cậu lại càng bất an.
Ban đầu, cậu nghĩ rằng đó chỉ là áp lực từ quyết định của mình. Nhưng khi những buổi sáng không còn bắt gặp tin nhắn chào ngày mới của Vương Sâm Húc, khi không còn nghe giọng nói trêu chọc của anh mỗi khi đi ngang qua, khi không còn bị ánh mắt sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm cậu mới phát hiện ra một điều đáng sợ hơn.
Cậu thực sự đang đợi Vương Sâm Húc về.
Cảm giác này khiến Tạ Mạnh Huân muốn chạy trốn. Nếu thật sự cậu đã quen với sự tồn tại của anh đến mức này, thì có phải nghĩa là cậu đang dần dần lún sâu vào thứ cảm xúc mà cậu chưa từng nghĩ tới?
Trịnh Vĩnh Khang quan sát vẻ mặt ngày càng bồn chồn của bạn mình, chỉ cười mà không nói gì.
Nhưng trong lòng cậu thì đang thầm đếm ngược.
Ba ngày nay, Tạ Mạnh Huân cứ như bị đình trệ. Làm gì cũng lơ đãng, có lúc đang nói chuyện lại bất chợt im lặng, ánh mắt vô thức nhìn vào khoảng không. Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy mà phát bực, cuối cùng không nhịn được nữa, liền kéo cậu về ký túc xá cho đỡ chướng mắt.
Lúc đầu, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Nhưng đến ngày thứ ba, Tạ Mạnh Huân bắt đầu mất kiên nhẫn, cứ đi qua đi lại trong phòng khiến Trịnh Vĩnh Khang nhìn mà chóng cả mặt.
"Con mẹ nó, ngồi xuống giùm tao cái. Nhìn mày đi qua đi lại mà tao nhức hết đầu!"
Tạ Mạnh Huân khựng lại, rồi ngồi xuống ghế đối diện, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Trịnh Vĩnh Khang lập tức có dự cảm chẳng lành.
"Trịnh Vĩnh Khang, hay là tao về nhà mày ở vài bữa, đợi Vương ca về ổn định rồi tao quay lại?"
Trịnh Vĩnh Khang nghe mà suýt phun cả ngụm nước đang uống dở. Trong đầu cậu lập tức nổ tung một loạt từ ngữ chửi thề, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ bình tĩnh.
Không được, Vương ca đã nhắn tin dặn cậu giữ chân Tạ Mạnh Huân lại, nói rằng chuyến bay sẽ sớm hơn dự kiến. Nếu để tên ngốc này chuồn mất, chẳng phải công sức ba ngày qua của Vương Sâm Húc đều đổ sông đổ biển sao?
Giữ chân? Trịnh Vĩnh Khang nhìn sang Tạ Mạnh Huân, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cậu cũng đâu phải bảo mẫu hay vệ sĩ đâu chứ. Nhưng nghĩ lại, nếu mặc kệ để Tạ Mạnh Huân thực sự làm gì đó ngốc nghếch, có khi Vương Sâm Húc về tới sẽ lôi cả cậu ra hỏi tội mất.
Thôi thì giúp đến cùng vậy.
Trịnh Vĩnh Khang hắng giọng, vờ như không quan tâm lắm, nhưng tay đã lặng lẽ khóa cửa phòng lại.
"Ở lại đi, tự nhiên đòi đi đâu? Trốn tránh cũng không giải quyết được gì."
Tạ Mạnh Huân không để ý động tác nhỏ kia, chỉ lẩm bẩm "Tao đâu có trốn, tao chỉ..."
Ồ, rõ ràng là có ý định tránh mặt Vương Sâm Húc rồi. Đừng nghĩ Trịnh Vĩnh Khang không nhận ra cái ánh mắt né tránh kia nhé. Chưa kịp nói hết câu, ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân trầm ổn.
Trịnh Vĩnh Khang nhướn mày, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ý vị.
"Thôi chết rồi, sao Vương ca về sớm vậy? Không kịp nữa đâu."
