Chương 9
Chương này có H căn nhắc trước khi đọc, cảm ơn em gái yêu MinhAnhTrn762 của chị đã giúp đỡ ở chương truyện này, lần đầu viết cho nên còn nhiều sai sót thông cảm nha :))
-----------------------
Đó là lời của tân nhiệm Hoa Thần cũng là tân nương, nữ nhi của người trong cuộc lên tiếng, đại điện không một ai lên tiếng trở nên xì xào bàn tán, Tuệ Hòa Công Chúa đầu tiên lên tiếng
- Điểu tộc thề nguyện sống chết đi theo Dạ Thần Điện Hạ , Hỏa Thần Điện Hạ
- Hoa Giới thề nguyện sống chết đi theo Dạ Thần Điện Hạ, Hỏa Thần Điện Hạ
- Chúng thần thề nguyện sống chết đi theo Dạ Thần Điện Hạ, Hỏa Thần Điện Hạ
- Lạc Lâm ngươi cũng tạo phản sao?
Thiên Đế đại thế đã mất, chất vấn Thủy Thần, hắn đã không còn gì để lật ngược tình thế, Thủy Thần cũng lạnh giọng nói
- Thiên Đế chính ngươi đức không xứng vị, ngày trước làm ác giờ lại hỏi tại sao
- Phế bỏ ngoi vị Thiên Đế của Thái Vi, nhốt vào Bì Sa Ngục đợi ngày định tội
Húc Phượng dưới sự ủng hộ của chúng tiên đăng cơ làm Thiên Đế, sau đăng cơ đại điển 10 ngày là hôn lễ của tân Thiên Đế cùng Dạ Thần Điện Hạ nay là Thiên Quân, vì Nhuận Ngọc là nam tử không thể phong làm Thiên Hậu, nên chọn phong làm Thiên Quân cùng Thiên Đế cộng trị Lục Giới, chúng tiên không người phản đối vì từ lâu cũng đã hiểu sơ quan hệ của Húc Phượng Nhuận Ngọc... Cả đám đều là hủ hết đấy :)) bị cô Tuyết và Lâm Tú mama tha hóa hết rồi.....
Phế Thiên Hậu nhận sai được đưa đến Lâm Uyên Đài canh giữ, còn phế Thiên Đế bị phế hết linh lực giam cầm tại Bì Sa Ngục, hắn nay đi thăm Thiên Hậu sẵn tiện báo tiện báo tin hắn cùng Nhuận Ngọc thành hôn
- Mẫu Thần vài ngày nữa nhi thần với Ngọc Nhi thành hôn, hôm ấy mong người tham dự và chúc phúc cho nhi thần
- Được, Mẫu Thần sẽ tới
- Mẫu Thần không phản đối?
- Tại sao Mẫu Thần phải phản đối, con bù đắp cho Ngọc Nhi thay ta rất tốt, ngày trước Mẫu Thần làm rất nhiều chuyện sai trái đối với mẫu tử bọn họ, huống chi ta làm sao không biết tình cảm của con đối với Ngọc Nhi hơn 2000 năm qua
- Mẫu Thần biết
Từ từ ta không nghe lầm chứ, Mẫu Thần biết, từ 2000 năm qua ta đã có tình cảm với huynh trưởng thì ra đây mới là nguyên nhân chính Mẫu Thần bắt hắn không được ở cùng huynh trưởng, nhưng không sao bây giờ Mẫu Thần đã khác xưa rồi
Thiên Hậu bị cô giảng đạo hằng ngày mà, người ta nói mưa dầm thấm đất, với lại bà ta đã thật sự biết sai và muốn chuộc lỗi, chỉ cần con bà hạnh phúc là được
Ngày thành hôn đã tới, Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc nắm tay nhau đi hết 981 thềm ngọc bước lên Cửu Tiêu Vân Điện, cho nhau những nụ cười ấm áp nhất, trăm hoa đua nở, bách điểu triều bái, người thân chúc phúc, chúng tiên ủng hộ
- Nhất bái thương khung đại địa
- Nhị bái cao đường
- Thiên Đế, Thiên Quân giao bái
- Lễ thành
Tam bái kết thúc lễ thành, tiếp theo chính là trao nhau tính vật, ngày trước khi Thiên Đế Thái Vi cùng Thiên Hậu Đồ Diêu thành hôn, Thiên Đế tặng Đồ Diêu một chuỗi Linh Hỏa Châu, Thiên Hậu tặng Thái Vi một cây Hoàng Đế Phượng Linh , là những bảo vật có một không hai trên đời.
