Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

003

Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)

| 003 |

Húc Phượng cứ thế bị Nhuận Ngọc mang theo trên người ôn dưỡng, hắn không thể làm gì cả, Nhuận Ngọc làm gì hắn sẽ ở đó nghe nhìn, cách ở chung này đối với hắn mà nói trái lại rất mới lạ.

Nhuận Ngọc thường ngày sẽ thừa lúc không có ai bên cạnh, cầm hắn trong tay, có đôi khi là nói với hắn vài lời, có đôi khi là sắm vai nhân vật, ngồi đó lẩm bẩm, còn có thể tự chọc cười mình.

Nhưng huynh trưởng không biết tại sao, luôn nhấn mạnh với hắn hai chuyện, khiến hắn rất kỳ quái.

Chuyện thứ nhất là Cẩm Mịch yêu ngươi, ngươi yêu Cẩm Mịch.

Nhưng ta hiện tại là nàng làm hại, ta hỏi nàng có từng yêu ta không, nàng nói chưa từng, ác độc cỡ nào! Huynh trưởng ngươi không phải cũng nghe được à?

Chuyện thứ hai là, bất kể thế nào cũng không thể phát động Thiên Ma đại chiến??? Vì sao ta phải phát động Thiên Ma đại chiến???

Hắn biết Nhuận Ngọc nhất định là không biết hắn có ý thức, nếu không sẽ không mang hắn theo bên mình mọi lúc mọi nơi như vậy, đúng, mọi lúc mọi nơi, ví dụ như Nhuận Ngọc hiện đang tắm, hắn ở ngay trên đầu y.

Trước đây Húc Phượng chưa từng tắm chung với Nhuận Ngọc, mà giờ mỗi một lần đều có thể ở bên cạnh no mắt, vì sao nói là no mắt? Húc Phượng vốn cho rằng nhìn một nam nhân tắm, hắn sẽ thấy buồn nôn, nhưng lần đầu tiên khi Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc tắm, trong đầu không ngừng lóe lên những từ như băng cơ ngọc cốt, phù dung xuất thủy, ngọc thể hoành trần, ôn tuyền hoạt thủy tẩy ngưng chi vân vân và vân vân.

Húc Phượng không chỉ không thấy buồn nôn, thậm chí còn ước gì được nhìn lâu hơn.

Hiện tại mỗi ngày hắn mong chờ nhất chính là thời gian tắm hằng đêm của Nhuận Ngọc, vừa nhìn, vừa lặng lẽ thở dài, trước đây sao hắn không phát hiện huynh trưởng nhà mình đẹp như vậy.

Đều nói Cẩm Mịch là Lục Giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng giờ ở trong mắt Húc Phượng, Cẩm Mịch so với huynh trưởng, thua kém đâu chỉ nửa điểm, trước đây sao mình lại mắt mù nhìn trúng Cẩm Mịch, nhưng một đại mỹ nhân như vậy ở bên cạnh mình suốt mấy ngàn năm, mình cũng thờ ơ, Húc Phượng chẩn đoán chính xác, xem ra trước đây bị mù không nhẹ.

Ai, huynh trưởng tốt như vậy, về sau ta phải trông chừng cho kỹ, không thể để người khác đoạt lấy.

Đợi đã, sao ta lại có suy nghĩ này???

Lẽ nào ta yêu huynh trưởng!

Nhưng người huynh trưởng yêu là Cẩm Mịch!

Đợi đã, huynh trưởng và Cẩm Mịch hòa ly, huynh trưởng nói y không yêu Cẩm Mịch ~

Ta không phải có cơ hội!

Nhưng đó là loạn luân!

Thượng cổ đại thần Phục Hy và Nữ Oa cũng là huynh muội, bọn họ không phải cũng lấy nhau sao?

Người người đều nói long phượng trình tường, ta và huynh trưởng một Rồng một Phượng, trời sinh một đôi ~

Nhưng chúng ta đều là nam tiên, hậu duệ...

Đúng vậy, chúng ta là tiên, khi linh tu nguyên thần giao hợp có thể dựng tử.

Con của ta và huynh trưởng sẽ như thế nào?

Mẫu thần và phụ đế cũng là một Rồng một Phượng, ta là Phượng Hoàng, con của ta và huynh trưởng chắc chắn cũng là Phượng Hoàng rồi?

Vậy không phải chỉ còn một mình huynh trưởng là Rồng?

Không đúng không đúng, phụ đế mẫu thần chỉ sinh một mình ta, khẳng định không phải chỉ có thể sinh Phượng Hoàng, nếu không huynh trưởng từ đâu ra.

Vậy ít nhất phải sinh hai đứa, sinh một Tiểu Long, lại sinh một Tiểu Phượng Hoàng.

