Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 001 |

Điểu Sinh Doanh Gia

Tác giả: Phượng Khê Nhan
Thể loại: cổ trang, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

"Hôm nay là tiết sương giáng, vĩ hỏa hổ, bày cửu tinh vĩ túc đi!" Hôm nay Nhuận Ngọc mặc một bộ đồ bố linh lóe sáng mới tinh, rồng ấy hả! Đương nhiên thích những vật lấp lánh rồi. Đáng tiếc, ban đêm thanh lãnh không gặp được mấy người, không ai khen quần áo mới của y đẹp cả.

Nhưng, không ai thấy cũng tốt, tướng mạo y xấu xí thô tục, mặt mày đáng ghét, diện mấy bộ cánh đẹp đẽ rực rỡ sẽ bị người nhạo báng! Màu trắng tương đối hợp với y, chắc chắn sẽ không có ai nói y xấu xí lại hay làm trò.

Vừa qua Bắc Thiên Môn Nhuận Ngọc phát hiện có một hơi thở bám theo mình xông vào. Kẻ nào? Nhuận Ngọc và kẻ đó triền đấu với nhau một hồi thì bị linh hỏa châu hắc y nhân ném ra bị thương cánh tay.

Thấy hướng hắn bỏ chạy hình như là Tê Ngô Cung, chẳng lẽ mục tiêu là Húc Phượng? Không được, ta phải đi xem!

"Dạ Thần Điện hạ!" Liệu Nguyên Quân canh giữ bên ngoài Tê Ngô Cung thấy Nhuận Ngọc phi thân rớt xuống, lập tức bước tới hành lễ.

"Không biết Dạ Thần Điện hạ đêm khuya tới đây là vì chuyện gì?"

"Lúc nãy ta trực bên ngoài Bắc Thiên Môn, thấy có một kẻ áo đen đột nhiên xông vào chạy tới đây. Không biết Liệu Nguyên Quân có từng nhìn thấy?"

"Chưa từng!" Liệu Nguyên Quân hỏi mọi người trực ca đều trả lời không thấy.

"Hiện tại là thời cơ Niết Bàn quan trọng nhất của Húc Phượng, ta lo lắng mục tiêu của kẻ áo đen tâm hoài bất quỹ đó là Húc Phượng. Xin Liệu Nguyên Quân theo ta vào bắt giữ!"

"Thiên Hậu có chỉ, tối nay đóng kín Tê Ngô Cung, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu!" Liệu Nguyên Quân duỗi tay cản Nhuận Ngọc lại ngoài cửa.

"Được rồi!" Nhuận Ngọc thở dài: "Ta đã giao thủ với kẻ áo đen đó, hắn linh lực cao cường tu vi không yếu, xin Liệu Nguyên Quân cảnh giới nhiều hơn."

Bất cứ ai gì chứ, Thiên Hậu chỉ là mình thì có! Nhuận Ngọc tự giễu cười xoay người về Toàn Cơ Cung.

Cùng lúc đó, Húc Phượng trong Huyền Hỏa Lô của Tê Ngô Cung hóa thành một con phượng hoàng dục hỏa lóe sáng ánh vàng xòe ra hai cánh bay lên trời. Mọi người đều vui mừng thay cho Húc Phượng, không ai chú ý thấy một luồng khói xanh mang theo một thanh Diệt Nhật Băng Lăng lén lút bám theo hắn.

Khi Húc Phượng bay lên trời định gia tốc sức lửa của Phượng Hoàng Chân Hỏa, hắn chợt cảm thấy xung quanh rét lạnh, sức mạnh hỏa linh dĩ nhiên dần tan biến không đủ để cung cấp cho hắn Niết Bàn.

Không tốt! Húc Phượng khép cánh lại thừa dịp kẻ đó không chú ý tới mình nhanh chóng rớt vào biển mây, lại không ngờ rằng thần hồn của hắn bị Diệt Nhật Băng Lăng cắt lấy một mảnh chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào Toàn Cơ Cung.

