009
Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)
| 009 |
Nhuận Ngọc thấy Cẩm Mịch đã đi rồi, lòng vẫn còn sợ hãi, Cẩm Mịch này thật đáng sợ, lần trước bị nàng đụng vào, mấy ngày sau y đã phải dùng Huyết Linh Tử, nếu lại để nàng đụng vào...
Nhuận Ngọc có chút sợ, nhưng ngẫm lại, y là Thiên Đế, sợ cái gì, cầm bút vung lên, hạ chỉ.
Nếu Thủy Thần đã tỉnh, vậy thì ngoan ngoãn chỉnh lý lại chính vụ hoang phế nửa năm qua đi, không sửa xong không cho ra ngoài.
Cẩm Mịch không rành thế sự, kiếp trước chính vụ của Thủy Thần là y chỉnh lý giùm, chức Thủy Thần này của nàng chỉ là chức quan nhàn tản mà thôi, giờ y không còn quan hệ gì với nàng nữa, vậy chính vụ cứ để nàng tự mình chậm rãi xử lý, Thiên Giới không nuôi người nhàn rỗi.
Cẩm Mịch vốn còn muốn đi tìm Húc Phượng, đảo mắt đã bị một đống chính vụ đập cho té xỉu.
Cẩm Mịch nhìn tiên thị nâng từng rương hồ sơ, tấu chương vào, trợn tròn mắt, giữ chặt lấy một tiên thị hỏi hắn, "Đó là gì vậy?"
Tiên thị cung kính trả lời, "Tiểu tiên bái kiến Thủy Thần tiên thượng, những thứ này là chính vụ thuộc bổn phận Thủy Thần, trước kia là bệ hạ giúp ngài xử lý, giờ tiên thượng đã tỉnh, bệ hạ lệnh chúng tiểu nhân giao những chính vụ này cho Thủy Thần tiên thượng tự xử lý."
Cẩm Mịch nghe mà muốn nổ đầu, "Ngươi gạt ta, sao có thể nhiều như vậy?"
"Bẩm tiên thượng, bệ hạ nói, tiên thượng hôn mê nửa năm, chính vụ có nhiều chỗ còn lạ tay, nên sai chúng tiểu nhân đem chính vụ nửa năm qua đưa cho Thủy Thần xem lại, như vậy sẽ mau chóng quen thuộc hơn."
Đầu Cẩm Mịch bắt đầu bị chuột rút, nửa năm, có nhiều như vậy?
Cẩm Mịch lắc đầu, nàng muốn đi tìm Tiểu Ngư tiên quan hỏi rõ, vì thế liền xoay người chạy ra ngoài.
Cẩm Mịch chạy tới Toàn Cơ Cung, trực tiếp xông vào Thất Chính Điện, Quảng Lộ đi sắc thuốc cho Nhuận Ngọc, các tiên thị không dám cản nàng. Cẩm Mịch vào điện rồi, phát hiện Nhuận Ngọc đang làm việc, bèn vọt tới nắm lấy cổ tay y.
"Tiểu Ngư tiên quan, đống chính vụ đó là thế nào vậy?"
Nhuận Ngọc hờ hững nhìn nàng nắm lấy tay mình, y vừa dùng Huyết Linh Tử, cánh tay còn có chút vô lực, không thể giãy ra được, trong lòng không khỏi nghĩ, 'Lại đụng vào rồi, lần này sẽ xảy ra chuyện gì?'
Cẩm Mịch nhìn theo tầm mắt của Nhuận Ngọc, vội vã rút tay về, "Ta, ta chỉ là..."
Nhuận Ngọc nhàn nhạt mở miệng đáp, "Đó đều là chính vụ ngươi hoang phế nửa năm qua, bản tọa đã chỉnh lý lại giúp ngươi, để ngươi có thể dễ dàng hiểu rõ, ngươi có dị nghị gì à?"
"Nhưng cũng nhiều quá đấy?" Cẩm Mịch có chút không phục.
"Ngươi đã nhậm chức Thủy Thần, đó là việc thuộc bổn phận của ngươi, Thiên Giới không nuôi người nhàn rỗi, nếu ngươi không thích, thì hãy sớm từ vị, Thiên Giới không thiếu người tài đức vẹn toàn."
