012
Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)
| 012 |
Lưu Anh nhìn Húc Phượng từ khi trở về vẫn ngồi ở đó cười ngây ngô, nước bọt sắp chảy ra, đại khái cũng biết vừa rồi hắn ra ngoài làm gì.
Lưu Anh lắc đầu, "Phượng huynh?"
Húc Phượng tiếp tục cười ngây ngô.
Lưu Anh tăng âm lượng lên gọi lại, "Phượng huynh??"
Húc Phượng vẫn đang cười ngây ngô.
Lưu Anh thở dài, chỉ có thể ra đòn sát thủ, "Lưu Anh bái kiến Thiên Đế bệ hạ."
"Hửm, Ngọc Nhi ngươi tới rồi~" Húc Phượng lập tức hồi hồn nhìn một vòng, không nhìn thấy Nhuận Ngọc, chỉ thấy Lưu Anh đứng bên cạnh bụm mặt ra vẻ ta không quen ngươi, không khỏi lúng túng bật cười, "Ha, ha ha, Lưu Anh muội tử gọi ta có chuyện gì không?"
"Không có, chỉ là Phượng huynh ngươi từ khi trở về vẫn ngồi ở đó cười ngây ngô, ta có chút lo lắng."
Húc Phượng khoát tay áo, "Không sao, không sao."
"Phượng huynh vui vẻ như vậy, chẳng lẽ Nhuận Ngọc đồng ý rồi à?"
"Không có."
Không có vậy ngươi vui vẻ cái rắm gì???
"Vậy tại sao Phượng huynh lại vui.vẻ.như.vậy?"
"Ngọc Nhi nói để y lãnh tĩnh lại một chút, đó không phải là biến tướng đồng ý rồi sao ~ chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi, hắc hắc hắc." Húc Phượng lại đeo vẻ mặt cười ngây ngô lên.
Lưu Anh bị dọa đến lui về sau mấy bước, ngươi đang đùa với ta đó à, phụ vương không cho ta chơi với kẻ ngốc, ta rút trước nhé.
"Phượng huynh, ta đột nhiên nhớ ra phụ vương tìm ta có chút chuyện, về trước nhé."
Húc Phượng căn bản không chú ý tới vẻ mặt của Lưu Anh, khoát tay áo, "Đi đi đi đi, hắc hắc hắc." Sau đó thấy không ai đáp lại, nâng mắt lên nhìn, mới phát hiện Lưu Anh đã mất bóng.
Húc Phượng cũng không để ý, tiếp tục ngồi đó cười ngây ngô.
Những ngày kế tiếp, từ sáng tới tối Húc Phượng đều lén chạy tới Thiên Giới, mỗi ngày đều cố gắng lẫn hôn thư vào trong tấu chương để Nhuận Ngọc ký, đáng tiếc Nhuận Ngọc không có lần nào bị lừa.
Húc Phượng mỗi ngày quấn lấy Nhuận Ngọc, thường thường đánh lén, hôn miệng nhỏ, sờ bàn tay, thỉnh thoảng ôm chầm lấy làm một nụ hôn nút lưỡi, lại thừa dịp Nhuận Ngọc bị hôn mơ hồ sỗ sàng cho đã.
Linh lực của Nhuận Ngọc vốn không bằng Húc Phượng, dùng Huyết Linh Tử xong càng không bằng, căn bản không thể chống cự được, chỉ có thể mặc cho Húc Phượng lại ôm lại hôn, ban đầu còn có chút mâu thuẫn, lâu dần cũng quen, có thể thế nào, cũng không mất miếng thịt.
Chỉ là Húc Phượng hễ có rảnh là muốn lừa y ký hôn thư thật sự là khiến y đau đầu, kỳ thực ký hôn thư, không đánh mà thắng, có thể giành được sự quy thuận của Ma Giới, điều kiện này rất mê người, chỉ là y có chút không cam lòng cứ thế mà gả cho Húc Phượng.
