Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nguyền (OE)

Tiếp theo đó, gã uể oải ngồi dậy trên chiếc giường êm ái, nhìn ra ngoài cửa sổ và nhìn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời tối đen. Vương Sâm Húc nhìn nó, trong lòng không hề vui vẻ khi đã thoát ra khỏi cái trò chơi chết chóc, bởi lẽ người gã yêu đã mắc kẹt ở bên kia rồi. Trái ngược lại với nỗi lòng của người mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngỡ như cả thập kỉ, bên ngoài lại quá đỗi nhộn nhịp và ồn ào. Gã nhìn ra bên ngoài, tay đã nắm chặt lấy rèm cửa nhưng vẫn không kéo nó lại, trong lòng đã sớm khó chịu muốn nổ tung, nhưng gã cần phải đối diện với hiện thực này, hiện thực không có bóng dáng của Tạ Mạnh Huân.

Dùng tay bịt chặt hai tai lại, Vương Sâm Húc muốn đi ngủ. Gã khó chịu và bức bối vô cùng, vì khi trời đã sáng tỏ, gã sẽ nhận được cuộc gọi báo về việc Tạ Mạnh Huân đột tử. Nhưng tiếng chuông reo lên đã cắt đứt dòng suy nghĩ của gã, trong phút chốc gã đã mong đó chính là Tạ Mạnh Huân, nhưng rất tiếc người gọi đến là Trịnh Vĩnh Khang, lần đầu tiên mà gã ghét phải nhận cuộc gọi từ cậu đến như vậy.

"Vương Sâm Húc, anh tỉnh rồi à?"

"Ừ, tỉnh rồi"

Có lẽ là Trịnh Vĩnh Khang muốn gọi để kiểm tra xem gã có quay về an toàn hay không. Vương Sâm Húc hững hờ tùy ý đáp lại một câu, ánh mắt cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài như muốn ghi nhớ lại cái khung cảnh nhộn nhịp đó.

"Nghỉ sớm đi, ngày mai sẽ là địa ngục của anh"

Vương Sâm Húc không đáp lại lời nói mỉa mai của Trịnh Vĩnh Khang, vì gã chẳng còn tâm trạng để đôi co với nó nữa. Nhưng quả là không sai, ngay khi vừa mới thức dậy, gã đã nghe tin Tạ Mạnh Huân đã đột tử khi đang ngủ tại phòng trọ.

Mặc dù số tiền thưởng khủng từ trò chơi sẽ đủ cho gã sống cả một đời sung túc, nhưng Vương Sâm Húc không hiểu vì sao bản thân vẫn cảm thấy chưa đủ. Và gã quyết định tham gia quân ngũ. Hoặc cũng có thể là vì gã chẳng có đủ dũng cảm để đến dự đám tang của em nên tìm cách trốn tránh nó.

Vì đã ở một môi trường đầy rẫy nguy hiểm cận kề một năm, việc làm quen với với một môi trường khắc nghiệt như quân đội là một việc khá dễ dàng. Trong khi những người cùng phòng vẫn còn than thở cái cuộc sống nghiêm ngặt sau một tuần ở nơi này, Vương Sâm Húc cảm thấy cuộc sống như vậy cũng chẳng có vấn đề gì quá lớn, vì gã cũng quen rồi. Nhưng nếu có Tạ Mạnh Huân ở đây, có lẽ sẽ tốt hơn.

Trải nắng dầm mưa trong thời gian rất dài, ngoại hình của Vương Sâm Húc có vẻ đã thay đổi rất nhiều. Đến khi nhiều năm sau gặp lại, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu cũng phải giật mình sau khi nhận ra gã. Trông gã có vẻ đã cứng cáp hơn nhiều so với ngày xưa, vết sẹo nhỏ trên má vì một tai nạn không đáng có khiến gã trông có vẻ hung tợn hơn.

"Nhìn mày khác ghê..."

"Nhưng mà nhìn cứ quen mắt ấy nhỉ, giống ai vậy ta?"

