Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)

Tác giả: Anh Bảo
Thể loại: cổ đại, nhất thụ nhất công, đồng nhân
Ghép đôi: Nhuận Ngọc x Húc Phượng
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

| 001 |

Giả sử: Sau khi Ngọc Nhi trọng sinh, Nhị Phượng và Nho không linh tu, Ngọc Nhi cho rằng bọn họ đã linh tu.

...

Nhìn Húc Phượng ôm cái hộp đi ra ngoài, biến mất trong tầm mắt, Nhuận Ngọc rốt cục chống không nổi nữa, ánh mắt tối sầm ngã xuống đất.

Khi mở mắt ra, nhìn thấy Quảng Lộ đỏ bừng mắt nhìn mình, y miễn cưỡng cười, "Quảng Lộ, ta không sao."

"Bệ hạ." Nước mắt trong mắt Quảng Lộ lại chực chờ.

Nhuận Ngọc bày ra vẻ tức giận nhíu mày lại, "Ngươi khóc nhìn thật xấu, ta không thích."

Quảng Lộ vất vả lắm mới nghẹn nước mắt trở vào, "Bệ hạ, Cùng Kỳ..."

"Húc Phượng đã giúp ta trừ bỏ, khụ khụ khụ!" Nhuận Ngọc đang mỉm cười giải thích với Quảng Lộ, đột nhiên ho khụ khụ, khóe môi rỉ ra mấy giọt máu.

Nước mắt trong mắt Quảng Lộ rốt cục không ngừng được, "Bệ hạ, bệ hạ ngài sao vậy, sao lại hộc máu."

Nhuận Ngọc trù trừ một hồi, mới nặn ra một nụ cười, "Không sao, tuy rằng Cùng Kỳ đã bị trừ, nhưng vẫn còn chút nội thương, dưỡng một thời gian sẽ khỏi." Y ôn nhu an ủi Quảng Lộ.

Quảng Lộ gật đầu, xưa nay nàng vẫn luôn tin tưởng lời y nói.

"Bệ hạ, vậy Thủy Thần tiên thượng..."

"Lần này chính là tình kiếp đã được định trước của Thủy Thần, hiện tại tình kiếp đã qua, nàng và Húc Phượng có thể đi được tới đâu thì phải xem tạo hóa của bọn họ." Nhuận Ngọc cầm lấy khăn tay Quảng Lộ dâng lên, lau vết máu ở khóe miệng.

Quảng Lộ có chút bận tâm, "Vậy bệ hạ thì sao?"

Nhuận Ngọc trả khăn tay cho Quảng Lộ, "Trải qua trận chiến này, đứng trước sinh tử, ta đã thông suốt rồi, Cẩm Mịch, đối với ta chỉ là kính trung hoa, thủy trung nguyệt, đều đã qua đi."

Quảng Lộ cuối cùng cũng lộ ra nụ cười, nàng lo lắng nhất chính là việc này, nếu bệ hạ không còn bị thương tổn nữa, vậy Thủy Thần và Ma Tôn muốn làm gì cũng không liên quan tới nàng, nàng chỉ mong bệ hạ của nàng được bình an.

Nhuận Ngọc sờ đầu Quảng Lộ, "Quảng Lộ, ta đã ổn rồi, ngươi đi nhờ Kỳ Hoàng tiên quan sắc cho ta chút thuốc, báo cho chúng tiên ba ngày sau lâm triều, đi đi."

Quảng Lộ gật đầu, đi ra ngoài.

Quảng Lộ đi rồi, nụ cười trên mặt Nhuận Ngọc biến mất, lộ ra vẻ áy náy, y lừa Quảng Lộ, chỗ Xích Tiêu Kiếm đâm vào là nghịch lân của y, nội bộ ngày xưa thiếu hụt, lại bị Lưu Ly Tịnh Hỏa đốt bỏng, thời gian của y đã không còn nhiều.

Miễn cưỡng chống dậy, tới trước bàn, giơ bút lên một lần nữa viết một tờ Tội Kỷ Chiếu, tờ chiếu ngày xưa đã bị Húc Phượng đốt rồi.

Viết xong, cẩn thận nhìn lại, xác định không có vấn đề, Nhuận Ngọc cất kỹ chiếu thư, không thể để Quảng Lộ phát hiện, nếu không tiểu nha đầu không biết sẽ làm gì nữa.

Ba ngày sau, Thiên Đế hồi triều, vẫn thanh lãnh, cao ngạo, khiến lòng người sinh lòng kính sợ như thế.

Thiên Giới lại khôi phục như trước, về phần truyện ba người của Thiên Đế, Ma Tôn và Thủy Thần, không còn ai dám nhắc tới.

