Chương 7
Trước khi đọc mình muốn thông báo trước với mọi người đây là lần đầu tiên mình viết về H, mình thuộc dạng ít coi H văn hoặc đã coi thì là H 18+ thô cực kì. Nhưng không hợp với văn chương mình đang và muốn viết nên có thể sẽ hơi khó đọc và không hay lắm. Mong mọi người thông cảm ạ (˚ ˃̣̣̥⌓˂̣̣̥ ) ‧º
------------------------------------------------------------
Dưới ánh đèn dịu nhẹ, căn phòng lặng đi, chỉ còn lại hơi thở quấn quýt của hai người. Hương tín tức hòa vào không khí, vấn vít như một tấm lưới vô hình, giam chặt từng nhịp tim, từng tia lý trí còn sót lại.
Tạ Mạnh Huân nằm dưới thân Vương Sâm Húc, đôi mắt phủ hơi nước khẽ rung động. Vết cắn trên gáy vẫn còn tê rần, âm ỉ đau như một dấu ấn không thể xóa nhòa, nhắc nhở rằng từ giây phút này, cậu đã không thể rời khỏi người đàn ông này nữa.Vương Sâm Húc cúi xuống, môi lướt nhẹ qua nơi vừa khắc dấu, vừa dịu dàng lại mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối. Hơi thở nặng nề phả lên làn da nóng bỏng, bủa vây lấy Tạ Mạnh Huân, không cho cậu một cơ hội nào để trốn tránh.
"Đừng chạy" giọng anh trầm thấp, pha lẫn ý cười, nhưng đáy mắt lại chất chứa ham muốn mãnh liệt không thể che giấu.
Tạ Mạnh Huân cắn môi, không rõ là vì dư âm cơn đau hay cảm giác lạ lẫm đang len lỏi khắp cơ thể. Đầu ngón tay vô thức bám lấy cánh tay rắn chắc của người kia, tìm kiếm một điểm tựa, nhưng lại nhanh chóng bị giữ chặt, áp xuống lớp đệm mềm mại.
"Để anh dẫn dắt em" âm thanh khàn khàn cất lên bên tai, như một lời mê hoặc, vừa dịu dàng vừa không cho phép từ chối.
Nụ hôn chậm rãi phủ xuống, không còn vội vã, không còn chiếm đoạt điên cuồng, mà như một sợi dây vô hình trói buộc, từng chút từng chút cướp đi hơi thở của người trong lòng. Vương Sâm Húc kiên nhẫn cảm nhận từng cử động nhỏ, từng tiếng thở gấp khẽ khàng, từng phản ứng dù là tinh tế nhất.
Từng lớp vải rơi xuống, để lộ những đường nét run rẩy dưới ánh sáng lờ mờ. Hơi ấm hai cơ thể quấn lấy nhau, chẳng còn khoảng cách, chẳng còn điều gì có thể níu giữ.
Những đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn da nóng rẫy, như muốn ghi nhớ từng đường cong, từng hơi thở rối loạn. Nhịp tim hòa vào nhau, đập dồn dập như tiếng vọng của khao khát bị kiềm nén quá lâu. Không còn gì tồn tại ngoài cơn triền miên cuồng nhiệt kéo dài, như một ngọn lửa lan rộng, đốt cháy cả lý trí lẫn ý thức.
Tạ Mạnh Huân khẽ rùng mình dưới từng cử động tỉ mỉ, từng nụ hôn chạm xuống, lưu lại dấu vết trên da thịt như khẳng định sự gắn kết không thể tách rời. Hơi thở Vương Sâm Húc phả bên tai, trầm thấp mà ám muội, tựa như giam cầm cậu trong cơn mê đắm chỉ thuộc về riêng anh.
Khoảnh khắc giao hòa kéo dài tưởng chừng vô tận, mọi giác quan bị bao phủ trong dư vị vừa nồng nhiệt vừa mê man. Chẳng có chỗ cho lý trí, chẳng có khoảng trống để trốn chạy, chỉ còn duy nhất sự hòa quyện đầy cuốn hút, nhấn chìm cả hai vào cơn sóng cảm xúc không có điểm dừng.
"Nhìn anh" giọng anh khẽ khàng bên tai, lời dỗ dành mang theo sự hứa hẹn "Anh sẽ dịu dàng."
Tạ Mạnh Huân siết chặt lấy người phía trên, ý thức dần mơ hồ.
Tấm lưng trần của Tạ Mạnh Huân áp sát vào lớp đệm mềm mại, nhưng cơn nóng trong người lại khiến cậu có cảm giác như đang bị nhấn chìm trong ngọn lửa. Hơi thở gấp gáp, từng cơn run rẩy kéo đến theo mỗi cái vuốt ve từ bàn tay đang lướt dọc trên da thịt.
