Chương 15: Độc
- Sao rồi, y sao rồi. Y còn bị thương ở đâu không, mọi chuyển ổn rồi chứ- Húc Phượng tóm lấy ma y bước ra từ cửa phòng của Minh Dạ, liên tục tra hỏi.
Ma y bị quay vòng vòng đến chóng hết cả mặt rồi, đợi ma tôn bình tĩnh lại đôi chút mới dám mở miệng lên tiếng:
- Tôn thượng...người bình tĩnh nghe hạ quan nói vài câu. Tuy chất độc trong người của thần quân tạm thời đã được khống chế bằng Bỉ Ngạn. Nhưng ngài biết đó, Phệ Nguyên muốn giải phải dùng đến linh tuỷ của thần tộc, ở Ma giới này ngoài tôn thượng có xuất thân từ thiên giới...e là không có người thứ hai có thể cứu thần quân. Vả lại ... nếu mãi dùng độc tính của Bỉ ngạn hoa để át chế sự phát tác của Phệ Nguyên chỉ sợ ... thần quân trước khi chết sẽ toàn thân thối rữa... chết trong đau đớn.
- Thật sự không còn cách nào cứu y sao?
- ...Tôn thượng, hạ quan bất tài, chỉ có thể nghiên cứu được cách giúp thần quân thọ lâu hơn một chút. Nhưng...- Ma y tỏ ý muốn nói chuyện riêng.
-Các ngươi ra ngoài hết cho bản tôn.! - Húc Phượng quay đi ra lệnh - Bây giờ nói được rồi chứ.
- Thưa tôn thượng, như thần đã nói thì linh tuỷ có thể cứu sống được người trúng độc phệ nguyên bằng cách mạng đổi mạng, như vậy quả thật rất khó tìm được người tình nguyện hiến tặng tiên tuỷ cho thần quân. Nhưng nếu chỉ cần kéo dài mạng sống của thần quân thêm 10 năm, quả thật là có cách...
- Ngươi ngưng ngay cái cách nói chuyện cứ dừng ngay phần quan trọng cho ta, bằng không ta cắt lưỡi ngươi!- Húc Phượng mất kiên nhẫn.
- Đừng! Tôn thượng người bình tĩnh nghe ta nói. Quả thật chỉ cần truyền chân khí vào cơ thể thần quân để Phệ Nguyên cắn nuốt thay vì gặm nhắm tiên tuỷ của ngài ấy thì có thể miễn cưỡng sống thêm mấy năm, nhưng cái khó ở đây là để đạt được hiểu quả tốt nhất thì cần phải song tu cộng thêm việc chân khí được truyền vào cơ thể phải thật sự thích hợp, nếu không sẽ dẫn đến bài xích từ đó làm nghiêm trọng thương thế của thần quân. Nên không phải ai cũng có thể tuỳ tiện giúp ngài ấy, ta cũng đã thử tìm hiểu những người có khả năng giúp thần quân, xác thật có 2 người vô cùng thích hợp. Một người là Thiên Hoan thánh nữ, hôn thê của ngài ấy và người còn lại...chính là tôn thượng.
- Hay là... để ta đi mời Thiên Hoan thánh nữ đến giúp đỡ. Nàng ấy là hôn thê của thần quân, vả lại Thượng Thanh đã quy hàng Ma Vực, nàng ấy nhất định không khước từ. - Ma y nhanh miệng nói.
- Tuyệt đối không được! - Húc Phượng tức giận đập bàn đứng dậy.
- Tôn thượng...nếu người thật sự muốn cứu thần quân, thì đây là cách duy nhất đó...
- Chẳng phải ngươi nói ngoài thánh nữ đằng xà thì ta là người thích hợp nhất sao?
- Tôn thượng... - Ma y tự nhiên nghĩ thông mọi chuyện, trong đầu loé ra một suy nghĩ đáng sợ. "Chẳng lẽ tôn thượng thích chiến thần sao. Không được không được, nếu chuyện này mà đến tai thánh nữ, chắc chắn thánh nữ sẽ nổi trận lôi đình cho coi"
- Chỗ ngươi còn thứ gì khiến đệ ấy dễ chịu hơn một chút không - Húc Phượng ho khan một tiếng, vành tai hắn đỏ lên như bị nướng chín, trong lòng có chút xấu hổ xen với ngại ngùng.
- Ý tôn thượng là... xuân dược sao? Xuân dược của Ma Vực được chế thành dạng mê hương không biết có phải loại tôn thượng cần không...