"Lương Thế Quân?"

"?"

Cả hai cặp mắt đều đổ dồn về phía của Trương Chiêu, nhưng Trịnh Vĩnh Khang cũng phải gật gù rằng trông giống thật, ngay cả vết sẹo trên mặt cũng rất giống. Nhắc tới cái tên đó, Vương Sâm Húc ngay lập tức đứng dậy đột ngột rời đi, nó làm cho gã nhớ về cái chết của Tạ Mạnh Huân.

Không biết rằng bản thân đang nghĩ gì, nhưng Vương Sâm  bỗng dưng lại muốn đến thăm mộ của em, không phải là ngôi mộ ở đây, mà là ngôi mộ mà gã đã tự tay lấp cho em.

Sau khi quay về nhà, gã đã lục tung ngăn kéo ở chiếc bàn học lâu rồi chưa đụng tới. Sau bao cố gắng nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng gã đã kiếm ra một tờ giấy nhỏ, bên trong viết những bước thực hiện điều gì đó, trông mờ ám đến kỳ lạ. Nhưng Vương Sâm Húc biết rõ đó là gì, những điều cần làm để có thể tham gia vào trò chơi chết chóc kia.

Ở bên dưới gã còn tìm thấy một tấm ảnh của bốn người. Lần lượt thứ tự đứng từ trái sang phải là Trịnh Vĩnh Khang, Trương Chiêu, Vương Sâm Húc và Tạ Mạnh Huân. Nhìn người thương đứng bên cạnh mình tươi cười, Vương Sâm Húc bỗng nhiên bật cười lên một tiếng như gã khờ. Không chằn chừ, gã dùng kéo cắt tấm hình ra làm đôi rồi nhét tấm ảnh chỉ có duy nhất gã và Tạ Mạnh Huân vào túi quần.

Làm theo các bước đã hướng dẫn. Khi mà màn đêm đã buông xuống, cũng là lúc Vương Sâm Húc thành công một lần nữa tham gia vào thứ trò chơi kia. Khi mở mắt ra, cái khung cảnh năm ấy vẫn hoang sơ và đổ nát như cũ. Hệ thống bảo gã hãy đi đến địa điểm bọn chúng cho để nhận vũ khí. Với một cựu người chơi cũ như gã, cũng là một tên lính đặc chủng, gã đương nhiên có những sự lựa chọn đúng đắn trong việc chọn những thứ vũ khí đắc lực nhất cho bản thân.

Gã muốn trước khi đi thăm mộ của Tạ Mạnh Huân thì đi thăm cái căn cứ cũ của bọn họ một chút, muốn xem nó đã thay đổi được bao nhiêu rồi, tất cả kỷ niệm của họ cũng đã gói gọn ở nơi đó, bao gồm cả nụ hôn đầu của gã và Huân Huân.

Đang đi thì bị một đám du côn chặn đường, bọn chúng muốn lấy vũ khí từ gã. Đương nhiên là gã không cho phép điều đó, nhanh chóng hạ gục một tên to con trong đám ấy. Thấy thế, tên thủ lĩnh có vẻ cũng mon men muốn kết nạp gã vào đội.

"Tên này trông cũng khá đấy nhỉ? Tên gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Lương Thế Quân, 26 tuổi"

Giới thiệu bản thân xong, Vương Sâm Húc mới giật mình nhận ra bản thân dường như đã lỡ miệng nói ra cái tên này. Rõ ràng trước đó trong đầu là muốn bảo tên mình là Vương Sâm Húc, nhưng đầu óc bỗng chốc mờ tịt và sau khi hoàn hồn đã trót nói nhầm tên, giống như đã bị thứ gì đó điều khiển. Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa, khi mà gã một mình dễ dàng giết chết cái đám vừa mới chặn đường mình rồi chăm một điếu thuốc lên hút, chẳng còn hứng muốn thăm thú chốn cũ nữa. 

Nhưng khi gã đi đến bãi đất trống đã từng chôn Tạ Mạnh Huân, gã thất vọng khi thấy mồ chôn của em đã biến mất.

