| 003 |
Kỳ Thực Chân Bất Thị Cùng Kỳ Kiền Đích
(Thật sự không phải Cùng Kỳ làm mà)
| 003 |
Ngày hôm sau, Húc Phượng tới trước cửa phòng Nhuận Ngọc, gõ nhẹ, "Huynh trưởng?"
Húc Phượng chưa kịp phản ứng, cửa phòng đã bị mở ra từ bên trong, thấy Nhuận Ngọc lạnh lùng nhìn bàn tay còn đang giơ lên của hắn, hắn vội vã buông tay xuống, có chút lúng túng mà cười, "Huynh trưởng... sớm."
Nhuận Ngọc không đáp lại, trực tiếp đi ra ngoài, Húc Phượng thấy thế chỉ đành đuổi theo bước chân của y.
Hai người rời khỏi thành, phi thân về Thiên Giới.
...
Cửu Tiêu Vân Điện.
Sau khi đón nhận làn sóng an ủi thương nghiệp của phụ đế mẫu thần, Thái Vi cuối cùng cũng nói vô trọng điểm, "Cùng Kỳ thế nào rồi?"
Thấy Nhuận Ngọc cúi đầu trầm mặc không đáp, Húc Phượng bèn mở miệng trả lời Thái Vi, "Bẩm phụ đế, có lẽ là Cùng Kỳ vừa thoát khỏi phong ấn, thực lực chưa khôi phục, không địch lại hài nhi và huynh trưởng liên thủ, Cùng Kỳ không biết sử dụng thuật pháp thương thiên hại lý gì, gặp phải thiên phạt, đã tan thành tro bụi rồi."
Thái Vi nghe xong có chút há hốc mồm, chết rồi???
"Con nói thật đó à?"
Húc Phượng lập tức giơ tay làm dấu, "Húc Phượng thề, xác thực đã tận mắt thấy Cùng Kỳ tan thành tro bụi."
Thệ Ước Thượng Thần không phải trò đùa, hành động này của Húc Phượng khiến Thái Vi tin Cùng Kỳ đã chết.
Lại một làn sóng thương nghiệp khen nhau xong, Nhuận Ngọc và Húc Phượng rời khỏi Cửu Tiêu Vân Điện.
"Huynh trưởng, huynh..." Húc Phượng vừa tính nói gì với Nhuận Ngọc, đã thấy Nhuận Ngọc xoay người bỏ đi, Húc Phượng theo bản năng duỗi tay kéo y lại.
Nhuận Ngọc nghiêng đầu nhìn Húc Phượng, sau đó đưa mắt nhìn vào bàn tay Húc Phượng nắm lấy cổ tay mình, Húc Phượng vội vã buông ra, "Huynh trưởng, đệ chỉ muốn... muốn... ách, đệ chỉ muốn đưa huynh trưởng về thôi."
"Cảm ơn, không cần."
Nhuận Ngọc không hề do dự cự tuyệt Húc Phượng, nhấc chân rời đi, Húc Phượng cũng biết tâm tình của Nhuận Ngọc không tốt, dục vọng cầu sinh không biết có thật hay không cản bước không cho hắn đi theo.
...
Tê Ngô Cung.
"Ơ kìa, Phượng Hoàng ngươi về rồi!" Cẩm Mịch thấy Húc Phượng về lập tức chạy tới đón, "Sao rồi, Tiểu Ngư tiên quan đâu? Sao y không về chung với ngươi? Ngươi có cứu được Tiểu Ngư tiên quan không? Tiểu Ngư tiên quan có bị thương không?"
Nghe được một chuỗi câu hỏi như pháo nổ của Cẩm Mịch, Húc Phượng chỉ đáp, "Huynh trưởng không sao, đã về rồi."
"Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi." Cẩm Mịch vỗ bộ ngực nhỏ, thở phào.
Húc Phượng đột nhiên sực nhớ ra gì, mở miệng bảo, "Sao ngươi lại gọi huynh trưởng của ta là Tiểu Ngư tiên quan?"
"Hở?" Cẩm Mịch nháy mắt, trả lời câu hỏi của Húc Phượng, "Thì tại vì ngày đó ta nhìn thấy Tiểu Ngư tiên quan ở bên hồ ngâm đuôi, y không phải là cá à, cho nên ta gọi y là Tiểu Ngư tiên quan, đúng rồi, đuôi của Tiểu Ngư tiên quan đẹp lắm đó, không gì có thể sánh bằng."
Bên! Hồ!! Ngâm!!! Đuôi!!!!
Chân thân của Nhuận Ngọc hắn cũng chưa nhìn được mấy lần, lại bị trái cây tinh này thấy rồi!!!
"Ngươi nhìn thấy đuôi của huynh trưởng!!!" Húc Phượng hung tợn nhìn chằm chằm Cẩm Mịch quát bảo.
Tuy không biết vì sao Húc Phượng đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, nhưng Cẩm Mịch vẫn gật đầu, "Đúng thế, lần đó ta giúp Nguyệt Hạ tiên nhân đi tặng dây tơ hồng, lạc đường trùng hợp nhìn thấy, ta còn tặng một sợi cho Tiểu Ngư tiên quan nữa."
Tặng dây tơ hồng!!!!!
