Phiên ngoại
Chương phiên ngoại này dành riêng cho cặp Hòa Mịch (Tuyết)
Gần 1 năm Tuyết mới cập nhật phiên ngoại hơi kỳ lạ đúng không? Tuyết viết thêm phần này vì cho cốt truyện MỘNG KIẾP PHÙ DU không bị đứt đoạn giữa chừng
Một không gian bao la chỉ có mây trời và mặt nước mênh mông, một cô gái khoảng chừng 20, tóc dài xõa sau lưng gương mặt thanh tú, trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng ngắn qua đầu gối, chân trần đạp nước.
Đây là diện mạo thật của Cẩm Mịch hay nói cách khác cô gái này là Lạc Tuyết, nhân loại ở Trái Đất xuyên qua thời không này nằm giữ thân xác của Cấm Mịch suốt 3000 ngàn năm qua.
- Thời gian đã đến, khế ước kết thúc, ngươi nên trở về nơi ngươi thuộc về.
- Thiên Đạo, ta biết ta không thuộc về nơi này, nhưng ta muốn tham lam thêm một lần, ta chỉ cần 3 ngày, hết thời gian ta sẽ trở về...
Thế giới biến thành màu đen không còn khung cảnh biển vô cực nữa, cô bật người tỉnh giấc, một giọt nước mắt vô thanh vô tức từ trong mắt rơi xuống.
3000 năm trước cô xuyên đến nơi này, chiếm lấy phần thân xác không hồn của Cẩm Mịch mà sống, nhờ thân phận này cô dốc lòng tu luyện thành Thượng Thần, học y thuật cứu người
Đến hơn 2000 năm trước, Húc Phượng Niết Bàn thất bại rơi vào Hoa Giới được cô cứu giúp như nữ chủ trong phim, nhưng chỉ có điều cô không yêu nam chủ, cô chỉ muốn giúp đỡ nam phụ Nhuận Ngọc được hạnh phúc thoát khỏi kết cục như trong phim, sẵn tiện giúp Long Phượng Trình Tường.
2100 năm trước cô chính thức dùng thân phận con gái của Thủy Thần và Hoa Thần để trả thù cho "mẫu thân" mình cũng như giúp Dạ Thần Hỏa Thần mưu phản lật đài Thái Vì trả lại Lục Giới thanh bình.
2110 năm trước, cô được tấn phong làm Hoa Thần, Hoa Giới quy thuận Thiên Giới trở thành Phương Hoa Châu, Lục Giới vô Hoa Giới, sau lại cô được Thiên Đế Thiên Quân nhận làm nghĩa muội sắc phong Công Chúa.
Lại thêm 5 năm, Thiên Giới Thái Tử Công Chúa giáng sinh, một tiểu Công Chúa thủy hệ Phượng Hoàng danh gọi Nguyệt Linh, tiểu Thái Tử hỏa hệ Ứng Long danh gọi Tinh Lạc, hai đứa chất nhi miệng luôn làm nũng gọi cô là di mẫu.
Thời gian này cô hạnh phúc nhất, có phụ thân dì yêu thương, không phải dì mà là mẫu thân, 2 vị huynh trưởng luôn chiều chuộng cô, có thêm một ái nhân yêu cô hết mực.
3000 năm này làm cô quên đi rồi sẽ có một ngày cô trở về với nơi cô thuộc về, 3000 năm của nơi này chỉ bằng 3 năm ở Trái Đất khi cô gặp tai nạn giao thông trở thành người thực vật. Khi trở lại Trái Đất những gì cô từng trãi qua, những ký ức đẹp nhất chỉ còn lại là một giấc mơ dài.
Giờ đây cô gạt bỏ nước mắt, dùng thời gian ngắn ngủi này để làm những gì còn tiếc nuối.
- Ca, viên Dạ Minh Châu này muội giao cho huynh, 3 ngày sau huynh giúp muội mở ra được không?
- Muội phải đi?
- Đúng vậy, thời gian sắp đến, tất cả nghi vấn, đáp án huynh muốn biết đều chứa trong viên Dạ Minh Châu này.
Tất cả ký ức từ lúc bắt đầu đều được lưu giữ trong Dạ Minh Châu này, đợi đến 3 ngày sau cô rời đi rồi, tất cả bí mật những gì cô muốn nói ra nhưng vì sợ hãi mà giấu giếm sẽ được tiết lộ cho những người mà cô yêu thương, quan trọng với cô biết được.