Húc Phượng gật gật đầu ngầm xác nhận, trong lòng hắn đang nghĩ " Vị ma y này ngươi đừng hỏi nhiều thế được không. Bản tôn đối với mấy chuyện này chưa từng có chút kinh nghiệm đâu a~"
.
.
.
Nửa canh giờ sau:
- Tôn thượng... mê hương đã chuẩn bị xong. Mời~ - Ma y lúc này đã run lên bầng bậc, hắn không dám nghĩ tôn thượng sau khi hành sự xong có phải sẽ giết người diệt khẩu không? Tốt nhất vẫn là chuồn càng sớm càng tốt.
Húc Phượng vén rèm bước vào, nhìn thấy dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt kinh diễm của Minh Dạ trong lòng hắn liền nổi lên gợn sóng:
- Minh Dạ... Tha lỗi cho ta - Húc Phượng đặt tay lên gò má của Minh Dạ, từ từ cuối người đặt lên môi y một nụ hôn sâu.
Khi Húc Phượng còn đang mê luyến trước vị ngọt từ môi của đối phương. Tiểu giao long đã thức giấc, y mở to mắt kinh ngạc. Theo phản xạ đẩy người trước mặt ra:
- Đừng đụng vào ta! - Minh Dạ sợ hãi lùi về phía góc tường, nhìn thấy y phục của mình đã bị thoát đi một nữa, cơn lửa giận lập tức bùng lên, nhưng đi kèm đó cũng là sự sợ hãi vô hình.
- Qua đây! - Húc Phượng lúc này đã chịu ảnh hưởng của mê hương, thần trí bắt đầu không còn đủ kiên nhẫn với sự cố chấp của Minh Dạ, mắt hằn lên tia máu, chất giọng có phần âm trầm uy áp.
Minh Dạ nuốt một ngụm nước bọt, "y không nên qua", cả người y như bị trúng tà toàn thân trở nên thoát lực mềm nhũn, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mãnh thú trước mắt, chạy cũng không dám chạy, qua càng không dám qua. Hắn nắm lấy vạt áo của y, giật mạnh kéo y lại gần. Minh Dạ mất đà lao vào vòng tay hắn, theo phản xạ mà ôm chặt người trước mặt. Húc Phượng 1 tay vòng qua cái eo nhỏ ôm lấy y, tay còn lại kéo thắt lưng của y xuống, nhanh tay rút đi trâm cài tóc của y. Tóc và y phục của y đồng loạt xoả ra, để lộ phần thịt trắng nõn ngon miệng. Hắn như một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày, vồ vập lao tới y. Hắn mạnh bạo cắn vào xương quai xanh của tiểu giao long, tiếp đó lại mơn trớn hai nhủ hồng của y.
Húc Phượng rúc người vào hõm cổ trắng nõn của y, liếm nhẹ vào phần cổ gần cầm của y, bị kích thích quá độ y liền không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ :"Um~". Hắn lúc này kéo cao khoé miệng, nở nụ cười dần mất đi nhân tính, thỏ thẻ nói bên tai y:" Sẽ không sao đâu". Y có chết cũng không muốn tin hắn liều mạng dãy dụa, kết quả bị hắn tóm lấy 2 tay, khoá chặt bằng thắt lưng trên trên đầu giường.
Tự nhiên có một cơn đau đầu truyến đến Húc Phượng, hắn mơ mơ màng màng nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của Nhuận Ngọc năm đó. Những hồi ước tươi đẹp của những năm tháng cũ cứ thế xuất hiện trước mắt hắn. Cuối cùng lại nhìn thấy bản thân đang ôm lấy eo nhỏ của Minh Dạ, hắn muốn ôm y chặt thêm một chút, không cho y rời xa khỏi hắn, hắn lại cảm thấy lòng ngực có chút nhói đâu. Đinh diệt hồn cắm sâu vào tim hắn khiến nó rỉ máu, giúp kéo hắn về hiện thực. Húc Phượng có chút điên tiếc nhìn tiểu giao long ươn ngạnh trước mắt.
- Quả thật là rất giống, mà cũng thực rất khác~ - Húc Phượng nắm lấy cằm của Minh Dạ, nỡ nụ cười xấu xa.
Minh Dạ xấu hổ quay mặt đi nơi khác, thực sự không muốn đối mặt với con Phượng Hoàng vô liêm sĩ này. "Sơ Hoàng à, cô đừng nói với ta dòng dõi Phượng Hoàng cô ai cũng giống với hắn đấy".
Xin phép kéo rèm tại đây :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com