Nhìn đôi tay Húc Phượng chậm rãi chìa về phía mình, Cẩm Mịch có chút kỳ quái, "Phượng Hoàng ngươi tính làm gì vậy?"
Húc Phượng dừng lại, đè xuống suy nghĩ bóp chết Cẩm Mịch ngay tại đây, hung tợn nói, "Nói cho ngươi biết, về sau cách xa huynh trưởng ra!"
"Nhưng Tiểu Ngư tiên quan tốt lắm, vì sao..."
"Không được gọi huynh trưởng của ta là Tiểu Ngư tiên quan! Huynh trưởng của ta là Ứng Long! Long!"
"Rồi, rồi, là, Tiểu... Tiểu Long tiên quan?"
Sao trước đây hắn không phát hiện Cẩm Mịch ngốc như vậy???
"Huynh trưởng ta là Dạ Thần! Ứng Long Dạ Thần! Ngươi phải xưng hô y là Dạ Thần điện hạ!"
Cẩm Mịch bị Húc Phượng dọa sợ, vội vã đáp, "Biết rồi!"
Húc Phượng hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, hắn sợ mình nấn ná thêm tí nữa hắn sẽ nhịn không được bóp chết Cẩm Mịch.
Tối đó.
"Ưm ~ Húc Phượng, ha, mau lên a~"
Húc Phượng nghe được lời này lập tức tăng tốc, khiến Nhuận Ngọc nằm bên dưới không chịu được kẹp chặt hai chân, quấn lên eo hắn, Húc Phượng thoả mãn thò người hôn lên hai cánh môi phấn hồng, nuốt xuống tiếng rên rỉ của Nhuận Ngọc...
Húc Phượng đang ngủ say đột nhiên bật dậy, cảm giác tiết khố của mình đã ẩm ướt, khuôn mặt hắn dại ra.
Trời hỡi!
Hắn làm mộng xuân!
Đối tượng còn là huynh trưởng!
Húc Phượng đang dần hóa đá, không hề biết ngoài cửa có một con nai màu tuyết trắng lặng lẽ chạy ra ngoài.
"Kìa, sao mày lại ở đây?" Cẩm Mịch gặp được yểm thú có chút kinh ngạc, thấy yểm thú làm lơ mình, đôi mắt nàng xoay tròn, trên tay biến ra một lá cải trắng quơ quơ trước mặt yểm thú.
"Tới đây, cho mày nếm thử món rau hữu cơ của Cẩm thị."
Yểm thú nhìn lá cải trắng trong tay Cẩm Mịch, ghét bỏ lui lại mấy bước, nó ăn mộng, không ăn cái này.
Một hạt châu màu vàng bị yểm thú phun ra, Cẩm Mịch tò mò chạm vào, hạt châu đột nhiên phóng đại, hình ảnh trong đó hấp dẫn Cẩm Mịch.
"Oa, Phượng Hoàng và Tiểu Ngư tiên quan trần truồng làm gì thế?"
Cẩm Mịch đang xem ngon lành, hạt châu đột nhiên bị bóp nát, thấy Húc Phượng đen mặt bước tới, Cẩm Mịch yên lặng nuốt một ngụm nước miếng.
"Phượng... Phượng Hoàng, thời tiết hôm nay không tồi nhỉ... E hèm, khuya vậy rồi ngươi chưa ngủ à... Ách, ta về trước nhé, cáo từ." Nói xong Cẩm Mịch nhấc chân tính chạy, lại bị Húc Phượng duỗi tay nắm lấy lớp da sau gáy.
"Ngươi nhìn thấy gì?"
Giọng nói âm trầm khiến Cẩm Mịch nổi hết da gà, "Không, không nhìn thấy gì cả."
"Thế à?"
"Ừm... Ừ..."
...
Hoa Giới.
Trưởng phương chủ nhìn Húc Phượng, nét mặt đầy đề phòng, "Không biết Hỏa Thần điện hạ tới Hoa Giới ta là vì chuyện gì?"
Húc Phượng duỗi tay ném Cẩm Mịch trong tay áo ra, "Vật quy nguyên chủ, xin phương chủ về sau trông chừng cẩn thận, đừng để nàng ta chạy ra ngoài nữa."
Trưởng phương chủ kéo Cẩm Mịch ra sau lưng, vừa tính nói gì, Húc Phượng đã phi thân rời đi, "Cẩm Mịch, con biết người nọ là ai không?"
"Biết."
"Con thích hắn à?"
Cẩm Mịch nhớ tới lời Húc Phượng nói với nàng cách đây không lâu, loài chim bọn họ thích ăn trái cây nhất, đặc biệt là nho, mỗi lần há miệng là mổ một trái, ăn ngon lắm.
Y!
Cẩm Mịch dùng sức lắc đầu nhỏ, "Không thích! Tuyệt đối không thích!"
Trưởng phương chủ thở phào, "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, nếu không còn chuyện gì nữa con về Thủy Kính cấm túc đi."
Cẩm Mịch ???
Nói xong, cũng mặc kệ Cẩm Mịch trợn tròn mắt sau lưng, trực tiếp rời đi, hôm nay cảm xúc của bà lên xuống nhiều quá, bà phải đắp một lớp mặt nạ lãnh tĩnh lại.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com