| 002 |
Kỳ Thực Chân Bất Thị Cùng Kỳ Kiền Đích
(Thật sự không phải Cùng Kỳ làm mà)
| 002 |
Húc Phượng một lần nữa dẫn Nhuận Ngọc leo lên đỉnh cực lạc, Nhuận Ngọc ngã vào lòng Húc Phượng nghẹn nấc từng tiếng vẫn đục, cuối cùng không chịu nổi nữa, hôn mê bất tỉnh.
Húc Phượng hưởng thụ một hồi, phát hiện Nhuận Ngọc không quấn lấy hắn đòi hỏi như trước, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhuận Ngọc đã nhắm mắt lại té xỉu trong lòng mình, duỗi tay dùng linh lực dò xét thân thể của y, quả nhiên dược lực đã tan.
"Hô~" Húc Phượng thở dài, trong lòng còn có chút tiếc nuối, sau đó chậm rãi rút ra khỏi thân thể Nhuận Ngọc.
Nhìn những dấu hôn đầy trên người Nhuận Ngọc, còn có chất lỏng trắng đục chảy dọc theo bắp đùi, ngẫm nghĩ một hồi, hắn quơ tay che đi dấu vết trên người y.
Húc Phượng mặc quần áo vào cho Nhuận Ngọc, bấm ngón tay tính thời gian, kết quả nhận được làm hắn không khỏi tặc lưỡi, thật không ngờ lần linh tu này kéo dài suốt một ngày một đêm.
Húc Phượng bế Nhuận Ngọc lên, lắc mình biến mất khỏi sơn động.
"Tiểu nhị, cho một gian phòng, lại bưng một thùng nước tắm vào."
Tiểu nhị khách sạn thấy Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc vào, tưởng là phiền phức gì của giang hồ, đang tính mở miệng, một thỏi vàng đã bị ném vào đầu hắn.
Nhìn thỏi nguyên bảo vàng chóe trong tay, tiểu nhị đâu còn rảnh quan tâm phiền toái gì nữa, lập tức kéo nụ cười chạy tới tiếp đón.
"Khách quan bên này mời." Nói xong dẫn Húc Phượng lên lầu.
Vào phòng rồi, Húc Phượng đặt Nhuận Ngọc lên giường, một hồi sau, tiểu nhị bưng nước tắm vào.
Quơ tay bày kết giới, Húc Phượng lúc này mới yên tâm cởi quần áo của Nhuận Ngọc ra, ôm y vào thùng nước.
Có lẽ là thỏi vàng Húc Phượng cho đủ nặng, kích cỡ của thùng nước tắm này khá lớn, có thể dễ dàng dung nạp hai nam tử trưởng thành.
Tiên nhân vô cấu, trên người Nhuận Ngọc không có mồ hôi, nhưng nước miếng khắp người y lại là chuyện tốt Húc Phượng làm, tay hắn cẩn thận vuốt ve da thịt non mịn, theo thời gian dần trôi, dần thay đổi mùi vị, chờ khi Húc Phượng phản ứng lại đôi tay của hắn đã nắm lấy hai cánh mông thịt xoa nắn.
Cảm nhận được cột cờ dưới thân, Húc Phượng vội vàng kỳ cọ mấy cái cho Nhuận Ngọc rồi ôm y ra thùng nước.
Bọc kín Nhuận Ngọc lại, đắp chăn, Húc Phượng nhắm mắt lẩm bẩm rất nhiều lần Thanh Tâm Quyết mới đè dục niệm trong lòng xuống được.
Ý thức hỗn loạn, Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy người mình như bị một ngọn núi khổng lồ đè ép, nhúc nhích ngón tay cũng không thể, cổ họng như muốn phun ra lửa.
"Nước, nước..."
Húc Phượng trông chừng bên cạnh nghe được tiếng Nhuận Ngọc nỉ non, lập tức đứng dậy đi rót chén nước, đỡ Nhuận Ngọc dậy, đưa nước tới bên miệng y.
Một chén nước xuống bụng, như một cơn mưa giáng xuống đại mạc vào ngày hè nắng chói, ngọn lửa muốn bốc lên ở cổ họng cũng bị dập tắt.