Thiên Đế bày ra uy nghiêm, Cẩm Mịch cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhuận Ngọc như vậy, Nhuận Ngọc như vậy khiến nàng sinh lòng kính sợ, "Ta, ta không có dị nghị gì cả."
Nhuận Ngọc khoát tay áo, "Vậy Thủy Thần hãy mau chóng trở về chỉnh lý đi." Nói xong liền tiếp tục công việc, không để ý tới nàng nữa.
Cẩm Mịch đành phải trở về Lạc Tương Phủ, khóc không ra nước mắt chỉnh lý lại đống chính vụ chất thành núi, tuy rằng nàng không hiểu, nhưng chỉ có thể kiên trì làm.
...
Ma Giới.
Húc Phượng rời khỏi Thiên Giới rồi, trong lòng vẫn không quên được vẻ mặt tái nhợt vô lực hôm nay nhìn thấy của Nhuận Ngọc, lo lắng không thôi, nhưng Lưu Anh ở ngay bên cạnh, hắn không tiện trở lại Thiên Giới.
Bàn bạc với Biện Thành Vương về chuyện thu phục Ma Giới, quyết định kế hoạch đại khái xong, Húc Phượng lợi dụng lý do vừa sống lại, còn cần vận công điều tức, nhờ Lưu Anh tìm cho hắn một tĩnh thất tu luyện, cũng lệnh cho mọi người không được phép quấy rầy.
Tra xét thấy xung quanh không còn ai nữa, Húc Phượng ở trong phòng bày kết giới, làm bộ đang tu luyện, bản thân thì ẩn hình, bay tới Thiên Giới.
...
Toàn Cơ Cung.
Để tránh kinh động thiên binh thiên tướng, dọc đường đi Húc Phượng vẫn luôn ẩn hình, hắn tìm một vòng ở chỗ Nhuận Ngọc làm việc hoặc tu luyện, lại không phát hiện được cái bóng của y, cũng không có tiên thị hầu hạ, điều này khiến hắn có chút kỳ quái.
Húc Phượng ra khỏi phòng, một lát sau, hắn tìm được Nhuận Ngọc đang ngồi cạnh cái bàn trong sân, một thân một mình, trên bàn bày một bầu rượu, hai cái ly.
'Sao Ngọc Nhi lại bày hai cái ly? Còn có ai à?' Húc Phượng tới bên cạnh Nhuận Ngọc, nhìn y.
Chỉ thấy Nhuận Ngọc rót một ly rượu cho mình, ngẩng đầu, phía đối diện có một cái bóng màu tím ngồi xuống, Nhuận Ngọc nhìn thấy, nét mặt nở nụ cười, "Ngươi tới trễ, phạt một ly." Nói xong rót rượu cho cái bóng đó.
Húc Phượng đứng bên cạnh nhìn ngớ ra, người ngồi đối diện Nhuận Ngọc, một thân tử y, dung mạo ấy, giống hệt mình như đúc, nhưng mình đang ở đây, đó là ai.
Nhuận Ngọc uống ly rượu, cười khẽ, "A, Húc Phượng à, sau này, ngươi nhất định phải giấu kín nội đan tinh nguyên của mình đấy, biết chưa?"
Nhuận Ngọc lại rót cho mình một ly rượu, "Ngươi đó, nếu chết thêm lần nữa, ta sẽ không cầm nửa cái mạng tới cứu ngươi nữa đâu, nghe chưa?"
"Nghe rồi."
Nhuận Ngọc lập tức mở to mắt, "Ai!"
Húc Phượng hiện hình, đứng trước mặt Nhuận Ngọc, "Ngọc Nhi, ta nghe rồi."
Nhuận Ngọc còn chưa kịp phản ứng, đã bị Húc Phượng kéo vào lòng, "Ngọc Nhi ngươi yên tâm, Húc Phượng chắc chắn sẽ quý trọng cái mạng này."
"Buông ra." Giọng của Nhuận Ngọc vọng ra từ lồng ngực.