Nhuận Ngọc nhận lấy Dạ Minh Châu, hứa với tiểu muội muội của mình.
- Hảo, ta hứa với muội, nhưng còn Tuệ Hòa, Phụ Thân Mẫu Thân muội thì sao, muội làm vậy không sợ họ đau lòng sao?
- Muội biết, nhưng muội không còn cách nào, Lạc Tuyết tại đây cảm tạ huynh trưởng, mong huynh giúp muội hoàn thành tâm nguyện này.
Lần đầu tiên cô dùng tên thật của bản thân mà hành đại lễ với Nhuận Ngọc, xong một bái cô bước khỏi Thất Chính Điện.
- Di mẫu~~~ Di mẫu~~~
- Nga là Linh Nhi, Lạc Nhi nha~~~
Quảng Lộ hai bên trái phải dắt tay hai đứa nhỏ, đã hơn 800 tuổi nhưng bộ dạng ngọc tuyết đáng yêu, nhuyễn manh như phàm nhân 7 8 tuổi.
Cô ngồi xổm xuống, sờ đầu hai đứa nhỏ, cười tươi như hoa nhìn hai nhóc con lấy hai tay che đầu không cho sờ. Tiểu Tinh Lạc dẩu miệng nói
- Phụ Đế nói sờ đầu là không cao
- Ha...ha..lời của Xú Quạ Đen kia hai nhóc cũng tin..haha
- Không có, Phụ Đế không phải là Quạ Đen, Phụ Đế là Phượng Hoàng, Phụ Quân nói Phụ Đế là Lục Giới mỹ nam tử, không xấu nha.
Nguyệt Linh phản bác cô, Quảng Lộ bên cạnh bảo
- Điện Hạ người đừng trêu hai vị tiểu Điện Hạ nữa.
- Ta đã biết.
- Phụ Đế~~~
Húc Phượng từ Phi Hương Điện nghị sự trở về, dẫn theo không ít tiên hầu, bỏ đi dáng vẻ uy nghiêm của Thiên Đế tiếp lấy hai nhóc ôm lên.
- Linh Nhi, Lạc Nhi hôm nay có nghe lời lão sư không?
- Có nha, nhi thần rất ngoan, lão sư còn khen nhi thần nữa, nhưng lúc nãy di mẫu nói xấu Phụ Đế.
Hai vị tiểu Điện Hạ đồng thanh trả lời rồi còn cùng nhau cáo trạng.
- Nga~~~
- Nhị ca
- Bệ Hạ
- Tham kiến Công Chúa Điện Hạ
Đợi cho tiên hầu lui xuống hết, Quảng Lộ dẫn hai đứa nhỏ đi tìm Nhuận Ngọc, còn lại Húc Phượng và cô trò chuyện.
- Hai ngày nữa muội và Tuệ Hòa sẽ thành thân tại Phương Hoa Châu Bách Hoa Cung, hôn thiếp muội đã đưa cho huynh trưởng, vẫn mong lúc đó huynh và các vị trưởng bối cùng đến chung vui.
- Cung hỷ, sắp thành thân tới nơi mà tính muội vẫn trẻ con như ngày nào, xem ra cả Lục Giới này chỉ có vài người bọn ta chịu được mà thôi, ta thấy Tuệ Hòa sắp gặp họa tới nơi.
- Đúng vậy, chỉ có mấy người các huynh là chịu được muội, yên tâm đi Tuệ Hòa tỷ tỷ sẽ không gặp họa đâu, muội về đây, nhớ nha 2 ngày nữa.
- Công Chúa phải ra dáng Công Chúa, đoan trang lại.
- Muội biết rồi.
Lạc Tương Phủ bầu không khí không đúng lắm, Lạc Lâm cùng Tuệ Hòa ngồi ở hậu viện nhìn trên bàn đầy ấp thức ăn đã dọn lên, 3 người 6 con mắt nhìn nhau, sắc mặt phải nói là khá tệ.
Là mẫu thân trổ tài nấu nướng, mẫu thân cái gì cũng tốt duy nhất chỉ có nấu ăn là thảm họa, cả gia đình luôn sợ Lâm Tú buồn không ai dám chê, luôn cố gắng ăn rồi khen nàng nấu ăn ngày càng tiến bộ.
