Chương 4
Từ hôm Đoan Ngọ ấy, cô nhìn thấy trên tay Nhuận Ngọc xuất hiện một sợi tơ hồng y luôn xem nó như trân bảo, khi y nhìn đến nó sẽ cười rất tươi nha, ây da Ngọc Nhi của cô có tềnh yêu cái là khác hẳn à, đúng là tềnh yêu mà.
Hôm ấy cô cùng Tuệ Hòa ngồi tâm sự thì thấy Húc Phượng bế Nhuận Ngọc say rượu trở về, hình ảnh ấy thật đẹp á, lại có thêm một bức tranh hoàn hảo nữa hehe, chắc là hôm ấy tỏ tềnh luôn òi~~~ còn Tuệ Hòa thì nhìn cô với ánh mắt kì lạ...nhưng một hồi lại cười cười nhìn cô
Mỗi lần cô hỏi Húc Phượng hôm ấy ra sao nhưng Xú Quạ Đen ấy không chịu trả lời, đúng là đồ keo kiệt, uổng công cô đưa tơ hồng cho hắn mà...thôi tơ hồng bây giờ trên tay Ngọc Nhi òi...vuiiii lên nàooo
Bên kia cô đang trách móc rồi lại tự vui lên còn Húc Phượng thì ngồi cười một mình, nhớ lại ngày hôm ấy đúng là cười càng tươi, tươi hơn cả hoa luôn ấy...đối với hắn mùa xuân hoa nở chính là vì Nhuận Ngọc
Hôm ấy sau khi hắn nói ra câu" Huynh trưởng, ta thích huynh không phải là huynh đệ chi tình, mà là...một loại tình yêu" rồi đợi câu trả lời của Nhuận Ngọc, sau đó hắn thấy y cười, môi y nhấp nháy như nói" Ta cũng rất thích Húc Phượng" nhưng mà chưa thành lời đã say, ngủ gật trên bàn, tính ra tửu lượng của hắn tốt hơn Nhuận Ngọc nhiều, sao đó bế ngang y lên đi về Tuyền Cơ Cung thì bắt gặp hai cái ánh mắt lấp lánh hơn cả sao trời nhìn hắn, không là nhìn huynh trưởng của hắn mới đúng, huynh trưởng là của ta ai cho các ngươi nhìn, mệt ta ôm huynh trưởng vào tẩm cung ngủ, không cho các ngươi nhìn nữa
Đến nơi hắn nhẹ nhàng đặt y lên giường giúp y cởi áo ngoài và trung y chỉ còn lại tẩm y lỏng lẻo để lộ xương quai xanh đẹp tuyệt mỹ, còn có để hắn thấy loáng thoáng một vết sẹo mờ nhạt ở vị trí Nghịch Lân làm hắn rất đau lòng, nhưng nhìn lại Nhuận Ngọc say rượu mà ngủ không một chút phòng bị nào, làm hắn muốn phạm tội quá đi mất, gương mặt ửng hồng, đôi môi hồng nhuận kia như đang mời gọi hắn, cuối cùng vẫn là không nhịn được trộm hôn một cái, môi huynh trưởng vừa mềm vừa ngọt, hôn thật sự rất thích, một cái...hai cái không đủ, lần thứ ba đổi thành một cái hôn sâu...đầu lưỡi tiến vào khoang miệng lục lọi mọi thứ thơm ngọt thuộc về Nhuận Ngọc, từng hơi thở một bị hắn chiếm một cách trọn vẹn...sau đó thỏa mãn ôm mà ôm y trong lòng ngực ngủ
- Tuệ Hòa tỷ tỷ, tại sao Hoa Giới vô duyên vô cớ lại cắt lương thực chứ?
Không lẽ liên quan tới cô nhỉ, mà hôm ấy cô đi đã để lại lời nhắn rồi tại sao đến bây giờ mới cắt rốt cuộc là ai giở trò, thôi khỏi nói ai giở trò...bất quá là mấy vị Phương Chủ đó dựa vào mình là người cai quản hoa cỏ muốn làm gì thì làm, đợi cô giải quyết xong chuyện này về tính sổ với bọn họ từng cái một
- Tỷ cũng không rõ, nghe Trưởng Phương Chủ nói lúc trước người của Điểu tộc tự tiện xong vào Hoa Giới bắt đi một tinh linh, ta phải về giải quyết nếu không biết bao nhiêu sinh linh Điểu tộc phải vô cớ chết oan được, ta đã nói với Di Mẫu hôm nay sẽ xuất phát về Điểu tộc
- Tuệ Hòa tỷ tỷ, có thể cho ta đi cùng không ta sẽ không cản trở tỷ, ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ, ta hứa
Cô năn nỉ mãi mới được Tuệ Hòa cho đi cùng, cô để lại một phong thư cho Nhuận Ngọc rồi mới cùng Tuệ Hòa xuất phát đi giải quyết chuyện lương thực sẵn tiện dạy họ cách trồng trọt của thế giới cô
Đến Điểu tộc cô thật sự cảm thấy rất có lỗi bởi vì cô mà bao nhiêu sinh linh Điểu tộc mới bị chết đói oan uổng, giờ phải chuộc lại tội lỗi, không riêng gì lần này, 2000 năm trước cô cũng đã hại chết một người rồi...