Vương Sâm Húc khẽ hôn lên vùng cổ trắng ngần, để lại dấu vết rõ ràng trên từng tấc da. Đôi môi anh chậm rãi trượt xuống, mang theo sự chiếm đoạt không cho cậu chút cơ hội nào để né tránh.
"A...Không được....Vương ca, dơ lắm" Tạ Mạnh Huân giật nảy mình khi cảm nhận được sự sâm nhập từ dị vật bên ngoài, đầu ngón tay tinh tế khiêu khích, từng động tác nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người bên dưới khẽ run.
Tạ Mạnh Huân vô thức cắn môi, cảm giác lạ lẫm từ những chỗ bị chạm vào khiến cậu mất đi kiểm soát. Từng luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng, khiến cơ thể cậu cứng lại theo phản xạ.
"Em không biết bây giờ mình đẹp đến thế nào đâu Huân Huân"
Vương Sâm Húc khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa sự thỏa mãn khi nhìn thấy phản ứng của người dưới thân. Anh chậm rãi cúi xuống, dịu dàng gỡ bỏ bờ môi đã bị cắn đến ửng đỏ, đầu ngón tay lướt qua vệt hằn mờ nhạt rồi tiếp tục trêu đùa trên làn da căng thẳng.
Tạ Mạnh Huân khẽ rùng mình, hơi thở gấp gáp hơn khi từng luồng nhiệt chạy dọc cơ thể. Sự mơn trớn không quá mạnh mẽ nhưng lại mang theo cảm giác tê dại khó nói thành lời, khiến cậu vô thức cong người, như muốn trốn tránh nhưng lại càng dễ dàng bị đối phương nắm bắt.
Tạ Mạnh Huân vùi mặt vào gối, cố gắng kìm nén thanh âm lạ lẫm thoát ra từ cổ họng. "Đừng cắn môi như vậy sẽ làm em đau " Bàn tay giữ chặt cằm cậu đã khiến mọi sự chống cự trở nên vô nghĩa.
"Anh muốn nghe giọng em."
Một câu nói đơn giản lại đủ để khiến cơ thể cậu run lên dữ dội. Dù có cố gắng cắn môi đến mức trắng bệch, cậu vẫn không thể ngăn được những thanh âm tràn ra khi khoái cảm không ngừng dâng cao.
Hơi thở của hai người hòa quyện trong không gian chật hẹp, từng luồng nhiệt nóng bỏng phả lên da thịt, thiêu đốt lý trí vốn đã mong manh của cả hai. Mọi cử động đều mang theo một sự cẩn trọng đầy mê hoặc, vừa dịu dàng ve vuốt, vừa như lửa cháy lan dần, thiêu rụi từng khoảng cách cuối cùng giữa họ.
Làn da chạm vào nhau tựa hồ có thể truyền tải từng nhịp tim đang đập hỗn loạn. Những đầu ngón tay khám phá từng đường nét, vẽ nên một dấu ấn riêng không thể xóa nhòa. Vương Sâm
Húc cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt qua từng tấc da thịt đang run rẩy dưới thân. Dấu vết của anh in lại như một minh chứng cho sự gắn kết không thể phá vỡ.
Những tiếng thở gấp ngày một dồn dập hơn, từng động tác dẫn dắt trở nên chậm rãi nhưng không kém phần chiếm đoạt. Không gian dường như bị bóp nghẹt bởi bầu không khí nặng nề, chỉ còn âm thanh lẫn hơi nóng siết chặt lấy nhau. Trong mắt Vương Sâm Húc tràn đầy sự thỏa mãn, như thể mọi chờ đợi và khao khát bấy lâu nay cuối cùng cũng hóa thành hiện thực.
Hơi thở ấm nóng cùng tín hương vấn vít như vây chặt lấy tâm trí, nhấn chìm tất cả trong một cơn say không lối thoát.
"Vương..Vương ca.." Tạ Mạnh Huân khó khăn lấy lại nhịp thở lên tiếng "Dừng lại... được không? Em có chút sợ"
Vương Sâm Húc không lên tiếng, thêm một ngón tay xoa nhẹ bên ngoài mép âm hộ của Tạ Mạnh
Huân. Những ngón tay di chuyển chậm rãi, nhưu khơi gợi lên dục vọng của Tạ Mạnh Huân khiến cậu giật mình không thể kìm được phản ứng. Tiếng rên khẽ cố gắng kiềm nén thoát ra, nhân cơ hội đó Vương Sâm Húc lại cắn mạnh ranh nanh lên cổ Tạ Mạnh Huân, liên tục phóng ra một lượng lớn tín hương truyền vào. Cơ thể Tạ Mạnh Huân vì tiếp nhận một lượng lớn tín hương liền run nhẹ lên.