"Huynh trưởng còn muốn uống nước nữa không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, ý thức dần rõ ràng, Nhuận Ngọc nhúc nhích, bỗng cảm thấy toàn thân đau nhức, nửa người dưới như thoát khỏi khống chế, chỗ không thể nói ra ấy rát nóng, còn có gì đó chảy ra theo động tác của y.
Ký ức trước khi mất đi ý thức lộn ngược về, y nhớ mình đã trúng xuân dược, bị Cùng Kỳ bắt đi.
Thấy khóe mắt Nhuận Ngọc có nước mắt rơi xuống, Húc Phượng luống cuống, "Huynh trưởng, huynh trưởng huynh đừng khóc, huynh trưởng, huynh...!!!"
Chỉ thấy Nhuận Ngọc mở mắt ra, một thanh băng tụ thành hình trong tay, nơi mũi nhọn ngắm đến chính là nội đan tinh nguyên của Nhuận Ngọc.
Động tác này hù chết Húc Phượng, hắn duỗi tay nắm chặt thanh băng trong tay Nhuận Ngọc, "Là lỗi của Húc Phượng, đều là lỗi của Húc Phượng, huynh trưởng huynh đừng nghĩ quẩn!"
"Không liên quan gì tới đệ."
"Không không không, liên quan, liên quan mà, đều là Húc Phượng làm, huynh trưởng nếu muốn trách thì trách Húc Phượng đi!"
Nhuận Ngọc quay đầu nhìn Húc Phượng, khóe miệng lập tức treo lên một nụ cười khổ, y nhớ rất rõ, lúc y bị bắt Húc Phượng còn chưa chạy tới, cho dù sau đó có tới, nhưng thế gian rộng lớn như vậy, hắn sao có thể tìm được.
"Ta đã không còn mặt mũi nào sống trên đời nữa, đệ không cần an ủi ta."
Húc Phượng liều mạng vận hành bộ não của mình, buông thanh băng trong tay Nhuận Ngọc ra, Lưu Ly Tịnh Hỏa tụ thành hình, lớn tiếng nói, "Nếu không phải Húc Phượng không kịp thời chạy tới, huynh trưởng cũng sẽ không như vậy, đáng chết là Húc Phượng mới đúng."
Nói xong, liền muốn vỗ Lưu Ly Tịnh Hỏa vào thiên linh, quả nhiên, Nhuận Ngọc cản hắn lại, Húc Phượng thầm thở dài một tiếng, nét mặt vẫn lộ ra vẻ hung ác, "Đều là lỗi của Húc Phượng, huynh trưởng đừng cản đệ."
"Ta..." Nhuận Ngọc cắn môi, tan thanh băng trong tay đi, "Đệ không cần như vậy."
Húc Phượng vội vã nói, "Vậy huynh trưởng phải hứa với Húc Phượng sẽ không tự sát nữa."
Thấy Nhuận Ngọc im lặng không nói gì, Húc Phượng lại tụ Lưu Ly Tịnh Hỏa, làm bộ muốn vỗ vào thiên linh, Nhuận Ngọc lập tức duỗi tay cản lại, "Được."
Húc Phượng mới yên lòng, tan Lưu Ly Tịnh Hỏa trong tay đi, Nhuận Ngọc lên tiếng, "Chuyện này, đệ không thể nói với bất kỳ ai."
"Được." Húc Phượng không hề do dự trả lời Nhuận Ngọc.
"Ta muốn đệ lập Thệ Ước Thượng Thần."
"Húc Phượng thề, tuyệt đối không nhắc lại chuyện này."
Nhuận Ngọc để tay xuống, vừa tính đứng dậy đã bị Húc Phượng đè lại, "Huynh trưởng đừng vội, nơi này một khách sạn ở nhân gian, bầu trời một ngày nhân gian một năm, huynh trưởng ở đây nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy về Thiên Giới."
Nhìn bàn tay Húc Phượng đặt trên vai y, Nhuận Ngọc không nói gì, yên lặng nằm trở lại, lật mình đưa lưng về phía Húc Phượng.
Húc Phượng thấy vậy không tiện nói gì thêm, chỉ có thể đi ra ngoài.
Tiếng đóng cửa vang lên, một giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mắt Nhuận Ngọc.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com