| 004 |
Điểu Sinh Doanh Gia
| 004 |
Đồ Diêu ra Nam Thiên Môn một đường bay nhanh, trong vòng một ngày đã dạo khắp tam sơn ngũ nhạc. Cảm thấy bớt giận không ít, Đồ Diêu ghìm mây dừng lại bên một bờ hồ.
"Đây là đâu? Linh lực tuôn trào, trái lại là một chỗ tu hành tốt."
"Bẩm nương nương, đây là hồ Động Đình tám trăm dặm." Kỳ Diên nhìn quanh một vòng rồi trả lời.
"Trở về đi!" Đồ Diêu đứng bên hồ nhìn ngọn núi ngát xanh, buồn bực gợn lên trong lòng đều bị gió hồ thổi tan.
Hai người vừa xoay người, đã thấy một ánh lục lóe lên rồi nhảy vào trong hồ biến mất.
'Bang bang bang!' ba tiếng nổ, mặt hồ tóe văng bọt nước cao những mấy trượng, một nam tử lục y bị cưỡng ép kéo ra khỏi mặt nước rồi ngã xuống, phun ra một ngụm máu tươi.
"Yêu nghiệt phương nào dám càn rỡ trước mặt bản tọa!" Đồ Diêu thu hồi tay áo khinh thường nói.
"Thì ra là pháp giá của Thiên Hậu! Khụ khụ~" Kẻ đó ngẩng đầu lên, là Xà Tiên Ngạn Hữu. Sao Thiên Hậu lại ở đây, chẳng lẽ nghĩa mẫu đã bại lộ?
"Thì ra là ngươi! Lén la lén lút, chẳng lẽ trong hồ này cất giấu bí mật không thể cho ai biết gì?"
"Nơi này không phải Tử Phương Vân Cung, Thiên Hậu vừa tới đã hùng hổ vu hãm ta, còn có vương pháp hay không? Cũng không tính chừa lại chút mặt mũi cho Thiên Đế bệ hạ!"
"Càn rỡ! Ngươi cho là mình đang nói chuyện với ai! Ngươi chứa chấp trọng phạm còn tưởng là ta không biết ư, miệng lưỡi bén nhọn, ta xem ngươi có mấy cái mạng! Dạy dỗ hắn cho ta!" Một tiểu yêu bị biếm xuống nhân gian cũng dám nói chuyện như vậy với bà, cho rằng bà là quả hồng mềm ai cũng có thể bóp hai cái sao.
"Dạ!" Kỳ Diên giơ kiếm nhảy lên, phi thân đâm về phía Ngạn Hữu, Ngạn Hữu né tránh gọi ra sáo ngọc đánh nhau với Kỳ Diên.
Tiếng đánh nhau bên hồ kinh động Tốc Ly trốn tránh ngàn vạn năm dưới đáy hồ, khi nhìn thấy người tới là ai nàng không nhịn được nữa ngự thủy nhảy ra khỏi mặt hồ, vẫy tay gọi tới mấy thanh Băng Lăng đâm thẳng vào người Đồ Diêu.
"Là ngươi?" Đồ Diêu thật không ngờ người ẩn thân dưới đáy hồ dĩ nhiên là nàng.
"Là ta!" Tốc Ly căm hận nói: "Thái Vi vô đạo nhục ta cả đời, Đồ Diêu ngươi đoạt con ta giết cha huynh ta diệt cả tộc ta, suốt ngàn năm qua ta ăn ngủ không yên thề phải lật đổ sự bạo ngược của các ngươi! Hôm nay Thiên Đế không ở đây, giết Thiên Hậu cũng có thể tế điện tộc nhân vô tội chết oan của ta."