Giải quyết mọi chuyện xong là cô chuẩn bị trở về Hoa Giới ngay nhưng nghe tin Cùng Kì náo loạn Nam Thiên Môn làm Ngọc Nhi của cô bị thương còn tâm trí đâu mà về Hoa Giới cấp tốc chạy về Tuyền Cơ Cung
Về đến nơi Nhuận Ngọc đang hôn mê, Lão Kì Hoàng Y Quan nói chỉ cần Thanh Sương Linh Chi sẽ giúp y mau hồi phục hơn, thế là Húc Phượng quyết định giao Nhuận Ngọc lại cho Quảng Lộ còn hắn thì đi Hoa Giới một chuyến tìm Thanh Sương Linh Chi, vừa ra đến cửa cung là gặp cô với Tuệ Hòa vừa lúc trở về
- Quạ Đen ngươi/ Biểu ca huynh tính đi đâu, ta nghe nói Nhuận Ngọc Tiên/ Đại Điện Hạ bị thương còn đang hôn mê?
- Ta đi Hoa Giới lấy Thanh Sương Linh Chi
- Khỏi cần đi, cứ để ta
Cô vào kiểm tra tình hình của Nhuận Ngọc ngay, cũng may không nguy hiểm, bị thương lần này còn giúp Nhuận Ngọc lành thương nhanh hơn, lượng máu độc tích tụ trong người y lâu ngày được bài trừ ra ngoài, kinh mạch tắc nghẽn được đã thông đương nhiên sẽ tốt, còn tạo một đường sinh cơ mới
- Đưa ta một lọ Tinh Huy Ngưng Lộ nhanh lên
Cô chỉ cần dùng một giọt Tinh Huy Ngưng Lộ để trồng ra Thượng Phẩm Thanh Sương Linh Chi, đã trồng ra rồi vấn đề lớn ở đây là làm sao để Nhuận Ngọc ăn vào, y đang hôn mê, bây giờ chỉ còn có cách mớm cho y ăn thôi, mà ai làm, đương nhiên là Húc Phượng òi~~~ ta quá thông minh hehe
- Quạ Đen mau cho Nhuận Ngọc Tiên ăn vào đi
- Nhưng bằng cách nào, huynh trưởng đang hôn mê làm sao ăn được
- Thì ngươi mớm cho Nhuận Ngọc Tiên ăn, không lẽ là bọn ta, ta, Tuệ Hòa tỷ tỷ, Quảng Lộ đều là nữ tử, không tiện không tiện
Húc Phượng nghe lời cô liền từng ngụm từng ngụm độ cho y ăn vào, với lại trộm hôn vài cái...nhưng còn Cẩm Mịch, Tuệ Hòa, Quảng Lộ ở đây...không sao không bọn họ đều biết tình cảm của ta dành cho huynh trưởng mà
Cô nhìn hình ảnh đó trái tim muốn bay ra ngoài luôn, đây rốt cuộc là mỹ cảnh nhân gian gì á~~~ bộ sưu tập tranh lại có thêm rồi, lại có ý tưởng mới để viết thoại bản hahaha
Tuệ Hòa nhìn cảnh này không biết sao có chút kích thích, không ngờ cảnh này người đẹp ý hay tới vậy aaaa...chắc chắn là bị nha đầu Cẩm Mịch này tẩy não rồi, tha hóa đi luôn...nhưng mà nó đẹp một Long một Phượng quá đẹp đôi, thuyền này Bổn Công Chúa chèo, nhất định cập bến
Còn Quảng Lộ thì có chút không biết gọi là buồn hay vui, thất thần mà nhìn, Quảng Lộ biết tình cảm của Đại Điện Hạ và Nhị Điện Hạ không bình thường nhưng....dù sao chỉ cần Đại Điện Hạ hạnh phúc là được
- Cẩm Mịch muội muốn nhìn tới khi nào nữa?
- Muội muốn nhìn lâu hơn nữa để vẽ tranh lạp lạp..khục khục nhầm đợi khi Nhuận Ngọc Tiên ăn xong sẽ kiểm tra lần nữa rồi kê đơn
Hình như có gì sai sai ở đây ấy, cô ngửi thấy mùi giấm chua, ủa nhưng mà từ ai...thật khó hiểu...vậy khỏi hiểu luôn đâu...
Sau khi ăn vào Thanh Sương Linh Chi sắc mặt Nhuận Ngọc hồng hào ra hẳn, không còn tái nhợt như lúc nãy, cô kiểm tra lại thì đã tốt hơn rồi, ngày mai có thể tỉnh, đúng là sử dụng Tinh Huy Ngưng Lộ không sai mà, hàng Thượng Phẩm đúng là có khác
- Ngày mai Nhuận Ngọc Tiên tỉnh, Quảng Lộ cô chỉ cần sắc thuốc dựa theo những gì ta ghi trên đây là được
- Cảm tạ ngươi nhiều lắm Bồ Đào
- Không có gì, ta và Tuệ Hòa đi nghỉ ngơi đây bận rộn cả ngày rồi ta cũng mệt, ngươi chăm sóc Nhuận Ngọc Tiên nha, có gì gọi ta
- Được
- Đi thôi Tuệ Hòa tỷ tỷ
Nhường lại không gian riêng cho hai người họ, để cho Húc Phượng chăm sóc Nhuận Ngọc thì tình cảm của họ ngày càng mặn nồng
Phòng của cô nằm ở Thiên Điện gần đó, dễ dàng qua lại, cơ mà cô về phòng nghỉ ngơi sao Tuệ Hòa vẫn chưa trở về chỗ của cô ấy nhỉ
- Đây là giường của ta mà, tỷ mau về cung của nghỉ ngơi đi chứ
- Giường của muội cũng là của ta, không phải ở Điểu tộc muội chiếm Phi Loan Cung của ta sao
- Vậy ta qua phòng khác ngủ, tỷ ngủ ngon
Cô vừa quay lưng đi thì bị Tuệ Hòa kéo mạnh lên giường ôm cô chặt chẽ, niết quyết cởi áo ngoài cho cả hai, đắp mền lại, nhắm mắt bảo cô ngủ
- Ngủ
- Ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com