Tạ Mạnh Huân mặt trắng bệch lo tìm chỗ trốn, ai ngờ cửa mở ra lại là Trương Chiêu xuất hiện. Tạ Mạnh Huân không kìm được suýt chửi bậy
"Con mẹ....Chiêu ca, anh về kí túc xá giờ này làm gì?" May cậu dừng lại kịp
"Tao về thì sao? Kí túc xá nhóm tao còn không được về à?" Trương Chiêu nhướn mày nhìn Tạ Mạnh Huân với ánh nhìn ngu ngốc. Tạ Mạnh Huân có chút chột dạ gãi đầu, cười khờ để qua chuyện
"Mày ở nhà đi, tao với Khang Khang có tí chuyện" Nói xong không để Tạ Mạnh Huân phản ứng thêm gì cả hai liền nhanh chóng đóng cửa đi mất.
"Chạy? Chạy cái gì mà chạy?" Tạ Mạnh Huân bĩu môi, giọng điệu có chút khó chịu. Nhưng nói vậy thôi, cậu vẫn nhanh chóng thu dọn đồ đạc, tính toán xem nên chuồn đi đâu để tránh mặt Vương Sâm Húc.
Vừa xếp đồ, cậu vừa ngân nga một giai điệu vu vơ, tâm trạng thoải mái hơn hẳn khi nghĩ rằng hôm nay có lẽ mình có thể thoát được rồi. Thế nhưng đúng lúc ấy, cửa phòng đột ngột bật mở.
Tạ Mạnh Huân không quay lại ngay, chỉ nghĩ rằng chắc Trịnh Vĩnh Khang hoặc Trương Chiêu quay lại lấy đồ. Cậu vẫn tiếp tục xếp đồ, chẳng mảy may để ý.
Mãi đến khi cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo phía sau lưng, sống lưng cậu mới bất giác cứng đờ. Cảm giác này... không đúng lắm.
Tạ Mạnh Huân nuốt nước bọt, từ từ quay người lại.
Và rồi cậu giật bắn mình khi nhận ra người đang đứng trước cửa chính là Vương Sâm Húc người lẽ ra phải trở về vào lúc 8 giờ tối, chứ không phải 3 giờ chiều như thế này!
"Vương... Vương ca..." Cậu lắp bắp, ánh mắt đầy chột dạ.
"Ừm." Vương Sâm Húc khẽ đáp, giọng điệu có chút mệt mỏi sau chuyến đi, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Tạ Mạnh Huân không rời mắt.
Tạ Mạnh Huân căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh "Anh... anh về sớm vậy? Ha ha... em còn đang định dọn dẹp lại phòng một chút."
Cậu thừa nhận mình có chút hoảng rồi. Sao lại về sớm thế chứ? Cậu còn chưa nghĩ xong sẽ đối diện với anh thế nào!
Vương Sâm Húc hơi nghiêng đầu, nở nụ cười không rõ ý vị "Sợ em chạy."
Giọng nói trầm thấp vang lên, chậm rãi nhưng đầy chắc chắn, khiến Tạ Mạnh Huân cảm giác như chuông báo động trong đầu mình đang reo inh ỏi.
Không ổn rồi! Phải chạy ngay!
Người đàn ông trước mắt này hoàn toàn không giống với Vương Sâm Húc dịu dàng mấy ngày trước. Ánh mắt kia quá nguy hiểm, nhìn chằm chằm cậu như con mồi, khiến Tạ Mạnh Huân có dự cảm nếu còn đứng đây thêm một giây nữa, cậu chắc chắn không có đường lui.
Như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của cậu, Vương Sâm Húc cười khẽ, rồi chậm rãi khép cửa lại.
"Cạch."
Tiếng khóa cửa vang lên khiến Tạ Mạnh Huân chết lặng.
Con mẹ nó...Trịnh Vĩnh Khang, Vạn Thuận Trì, Trương Chiêu—mấy người bán đứng tôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com