Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Đúng là sáng hôm sau Nhuận Ngọc tỉnh thật, còn Húc Phượng thì ngủ gà ngủ gật, chắc chắn đêm hôm qua thức canh y đây mà

- Huynh trưởng tỉnh rồi, Quảng Lộ mau đi sắc thuốc

- Ta đã không sao không cần uống thuốc nữa

Cô vừa bước vào phòng đã nghe Nhuận Ngọc nói vậy, cô chút buồn...haizzz Ngọc Nhi đúng là không chịu nghe lời y nữ như cô mà....giận thật chứ...thôi ta không nỡ giận Ngọc Nhi của ta đâu...haha...Ngọc Nhi là để sủng

- Nhuận Ngọc Tiên sai rồi, đã bị thương thì phải uống thuốc mới mau khỏi, hôm qua làm ta lo muốn chết

- Đúng đó Đại Điện Hạ, nhờ Cẩm Mịch trồng Thanh Sương Linh Chi cho Điện Hạ ăn vào người mới mau tỉnh, nếu hôm qua bọn ta về không kịp, khả năng biểu ca đi Hoa Giới vô ích rồi

- Làm Cẩm Mịch lo lắng rồi, hôm qua ta hôn mê làm sao ăn được Thanh Sương Linh Chi

- Là...là ta đút cho huynh trưởng

Nghe Húc Phượng nói thì đã dùng cách nào để cho y ăn rồi, gương mặt Nhuận Ngọc bắt đầu đỏ lên cả đôi tai cũng vậy, đúng là ngại thật....nhưng y đâu biết Húc Phượng hôn trộm y mấy lần rồi đâu

Qua hôm sau Thiên Đế Thái Vi ở Cửu Tiêu Vân Điện ban cho Húc Phượng Xích Tiêu Kiếm để đi bắt Cùng Kì, Nhuận Ngọc khi biết tin muốn cùng Húc Phượng đi Ma Giới nhưng bị Húc Phượng, cô, Tuệ Hòa và Quảng Lộ không cho đi, để y ở lại Thiên Giới dưỡng thương, bảo Quảng Lộ chăm sóc y

Cuối cùng y vẫn không yên tâm nên lén đi theo sau bọn họ tới Ma Giới

- Huynh trưởng, ta đã nói huynh trưởng ở lại Thiên Giới dưỡng thương rồi mà, sao huynh còn đến đây?

- Đệ truy bắt Cùng Kì ta không yên tâm, nên đến giúp đệ

- Vậy huynh phải tự bảo vệ mình, ta không có thời gian để bảo vệ huynh đâu

- Yên Tâm ta sẽ không kéo chân sau đệ đâu,

Hai người vui vẻ trò chuyện một đường đi đến khách điếm, ở đó Tuệ Hòa và cô ngồi ở bàn ăn đợi sẵn rồi, cô biết thế nào Nhuận Ngọc cũng đi theo à...haizz tại lo cho Húc Phượng quá mừ...mà càng lo otp~~~ của cô mới càng real...cho nên truyền âm cho Húc Phượng bảo hắn ở Ma thị đợi, còn cô và Tuệ Hòa đi khách điếm đặt phòng đặt thức ăn đợi họ

- Nhuận Ngọc Tiên tới rồi, theo thời gian ta tính toán đúng là không sai

- Cẩm Mịch biết ta sẽ đến đây

- Đúng rồi, Đại Điện Hạ Cẩm Mịch chắc chắn người sẽ tới, ai mà chẳng biết người Đại Điện Hạ quan tâm là ai chứ

Cô ngày càng thích Tuệ Hòa rồi đóa....haha sớm muộn gì cũng thành hủ nữ như cô....nhưng mà lạ lạ nha cái ánh mắt đầy thâm tình của Tuệ Hòa dành cho cô là sao....còn cái nụ cười sủng nịnh đó nữa...khó hiểu....

- Khụ....khục..

- Huynh trưởng ngồi đi, ăn rồi nghỉ ngơi, một ngày đi đường cũng vất vả rồi

Huynh trưởng da mặt mỏng mà nghe hai nha đầu này luyên thuyên một hồi chắc sẽ ngại chết mất...Húc Phượng giúp Nhuận Ngọc giải vây, nhưng mà ăn xong rồi còn có chuyện ngại hơn nữa là chỉ có hai phòng, lí do là khách điếm chỉ còn hai phòng....thật ra là cô với Tuệ Hòa giở trò đó...cô với Tuệ Hòa một phòng thì đương nhiên một phòng còn lại thì Nhuận Ngọc và Húc Phượng sẽ ở chung, cùng một giường mà ngủ...tưởng tượng thôi đã kích thích rồi...

Nằm trên giường Húc Phượng Nhuận Ngọc hai trán tương để, hô hấp gần kề bên nhau, cái giường này hơi nhỏ chỉ cần nhúc nhích một chút là có thể môi chạm môi, với lại Húc Phượng còn đang ôm eo y nữa, cái này quá thân mật đi.

Có vẻ vì Húc Phượng là một cái lò sưởi ấm áp nên y nằm trong lòng ngực bắt đầu đi vào giấc ngủ, còn hắn không thể nào đi vào giấc ngủ được...vì bên cạnh còn có huynh trưởng của hắn...thật muốn hôn huynh trưởng một cái

Thế là Húc Phượng nhân lúc này lại gần nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Nhuận Ngọc, từ từ đầu lưỡi chui vào trong khoang miệng y tìm đầu lưỡi còn lại mút hôn, chiếm lấy từng hơi thở lấy hết những thứ thơm ngọt của y, đến khi Nhuận Ngọc bắt đầu cảm thấy thiếu không khí "ưm" một tiếng hắn mới từ bỏ

Nhuận Ngọc ngủ trong mơ màng cảm thấy có thứ gì mềm mại đặt trên môi, khoang miệng lại có thứ gì đang chơi đùa với đầu lưỡi y, lông mi khẽ nhúc nhích mơ hồ nhìn thấy Húc Phượng đang hôn y, Nhuận Ngọc cứ tưởng mình còn trong mơ...tình cảm y dành cho hắn...chỉ là...dù trong mơ cũng được...chỉ là tham luyến phút giây này thôi...từ từ mềm nhẹ đáp lại nụ hôn này...