- Mịch Nhi, tới ăn cơm.
- Vâng, để hài nhi bưng giúp mẫu thân.
Lâm Tú từ phòng bếp bưng ra dĩa bánh hoa tươi, thức ăn không thể ăn nhưng bánh ngọt thì khác.
Dùng cơm xong, Lạc Lâm đến thư phòng xử lí chính vụ Thủy Tộc, còn cô, Lâm Tú và Tuệ Hòa đến y phòng thêu hôn phục.
Hôn phục cô đã may xong hơn trăm năm trước chỉ là chưa bao giờ thêu lên hoa văn.
Từng mỗi kim đường chỉ thêu lên ám văn những đóa hoa Thược Dược tím, hoa Thược Dược tím tượng trưng cho sự gắn kết chung thủy, tâm đầu ý hợp, trước sau như một và nó cũng đại diện cho tình yêu đồng giới.
.
.
.
- Điện Hạ, Quảng Lộ có chuyện liên quan đến Cẩm Mịch Tiên Thượng cần bẩm báo.
Nhuận Ngọc buông ngự bút, khép lại tấu chương, cho tiên hầu lui ra hết, bày một kết giới cách âm rồi mới bảo Quảng Lộ nói tiếp.
- Điện Hạ, sao bản mệnh của Cẩm Mịch Tiên Thượng lập lòe không xác định, lúc sáng lúc tối, giờ đây đã mờ nhạt gần như không thể thấy được một tia sáng...chỉ sợ ngày mai Tiên Thượng sẽ gặp phải chuyện không may.
- Bổn Quân đã biết, chuyện này không được nói với bất cứ ai.
- Điện Hạ...người giống như đã biết trước...
- Biết trước thì đã sao, số mệnh của muội ấy đã như vậy không thể cưỡng cầu...thời gian không còn sớm Quảng Lộ ngươi trở về nghỉ ngơi đi.
Bách Hoa Cung ánh đèn lộng lẫy, bách hoa cùng nở, trăng sao vừa lúc, cô ngồi trước bàn trang điểm, ngắm nhìn bản thân mình trong gương, Lâm Tú chải tóc cho cô, miệng thì niệm
- Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu,
- Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu;
- Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ,
- Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi
- Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi
- Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,
- Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.
Cuối cùng đem lá Trắc Bách Diệp và dây buộc tóc màu đỏ cột lại
- Sáng mai Mịch Nhi của mẫu thân sẽ trở thành tân nương mỹ lệ nhất và hạnh phúc nhất.
- Mẫu thân~~~
Cô ôm lấy eo mẫu thân, trong mắt Lâm Tú thì cô là đứa trẻ không chịu lớn cứ thích làm nũng, Lâm Tú vỗ nhẹ lên lưng cô, miệng thì cười nhưng mắt đã có lệ quang, nữ nhi lớn rồi đến lúc phải xuất giá, còn cô cũng sắp khóc đến nơi, vô vàn suy nghĩ đang vang lên trong đầu.
Bên này Phi Loan Cung cũng không kém gì Bách Hoa Cung, Bạch Hạc trưởng lão cũng đang giúp Tuệ Hòa làm nghi lễ vấn tóc, Đồ Diêu và Tốc Ly ngồi một bên không giúp gì được, Đồ Diêu hôn nhân không hạnh phúc chỉ toàn toan tính và lợi dụng còn Tốc Ly không danh không phận sợ rằng khi chải tóc cho Tuệ Hòa chỉ mang đến xui xẻo cho nàng.
.
.
.
- Giờ lành đã tới, tân nhân tiến điện ~~~
Nguyệt Hạ Tiên Nhân cao giọng, chính điện Bách Hoa Cung hoa khai đua sắc, các tinh linh Hồ Điệp bắt đầu rải cánh hoa hồng ở lễ đường, hoa bay đầy trời tân nhân xuất hiện
Tất cả sự chú ý dồn về phía đại môn lễ đường, hai vị tân tân trên tay cầm quạt lụa thêu Mẫu Đơn trắng, hôn phục thanh nhã không kém phần trang trọng tôn lên vẻ diễm lệ của hai vị mỹ nhân, trang sức trên tóc chỉ đơn giản là vòng hoa, riêng về cô lại có thêm một dãy khăn sa.
Là ta đến gả cho tỷ.
