| 002 |
Điểu Sinh Doanh Gia
| 002 |
Húc Phượng vừa nghĩ tới sắc mặt tái nhợt, cánh tay bị thương của Nhuận Ngọc, là lòng đã khó chịu. Hắn chạy đến Tử Phương Vân Cung cướp đoạt một phen, cầm theo linh dược tới Toàn Cơ Cung vấn an Nhuận Ngọc.
Toàn Cơ Cung im ắng không nghe thấy bất cứ tiếng động nào, huynh trưởng ngủ rồi à?
Húc Phượng lặng lẽ mở cửa chính tẩm cung ra, chỉ thấy trên chiếc giường hẹp huynh trưởng của hắn nghiêng mình bình yên đi vào giấc ngủ. Thân trên của Nhuận Ngọc vẫn duy trì hình người, eo dưới lại hóa thành nguyên hình, đuôi rồng lóe lên ánh bạc quấn lại với nhau, bọc lấy quả trứng vừa tròn vừa sáng ở chính giữa.
Trứng?!!
Sao lại có trứng? Hắn đi có mấy ngày, ca ca đã sinh trứng! Là ai? Tên khốn kiếp nào khiến ca ca cam tâm tình nguyện ấp trứng cho hắn! Húc Phượng lộ ra vẻ dữ tợn, răng nghiến vang ken két.
"Húc Phượng?" Nhuận Ngọc mở mắt ra thấy là Húc Phượng lập tức thu hồi đuôi rồng ôm Đản Đản vào lòng.
"Huynh trưởng, của ai?" Húc Phượng hỏi như sắp khóc, sao lại có cảm giác bị ca ca vứt bỏ vậy nè?
"Nó là của ta, đệ đừng tổn thương nó!" Thấy vẻ mặt của Húc Phượng quá dọa người, Nhuận Ngọc không khỏi lui về sau một bước ôm chặt Đản Đản.
"..." Húc Phượng chua chua nói: "Huynh trưởng làm gì vậy? Đệ có thể làm gì nó!"
"Sao hôm nay đệ có rảnh tới đây vậy?" Nhuận Ngọc ôm Đản Đản ngồi xuống bàn, châm cho mình một tách trà.
'Phanh' một cái túi càn khôn ném tới trước mặt Nhuận Ngọc. Húc Phượng ngồi đối diện Nhuận Ngọc, đoạt lấy chén trà trong tay y nuốt một cái ực.
"Gì vậy?"
"Mở ra xem đi!" Húc Phượng rất đắc ý, những thứ này đều là cất giấu của mẫu thần đấy!
"Ra vẻ thần bí!" Nhuận Ngọc buồn cười mở túi càn khôn, lấy mấy cọng linh dược ở trong ra. "Đệ đó lại tới Tử Phương Vân Cung vơ vét à?"
"Huynh vừa bị thương vừa trúng hỏa độc, những thứ này có thể bồi bổ thân thể cho huynh!"
"Cảm tạ!" Nhuận Ngọc thấy lòng ấm áp, nụ cười rạng rỡ suýt nữa chói mù mắt Húc Phượng.
"Huynh nghỉ ngơi cho khỏe đi, đệ tới sàn vật!"
"Húc Phượng~" Nhuận Ngọc gọi Húc Phượng lại đưa một bình ngọc cho hắn, "Đây là Tinh Huy Ngưng Lộ, có thể hoà hoãn dư độc Băng Lăng trong người đệ."
Húc Phượng cầm lấy bình ngọc nhét vào lòng, nói: "Vừa hay có thể dùng để pha trà!"
Chờ Húc Phượng đi xa rồi, Nhuận Ngọc vuốt ve Đản Đản, nói: "Kỳ thực, thúc phụ của con rất tốt với cha."
"Oáp~" Đản Đản ngáp một cái, nói: "Không phải thúc phụ! Cha!"
"Nha! Đản Đản ngoan quá, biết gọi cha rồi!" Nhuận Ngọc vui vẻ hôn Đản Đản một cái.
"Mẫu thân, muốn ngủ~"
"Sao lại gọi mẫu thân, gọi cha!"