Húc Phượng không buông, chỉ là thả lỏng cánh tay, "Ngọc Nhi, ta đã biết cả rồi, ta nhất định sẽ không phụ tâm ý của ngươi."
Nhuận Ngọc thầm nghĩ ngươi biết cái gì???
"Ngươi và Cẩm Mịch..."
Nhuận Ngọc chưa nói xong, đã bị Húc Phượng dùng miệng chặn lại, y không dám tin mà nhìn hắn, muốn giãy ra, lại bị Húc Phượng đè chặt ót, căn bản không thể giãy được.
Húc Phượng nhấm nháp đôi môi ngọt ngào của Nhuận Ngọc, dùng đầu lưỡi cẩn thận miêu tả, nghĩ tới vừa rồi Ngọc Nhi nhắc tới Cẩm Mịch với hắn, nhất định là muốn giao hắn cho Cẩm Mịch nữa đây, hắn liền có chút tức giận, bàn tay đặt trên lưng Nhuận Ngọc lặng lẽ trượt xuống, đụng đến cái mông thịt tròn trịa, nhẹ nhàng sờ, co dãn kinh người.
Nhuận Ngọc theo bản năng mở miệng hét lên, nhưng giờ y đang bị Húc Phượng hôn, há miệng, lưỡi của Húc Phượng liền xông vào thành trì từ nãy đến giờ vẫn không tấn công được, bắt đầu công thành đoạt đất.
Nhuận Ngọc ở phương diện tình sự chỉ là một tờ giấy trắng, một người hễ nhắc đến chuyện này là xấu hổ đến đỏ mang tai, bạn có thể trông chờ y có kinh nghiệm gì à, không bao lâu sau y đã bị Húc Phượng hôn đến nhũn ra ngã vào lòng hắn.
Nhưng Húc Phượng lại như bị nghiện vậy, không hề có ý định dừng lại, tay bắt đầu không thành thật lướt khắp người Nhuận Ngọc.
Chờ Húc Phượng chịu buông Nhuận Ngọc ra, Nhuận Ngọc đã bị hôn thất điên bát đảo, trong lúc mơ hồ không biết bị Húc Phượng chiếm bao nhiêu tiện nghi.
"Ngọc Nhi, về sau đừng nhắc tới Cẩm Mịch với ta nữa, trong lòng ta chỉ có ngươi."
Đôi mắt Nhuận Ngọc tối sầm lại, căn bản không nghe rõ Húc Phượng đang nói gì, tùy tiện trả lời, "Ừ."
Húc Phượng cho rằng Nhuận Ngọc bắt đầu nhận hắn, ôm lấy mặt Nhuận Ngọc vui vẻ hôn một cái.
"Ngọc Nhi, ngươi chờ, chờ ta thu phục Ma Giới rồi, sẽ cưới ngươi."
"Ừm." Nhuận Ngọc vẫn lơ mơ, mơ hồ đáp lại, giọng nói ấy chỉ lớn hơn giọng muỗi một tí.
Nhuận Ngọc ngã vào lòng Húc Phượng, muốn hít thở một chút, nhưng trong chốc lát lại hôn mê bất tỉnh.
Dù sao vừa sử dụng Huyết Linh Tử, nguyên khí tổn hao nhiều, lại uống chút rượu, còn bị Húc Phượng ôm gặm nửa ngày, thể lực của Nhuận Ngọc chống đỡ hết nổi, trực tiếp hôn mê.
Húc Phượng nghe Nhuận Ngọc nói ừ, sung sướng vô cùng, kết quả chốc lát sau, lại phát hiện Nhuận Ngọc dựa vào lòng mình ngất đi, hắn mới phản ứng lại, hiện tại Ngọc Nhi thân thể suy yếu, sao có thể chống đỡ được.
Húc Phượng nhẹ nhàng bế Nhuận Ngọc lên giường, đắp kín chăn cho y, hôn lên trán y một cái, "Ngọc Nhi, chờ ta."
Lưu luyến nhìn hồi lâu, Húc Phượng mới thu hồi tầm mắt, trở về Ma Giới.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com