- Phụ Quân, hôm nay di mẫu với cô mẫu rất xinh đẹp nha.
- Đúng vậy, tiểu muội của ta, di mẫu của hai đứa rất đẹp.
- Nhưng trong mắt của ta Ngọc Nhi của ta vẫn là đẹp nhất.
- Phượng huynh chú ý nơi đông người.
Xinh đẹp sao? Hồng nhan bạc mệnh mà thôi.
- Nhất bái thương khung đại địa
Một bái, bái trời cao, bái đất dày, bái tạ thiên địa đã ban lương duyên, cho nhau một lần gặp gỡ để rồi yêu nhau, hiểu nhau.
- Nhị bái cao đường
Nhị bái này, bái tạ ơn sinh thành dưỡng dục, bái tạ khoảng thời gian qua phụ mẫu luôn yêu thương che chở, cũng như bái tạ tội, tội bất hiếu sau này không thể phụng dược phụ mẫu.
- Tân nhân giao bái
Bái cuối cùng cảm ơn cho nhau gặp gỡ, cho nhau yêu thương, từ đây quảng đời còn lại buộc chặt vào nhau.
- Lễ thành~~~~
Lễ thành cũng là lúc chia ly.
Thời gian đã đến, thân thể Cẩm Mịch bắt đầu trong suốt, cô lao đến ôm lấy Tuệ Hòa, Tuệ Hòa bất ngờ bị ôm lấy ngả quỳ xuống nền gạch, cô dùng môi chạm nhẹ môi Tuệ Hòa trong sự kinh ngạc của mọi người.
Hai người hai trán tương để, cô lấy tay chạm vào mặt Tuệ Hòa, nước mắt bất giác rơi như mưa.
- Xin lỗi....xin lỗi, muội phải đi rồi...tỷ phải vui vẻ...phải hạnh phúc....muội không phải Cẩm Mịch...muội là Lạc Tuyết...Lạc Tuyết rất yêu tỷ...
- Muội nói gì ta không hiểu...ngốc quá...ngày đại hỷ không được khóc...
- Cẩm Mịch đang tan biến.
Lưu Anh thốt lên, mọi người mới chú ý đến điều bất thường này.
- Không....không có, Lưu Anh không được nói bậy...
- Lạc Tuyết...đi rồi mọi chuyện nhờ vào huynh...Nhuận Ngọcân.phụ thân...mẫu thân...hài nhi bất hiếu... bái biệt phụ mẫu...
Lại thêm tam bái, từng đợt lam quang bay lên rồi biến mất, tên cô là Lạc Tuyết, cô đi rồi tuyết rơi khắp trời, bách hoa ảm đạm, một ngôi sao mất đi ánh sáng rơi xuống Lạc Tinh Đàm.
- KHÔNG......ĐỪNG ĐI.....
- Mịch Nhi...
- Di mẫu....
Cô đi vào thức hải, vẫn là biển vô cực kia chỉ là có thêm một cái gương lớn, cô quay đầu nhìn lại nhưng chẳng có gì ngoài mặt nước mênh mông.
Tay phải chạm vào mặt gương nó hút lấy bàn tay cô.
- Đi đi nên trở về
Cô nhắm lại đôi mắt, bước đi hai bước đã vào cánh cửa dẫn về Trái Đất.
Bách Hoa Cung trăm hoa lại về với lúc ban đầu, cô từng hạ lệnh cho 24 vị Phương Chủ dù cô có gặp phải chuyện gì, mặc cho mất đi tánh mạng cũng không cần bách hoa đưa tiễn.
Nhuận Ngọc làm như những gì cô nhờ, đem viên Dạ Minh Châu niết quyết cho nó chiếu lại kí ức của cô.
" Thời điểm viên Dạ Minh Châu này được mở ra, thì có lẽ ta đã chết rồi nhỉ hay cũng có thể nói rằng ta đã trở về thời không của ta"
" Ta tự là Lạc Tuyết, là tuyết rơi, không phải Cẩm Mịch, ở thế giới của ta, ta là Đại Tiểu Thư của Lạc Gia, xuất thân cũng coi là danh gia vọng tộc, ta theo học ngành thời trang để giúp mẹ ta hoàn thành ước mơ khi còn sống, vốn dĩ là đi nộp đồ án cuối kỳ nhưng vì tai nạn giao thông ta bị trấn thương rất nặng cộng thêm từ nhỏ ta sức khỏe không được tốt lắm tật nhiều bệnh thành ra là hôn mê mãi không tỉnh"
Rất nhiều hình ảnh kỳ lạ hiện lên, các tòa nhà cao tầng, đường đi trên cao, những chiếc thuyền, xe hình dạng lạ mắt, y phục khác hẳn, cũng có vài thứ khác và giống nhau.