Về phần Quảng Lộ, trải qua không biết bao nhiêu lần nhìn thấy Thiên Đế bệ hạ nhà nàng bị Ma Tôn ôm vào lòng lại hôn lại sờ giở trò xong, mỗi lần thấy Húc Phượng tới nàng đã rất có tự giác lui ra.
Quảng Lộ ngày ngày đều rối rắm với thứ cảm xúc 'Làm sao bây giờ, muốn đánh chết Ma Tôn, nhưng lại đánh không lại.'
Mấy ngày gần đây, Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc thường hay đọc một ít tấu chương, có chút phẫn nộ nhưng lại có chút như cam chịu, hỏi y, y cũng không nói, thấy Nhuận Ngọc lại nhíu mày, hắn thò tay qua kéo Nhuận Ngọc vào lòng, nắm lấy cằm y hôn.
Nhuận Ngọc cũng quen rồi, Húc Phượng đánh lén chưa từng có quy luật, không thể tính được thời gian, tùy thời tùy chỗ đột nhiên ôm lấy y rồi gặm, y cũng không chống cự, tùy ý Húc Phượng dần dần tăng thêm nụ hôn này.
Nhuận Ngọc thích ứng lâu như vậy, cũng không nắm giữ kỹ xảo, không bao lâu sau đã bị Húc Phượng hôn đến mơ hồ, Húc Phượng bắt đầu sỗ sàng, nhưng một bàn tay lại lặng lẽ thò qua chỗ tấu chương Nhuận Ngọc vừa xem, mở ra nhìn, rồi lặng lẽ khép lại trả về vị trí cũ.
Chờ Húc Phượng hôn đủ rồi buông Nhuận Ngọc ra, Nhuận Ngọc chậm rãi thở dốc, đuôi mắt ửng đỏ liếc hắn một cái, cái liếc này khiến lòng Húc Phượng nhộn nhạo lên, hận không thể tử hình Nhuận Ngọc tại chỗ.
Đè ý nghĩ này xuống, chép miệng, "Ngọc Nhi ~ ta nhớ ra Ma Giới còn có một số chuyện, ta về trước nhé."
Nhuận Ngọc cầm lấy tấu chương tiếp tục phê duyệt, không ngẩng đầu lên vẫy tay, ra hiệu cho hắn đi mau đi.
"Ngọc Nhi ngày mai ta lại tới." Húc Phượng hôn một cái lên mặt Nhuận Ngọc, vui vẻ rời đi.
Húc Phượng ra khỏi Toàn Cơ Cung rồi, lại không có về Ma Giới như lời đã nói với Nhuận Ngọc, mà là tới Lạc Tương Phủ.
...
Lạc Tương Phủ.
Húc Phượng bước vào Lạc Tương Phủ, nhìn từng ngọn cây ngọn cỏ trong phủ, không khác gì với trí nhớ, chỉ là vật thị nhân phi, không khỏi thở dài.
Húc Phượng tới phòng của Cẩm Mịch, đẩy cửa phòng ra, bước vào.
Cẩm Mịch trong phòng đang nằm co rút trên giường, tay cầm chủy thủ Huyền Băng Lạc Lâm để lại cho nàng, "Nha nha nha, cha, dì Lâm Tú, Mịch Nhi rất nhớ các ngươi."
"Cẩm Mịch."
Cẩm Mịch nghe được có người gọi mình, đôi mắt đẫm lệ ngẩng lên, "Phượng Hoàng."
Húc Phượng ngồi vào bên giường, sờ đầu Cẩm Mịch, "Ừ, là ta."
Cẩm Mịch nhìn chủy thủ Huyền Băng trong tay, lại nhìn Húc Phượng, "Phượng Hoàng, ngươi, ngươi không phải đã bị ta, sao ngươi lại ở đây."