Giờ tới lượt bọn họ, Húc Phượng đem Hoàng Đế Phượng Linh tặng cho Nhuận Ngọc, nó thể hiện cho Phượng tộc chuyên tình chỉ yêu một người, đã tặng chính là phó ước chung thân, cả đời sinh tử tương tùy. Nhuận Ngọc tặng cho Húc Phượng duy nhất một mảnh Nghịch Lân, Long tộc trên người chỉ có duy nhất một phiến, xúc chi tức giận, đào chi đem chết, đã tặng chính là đã giao phó ra cả chân tâm.
Thời khắc này đã thành sự thật, hôn lễ của Húc Phượng và Nhuận Ngọc đã diễn ra với sự mong chờ chúc phúc từ người thân, thế là ước nguyện làm bà Nguyệt se duyên cho họ của cô đã viên mãn, họ mặc lên mình bộ hôn phục cô tự tay thiết kế may, đó là món quà của cô tặng cho họ, bên trên thêu Long Phượng Trình Tường hoa văn, hôn phục Thiên Giới luôn là màu trắng, thể hiện cho niềm tin cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu.
Tuệ Hòa bên cạnh nắm lấy tay cô cười tươi nói, chỉ cần muội được hạnh phúc bình an hỉ nhạc mỗi ngày ta nguyện làm hết thảy
- Cẩm Mịch ngày chúng ta thành thân chắc chắn sẽ long trọng, sẽ được mọi người chúc phúc như vậy
- Ta tin tỷ
Lễ thành Húc Phượng, Nhuận Ngọc dâng trà kính trưởng bối, không ngờ từng là kẻ thù của nhau, Đồ Diêu cùng Tốc Ly lại vui vẻ ngồi xem lễ, nhận trà từ hài tử, chúc phúc cho họ, chỉ cần hài tử được hạnh phúc đã là đủ mãn nguyện, quyền lực danh vọng thù hận sớm kết thúc
- Nhạc Mẫu đại nhân mời dùng trà
- Mẫu Thần mời dùng trà
Qua đi kính trà là Thiên Đế, Thiên Quân cùng dắt tay nhau bước lên long ỷ, vị trí cao nhất cũng như quyền lực nhất trong Lục Giới này
- Thiên Đế Bệ Hạ, Thiên Quân Bệ Hạ đồng lòng phúc trạch Lục Giới
- Chư tiên mời an tọa, bất đầu khai tiệc đi
- Tạ Thiên Đế, Thiên Quân
Một ngày thành hôn mệt mỏi với bao nhiêu nghi lễ rườm rà đã kết thúc, trở lại hôn phòng Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng ngồi song song trên giường, hắn một tay vòng qua ôm eo y, hai người đan chéo tay nhau uống cạn chung rượu giao bôi
- Ngọc Nhi ta đợi ngày này lâu lắm rồi
- Ta cũng như thế, đợi thật lâu
- Ngọc Nhi ta...ta có thể chứ
- Có...th...ưm
Lời còn chưa dứt đã bị Húc Phượng dùng môi chặn lại, nhẹ nhàng chầm chậm mang theo mùi rượu trong miệng, môi răng giao triền, hô hấp phản chiếu, Nhuận Ngọc đôi tay vô thức leo lên vai ôm lấy cổ Húc Phượng, còn hắn đôi tay không an phận từ ôm chuyển sang tháo đi áo ngoài, nhẹ nhàng kéo ra thắt lưng, hôn phục tản ra chỉ còn áo lót lỏng lẻo để lộ xương quai xanh tuyệt mỹ, tay không ngừng vuốt ve, bên trên không ngừng cướp lấy đi như những thứ ngọt ngào nhất thuộc về Nhuận Ngọc, y cũng không còn ngại ngùng mà cởi đi hôn phục của Húc Phượng