Hôm sau cô đúng là dậy sớm hơn mọi ngày, ở Ma Giới cô thật sự thấy không quen, bỏ lại Tuệ Hòa còn ngủ say trên giường, ra ngoài đi dạo nhớ đến chuyện tối hôm qua cô không khỏi đỏ mặt một trận, cũng may là ở Ma Giới nên không ai nhìn rõ cả

-" Cẩm Mịch ta giống như rất thích muội"

-" Là loại nào thích?"

-"Giống như biểu ca với Đại Điện Hạ...không không là..."

Cô cũng giống như thật thích Tuệ Hòa...nhưng mà...Tuệ Hòa là thích cô...chân chính Lạc Tuyết hay...chỉ là Cẩm Mịch...cô mặc kệ người Tuệ Hòa là ai...chỉ cần thứ cô thích sẽ thuộc về cô không riêng gì trái tim của Tuệ Hòa...cô chủ động hôn vào môi Tuệ Hòa lại nhanh như chớp mắt rời khỏi

Tuệ Hòa đứng hình mất năm giây...vậy là Cẩm Mịch cũng thích ta...thật sự...vừa rồi...không thể nào tin nổi là Cẩm Mịch hôn ta...aaaa nếu đây là giấc mơ thì hãy cho ta chìm vào thật lâu...ta không muốn thức dậy để một mai vụt mất Cẩm Mịch nữa đâu...

-" Muội vừa nãy là....muội cũng thích ta...ta đúng không?"

-" Là ta hôn tỷ đó, ta cũng rất thích Tuệ Hòa"

-" Ta không nằm mơ đó chứ?"

-" Tỷ đang mơ đó, ta mệt mỏi muốn ngủ, ngủ ngon"

Cô bắt gặp Yểm Thú đang ngủ phun ra vài giấc mộng châu, có một viên Sở Kiến mộng làm cô khá tò mò nên đến gần xem thử...đúng như những gì cô mong muốn nhìn thấy...Sở Kiến mộng nhưng là của Ngọc Nhi...ai nói cô đây chỉ là nhầm lẫn đi...đáng lẽ là Xú Quạ Đen kia mơ thấy mới đúng chứ...hoài nghi nhân sinh à nha

Trong mộng Húc Phượng hôn lấy Nhuận Ngọc, y cũng đáp lại Húc Phượng nhẹ nhàng từng chút một...từ từ đây là y phục hôm qua y mặc đến Ma Giới...trạng thái y có chút mơ màng lông mi chỉ nhẹ nhàng đóng mở giống như đang ngủ...vậy là chắc chắn Húc Phượng lén hôn trộm Nhuận Ngọc khi ngủ rồi...còn không biết gì đi đáp lại...cảm giác cải trắng nhà mình bị heo củng mất...đau lòng...hehe đùa đấy...đúng là có chút đau nhưng....vuiiiii nhiều hơn...haha

Cô vẫn còn nhìn Sở Kiến mộng suy nghĩ lộn xộn, thì roi Ma Cốt từ đâu vụt tới đánh nát mộng châu, cô phát bực đóng băng luôn roi Ma Cốt...khỏi cần nhìn cũng biết đây là ai rồi, Biện Thành Công Chúa Lưu Anh suốt ngày luôn miệng Phượng huynh, Phượng huynh, lần này chưa quen biết chắc không đến nổi đâu ha...

- Nhìn trộm mộng châu của Thượng Thần, ngươi có biết tội

- Tội hay không tội không liên quan tới một Ma nữ như ngươi, dám phá chuyện tốt của bổn cô nương, ta cho ngươi biết thế nào là lễ độ

Dứt lời liền muốn ra tay trừng trị một phen để trút giận, nhưng đã bị Tuệ Hòa nhìn thấy và ngăn cản lại, thật ra lúc nãy Tuệ Hòa tỉnh ngủ không thấy Cẩm Mịch đâu nên ra ngoài tìm cô, vừa đến nơi thấy cô đang say mê nhìn mộng châu rồi cười cười nhìn biểu cảm này cũng đủ hiểu mộng châu đó có gì rồi...muốn gọi Cẩm Mịch một tiếng, chưa kịp gọi nữa là xảy ra chuyện, Cẩm Mịch muội ấy thật sự tức giận rồi...làm gì không làm...lại đi phá...nhìn cách ăn mặc giọng điệu này giống như vương tộc của Ma Giới...từ lâu nghe nói Ma Giới có một vị Công Chúa chắc là cô gái này rồi...dù sao đang ở Ma Giới cũng không thể đắc tội với người của Ma Giới được

- Tuệ Hòa tỷ sao cản ta?

- Đây là Lưu Anh Công Chúa muội không thể đắc tội được

- Xin hỏi hai vị là ai tại sao biết ta là Công Chúa?

- Hừ roi Ma Cốt của ngươi tự nói đó

Cô dứt lời liền bỏ đi, tức giận...aaaa muội ấy giận rồi phải làm sao...phải làm sao??? Cũng tại vị Công Chúa này hại ta bị vạ lây theo...bình tĩnh không được mất thanh lịch...ta là Công Chúa...bình tĩnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com