" Lúc đấy, ta và Thiên Đạo làm một giao dịch, dùng thời gian hôn mê 3 năm ở Trái Đất đến thời không này 3000 năm để ngăn chặn tình kiếp cũng như sát kiếp của Húc Phượng, Nhuận Ngọc và những người có ân oán với Hoa Thần "
" Lúc đó ta không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay, đương nhiên cũng vì tư tâm của ta, ta chiếm lấy thân xác không hồn của Cẩm Mịch, muốn phá cục thì phải trở thành người trong cục"
" Tiếp tới, ta sẽ nói những chuyện ở tương lai sẽ xảy ra nếu ta không đến đây, bởi vì ta đã nhìn thấy trước tương lai "
" Nhuận Ngọc cả đời cơ khổ đến thanh hàn, khi huynh ấy sinh ra đã là một âm mưu, Tốc Ly Công Chúa vì sinh ra huynh ấy phải hủy hôn, mất đi thân phận của mình, vì che dấu thân phận của huynh ấy mà Tốc Ly ngày ngày đào lân cắt giác huynh trưởng để huynh trưởng trở thành một con cá chép bình thường, ta học y thuật cũng vì chữa khỏi cho huynh trưởng"
" Ta lúc ấy không biết Tốc Ly đã suy nghĩ cái gì, Lục Giới vô số thuật pháp che dấu chân thân tại sao không dùng? Phải dùng cách tàn nhẫn như thế, huynh trưởng lúc đó rất nhỏ, đã tổn thương căn cơ thì sau này dù có chửa khỏi thì vẫn để lại mầm họa, huống chi là Long Tộc, Nghịch Lân vô cùng quan trọng vậy mà..."
Hình ảnh chiếu đến những ngày tháng sống như tra tấn của Nhuận Ngọc, Tốc Ly điên điên dại dại mà ra tay.
Bên này Tốc Ly im lặng nhìn lại đoạn quá khứ kia, nàng tự hỏi ngày xưa tại sao lại làm như thế.
Hai đứa nhỏ Nguyệt Linh, Tinh Lạc khóc đến ách cả giọng, Nhuận Ngọc bi thương dùng tay phải để lên vị trí Nghịch Lân, Húc Phượng ôm lấy Nhuận Ngọc nhẹ giọng an ủi.
" Cho đến một ngày, huynh trưởng không chịu đựng nổi nữa đã lên bờ để tự tử vì nghỉ mình là một con cá, cá rời nước thì sẽ chết, lúc này Đồ Diêu Tiên Thượng xuất hiện đưa huynh ấy một viên Phù Mộng Đan đưa về Thiên Giới rồi đến Vương Cung Long Ngư Tộc diệt toàn tộc trong vòng một đêm"
Lưu Ly Tịnh Hỏa đốt cháy Lý Trạch, diệt đi một tộc.
" Khoảng thời gian đầu huynh trưởng ở Thiên Giới rất tốt, Đồ Diêu yêu thương huynh trưởng rất nhiều, đến khi Húc Phượng ra đời chỉ còn là nghi kị đề phòng "
" Ngày mà Phong Thủy nhị vị Thượng Thần thành thân cũng là ngày Hoa Thần ly thế, ngày mà Cẩm Mịch ra đời, trước khi ly thế Hoa Thần có dặn dò 24 Phương Chủ là không tiết lộ thân phận của Cẩm Mịch, không cần kế thừa Thần vị Hoa Thần và cho nàng ta một viên Vẫn Đan tránh đi tình kiếp"
" 4000 năm tại Hoa Giới, nàng ta không hề tu luyện, học thức không có, lễ nghi không hiểu, không ăn thì chơi lại muốn tu vi cao cường, tâm tính như một đứa trẻ sau này mới gây họa sát thân"
" Còn về 24 vị Phương Chủ chỉ cần người khác không theo ý mình là cắt lương thực dẫn tới nạn đói vô số sinh linh vô tội phải chịu cảnh chết đói"
24 Phương Chủ nghe đến đây sắc mặt biến sắc, các nàng tự cho là đúng, làm theo di nguyện của Tiên Chủ nhưng đâu biết rằng cái "đúng" này liên lụy nhiều người như thế.