"Chỉ bằng ngươi?" Nhất định là Thái Vi lấy danh nghĩa của mình làm chuyện tốt. Bà quả thật có bắt cóc Nhuận Ngọc, nhưng chưa bao giờ tới Thái Hồ diệt bộ tộc Long Ngư cả. Thiên Ma đại chiến, bà vì cứu Thái Vi bị trọng thương dùng chân thân chịu tải Ánh Sáng Huyền Khung kết quả sảy thai hỏng căn cơ khó có thể mang thai lần nữa. Ai biết Thái Vi ngồi vững vị trí Thiên Đế rồi lấy lý do vô tử tính phế bà lập Tử Phân làm Thiên Hậu, bảo bà sao có thể không hận! Nghe tin Thái Hồ Tốc Ly có một đứa con riêng là huyết mạch của Thái Vi, bà liền lén ôm đứa bé đó về Thiên Đình tính ghi vào danh nghĩa để bảo vệ địa vị lung lay của mình. Ai biết Thái Vi xúi giục quần thần chống đối bà, tìm đủ mọi cớ cự tuyệt chuyện này. Bà khi đó vì chuyện lập Nhuận Ngọc làm đích trưởng tử bận đến sứt đầu mẻ trán nào có rảnh để ý tộc tới Long Ngư là tròn hay méo, có bị diệt tộc hay không!
Tốc Ly không thể sánh bằng Đồ Diêu mấy lần ra chiến trường tiêu diệt Ma Tộc, sức chiến đấu hoàn toàn không cùng một cấp bậc chỉ mới mấy mười chiêu đã bị Đồ Diêu phong pháp lực trói lại ném xuống đất.
Mà bên kia, Ngạn Hữu thấy nghĩa mẫu bị bắt dưới thế cấp bách muốn chạy tới cứu lại bị Kỳ Diên một chưởng đánh vào sau lưng mất đi chiến lực.
"Nương nương, xử trí bọn họ thế nào?"
Đồ Diêu vốn định đánh chết Tốc Ly, nghĩ tới Húc Phượng lại thu tay thay đổi chủ ý. Bà muốn để Húc Phượng nhìn rõ bộ mặt thật của huynh trưởng tốt bụng của nó, để tránh về sau tiếp tục bị lừa gạt.
"Giải về Tử Phương Vân Cung!"
Về tới Tử Phương Vân Cung rồi, Đồ Diêu lập tức phái tiên quan chưởng sự mời Đại điện hạ, Nhị điện hạ đến Cửu Tiêu Vân Điện, lại bảo Lôi Công Điện Mẫu đến Cửu Tiêu Vân Điện chờ lệnh.
"Nhi thần tham kiến mẫu thần!"
"Nhi thần tham kiến mẫu thần!"
"Húc Nhi, con đứng dậy đi!" Đồ Diêu ra hiệu cho Húc Phượng tới đứng cạnh mình, sau đó hỏi: "Lôi Công Điện Mẫu, bản tọa hỏi ngươi, kẻ có ý đồ thí đế mưu phản nên chịu tội gì?"
"Bẩm nương nương, sẽ phải nhận hình phạt thiên lôi điện hỏa, tru diệt!"
"Rất tốt, giải tới!" Tốc Ly và Ngạn Hữu bị thiên binh đè lại quỳ gối bên cạnh Nhuận Ngọc.
"Dạ Thần, ngươi có nhận ra người đang quỳ không? À, bản tọa quên, ngươi không nhớ rõ!" Đồ Diêu đắc ý dạo vòng quanh ba người họ một vòng. "Cũng được, để bản tọa nói cho ngươi biết, nàng là sinh mẫu của ngươi, một con long ngư của Thái Hồ."
"Mẫu thần, nếu là sinh mẫu của huynh trưởng vậy ngài mau để bọn họ đứng dậy!" Húc Phượng thấy thế, biết mẫu thần lại muốn khó xử Nhuận Ngọc.
"Húc Nhi!" Đồ Diêu trách bảo: "Con đứng ở đó nhìn đi!"
"Không biết mẫu thần có ý gì? Vì sao lại đối đãi với chúng ta như vậy!" Nữ tử này rất quen mắt, chẳng lẽ thật là mẫu thân ư?
"Tốc Ly tụ tập Thủy tộc Động Đình ý đồ mưu phản, ám sát con ta, ấn luật nên bị xử cực hình tại chỗ!"
"Mẫu thần, không có khả năng! Ngài không thể oan uổng huynh trưởng như vậy!" Húc Phượng che trước người Nhuận Ngọc, sợ Đồ Diêu làm hại y.
"Húc Phượng, đến giờ rồi con vẫn còn tin nó không có ác ý với con ư? Sinh mẫu của nó một lòng muốn đẩy con vào chỗ chết đấy!"