Về tới Tê Ngô Cung, Húc Phượng càng nghĩ càng bực. Làm sao đây? Huynh trưởng bị người đoạt đi rồi! Sao huynh trưởng lại thích người khác chứ!
"Liễu Thính, trải giường, bản điện hạ buồn ngủ!"
"Dạ, điện hạ!" Kỳ lạ, điện hạ bị sao vậy? Mặt mũi chẳng còn ra hình thù gì nữa rồi! Ai chọc giận điện hạ vậy?
Húc Phượng nằm trên giường trằn trọc, lăn qua lăn lại một hồi mới ngủ.
"Ừm ~ không, đừng!" Nhuận Ngọc bị đỉnh, đạt đến cao trào trong tiếng thét. Húc Phượng mở mắt ra, cho mình một bạt tai, sao hắn lại mơ một giấc mơ như vậy? Quả thực là làm nhục huynh trưởng. Nhất định là gần đây áp lực lớn quá, nên ra ngoài tản bộ thôi!
Húc Phượng phát hiện mình dĩ nhiên lại tới Toàn Cơ Cung. Quên đi, đã tới rồi thì vào thăm huynh trưởng đi!
"Đói ~ đói quá!"
"Con vẫn còn là một quả trứng, đâu ăn gì được! Ngoan, nhịn một tí! Chờ con nở ra rồi cha nấu mấy món ngon cho con ăn!"
"Đói ~ nha nha, muốn, muốn!"
"Đản Đản muốn cái gì?"
"Lửa, muốn lửa!"
"Huynh trưởng, để đệ đút cho!" Trên tay Húc Phượng xuất hiện hỏa linh của Phượng Hoàng Chân Hỏa, chìa về phía Đản Đản.
"Dừng tay! Đệ tính nướng nó à?" Nhuận Ngọc ôm Đản Đản lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn Húc Phượng.
"Nó không phải muốn hỏa linh à?" Húc Phượng ủy khuất, ca ca xem hắn là người xấu!
"Nó còn nhỏ như vậy chỉ cần một tí hỏa linh ôn hòa thôi, Phượng Hoàng Chân Hỏa của đệ sao nó chịu nổi chứ!"
"Được rồi! Để đệ đút cho nó hỏa linh bình thường."
"Muốn ~ muốn nữa!" Đản Đản chưa ăn no.
"Heo con tham lam này, ăn nhiều như vậy!"
Từ nay về sau, Húc Phượng mỗi ngày đều tới Toàn Cơ Cung vận chuyển linh lực cho Đản Đản, bị Thiên Hậu phát giác gọi tới Tử Phương Vân Cung khuyên nhủ một phen, vẫn làm theo ý mình, không hề thay đổi.
Đồ Diêu chán nản, con trai bà ngây thơ quá rồi, lại bị Nhuận Ngọc lung lạc, bà nói rách môi nó cũng không tin Nhuận Ngọc sẽ thương tổn mình. Còn có Tuệ Hòa nữa, đấu cũng đấu không lại một nam nhân?
Một ngày nọ, Húc Phượng như thường lệ đút linh lực cho Đản Đản xong hú ha hú hí đến khi Nhuận Ngọc ôm Đản Đản đi giao ca mới chậm rãi về Tê Ngô Cung. Hắn rất muốn đi trực với huynh trưởng, đáng tiếc mẫu thần gần đây tính tình táo bạo lắm, còn thích nổi giận nữa, lỡ mà giận chó đánh mèo huynh trưởng thì không hay cho lắm đâu. Ai! Nhất định là phụ đế mắt đi mày lại với tiên nga Cẩm Hà Cung lại để mẫu thần phát hiện rồi!
"Điện hạ, ngài đã về rồi!" Liễu Thính thấy Húc Phượng về mừng đến suýt nữa bay lên nóc nhà.
"Liễu Thính, làm gì gấp vậy?"
"Điện hạ, thư đồng ngài dẫn về ấy, không biết hắn ăn trúng cái gì đau bụng dữ dội!"
