| 005 |
Kỳ Thực Chân Bất Thị Cùng Kỳ Kiền Đích
(Thật sự không phải Cùng Kỳ làm mà)
| 005 |
Húc Phượng đứng bên cạnh thấy Nhuận Ngọc bật dậy, sửng sốt một tí, "Huynh trưởng sao lại đột nhiên tỉnh dậy thế, là mơ thấy ác mộng à?"
Nhuận Ngọc lắc đầu, "Không."
Nhuận Ngọc mặc dù có chút kỳ quái, nhưng không để tâm lắm, y thấy rất buồn ngủ, làm lơ Húc Phượng đứng bên cạnh, nhắm mắt lại nằm xuống ngủ tiếp.
Húc Phượng lén thở phào một cái, nhìn khuôn mặt ngủ say của Nhuận Ngọc, khóe miệng nhịn không được kéo cao lên, hắc hắc hắc, huynh trưởng thật xinh đẹp~
...
Tử Phương Vân Cung.
Đồ Diêu cầm cái chai nhỏ trong tay không ngừng quan sát, "Chỉ cần một chai nhỏ như vậy, đủ không đó?"
Kỳ Diên nghe được câu hỏi này của Đồ Diêu có chút xấu hổ, "Bẩm Thiên Hậu nương nương, đủ rồi."
Đồ Diêu nửa tin nửa ngờ, vẫy tay gọi tới một vò rượu, rót hết thứ trong chai vào vò, "Nhớ, Húc Nhi và Nhuận Ngọc là tửu hậu loạn tính, rõ chưa?"
"Dạ." Kỳ Diên cầm vò rượu, yên lặng mặc niệm cho Nhuận Ngọc.
...
Toàn Cơ Cung.
"Huynh trưởng, đây là rượu Tửu Tiên mới ủ, mẫu thần sai người tặng cho ta mấy vò." Húc Phượng mở vò rượu trong tay ra, mùi rượu lập tức lan tỏa, nhưng Húc Phượng không nhìn thấy lông mày của Nhuận Ngọc thoáng nhíu lại khi ngửi được mùi rượu.
Nhìn ly rượu đã rót đầy trước mặt, Nhuận Ngọc không hiểu sao thấy buồn nôn, chỉ là chiếu cố Húc Phượng, vẫn cầm ly lên, đưa tới bên môi.
"Ọe..." Rượu còn chưa dính vào môi, cảm giác nhợn ói đã vồ vập xông lên, Nhuận Ngọc vội che miệng lại, ly rượu trên tay cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Húc Phượng mau chóng đỡ lấy Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng, huynh trưởng huynh bị sao vậy?"
Kỳ Diên ngoài cửa chỉ thấy cái bóng mơ hồ trong phòng, nghe tiếng nói chuyện của hai người, nhớ tới tác dụng của loại thuốc đó, hắn không nhịn được thầm thở dài, sau đó rời khỏi Toàn Cơ Cung.
Nhuận Ngọc đè cảm giác nhợn ói xuống, mở miệng bảo, "Ta không sao."
Chỉ là sắc mặt tái nhợt của Nhuận Ngọc khiến lời này không hề có độ tin cậy, Húc Phượng ôm Nhuận Ngọc lên giường, tính đi tìm Kỳ Hoàng tiên quan, lại bị Nhuận Ngọc cản lại.
"Ta không sao." Nhuận Ngọc nhấn mạnh một lần nữa.
Song trọng phủ định và khẳng định, Nhuận Ngọc nhất định là có chuyện gì, nhưng y không cho Húc Phượng đi tìm Kỳ Hoàng tiên quan, Húc Phượng đành phải ngồi xuống bên giường y, Nhuận Ngọc vừa tính mở miệng, đã bị Húc Phượng cướp lời, "Chờ huynh trưởng ngủ rồi đệ sẽ đi."
Nhuận Ngọc hết cách với Húc Phượng, đành phải mặc hắn, nhưng Nhuận Ngọc không ngờ rằng Húc Phượng lại ngồi ở cung của y cả một đêm.
...
Tử Phương Vân Cung.