"Quảng Lộ, sao Ma Tôn lại hạ phàm." Nhuận Ngọc nhìn tấu chương, nhíu mày hỏi một câu.

Quảng Lộ thành thật trả lời, "Bẩm bệ hạ, thám tử nói Ma Tôn tìm được nguyên linh của Thủy Thần, hạ phàm để tìm luân hồi chuyển thế của Thủy Thần."

"Thì ra là thế." Trong lòng Nhuận Ngọc hạ một quyết định. "Thủy Thần nói thế nào cũng là thượng thần chính tịch của Thiên Giới, phái người trông chừng ở nhân gian, chờ Thủy Thần về vị lập tức bẩm báo với trẫm."

"Dạ." Quảng Lộ đi an bài.

Nhuận Ngọc mở nắp lư hương ra, thêm chút linh dược vào, chờ mùi thuốc lan tỏ, khuôn mặt của y nổi lên chút ửng hồng dị thường, hàng mi dài rũ xuống, che khuất cảm xúc trong mắt, thở dài, "Hy vọng ta còn có thể chống tới lúc đó."

Năm trăm năm trôi qua, Quảng Lộ nhìn Nhuận Ngọc gầy gò theo từng ngày, mặc kệ nàng dùng bao nhiêu thuốc bổ, cũng chẳng làm nên chuyện gì, người vốn đã gầy yếu ấy, giờ đây càng là một trận gió cũng có thể ngã, mùi thuốc trong điện đã khiến người sặc, Nhuận Ngọc lại như là không ngửi thấy vậy, không ngừng thêm thuốc, nàng biết nàng đã bị gạt.

"Bệ hạ, Thủy Thần tiên thượng hôm nay đã về vị." Trù trừ rất lâu, nàng rốt cục vẫn nói ra lời này.

Khuôn mặt của Nhuận Ngọc cuối cùng cũng lộ ra vẻ vui mừng, lấy ra chiếu thư năm trăm năm trước đã chuẩn bị tốt, giao cho Quảng Lộ, "Giao chiếu thư này cho Húc Phượng."

"Bệ hạ." Quảng Lộ đã đoán được chiếu thư này viết gì.

Nhuận Ngọc khoát tay áo, "Ta mệt rồi, ngươi ra ngoài đi, để ta nghỉ ngơi một lát."

Quảng Lộ cố nén nước mắt, "Xin bệ hạ hãy nghỉ ngơi cho tốt, Quảng Lộ lui xuống."

Nhuận Ngọc không đè nặng thương thế của mình nữa, màu đỏ tươi rói nhuộm đỏ vạt áo trước, mí mắt ngày càng nặng, ý thức dần mơ hồ, cuối cùng, không còn lại chút gì.

Một cái bóng rồng bay lên cao, sau đó tan biến.

Quảng Lộ ngoài cửa cuối cùng nhịn không được, ôm chiếu thư trong ngực gào khóc, bệ hạ của nàng, đi rồi.

Ý thức còn có chút mơ hồ, Nhuận Ngọc nghe được một giọng nói quen thuộc, là giọng của Húc Phượng.

"Cẩm Mịch, nàng có từng yêu ta không?" Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng mặc một thân kim giáp, trong mắt lóe lên sự chờ đợi, nét mặt bi thương hỏi ra câu này.

Trong mắt trên mặt Cẩm Mịch lại đầy thù hận, "Chưa từng."

Húc Phượng tuyệt vọng nhắm mắt lại.

Cẩm Mịch che ngực, một ngụm máu tươi mang theo một viên Vẫn Đan nghiền nát bị phun ra, Vẫn Đan ly thể, Cẩm Mịch nội tâm bi thống, ngất đi.

Nhuận Ngọc nhìn cảnh tượng trước mắt, quá đỗi quen thuộc, kế tiếp Thái Vi sẽ một mạng đổi một mạng, giữ lại một phách của Húc Phượng.

Y ngẩng đầu lên nhìn về phía ghế Thiên Đế, quả nhiên Thái Vi ngồi ở đó, rất phối hợp tự sát cứu Húc Phượng.

Vậy kế tiếp là mình đăng đế.

Nhuận Ngọc nhặt lấy Hoàn Đế Phượng Linh lưu giữ tàn hồn Húc Phượng trên đất, ngồi lên bảo tọa Thiên Đế.

Nghe chúng tiên bên dưới triều bái, Nhuận Ngọc có chút hoài nghi, y không phải đã chết rồi ư?

Chúng tiên đều quỳ xuống, dập đầu hành lễ, Nhuận Ngọc lén duỗi tay nhéo bắp đùi mình một cái, đau.

Đau tức là có cảm giác, có cảm giác là còn sống, cũng có nghĩa là, y sống lại.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com