"Thấy không?" Vương Sâm Húc dịu dàng lên tiếng mang theo đó là sự thỏa mãn "Em cũng muốn anh"
Tạ Mạnh Huân cảm nhận rõ từng đường nét rắn rỏi áp sát vào mình, hơi nóng từ cơ thể người phía trên như thiêu đốt da thịt. Sự khác biệt về sức mạnh khiến cậu vô thức siết chặt lấy ga giường, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi giữa những cảm xúc hỗn độn. Khi đầu ngón tay lạnh lẽo bất ngờ trượt xuống, chạm vào nơi yếu ớt nhất, Tạ Mạnh Huân theo phản xạ co rụt người lại.
Nhưng Vương Sâm Húc không cho cậu cơ hội lùi bước. Một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo, ép cậu hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay anh. Đầu ngón tay ướt át kiên nhẫn thăm dò, từng chút một khiêu khích điểm nhạy cảm sâu bên trong.
"Thật mềm" Giọng nói trầm thấp vang bên tai " Con mẹ nó Mạnh Huân thả lỏng, lỗ nhỏ của em cắn chết anh mất"
Cơ thể Tạ Mạnh Huân khẽ run lên, từng sợi thần kinh căng chặt đến cực hạn. Khi thứ nóng rực kia áp sát, cảm giác xa lạ khiến cậu hoảng hốt muốn trốn tránh. Theo bản năng, cậu cố gắng dịch người, nhưng ngay lập tức bị giữ chặt lại.
"Em còn muốn chạy?" Vương Sâm Húc hôn lên vành tai đỏ bừng, giọng nói mang theo sự cưng chiều.
Nhịp điệu dần trở nên dồn dập hơn, không gian như bị thiêu đốt bởi những luồng nhiệt giao thoa, lấp đầy từng khoảng trống bằng hơi ấm trầm mê.
Làn da kề sát, từng cử động mơn trớn khơi gợi cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc, như thể khắc sâu hơn sự hiện diện của nhau. Mỗi điểm chạm đều mang theo dư vị vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, như muốn khẳng định rằng từ giờ phút này, không ai có thể tách rời.
Cảm giác tê dại lan dọc sống lưng, hơi thở trở nên gấp gáp, quẩn quanh trong không gian vốn đã ngập tràn hơi nóng. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ còn lại sự trói buộc vô hình siết chặt lấy cả hai, hòa tan mọi khoảng cách, để lại duy nhất một sự giao hòa không thể tách rời.
Những chuyển động không ngừng nghỉ, lúc nhẹ nhàng như vỗ về, lúc lại mạnh mẽ như khắc ghi dấu ấn không thể xóa nhòa. Cảm xúc cuộn trào như sóng dữ, kéo hai con người chìm vào vực sâu không lối thoát, để rồi chỉ còn lại tiếng thở dốc hòa quyện giữa sự mê loạn cùng thỏa mãn tận cùng.
Không có lối lui, cũng không ai muốn thoát khỏi sự dây dưa đầy cám dỗ này nữa.
Vương Sâm Húc nâng cậu lên, buộc ánh mắt cả hai giao nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Một tay giữ chặt vòng eo đang run rẩy, tay còn lại kiên nhẫn dìu dắt.
"Tin anh, được không?"
Tạ Mạnh Huân vô thức gật đầu. Nhưng ngay khi cảm giác bị lấp đầy lan tỏa khắp cơ thể, cậu không khỏi cứng người, hơi thở như nghẹn lại.
"Ưm...! Vương Sâm Húc đồ lừa đảo."
Cơn đau bất chợt ập đến, nước mắt sinh lý theo phản xạ trào ra nơi khóe mắt. Vương Sâm Húc không vội vã, chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên hàng mi ướt nước, sau đó tiếp tục hôn xuống đôi môi đang run rẩy.
"Anh ở đây."
Những cử động đầu tiên đầy kiên nhẫn, như muốn giúp cậu thích ứng. Nhưng khi hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, những nhịp chuyển động cũng trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn, kéo họ chìm vào vực sâu của khoái cảm.
Vương Sâm Húc theo đó thả một lượng lớn tín hương bao trùm xung quanh, dù biết tín hương của mình tạm thời không thể ảnh hưởng quá mạnh đối với một beta. Nhưng chính anh không muốn chấp nhận điều này, phải thay đổi Mạnh Huân mang em vào thế giới tính dục đầy cạm bẫy. Khiến vết cắn khắc sau vào sau gáy trắng nõn của em nhỏ, làm cho em cảm nhận được tín hương của mình mỗi ngày đều bao trọn bởi tín hương của riêng Vương Sâm Húc.
