| 005 |
Điểu Sinh Doanh Gia
| 005 |
Thái Vi từ Quan Trần Kính nhìn thấy Đản Đản trắng trẻo dễ thương là lòng đã ngứa ngáy lắm rồi. Hai nghịch tử này, sinh đứa cháu đáng yêu như vậy cũng không báo cho hắn biết! Nếu không phải bát phụ kia muốn đối phó với lão Đại, cháu ngoan của hắn chạy ra cứu, hắn không biết phải chờ bao lâu nữa mới biết sự tồn tại của Đản Đản! Lão Nhị khốn kiếp, tính đợi bản tọa chết rồi mới đốt giấy báo cho hắn biết à?
Ai u, nhìn khuôn mặt này đôi mắt này của cháu ngoan đi, giống hắn lúc còn bé như đúc, không hổ là cháu của Thái Vi hắn, lớn lên giống hắn!
Lạc Lâm khốn kiếp! Ai cho ngươi ôm cháu ngoan của ta? Có bản lĩnh tự mình sinh đi. Hỏng rồi, Ngọc Nhi và trưởng nữ của Lạc Lâm có hôn ước! Lão thất phu này nếu lấy cớ đó cướp đi cháu ngoan của hắn thì sao? Lập tức thủ tiêu hôn ước, lập tức thủ tiêu!
Thái Vi vọt tới Tử Phương Vân Cung, còn không tới, hắn làm tổ phụ ruột cũng không biết sẽ thành người thứ mấy được ôm cháu ngoan!
"Bệ hạ tới vừa lúc!" Đồ Diêu thấy Thái Vi tới lập tức chìa ra một tờ giấy bảo hắn ký tên.
Thái Vi cầm lấy đọc, mặt trên dùng bút son viết ba chữ Đơn Giải Ước to đùng. Bát phụ này, chuyện lần này làm trái lại rất hợp tâm ý bản tọa. Thái Vi vung tay lên ký tên mình, sau đó đưa cho Lạc Lâm, nói: "Lạc Lâm à ~ ngươi xem Ngọc Nhi của ta đã có Đản Đản, hôn ước này vẫn là thôi đi!"
Lạc Lâm ký tên mình rồi nói: "Thái Vi, ta vừa rồi đã bàn với Húc Phượng và Nhuận Ngọc, để Đản Đản nhận ta làm tổ phụ. Ngươi xem, chuyện này bao thuở thì làm?"
Nghịch tử! Dĩ nhiên dùng cháu ngoan của ta để lôi kéo nhân tâm!
"Không được!" Thái Vi và Đồ Diêu song song hô lên.
"Ta nói được!" Tốc Ly cãi lại: "Nếu không nhờ Thủy Thần tiên thượng năm đó cứu ta và Lý Nhi, thì lấy đâu ra Đản Đản! Ta nói cho các ngươi biết, Đản Đản là cháu ta! Lý Nhi, đừng quên bọn họ vừa nãy còn tính tiêu diệt mẫu tử chúng ta, hơn nữa ông ngoại và cậu của con đều chết trong tay Đồ Diêu, con theo mẫu thân về hồ Động Đình đi!"
"Không được, Đản Đản là cốt nhục của Húc Nhi, Ngọc Nhi là con dâu của ta, ngươi không thể dẫn bọn họ đi!" Đồ Diêu cản Tốc Ly lại, không cho nàng dẫn cha con Nhuận Ngọc đi.
"Con dâu gì chứ! Ngươi có hôn thư không? Đã cử hành hôn lễ chưa? Con ngươi khi dễ Lý Nhi của ta ngươi còn có lý à!"
"Hôn thư lập tức lập, hôn lễ cũng có thể cử hành ngay, con dâu của ta chỉ có Ngọc Nhi xứng làm!" Đồ Diêu lập tức hóa ra văn phòng tứ bảo, kéo Tốc Ly và Nhuận Ngọc viết hôn thư.
"Chậm đã!"
"Ngươi còn muốn nói gì? Cái chết của cha anh và tộc nhân ngươi không phải bản tọa làm! Là vị Thiên Đế bệ hạ không chờ kịp qua sông đã muốn rút ván kia làm. Ngươi muốn báo thù thì tìm hắn đi!"
"Bát phụ! Sao ngươi dám hồ ngôn loạn ngữ!" Thái Vi ôm lấy Đản Đản và Tốc Ly, nói: "Bản tọa lập tức chính danh cho bọn họ, để linh vị của bọn họ vào Lăng Vân Các hưởng thụ cung phụng nhất đẳng. Ngươi lưu lại giúp Ngọc Nhi chăm nom Đản Đản được không?"
Vì giữ lại Đản Đản, Thái Vi cũng liều mạng.
Tốc Ly nhìn ra con trai mình muốn lưu lại, cha anh nếu có thể vào Lăng Vân Các cũng coi như là có nhiều chỗ tốt. Nói không chừng về sau còn có thể chuyển thế trọng sinh, tái tục tình cha con và huynh muội.
"Nếu các ngươi khi dễ Lý Nhi, ta lập tức dẫn bọn họ về hồ Động Đình!"