" Đến ngày Húc Phượng niết bàn bị tập kích thì mọi sóng gió, ân oán một lần nữa nổi lên, làm cho Lục Giới không ngày nào được yên"
" Niết Bàn rơi vào Hoa Giới Húc Phượng gặp gỡ Cẩm Mịch và đưa nàng ta đến Thiên Giới để báo ân, lúc này Nhuận Ngọc gặp được Cẩm Mịch sinh ra hảo cảm từ lần đầu tiên "
" Vì Húc Phượng đưa Cẩm Mịch đi, Hoa Giới tức giận đi tìm Tuệ Hòa đòi người, nguyên nhân thì do người của Điểu Tộc bắt đi tinh linh Hoa Giới nên đoạn thức ăn Điểu Tộc "
" Tình huống này mọi người có thấy quen thuộc không? Năm đó ta đã để lại thư từ rồi mới đi nhưng Điểu Tộc vẫn gặp họa, ta đến Dực Điểu Châu cứu tế rồi về Hoa Giới giành lại quyền quản lí hoa cỏ nhưng vì Cùng Kỳ ta phải tạm hoãn lại một thời gian "
Những chuyện này, những người có mặt ở đây đều nhớ như in, rõ như ban ngày.
.
. ( lượt bớt, nội dung thì đại khái là kể lại cốt truyện của phim và lồng ghép tình tiết của bộ fanfic này thôi, cũng có thể nói là những điều Tuyết bất mãn với Hương Mật và ném trả nồi cho cô Sương Hoa nhưng vì không đủ thời gian với sức khỏe Tuyết phải lược bỏ)
.
" Sự xuất hiện của ta phá vỡ mọi thứ, ta viết tương lai lại từ đầu, ta thay đổi kết cục của từng người, trong đó có người yêu ta và người ta muốn bảo vệ "
" Có một sự thật rằng từ lúc bắt đầu ta không hề yêu ai, ta làm mọi chuyện chỉ vì cứu vớt, là vì giao dịch, nhưng đến một lúc nào đó ta nhận ra đó là tình thân, tình yêu, tình bạn...nhưng mà ta không dám lúng sâu vào chữ TÌNH này vì sợ ngày biệt ly"
" Tuệ Hòa ta yêu tỷ là thật lòng, xin lỗi vì ta đã mang đến bất hạnh đến cho tỷ, là ta tham lam nên trừng phạt đúng tội, yêu ta cũng được, hận ta cũng thế nhưng tỷ phải sống thật tốt"
Muội độc ác lắm, muội đi rồi thế giới của ta lại trở về màu sắc xám xịt như ban đầu, là muội cho ta hạnh phúc cũng là người cướp đi nó, ta làm sao hận muội được, dù có hận muội đi chăng nữa thì ta yêu gấp đôi, gấp mười lần hận.
" Phụ thân mẫu thân, tuy hài nhi không phải nữ nhi của hai người, nhưng mà hai người đối xử với hài nhi rất tốt, cho hài nhi biết được thế nào là tình thương của phụ mẫu, sát kiếp của hai người đã qua, hài nhi cũng làm xong nhiệm vụ nên là sau này hài nhi không thể phụng dưỡng hai người nữa, tha lỗi cho hài nhi tội bất hiếu"
Cô nương ngốc, bọn ta làm sao nỡ trách tội con được? Con không phải nữ nhi của bọn ta nhưng những gì con làm cho bọn ta vượt xa Cẩm Mịch biết bao nhiêu lần. Tuy nhiều lúc con hay dỡ tính trẻ con làm nũng bọn ta đều rất thích, nữ nhi của bọn ta vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, tài mạo vô song, hiếu thuận phụ mẫu là bọn ta vui rồi.