Nghe Kỳ Diên bẩm báo nói Húc Phượng ngủ lại Toàn Cơ Cung một đêm không về, Đồ Diêu thoả mãn gật đầu, lần này Nhuận Ngọc chính là người của Húc Nhi, ha ha ha ha ha!
Đồ Diêu đột nhiên nhớ tới gì, bật dậy chạy vào bảo khố, miệng còn lẩm bẩm, "Dáng người gió thổi cũng ngã ấy của Nhuận Ngọc, chậc, nên bồi bổ cho nó, bản tọa còn chờ ôm tiểu phượng hoàng đâu."
Tiểu phượng hoàng ???
Dạ Thần Nhuận Ngọc là nam thân mà, Thiên Hậu sợ là điên rồi...
Đây là ý tưởng chân thật nhất trong lòng Kỳ Diên sau khi nghe được lời lầu bầu của Đồ Diêu.
Ngày hôm sau, chưa chờ Đồ Diêu đưa cho Húc Phượng mớ thiên tài địa bảo mình chuẩn bị xong, Húc Phượng lo lắng thân thể của Nhuận Ngọc đã tự mình tới cung của bà cướp sạch.
Đối với điểm này, Đồ Diêu chỉ vờ như không thấy, thậm chí còn bày mớ thiên tài địa bảo thủy hệ trong bảo khố ở nơi bắt mắt nhất, như là sợ Húc Phượng không tìm thấy vậy.
...
Nhìn mớ thiên tài địa bảo Húc Phượng đổ ra trước mặt mình, Nhuận Ngọc cảm động rồi cũng có chút xấu hổ, lẽ nào Húc Phượng đã cướp sạch Tử Phương Vân Cung?
"Húc Phượng, mẫu thần bà ấy..."
Húc Phượng biết Nhuận Ngọc lo lắng cái gì, mở miệng cắt ngang lời Nhuận Ngọc, "Huynh trưởng không cần lo lắng, đây là đệ lén lấy đi, đừng nói nhất thời nửa khắc mẫu thần không thể phát hiện, cho dù phát hiện, đã vào bụng huynh trưởng rồi, mẫu thần còn có thể làm gì."
"Cũng phải." Nhuận Ngọc nghe xong gật đầu, Húc Phượng nói cũng có lý.
Nếu là Húc Phượng đưa cho y, Nhuận Ngọc tự nhiên sẽ không lãng phí, chỉ là y dùng vài cọng tiên thảo xong, phát hiện linh lực trong người lại dần có dấu hiện hỗn loạn như muốn nổ tung, khiến y không khỏi kỳ quái.
Ngẫm nghĩ một hồi, Nhuận Ngọc cảm thấy hẳn là vì mình đã bổ quá mức, dù sao y không thường dùng thiên tài địa bảo để phụ trợ tu luyện, giờ đột nhiên dùng, sinh ra chút dị tượng cũng là hợp tình hợp lý.
Nhuận Ngọc thu hồi mớ thiên tài địa bảo ấy, không dùng nữa, mỗi ngày chuyên tâm tu luyện, chỉ là linh lực bạo loạn lại ngày càng nghiêm trọng, khiến y khó chịu vô cùng.
Ngày tháng dần trôi qua, đảo mắt đã tới thọ yến của Thiên Hậu nương nương.
Ở buổi thọ yến, Đồ Diêu nhìn chúng tiên bên dưới, nghe lời chúc thọ chỉnh tề, thoả mãn gật đầu, chờ nghe xong lời chúc của Nhuận Ngọc và Húc Phượng, bà theo tiềm thức đặt tầm mắt lên người Nhuận Ngọc, thấy sắc mặt y tái nhợt, thoáng nhíu mày, bà biết những ngày gần đây Húc Phượng hễ rảnh là chạy tới Toàn Cơ Cung, chẳng lẽ Húc Nhi giày vò nó quá mức?
Nghĩ tới đây, Đồ Diêu liếc Húc Phượng một cái, lại kéo tầm mắt về chỗ Nhuận Ngọc, "Dạ Thần Hỏa Thần cũng mau nhập tọa đi."
"Cám ơn mẫu thần." Hai người hành lễ, ngồi vào chỗ.