"Đâu đâu! Chúng ta đi thảo luận chuyện hôn lễ đi nào!"
Nhuận Ngọc: Ta... ta và Húc Phượng thành hôn? Bọn họ là huynh đệ, cho dù đã có Đản Đản y cũng chưa từng nghĩ tới chuyện có thể quang minh chính đại ở bên Húc Phượng.
Húc Phượng: Ta sẽ cưới huynh trưởng? Thật là tốt quá!
Ba tháng sau, một buổi hôn lễ cực kỳ long trọng được cử hành ở Cửu Tiêu Vân Điện.
"Họ cá kia, ngươi nói lần này Ngọc Nhi có thể sinh thêm một con Phượng Hoàng cho bản tọa không?" Đồ Diêu ngồi trên đài cao nhìn hai người đang giao bái hỏi.
"Họ chim kia, ai nói Ngọc Nhi muốn sinh Phượng Hoàng, muốn sinh cũng nhất định phải sinh rồng!"
"Đúng đúng đúng! Nhất định phải sinh rồng!" Thái Vi hùa theo. Hỏa long giống bản tọa vậy!
END
Trích đoạn – một:
Trong Toàn Cơ Cung, Nhuận Ngọc nằm trên giường an tĩnh ngủ say, Đồ Diêu nhéo lỗ tai Húc Phượng kéo hắn tới thiên điện dạy dỗ.
"Lão nương nói cho ngươi biết, mau chóng đuổi Cẩm Mịch gì gì đó ra khỏi Thiên Giới ngay! Nếu không phải nàng quấy rối, Ngọc Nhi sao có thể bị Cùng Kỳ tổn thương? May là đứa bé không có vấn đề gì, bằng không lão nương xé cánh của ngươi xuống cho Ngọc Nhi ăn chung với cơm!"
"Mẫu thần, nhi thần biết sai rồi! Cẩm Mịch gì đó nhi thần đã sớm tặng cho thúc phụ rồi, con đâu có biết nàng có thể gây chuyện như vậy!"
"Mẫu thần con nói không sai! Bản tọa hiện tại lệnh cho con lập tức xuống Ma Giới giết Cùng Kỳ mười lần cho bản tọa, dám tổn thương cháu ngoan của ta, bản tọa quyết phải nghiền nó ra thành tro!" Thái Vi vừa vào cửa đã thở hổn hển lệnh cho Húc Phượng. Hắn vừa lên triều đã nhận được tin cầu cứu của Đan Chu, nói Cùng Kỳ xuất hiện Ngọc Nhi đang ở đó chống! May mà hắn chạy tới kịp, bằng không hậu quả thật sự không dám nghĩ!
Húc Phượng xuống Ma Giới tìm được Cùng Kỳ, phát hiện cha mẹ và mẹ vợ của hắn đều đã tới.
Cùng Kỳ: Bản thú chết rất thảm! Toàn thân thú bị hai nữ nhân điên kia xé tan, cả nội đan cũng không còn.
Trích đoạn – hai:
"Ngài là cha ta?" Cẩm Mịch hiếu kỳ nhìn Lạc Lâm.
"Đúng vậy! Con à con chịu khổ rồi, sau này cha sẽ bảo vệ con."
"Vậy ta há không phải là trưởng nữ của Thủy Thần? Oa ~ cha sao cha không sớm tới nhận con, tình yêu của con còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc rồi! Tiểu Ngư tiên quan của con bị chim mổ đi rồi!"
Trích đoạn – ba:
"A ~ Húc Phượng, nhanh quá! Ừm~"
Trong tẩm điện vọng ra từng tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập, Đồ Diêu đè lấy Tốc Ly trốn dưới cửa sổ nghe lén bảo: "Họ cá kia, ngươi có biết xấu hổ không, nghe lén chuyện phòng the của bọn nhỏ! Ngươi thật là..."
"Cút! Lão nương chỉ là xem Lý Nhi có phản công thành công không!" Tốc Ly liếc Đồ Diêu một cái, "Nha ~ họ chim kia, ngươi lại chảy máu mũi, ngươi thật là tà ác!"
"Sao có thể trách ta, muốn trách thì trách Ngọc Nhi rên quá..."
"Nữ sắc lang, ngươi dám trách Lý Nhi của ta! Xem ta có đánh chết ngươi không!"
Trích đoạn – bốn:
"Ôi ~ cháu ngoan của tổ phụ!" Thái Vi ôm long bảo bảo vừa chào đời cười nở hoa.
"Bệ hạ, nên thượng triều nghị sự!"
Thái Vi: "..." Luyến tiếc cháu ngoan của của ta quá.
"Cháu ngoan, có nhớ tổ phụ không?"
"Bệ hạ, Thái Tị tiên nhân có việc khải tấu!"
Thái Vi: Thật đáng ghét!
...
"Cháu ngoan mau gọi tổ phụ!"
"Bệ hạ, ngài..."
"Cút! Bản tọa thoái vị! Đi gọi Đại điện tới, bảo nó lập tức kế vị."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com