" Nhuận Ngọc mọi đáp án huynh đều có được, dù muội không nói đi nữa thì huynh vẫn biết thôi, sao trời chi chủ muội làm sao qua mắt được huynh, huynh là người ta thích nhất, là người ta muốn bảo vệ, chăm sóc nhiều nhất, hahaha muội nói như thế nhất định sẽ có người ghen cho mà xem, huynh phải yêu thương bản thân nhiều hơn nè, đừng suy nghĩ quá nhiều, cái gì cũng giấu giếm là không tốt đâu nha"
" Còn người cuối cùng là Xú Quạ Đen nha, dù huynh là Thiên Đế thì ta vẫn gọi vậy, vì huynh xứng đáng như thế, huynh cũng thấy được những chuyện "tương lai" rồi đó, như vậy xa xa không đủ, nếu huynh dám làm huynh trưởng khóc, ủy khuất, sinh khí thì ta nhất định sẽ đem huynh đánh một trận no xương"
" Quên nữa, còn nha đầu Nguyệt Linh và nhóc con Tinh Lạc, di mẫu đi rồi không còn ai trêu chọc, sờ đầu không cho hai đứa cao nữa, cũng không có người nói xấu Phụ Đế hai đứa để cáo trạng đâu. Quà sinh thần 1000 tuổi của hai đứa ta đã cho huynh trưởng rồi, mong rằng hai đứa sẽ thích, di mẫu yêu nhất là Tiểu Nguyệt Linh,Tiểu Tinh Lạc khi bán mnh làm nũng"
.
.
.
Bên trong phòng bệnh, đèn điện thắp sáng, các thiết bị y tế vẫn đang hoạt động, hiển thị tình trạng của bệnh nhân.
Mí mắt cô nặng trĩu, không ngừng đánh nhau, cả người không có sức lực chỉ có ngón tay cử động một chút.
Trước mắt mông lung cô nhìn thấy người thân của mình, bà ấy đang cảm ơn bác sĩ, cô cố hết sức gọi "mẹ ơi" " mẹ ơi"
Người phụ nữ như đã nghe thấy tiếng cô gọi, quay mặt nhìn lại, sau đó nhanh như chớp mắt nắm lấy tay cô
- Mẹ...mẹ đây...
- Bác sĩ mau đến xem...con gái tôi tỉnh rồi
Bác sĩ kiểm tra tổng quát cho cô, lúc này cô đã thanh tỉnh hoàn toàn chỉ là chưa thể cử động được vì thời gian nằm trên giường bệnh quá lâu.
- Bác sĩ đã nói chỉ cần con phối hợp điều trị chức năng thì sớm ngày sẽ hoạt động bình thường lại.
- Mẹ đã gọi cho ba con và em trai con, đợi hai người họ đang sắp xếp công việc để đến thăm con.
.
.
.
Thêm 3 tháng, cô phục hồi bình thường trở về nhà
- Mẹ con đã về rồi đây.
Ba cây hương cắm vào ly hương.
Cô tiếp tục theo đuổi ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang và cô đã thành công trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng công ty cô cũng trở nên lớn mạnh trong giới.
Cô vẫn cứ đu CP, mỗi năm vào dịp kỉ niệm hoạt động CP cô lại viết fanfic, đăng fanart chúc mừng.
.
.
.
Một ngàn năm sau, Bách Hoa Cung trăm hoa nở rộ mừng chủ nhân trở về, một ngôi sao mới sinh ra sáng lấp lánh.
Tuệ Hòa đứng ở Lễ Tuyền Cư chờ đợi người đó xuất hiện
- Khổng Tước tiểu tỷ tỷ, ta đã trở về.
.
.
.
Vì người mà đến, suốt mấy kiếp
Tình này vẫn luôn đậm sâu
Ái nhưng không biệt ly
Hoa hảo nguyệt viên đôi ta tương phùng
Một chung rượu, một giấc mộng
Cho ta say cả đời
Tỉnh mộng đôi ta cùng nhau nắm tay cộng độ.
▬▭▬▭▬▭▬▭▬
Giải thích một tí
Như giả thuyết thì 3000 năm của Hương Mật = 3 năm ở Trái Đất.
Ở đoạn cuối thì 1000 năm do là 2 thời không khác biệt, cũng vì Thiên Đạo nhúng tay nên tuyến thời gian bị đổi.
Thiên Đạo vô tình cũng hữu tình
Èmmm tuyến thời gian tự sự trong chương phiên ngoại nó sẽ khác chính văn một chút ở đoạn Nguyệt Linh Tinh Lạc ra đời, còn lại không thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com