Húc Phượng nghe xong cau mày, chuyện gì vậy? "Cẩm Mịch, ngươi không nhớ à?"
Trên mặt Cẩm Mịch còn treo một giọt nước mắt, nghe được lời này của Húc Phượng không khỏi sửng sốt, "Ta, ta quên cái gì à?"
"Vậy ngươi còn nhớ Nhuận Ngọc không?"
"Ta đương nhiên nhớ Tiểu Ngư tiên quan, y không phải..." Cẩm Mịch đột nhiên dừng lại, mãi một hồi, lại nở nụ cười, "Đương nhiên nhớ chứ, Nhuận Ngọc, là ta xin lỗi y."
Húc Phượng cảm thấy Cẩm Mịch không đúng lắm, "Cẩm Mịch, ngươi làm sao vậy?"
Cẩm Mịch vuốt ve chủy thủ Huyền Băng, thản nhiên nói, "Húc Phượng, ngươi không đi tìm Nhuận Ngọc, tới đây tìm ta làm gì, ngươi không phải đã nói sẽ không còn liên quan gì với ta nữa à?"
Húc Phượng suy nghĩ một lát, rồi nói, "Ta tới là vì chuyện của ngươi."
"Chuyện gì, lại có thể làm ngươi tới chỗ của ta, có phải là liên quan tới Nhuận Ngọc không."
Tuy không nỡ, nhưng Húc Phượng vẫn trả lời, "Ngươi không để ý tới chính vụ, hạ giới dân chúng lầm than, các Thủy Quân liên danh dâng tấu, xin Thiên Đế cách chức ngươi, lại phát lệnh tìm hiền lương, nhưng Ngọc Nhi chung quy không nỡ nhẫn tâm với ngươi, đã trả bản tấu liên danh này về rất nhiều lần, hôm nay bọn họ lại dâng tấu liên danh lên, bị ta nhìn thấy, cho nên ta mới tới tìm ngươi, hy vọng ngươi chủ động từ chức Thủy Thần."
Bàn tay vuốt ve chủy thủ Huyền Băng của Cẩm Mịch đột nhiên khựng lại, "A, thì ra là thế, quả nhiên ngươi để bụng nhất chính là Nhuận Ngọc." Nàng dừng lại, đột nhiên cầm chủy thủ chỉ vào Húc Phượng, "Chuyện của hai người các ngươi ta mặc kệ, nhưng ta sẽ không từ chức Thủy Thần! Hai người các ngươi hiện tại trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng ở bên nhau, ta thì sao! Cha ta và dì Lâm Tú chết thảm trong tay Tuệ Hòa! Cha ta và dì Lâm Tú vô tội cỡ nào, hiện tại ngươi cả thần chức cha để lại cho ta cũng muốn đoạt đi à, dựa vào cái gì!"
Húc Phượng im lặng nhìn Cẩm Mịch, hai người cứ thế nhìn nhau rất lâu, Húc Phượng mở miệng phá vỡ sự bình tĩnh này, "Nếu ta nói, ta có thể giúp ngươi tìm về bọn họ thì sao, ngươi có thể từ chức Thủy Thần không."
Cẩm Mịch không dám tin, "Ngươi nói thật à?"
Húc Phượng gật đầu.
Trầm mặc một hồi, Cẩm Mịch ngẩng đầu lên nhìn hắn, mở miệng nói, "Nếu ngươi thật sự có thể giúp ta tìm về cha và dì Lâm Tú, ta đồng ý với ngươi, sẽ chủ động từ chức Thủy Thần."
"Được, đưa chủy thủ Huyền Băng của ngươi cho ta."
Cẩm Mịch suy nghĩ một lát, đưa cho hắn.
Húc Phượng cầm chủy thủ trong tay, cảm ứng một hồi, gật đầu. "Yên tâm, chờ tin tức tốt của ta."
Cẩm Mịch gật đầu, "Được, ta chờ."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com