Tuy họ lưỡng tình tương duyệt đã lâu nhưng chỉ dừng lại ở việc ôm hôn, ôm nhau mà ngủ chưa từng quá phận, vì yêu mà tôn trọng, vì yêu mà đợi chờ đến ngày hạnh phúc viên mãn đó mới thật sự trân thành yêu một người
Rời đi đôi môi là hôn ở giữa mày đi đến sườn mặt, một đường dời xuống cổ, mút hôn vài cái tạo hồng ấn lưu trên da thịt hít trọn mùi hương trên người y, trượt xuống xương quai xanh nhẹ cắn một cái làm Nhuận Ngọc khẽ rên rỉ
- Ưm...H..Húc P..Phượng...nhẹ...chút
- Ngọc Nhi...
- Ưm...
Nghe được những lời nói ấy của Nhuận Ngọc nhưng rồi lại nhìn lên lại biểu cảm xuân tình, biểu cảm như muốn quyến rũ người khác làm cho Húc Phượng càng thêm trầm trọng lấn sâu vào trong vô tận dục vọng, thổi thổi khí vào vành tai nhẹ cắn cắn
- Ngọc Nhi, ta yêu huynh
- Ta...ta yêu Húc Phượng...ưm..
Một tay xoa nắn một viên hồng anh trước ngực Nhuận Ngọc, một viên còn lại bị hắn ngặm cắn trong miệng đến sưng đỏ, nhìn y xụi lơ nằm dưới thân thể hắn càng thêm run rẩy, thấp thấp những tiếng rên rỉ, càng làm Húc Phượng một đường liếm xuống phía dưới
- A...Húc Phượng a...không cần...dơ...
Nhuận Ngọc bị vô vàn kích thích như muốn nhảy dựng lên, hạ thân đã sớm đứng thẳng, nay lại nằm trong khoang miệng ẩm ướt ấm áp của Húc Phượng liên tục bị phun ra nuốt vào, đôi tay y ôm lấy cổ hắn, thân thể vẽ ra duyên dáng đường cong, không bao lâu thân thế run rẩy kịch liệt lên, tiết vào trong cổ họng Húc Phượng
- Ngọc Nhi....
Húc Phượng ngẩng đầu nhìn Nhuận Ngọc không ngừng thở dốc, thỏa mãn cười liếm đi khóe miệng còn dính bạch trọc, làm mặt Nhuận Ngọc đỏ hơn máu, thừa dip y thất thần một tay từ eo sườn không hề chịu an phận từ sau lưng trượt xuống rảnh mông tìm kiếm hậu huyệt, đã tìm thấy thứ hắn muốn tìm kiếm, ngón tay đã được bôi trơn bằng nước bọt của y, cho ngón tay đi vào khai thác hậu huyệt mềm xốp, nơi riêng tư chưa bao giờ bị người khác chạm qua bất ngờ bị khai phá khiến Nhuận Ngọc không ngừng "ưm" "ưm" rên rỉ thở dốc, ngón tay Húc Phượng ở bên trong nhẹ nhàng khuấy động, bên trong dị vật xâm lấn mang theo cảm giác tê dại ngứa ngứa, vòng eo vặn vẹo muốn tránh né
- Húc Phượng...khó chịu...