"Tê~" Nhuận Ngọc cầm một thanh chủy thủ, nhịn đau cắt bỏ phần thịt bị cháy khét trên tay, long huyết trượt theo cánh tay thấm ướt bạch y.

Mảnh hồn của Húc Phượng bị long huyết hấp dẫn bay vào phòng ngủ của Nhuận Ngọc. Thoải mái quá! Thần hồn bổ nhào vào long huyết lại không ngờ rằng mình sẽ cùng long huyết kết hợp dựng dục ra một tiên thai khai linh thức.

Tiên thai nọ cảm nhận được trên người Nhuận Ngọc có hỏa linh lực, bèn leo lên người y lần mò.

'Không đủ! Không đủ!' Tiên thai hấp thụ hỏa độc vẫn cảm thấy chưa no, 'Đói ~ muốn ăn nữa!'

Nhuận Ngọc thấy cánh tay không còn nóng rát cũng chỉ cho là thể xác Ứng Long của mình phát huy tác dụng làm vết thương chuyển biến tốt đẹp. Y móc linh hỏa châu ra xoay tròn trong tay, trầm tư, hạt châu này nhìn thật quen mắt!

'Hỏa~' Tiên thai mừng rỡ lập tức hóa thành một ánh đỏ chui vào linh hỏa châu.

Tròn ba ngày, Hỏa Thần điện hạ vẫn không có tin tức, Thiên Đế bệ hạ phái ra mười ngàn thiên tướng cũng không có tin gì truyền về. Cửu Tiêu Vân Điện, Đồ Diêu cầm một cái Băng Lăng đi gặp Thiên Đế.

"Không thể nào! Nhuận Ngọc luôn thuần thiện sao sẽ làm ra chuyện này?" Thiên Đế nghe Đồ Diêu đẩy tội danh lên người trưởng tử lập tức khó chịu phản bác.

"Bệ hạ, thiếp thân không có nói bậy!" Đồ Diêu chìa Băng Lăng trong tay ra trước mặt Thiên Đế: "Vật này tìm được trong Tê Ngô Cung của Húc Nhi, tiên nhân có pháp lực thủy hệ như thế ở Thiên Giới này ngoại trừ Nhuận Ngọc còn có thể là ai!"

Thiên Đế bực bội trong lòng, vỗ ngự án quát: "Giải nghịch tử đó tới đây cho bản tọa!"

Thiên tướng thủ vệ nghe được lời này lập tức đến Toàn Cơ Cung giải Nhuận Ngọc tới Cửu Tiêu Vân Điện.

"Phụ đế mẫu thần, không biết nhi thần đã làm lỗi gì mà bị đối đãi như vậy?" Nhuận Ngọc hành lễ với hai người không kiêu ngạo không siểm nịnh hỏi.

"Làm chuyện tốt ấy chứ! Thừa dịp Húc Phượng Niết Bàn ý đồ làm hại nó, ngươi có nhận hay không?"

"Nhuận Ngọc chưa từng làm!"

"Vật này được tìm thấy ở gần Tê Ngô Cung, Thiên Giới trừ ngươi ra còn ai có pháp thuật thủy hệ mạnh như vậy!"

Nhìn Băng Lăng lơ lửng trước mặt mình, Nhuận Ngọc phủ nhận: "Vật này không phải của Nhuận Ngọc, xin phụ đế mẫu thần minh giám."

Đồ Diêu càn quấy chắc chắn là Nhuận Ngọc làm, cả Thiên Đế cũng im lặng không nói gì, cho rằng khả năng là Nhuận Ngọc rất lớn.

Ngay khi Nhuận Ngọc có trăm miệng cũng không biện bạch được, Húc Phượng chạy tới giải vây cho y.

"Tham kiến phụ đế mẫu thần, chuyện này không dính gì tới huynh trưởng cả!"