Nhuận Ngọc ngồi xuống, theo thói quen nhìn xuống phía dưới, chỉ là chưa nhìn được bao lâu, tầm mắt của y đã khựng lại, đặt đúng vào vị trí Cẩm Mịch đang ngồi, Cẩm Mịch nhìn thấy Nhuận Ngọc, cười hì hì vẫy tay với y.
Nhuận Ngọc cười với Cẩm Mịch, xem như là đáp lại, nhưng nụ cười này khiến Húc Phượng nhìn chằm chằm y gõ vang cảnh báo trong lòng, nhìn thấy Cẩm Mịch ngồi bên dưới, Húc Phượng hận đến nghiến răng.
Quả Nho này sao lại lăn ra khỏi Hoa Giới rồi, thật là đáng ghét mà!
Ánh mắt của Húc Phượng và Cẩm Mịch chạm vào nhau, Húc Phượng bốc lấy một quả nho trong mâm đựng trái cây trước mặt, ném vào miệng, hung tợn nhai mấy cái, rồi nuốt cả vỏ nho vào bụng, Cẩm Mịch nhìn mà thấy lạnh cả người.
Cẩm Mịch sợ đến mức ôm chặt bản thân đáng yêu, lại bất cẩn làm rớt một quả đào trên bàn, vội vã duỗi tay đi nhặt, kết quả chạm vào một thứ gì đó lông xù, cúi đầu nhìn, "A!!! Chuột!"
"Lớn mật! Bên dưới là tiểu yêu phương nào, dám vô lễ như thế ở Cửu Tiêu Vân Điện!" Đồ Diêu lạnh lùng quát.
Nhưng Cẩm Mịch đang vội vàng ném con chuột trên người mình ra không rảnh để ý tới bà, Đồ Diêu cảm thấy mất mặt, bèn quơ tay ném ra một đạo linh lực.
Tiếc là đạo linh lực này chưa kịp rớt xuống người Cẩm Mịch, đã bị Nhuận Ngọc chặn lại, linh lực trong người Nhuận Ngọc vốn đang bạo loạn, tiếp nhận đạo linh lực này của Đồ Diêu càng là tệ càng thêm tệ.
"Mẫu thần, nàng ấy..." Nhuận Ngọc đột nhiên cảm thấy bụng mình đau vô cùng, vâng theo tiềm thức che bụng lại, còn tính nói điều gì, trước mắt đã tối sầm, trực tiếp hôn mê.
Húc Phượng vội vã vọt tới đỡ lấy thân thể ngã xuống của Nhuận Ngọc, lộ ra vẻ phẫn nộ nhìn Đồ Diêu, "Mẫu thần! Sao ngài có thể hạ độc thủ với huynh trưởng như vậy!"
Ta không phải, ta không có, con đừng có nói bừa...
Đây là độc thoại nội tâm của Đồ Diêu, nhưng Đồ Diêu sẽ không nói ra, "Kỳ Hoàng tiên quan! Mau tới khám cho Dạ Thần!"
Thái Vi cũng hoà giải, "Đúng đúng đúng, Kỳ Hoàng tiên quan mau khám cho Dạ Thần."
"Dạ."
Thiên Đế Thiên Hậu cùng hạ lệnh, Kỳ Hoàng tiên quan vội vã đáp lời, chạy tới ngồi xổm xuống khoát tay lên cổ tay Nhuận Ngọc, chỉ chốc lát sau, Kỳ Hoàng tiên quan trợn to mắt, "Này... Sao lại như vậy, này..."
Đồ Diêu thấy Kỳ Hoàng tiên quan lộ ra vẻ như thế, ánh mắt rơi vào bàn tay Nhuận Ngọc đặt trên bụng, lẽ nào...
Nghĩ đến đây, Đồ Diêu mừng rỡ vô cùng, "Kỳ Hoàng tiên quan, Dạ Thần rốt cuộc thế nào."
"Này..." Nét mặt của Kỳ Hoàng tiên quan như là có khó xử, "Bẩm Thiên Đế bệ hạ, Thiên Hậu nương nương, mạch của Dạ Thần Điện hạ như cổn châu, là, là hỉ mạch."