"Dẫn ta đi xem!" Tiểu yêu hoang dã đó cũng coi như là ân nhân cứu mạng của mình hơn nữa còn là người của Hoa Giới, lỡ hắn ở đây xảy ra chuyện gì vậy chính là rước lấy phiền phức!
Húc Phượng nhìn thấy hỏa linh tràn đầy trong người Cẩm Mịch, nhất định là ăn nhầm thứ gì thuộc tính hỏa hệ. Thủy hỏa tương khắc nàng là một tiểu yêu thủy hệ pháp lực yếu kém há có thể chịu nổi, không tan thành tro bụi đã là mạng lớn rồi!
Nhổ hết hỏa linh lực trong người Cẩm Mịch ra, Húc Phượng tò mò hỏi: "Ngươi rốt cuộc đã ăn gì vậy?"
"Người ta chỉ ăn có hai quả trứng Chu Tước thôi, đâu biết ăn xong vừa nóng vừa đau." Cẩm Mịch thử vận chuyển pháp lực, đột nhiên giật mình la lên: "Sao pháp lực của ta thiếu gần một nữa vậy?"
"Tiểu yêu ngươi thể chất âm hàn chỉ thích hợp nuôi trong nước, lại không biết tự lượng sức mình dám ăn trứng của linh điểu Chu Tước ta nuôi. Chu Tước, thuộc tính chí hỏa, nếu không phải ta kịp thời tới cứu, ngươi đã sớm hóa thành một luồng khói rồi!"
"Người ta là nho, lớn lên trong đất không phải trong nước; người ta cho rằng Chu Tước là thân thích của heo, ai biết nó dĩ nhiên là thân thích của lửa!" Cẩm Mịch ủ rũ, "Linh lực vèo một cái thiếu nhiều như vậy, ta nên làm gì bây giờ!"
"Đừng nằm ở đây mè nheo với ta, ta nghe đau đầu. Tiểu yêu ngươi cũng thật là, chỉ vì ba trăm năm linh lực suýt nữa mất cả mạng, ngu ngốc!" Húc Phượng lộ ra vẻ ghét bỏ đứng dậy về tẩm cung của mình, cũng dặn dò Liễu Thính và Phi Nhứ chờ Cẩm Mịch khỏe lại rồi thì đưa nàng tới Nhân Duyên Phủ, dù sao thúc phụ rảnh rỗi, vừa hay có thể trông chừng nàng.
Nhuận Ngọc ôm Đản Đản chậm rãi tuần tra trực đêm ở Thiên Cung, y vừa đi vừa dỗ Đản Đản ngủ. Đứa bé này đi theo y một thời gian, cũng bắt đầu ngày đêm điên đảo, ban ngày ngủ buổi tối dậy làm ầm ĩ.
"Đản Đản ngoan, mau ngủ đi! Đêm đã khuya rồi."
"Không chịu, mẫu thân ngủ, mới ngủ!"
"Cha..." Một bóng đen chợt lóe qua ở chỗ hòn non bộ phía trước, lại chạy về phía Tê Ngô Cung. "Suỵt ~ Đản Đản ngoan, đừng lên tiếng!"
Nhuận Ngọc vốn định chạy theo bắt lấy kẻ đó, nhưng nhìn Đản Đản trong lòng y lập tức dừng lại. Y hiện tại có Đản Đản, không thể mặc cho mình mạo hiểm nữa, lỡ tổn thương Đản Đản y có hối hận cũng không kịp!
Nhuận Ngọc bẻ một khối đá trên hòn non bộ gọt thành miếng khắc tin mình phát hiện hắc y nhân lên, rồi dùng pháp thuật đưa miếng đá này tới tẩm cung của Húc Phượng.
Húc Phượng bị đánh gãy giấc mơ đẹp (xuân) rất tức tối, hắn đã lột sạch người nọ khiến người nọ đỏ đuôi mắt cầu mình vào rồi!
Cầm lấy miếng đá lơ lửng giữa không trung, Húc Phượng đọc lướt qua. Khốn kiếp! Cho Tê Ngô Cung của bản thần là nơi nào, muốn vào thì vào, muốn đi thì đi à?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com