Phải lấy tên nữa, nhưng văn thải của ta không bằng huynh trưởng, vẫn để huynh trưởng lấy thì tốt hơn.

Đúng rồi, không thể kêu huynh trưởng nữa, đầu tiên phải có một cái tên thân mật ~

Vậy thì gọi Ngọc Nhi ~

Hắc hắc hắc, Ngọc Nhi ~

Húc Phượng nghĩ thông suốt nhìn Nhuận Ngọc đó là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, càng nhìn càng mỹ, nhìn xem, đây là người hắn nhìn trúng, Thiên Đế bệ hạ, Lục Giới đệ nhất mỹ nhân, ha ha ha ha ha.

Húc Phượng nhìn Nhuận Ngọc tắm rửa xong nằm trên giường, cầm hắn trong tay, tiến hành nghi thức mỗi ngày trước khi ngủ, rót linh lực vào cho hắn, song song giáo dục tư tưởng, tuy rằng y biết Húc Phượng không nghe được, nhưng vẫn kiên trì mỗi ngày nói một lần, "Húc Phượng, nhớ, ngươi yêu Cẩm Mịch, Cẩm Mịch cũng yêu ngươi, không thể phát động Thiên Ma đại chiến..."

Húc Phượng nhìn đôi môi đỏ au mở lại khép khép lại mở của Nhuận Ngọc, rất muốn dùng miệng mình chặn những lời này lại, ta yêu là ngươi, không phải Cẩm Mịch, ta yêu ngươi như vậy, ta sao sẽ nhẫn tâm phát động Thiên Ma đại chiến chứ!

Nhưng hắn hiện tại chỉ là một cây trâm gài tóc, nhiều nhất là cây trâm gài tóc có ý thức hơn nữa rất đẹp, ý nghĩ của hắn chỉ có thể là nghĩ, không thể nào trở thành hành động được.

Haiz, lúc nào mới có thể khôi phục đây, hắn rất muốn ôm Ngọc Nhi vào lòng, nói cho Ngọc Nhi biết hắn yêu y nhiều đến mức nào.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, Húc Phượng cuối cùng cũng thành công thoát khỏi hình thái Hoàn Đế Phượng Linh, khôi phục thành bộ dạng thành niên.

Hắn còn chưa kịp cao hứng, liền phát hiện mình chỉ là khôi phục thành hình người, vẫn không có tri giác, cũng không thể nhúc nhích, so với hình thái Hoàn Đế Phượng Linh, ngoại trừ bộ dạng khác nhau, mặt khác đều là giống nhau.

Nhuận Ngọc nhìn bộ dạng này của Húc Phượng, nhíu mày, cuối cùng thở dài, gọi Quảng Lộ vào.

Quảng Lộ bước vào thấy Húc Phượng nằm trên giường Nhuận Ngọc, cũng sững sờ, "Bệ hạ, Hỏa Thần hắn?"

Nhuận Ngọc lắc đầu, "Chỉ là khôi phục hình người mà thôi, ngươi đi nhờ Thái Thượng Lão Quân chuẩn bị Cửu Chuyển Kim Đan đi."

Húc Phượng có chút vui vẻ, hắn biết Ngọc Nhi tốt nhất mà, xem, Ngọc Nhi đi chuẩn bị Cửu Chuyển Kim Đan tới cứu hắn kìa.

"Đợi đã." Nhuận Ngọc đột nhiên gọi Quảng Lộ lại.

"Bệ hạ còn có chuyện gì ạ."

"Đưa Hỏa Thần tới chỗ Ma Giới Biện Thành công chúa, nhớ phải bí mật, đừng để ai phát hiện."

Quảng Lộ có chút kỳ quái, nhưng nếu bệ hạ đã ra lệnh, vậy nhất định có đạo lý của mình. "Dạ." Sau đó mang đi thân thể của Húc Phượng, an bài người đưa tới Ma Giới.

Húc Phượng khóc không ra nước mắt, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi sao ngươi lại đưa ta đi! Đưa ta đi rồi Cửu Chuyển Kim Đan ngươi cho ai ăn, Ngọc Nhi ngươi mau hạ lệnh mang ta về a a a!

...

Ma Giới.

"Phượng huynh! Mau, người đâu, mang Phượng huynh về cho bản công chúa." Dưới sự an bài tỉ mỉ của Nhuận Ngọc, Lưu Anh quả nhiên ngoài ý muốn nhặt được Húc Phượng.

"Phượng huynh ngươi yên tâm, có Lưu Anh ở đây, tuyệt đối sẽ không để người của Thiên Đế phát hiện được ngươi, mang ngươi về Thiên Giới." Lưu Anh tin tưởng nói.

Húc Phượng hận không thể bật dậy nói cho Lưu Anh, mau để người của Thiên Giới mang ta về! Ta muốn Ngọc Nhi!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com