Khác với Đồ Diêu hồ hởi tung tăng trong lòng, Thái Vi trợn tròn mắt, không chỉ Thái Vi, Húc Phượng và chúng tiên đang ngồi cũng trợn tròn mắt, bọn họ nghe thấy gì?
Con trai cả của ta / huynh trưởng / Dạ Thần đại điện mang thai ???
Thái Vi trầm giọng bảo, "Lập tức xử lý dã loại trong bụng Dạ Thần."
"Không được!" Húc Phượng lập tức hô lên, sau đó ôm chặt Nhuận Ngọc vào lòng, "Phụ đế không được, đứa bé trong bụng huynh trưởng, là của con."
Thái Vi vỗ bàn, giận dữ hét lên, "Con nói cái gì!"
Đồ Diêu thấy thế duỗi tay kéo Thái Vi lại, "Bệ hạ bớt giận, Húc Nhi, nói mau, chuyện này là thế nào."
"Trước đó không lâu..." Húc Phượng theo tiềm thức tính nói ra chuyện lần đó, lại đột nhiên nhớ tới Thệ Ước Thượng Thần, vội vã ngậm miệng lại, nghĩ một hồi, mới mở miệng bảo, "Chuyện này không phải huynh trưởng tự nguyện, không liên quan gì tới huynh trưởng, phụ đế nếu muốn phạt thì phạt một mình Húc Phượng đi."
Chúng tiên nhìn Nhuận Ngọc té xỉu, thầm than: Ra là Hỏa Thần cưỡng ép Dạ Thần, Dạ Thần thật đáng thương.
"Con!" Thái Vi giận đến run người, chỉ vào Húc Phượng không nói ra lời.
Đồ Diêu duỗi tay vuốt lưng cho Thái Vi, "Bệ hạ, nếu đã như vậy, không bằng noi theo thượng cổ đại thần Phục Hy và Nữ Oa, tứ hôn cho Dạ Thần và Hỏa Thần đi, dù sao đứa bé trong bụng Dạ Thần cũng là huyết mạch thuần chính của Thiên gia."
Húc Phượng nghe Đồ Diêu nói vậy, cũng vội hùa theo, "Phụ đế, kiếp này Húc Phượng chỉ thích một mình huynh trưởng, xin phụ đế tứ hôn."
"Dạ Thần còn có hôn ước với trưởng nữ của Thủy Thần, sao mà tứ hôn được." Thái Vi ném trọng tâm câu chuyện lên đầu Thủy Thần.
Thủy Thần nhìn Thái Vi một hồi, đứng dậy hành lễ, "Xin bệ hạ thu hồi hôn ước."
"Xin phụ đế tứ hôn!" Húc Phượng bám theo Thủy Thần lặp lại yêu cầu tứ hôn.
Đồ Diêu nhìn Thái Vi, lại nhìn Thủy Thần, cuối cùng đặt tầm mắt lên người Húc Phượng Nhuận Ngọc, có chút khó xử bảo, "Chuyện này, bệ hạ ngài xem..."
Thái Vi hết cách rồi, hừ lạnh một tiếng, "Nếu Hỏa Thần Dạ Thần lưỡng tình tương duyệt, vậy bản tọa liền noi theo thượng cổ đại thần, tứ hôn cho Hỏa Thần và Dạ Thần, lại do Dạ Thần đã có thai, nên hãy mau chóng chọn ngày lành tháng tốt thành hôn đi." Nói xong, Thái Vi nhìn Húc Phượng lộ ra vẻ vui mừng dưới hạ tòa, nói tiếp, "Hỏa Thần bại hoại mặt mũi Thiên gia, phạt hai trăm năm mươi trượng."
"Cảm ơn phụ đế." Húc Phượng vội vã đáp lại, khiến Đồ Diêu không kịp cầu tình.
Thái Vi mặc kệ chúng tiên đang ngồi, phẩy tay áo bỏ đi, Đồ Diêu nhìn Húc Phượng, thở dài, "Chuyện hôm nay còn xin các vị tiên gia đừng trách."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com