"Húc Nhi~" Đồ Diêu nhìn thấy Húc Phượng cực kỳ kinh hỉ, vội vã từ chỗ ngồi bên trên chạy xuống vân giai đỡ Húc Phượng dậy cẩn thận đánh giá, thấy hắn không có gì đáng ngại thì mới yên tâm.

Nhuận Ngọc thấy bọn họ mẫu từ tử hiếu, phụ tử hòa hợp rất muốn rời khỏi đây ngay, y giấu đi cay đắng trong lòng khoanh tay quỳ bên cạnh, cúi đầu không nói lời nào.

Chờ bọn họ hàn huyên đủ rồi, Thiên Đế như mới nhớ ra trưởng tử còn quỳ trên đất.

"Đứng dậy đi! Huynh đệ các con biết nâng đỡ quan tâm nhau, lòng ta rất an ủi."

"Huynh trưởng, thương thế của huynh thế nào rồi?" Húc Phượng vén tay áo Nhuận Ngọc lên xem, trên cánh tay trắng nõn có một vết sẹo to cỡ chừng bàn tay. "Sao bị thương nặng vậy!"

"Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi rồi!" Nhuận Ngọc rút cánh tay về, giục Húc Phượng sớm về Tê Ngô Cung nghỉ ngơi, hỏa độc của y đã loại bỏ rồi không cần Húc Phượng nhổ hỏa độc cho mình nữa.

Mấy ngày nay Nhuận Ngọc vì cánh tay bị thương không cần trực đêm, nên thường tới hàn đàm ngâm đuôi.

Yểm thú nằm bên cạnh y nhàm chán nhắm mắt ngủ gà ngủ gật. Nhuận Ngọc dựa vào tảng đá xanh thích ý nghỉ ngơi, khó được nhàn hạ không bằng thả lỏng mình một tí.

"Mẫu thân~ mẫu thân~" Một giọng nói sặc mũi sữa vang lên bên tai.

Nhuận Ngọc bỗng nhiên mở mắt ra nhìn xung quanh, thậm chí yểm thú cũng nhạy bén bật dậy đi tìm.

"Hửm?" Trong hồ sao lại có một quả trứng? Đuôi rồng của Nhuận Ngọc cuốn lấy quả trứng ôm nó vào lòng.

"Mẫu thân~" Đản Đản rất vui vẻ, mẫu thân cuối cùng cũng nhìn thấy nó.

"Ta là nam tử, sao có thể là mẫu thân con được!" Nhuận Ngọc cười ôn nhu nói với Đản Đản.

"Là mẫu thân! Chính là mẫu thân!" Đản Đản không nghe.

"Con đó!" Nhuận Ngọc cho là nó còn nhỏ không hiểu những điều này, ai biết y tra xét thử lại giật thót tim. Quả thật là huyết mạch của y!

"Chuyện này là thế nào?" Nhuận Ngọc ôm Đản Đản lòng lại mâu thuẫn, y nên làm gì với đứa bé không rõ lai lịch này đây?

"Nhuận Ngọc ngoại trừ mấy gian nhà sơ sài, một con tiểu thú ra không còn gì khác, con đi theo ta sợ là sẽ chịu nhiều khổ cực!"

"Mẫu thân ~ muốn mẫu thân!"

"Nếu Thiên Đạo đã đưa con tới bên cạnh ta, ta sẽ nhận lấy con, vừa vặn phụ tử chúng ta sống nương tựa làm bạn với nhau miễn đi cả đời cô độc."

Nhuận Ngọc thu hồi đuôi rồng ôm Đản Đản về Toàn Cơ Cung, yểm thú xoay quanh Nhuận Ngọc nhảy tới nhảy lui tỏ vẻ hiếu kỳ với tiểu chủ nhân.

Sau khi bọn họ đi không lâu, một tiểu đồng mặc đồ tím ôm rổ tới bên bờ hồ chơi một hồi thấy chán, bèn vội vã rời khỏi đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com