- Ngọc Nhi ngoan một chút liền không khó chịu
Một ngón, hai ngón, ba ngón tay của hắn không ngừng khuếch trương, gia tăng tốc độ khai thác, đến không còn sai biệt lắm đem ngón tay rút ra, Nhuận Ngọc đôi mắt đầy dáng vẻ xuân tình nhìn hắn tách ra hai chân của mình đặt tại trên vai, một cái cực nóng đại đồ vật nhắm ngay vào hậu huyệt không ngừng co rụt như đang muốn đồ vật kia tiến vào bên trong, y vô lực hít thở mấy hơi sâu, bàn tay nắm chặt khăn trải giường, Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc một dạng biểu tình mê người, cười cười liếm môi đưa chính mình "tiểu huynh đệ" chôn sâu vào bên trong huyệt khẩu
- A...
Nhuận Ngọc phát ra một tiếng thét chói tay, còn Húc Phượng khắc chế dục vọng thọc vào rút ra, hắn hơi thở thô nặng, bàn tay không ngừng vuốt ve Nhuận Ngọc hạ thân, theo thời gian mồ hôi trên trán rơi xuống
Bên trong cơ thể Nhuận Ngọc bị "tiểu huynh đệ" kia của Húc Phượng làm no căng, như muốn xé rách đau nhức kích thích đến hoa mắt, mơ hồ nhìn thấy hắn nhẫn nhịn đến khuôn mặt khó chịu, mồ hôi từ trên trán chảy xuống, vươn đôi tay muốn ôm hắn
- Húc Phượng...
Húc Phượng cảm giác được huyệt khẩu chứa "tiểu huynh đệ" của hắn đã buông lỏng, biết được tâm tư của Nhuận Ngọc, hắn áp xuống thân thể cùng y mười ngón tay đan xen nhau, bắt đầu trừu động lên, Nhuận Ngọc huyệt khẩu bao vây lấy hắn, thành ruột co rút lại, cơ hồ làm Húc Phượng điên cuồng ở trong thân thể y ra ra vào vào.
Nhuận Ngọc nằm trên giường mồ hôi đầy người, tóc đen rơi rụng trên gối, đôi chân thon dài gắt gao cuốn lấy eo Húc Phượng, thân thể không tự chủ cùng người phía trên dây dưa triền miên, trong miệng tràn đầy tiếng rên rỉ dâm mỹ nức nở khóc
- A...nơi đó không cần....a......Húc Phượng chậm một chút.....a...từ bỏ a.....cuồng
Húc Phượng càng điên trừu động, thân thể Nhuận Ngọc càng thêm run rẩy kịch liệt, thành ruột co rút lại, rốt cuộc "a" một tiếng đạt tới cao trào, banh thẳng thân thể phun ra ở bụng Húc Phượng
Đi theo Nhuận Ngọc cao trào, Húc Phượng cảm giác "tiểu huynh đệ" bị thành ruột kịch liệt cô rút kia hung hăng mà xoắn chặt đè ép hắn, cánh tay dùng sức cô khẩn thủ lấy Nhuận Ngọc hai chân, liên tục mãnh liệt thọc vào rút ra, rốt cuộc cũng ở bên trong thân thể Nhuận Ngọc phóng thích
- Ngọc Nhi, huynh là của ta
- Ân...ta là của... Húc Phượng
Nhuận Ngọc thật sự động tình hiện ra long đuôi, Húc Phượng lại nữa cùng y điên long đảo phượng suốt đêm, ngày hôm sau Nhuận Ngọc không thể bước xuống giường trong hai ngày, cũng may sau hôn lễ Thiên Giới hưu triều ba ngày nếu không nhất định sẽ bị chúng tiên chê cười... Sai nhá chúng tiên không hề chê cười, mà còn phấn khích đi đọc thoại bản xem tranh vẽ về chuyện tình của họ, chủ biên còn là Phong Thần Lâm Tú và cô nữa cơ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com