"Mẫu thần, nhất định là có hiểu lầm..."
"Kéo Nhị điện hạ ra, hành hình!" Đồ Diêu thấy Húc Phượng vẫn che chở Nhuận Ngọc, không khỏi nổi giận, lập tức sai người kéo Húc Phượng ra.
Ngay khi người hầu tính động thủ kéo Húc Phượng, một con chim non màu lửa đỏ vẫy cánh bay vào Cửu Tiêu Vân Điện sà xuống cạnh Nhuận Ngọc.
"Mẫu thân!" Ánh đỏ lóe lên con chim ấy hóa thành một đứa bé tầm hai ba tuổi nhào vào lòng Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc kinh hãi, ôm chặt lấy đứa bé thầm lo lắng, sao Đản Đản lại chạy tới đây! Làm sao bây giờ? Ta nên làm thế nào để bảo vệ Đản Đản?
Đồ Diêu nhìn chằm chằm Đản Đản không chớp mắt, "Dĩ nhiên là một con Phượng Hoàng?" Còn là kim sí hỏa phượng! "Húc Phượng, đứa bé này mấy tuổi, sinh mẫu của nó là ai?"
"Đản Đản một trăm bốn mươi tuổi rồi!" Đản Đản xòe tay, dùng giọng nói sặc mùi sữa trả lời. "Mẫu thân, Đản Đản thông minh lắm!"
"Phải, Đản Đản thông minh nhất!" Nhuận Ngọc ôm chặt Đản Đản, bất an liếc nhìn Húc Phượng.
"Mẫu thần, là con ép buộc Nhuận Ngọc, ngài muốn phạt thì phạt con đi!"
"Ngươi dám tai họa Lý Nhi của ta! Ta liều mạng với ngươi!" Tốc Ly giận dữ, mẹ con họ đã tạo nghiệt gì vậy!
"Mẫu thân xin đừng!" Nhuận Ngọc vội vã cản Tốc Ly lại, lại không cẩn thận bị đụng ngã xuống đất.
"Ngọc Nhi!"
"Lý Nhi!"
"Mẫu thân, oa~" Đản Đản giật mình, khóc vang cả trời.
"Đản Đản ngoan ~ đừng khóc!" Đồ Diêu nhân cơ hội ôm lấy Đản Đản dỗ dành.
"Nha ~ bà không thích Đản Đản, nha ~ còn khi dễ mẫu thân Đản Đản!" Đản Đản lau nước mắt lên án.
"Đâu đâu, tổ mẫu thích Đản Đản nhất! Ngọc Nhi mau đứng dậy, có bị thương không? Mẫu thân con thật là xúc động, cũng không sợ bị thương con nhỏ!" Đồ Diêu ôm Đản Đản hôn liên tục mấy cái.
"Ngươi..."
"Mẫu thân~" Nhuận Ngọc cản Tốc Ly lại, lại bẩm với Thiên Hậu: "Mẫu thần, nhi thần không sao!" Thoạt nhìn, Thiên Hậu rất thích Đản Đản.
"Không sao là tốt rồi! Húc Phượng cũng thật là, con cái lớn như vậy rồi cũng không nói cho mẫu thần biết một tiếng. Thật là ủy khuất con!" Khát cầu đối với tiểu phượng hoàng của Đồ Diêu ở ngay khi nhìn thấy Đản Đản lập tức được thỏa mãn, sớm biết Nhuận Ngọc có thể sinh Phượng Hoàng bà còn phí sức tác hợp Húc Phượng và Tuệ Hòa làm gì! Húc Phượng và Tuệ Hòa kết hôn có một thành tỷ lệ có thể sinh Phượng Hoàng, với người khác là hoàn toàn không có hi vọng, nhưng không ngờ thai đầu tiên Nhuận Ngọc đã sinh ra Phượng Hoàng. Còn có, Nhuận Ngọc nếu nguyện ý khom lưng uốn gối sinh con dưỡng cái cho Húc Phượng nhất định là yêu thảm Húc Phượng, sẽ không giành vị trí Thiên Đế với nó. Còn có ứng viên nào thích hợp với vị trí con dâu này hơn y sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com