Mang cái tên Lương Thế Quân đi tàn sát khắp nơi, gã còn làm tình với những người khác rồi nỉ non gọi tên Tạ Mạnh Huân khi đang đê mê trong sự sung sướng. Chẳng hiểu sao lại có tin đồn cho rằng người yêu của gã đã qua đời trong một trận chiến tranh.

Đó là một ngày định mệnh, khi mà gã nhìn thấy một người hết sức giống Tạ Mạnh Huân. Đi cùng với ba tên ất ơ mà gã chẳng thèm để mắt tới. Trong trận chiến, gã dặn dò đàn em không được chạm vào một cái móng tay của em, bản thân cũng luôn để mắt tới đối tượng thích hợp để thay thế cho Tạ Mạnh Huân.

"Nhìn cậu rất là dễ thương đó nha, nhìn rất giống người yêu quá cố của anh đó. Nếu muốn thì làm tình nhiều đêm với anh nhé? Bé con, anh bảo kê em cho"

Cuối cùng cơ hội của gã cũng đã đến, khi mà gã tách thành công em ra khỏi đồng đội của mình. Ra sức tán tỉnh, nhưng nhìn cậu trai có vẻ đã sợ gã chết khiếp rồi. Vũ khí bị gã tước lấy hết cả, đôi tay run rẩy bấu vào chiếc áo trên người, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào gã.

"Kh-không không, em có người yêu rồi!"

"Là cái tên to cao đầu nhuộm vàng đi với bé con đấy à?"

Thứ duy nhất mà gã nhớ duy nhất về tên đồng đội mà em hay quan tâm chính là chiếc đầu vàng nổi bật. Còn lại khuôn mặt hay vóc dáng thì gã đều mù mờ chẳng nhớ nổi. Thứ màu tóc mà gã đã từng nhuộm trong thời gian gã còn ở bên Tạ Mạnh Huân.

Chuyện em bỗng dưng chấp nhận trở thành tình nhân của gã là điều khiến gã hết sức bất ngờ. Rồi gã rất nhanh đã nhận ra em là vì bị ép buộc, thậm chí còn là do cái tên mà em gọi là bạn trai ấy. Trái tim gã bỗng đau nhói lên, nhớ lại mình cũng đã từng ép buộc Tạ Mạnh Huân như thế này rồi gián tiếp giết chết em.

Đầu óc của Vương Sâm Húc gần như bị trì trệ trong chốc lát, khi mà gã nhìn thấy cái tên "đầu nhuộm vàng" kia, không ai khác chính là gã, một Vương Sâm Húc khác nữa. Và nếu đúng như gã nghĩ, cái người mà bản thân gã sắp làm tình cùng chính là một Tạ Mạnh Huân bằng da bằng thịt, thứ mà có mơ gã cũng không dám nghĩ đến.

Khi hai thân thể đã lột trần nhau, trông Tạ Mạnh Huân có vẻ rất đau khổ. Vì thế nên gã đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, giúp xoa dịu nỗi đau khổ của em. Gã đem một đám đàn em vào đây cũng vì muốn giết chết cái tên Vương Sâm Húc kia, sau đó sẽ đường đường chính chính độc chiếm lấy em. Chỉ tiếc rằng có vẻ như bản thân gã ngày xưa đúng là có tài, dễ dàng phá hỏng kế hoạch của gã.

Tạ Mạnh Huân chính là lời nguyền.

Cám dỗ ở trước mắt, gã không biết bản thân có thể vượt qua lời nguyền độc địa nhưng ngọt ngào như vị kẹo ngọt nơi đầu lưỡi này hay không.

Khi mà nòng súng của tên Vương Sâm Húc đã chĩa thẳng vào gã, "Lương Thế Quân" chỉ ước gì bản thân có thể chết dưới tay của người thương, hận khi con dao mà gã đưa cho Tạ Mạnh Huân năm ấy không thể đâm sâu vào con tim của gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com