Muốn Tạ Mạnh Huân chỉ cần tiếp xúc một chút với tín hương của anh âm hộ liền chảy ra dịch nhờn, sẵn sàng đón nhận anh. Muốn em nhỏ mẫn cảm với tín hương mình, muốn tín hương của em nhỏ và hắn vấn vương trên cơ thể nhau. Muốn em nghiện tín hương, nghiện chính bản thân anh để em mãi mãi không rời xa anh được.
Tín hương của Vương Sâm Húc cứ thế lan tỏa trong không gian, mùi hương nồng ấm dịu nhẹ bao trọn lấy Tạ Mạnh Huân. Tạ Mạnh Huân dần cảm nhận được mùi hương thoảng qua, mặc dù không gây ra bất kì phản ứng sinh lý nào quá mạnh mẽ nhưng dần khiến cơ thể cậu có chút nóng lên, âm hộ cũng theo đó tiết ra chất dịch ấm nóng.
"Mẹ nó " Vương Sâm Húc gần như không giữ được lí trí "Anh thật sự rất mong chờ kì phân hóa lần hai của em"
Trong cơn mơ hồ, Tạ Mạnh Huân nghe thấy giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, mang theo sự phấn khích không kiềm chế được.
Việc bao bọc Tạ Mạnh Huân trong tín hương nồng nặc, đậm đặc trong thời gian dài, kết hợp với việc truyền trực tiếp tín hương vào cơ thể cậu, đã tạo ra sự biến đổi đánh thẳng vào một beta như Tạ Mạnh Huân.
Cơ thể trở nên nhạy cảm một cách kì lạ, cảm giác nóng ran dần lan ra khắp cơ thể. Gò má dần
ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Dường như không chỉ thể xác của Tạ Mạnh Huân dần thay đổi mà cả tâm trí của cậu như phủ lên màng sường mù che mờ lí trí
"Là Omega sao?" Vương Sâm Húc càng hưng phấn hơn khi cảm nhận được mùi thơm ngọt ngào của Tạ Mạnh Huân ngày càng nồng nàn trong không khí
"Anh nhặt được báu vật rồi" Nói xong không để Tạ Mạnh Huân có thời gian nghỉ ngơi, Vương
Sâm Húc ưỡng người đâm thật sâu vào trong khiến Tạ Mạnh Huân như mất kiểm soát, cơ thể cong lên bắn ra.
Hơi thở nóng rực quấn quýt trong không khí, hòa cùng hương tín tức nồng đậm khiến cả căn phòng như bị đốt cháy trong cơn khát khao. Đôi mắt Tạ Mạnh Huân long lanh như phủ một tầng sương mỏng, ánh nước phản chiếu dưới ánh sáng lờ mờ, càng làm tăng thêm nét quyến rũ khó cưỡng.
Vương Sâm Húc không ngừng lại vừa động vừa cuối xuống hôn tới bờ môi đang khép hờ của Tạ Mạnh Huân. Sợi chỉ bạc óng ánh kéo dài giữa hai cánh môi tách rời, mơ hồ đứt quãng theo từng nhịp thở gấp gáp. Cảm giác tê dại dọc sống lưng khiến cậu khẽ run, bàn tay vô thức bám lấy bờ vai rắn chắc của người phía trên, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng triều đang dâng trào.
Làn da trắng ngần dưới những cái vuốt ve ngày càng ửng đỏ, từng dấu vết lưu lại như minh chứng cho sự trói buộc. Đôi chân mảnh khảnh vô thức quấn lấy vòng eo cường tráng, càng siết chặt theo từng đợt rung động mãnh liệt.
Tạ Mạnh Huân khẽ hé môi, âm thanh ngắt quãng bật ra, mang theo sự mê man không thể kìm nén. Nhịp tim đập loạn, hơi thở nóng bỏng hòa cùng tiếng nỉ non mơ hồ, vẽ nên một bức tranh vừa mê hoặc vừa hoang mang, như một bản nhạc du dương nhưng lại trầm bổng đầy sắc dục.
Thân thể dưới ánh đèn mờ nhạt, sắc hồng nhàn nhạt lan rộng trên làn da trắng mịn, từng đường nét phập phồng theo nhịp chuyển động. Hơi thở đan xen, nhiệt độ không ngừng dâng cao, cuốn cả hai vào cơn sóng triền miên không có điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com