014
Thập Yêu Tình Huống
(Tình huống nào vậy)
| 014 |
Quảng Lộ thấy canh giờ này rồi mà bệ hạ nhà mình vẫn chưa dậy, bèn đi vào tẩm điện của Nhuận Ngọc, gọi y, do vẫn phụng dưỡng Nhuận Ngọc, nên Quảng Lộ không có gõ cửa, trực tiếp ôm triều phục đẩy cửa phòng ra.
"Bệ hạ, nên..." Quảng Lộ nhìn bệ hạ nhà mình trần truồng bị Ma Tôn ôm vào lòng, mà Ma Tôn lại đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt âm u, quần áo và đầu quan dưới đất nói cho Quảng Lộ biết tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Trong lòng Quảng Lộ như có một trăm nghìn quả nho Cẩm Mịch ầm ầm lăn qua, một cảm giác bi thương cải trắng nhà mình cẩn thận chăm bón bị gà rừng bên ngoài bay tới gặm xông lên trong đầu, cố nén suy nghĩ đánh chết con gà rừng đã gặm cải trắng này lại, Quảng Lộ để triều phục xuống, siết nắm tay đi ra ngoài.
'Tối nay ăn gà!' Quảng Lộ hung tợn nghĩ thầm trong bụng.
Thấy Quảng Lộ tự giác đi ra ngoài, Húc Phượng thoả mãn gật đầu, Tiểu Lộ Châu này rất có ánh mắt nha.
Cúi đầu nhìn Nhuận Ngọc ngủ say trong lòng, cảm giác hạnh phúc của Húc Phượng bùng nổ, 'Hắc hắc hắc, Ngọc Nhi ngủ cũng đẹp như vậy~'
.........
......
...
Đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài, đã không còn sớm nữa rồi, phải vào triều thôi, Nhuận Ngọc cố nhịn xuống cơn bủn rủn trên eo, ngồi dậy.
Tay Húc Phượng lại bò lên hông Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc nhịn không được mắng một tiếng, "Cầm thú."
"Hắc hắc hắc, cũng chỉ cầm thú với một mình ngươi." Húc Phượng cợt nhả trả lời.
Nhuận Ngọc liếc hắn, thầm nghĩ, 'Thế Cẩm Mịch thì sao? Ngươi không phải đã linh tu cùng Cẩm Mịch à?' Nghĩ tới đây, Nhuận Ngọc đột nhiên sinh ra một cơn giận không tên, cố gắng đứng dậy, thi pháp, mặc quần áo xong rồi, mới lạnh lùng nói với Húc Phượng, "Bản tọa phải đi lâm triều, Ma Tôn cứ tự nhiên."
Húc Phượng ???
Sao lại đột nhiên giận vậy???
Nhuận Ngọc mặc kệ Húc Phượng, thi pháp, rời khỏi tẩm điện.
...
Cửu Tiêu Vân Điện.
Trên triều, Nhuận Ngọc ra vẻ nghiêm túc, "Thủy Thần Cẩm Mịch, lơ là chính vụ, khiến hạ giới dân chúng lầm than, Thủy Quân liên danh dâng chiếu, bản tọa hôm nay cách thần chức của Thủy Thần, cũng phạt tiền Thủy Thần Cẩm Mịch, hạ phàm lịch bách thế luân hồi, lịch xong mới được về Trời, Cẩm Mịch, ngươi có dị nghị gì không."
Cẩm Mịch đương nhiên là không ý kiến, đều đã thương lượng xong rồi, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Đan Chu vội vã quát lên, "Không được!"
Trước mắt bao người, Đan Chu nhảy ra, lớn tiếng nói, "Ngọc Oa, lão phu không cho con cách thần chức của Tiểu Cẩm Mịch."
Sắc mặt của Nhuận Ngọc có chút khó coi, y biết Đan Chu không đáng tin, nhưng thật không ngờ hắn dám ở trên triều, trực tiếp phản bác ý chỉ của y.
Sáng nay Đan Chu nhìn thấy Cẩm Mịch từ lần trước tới Ma Giới, trở về đã đóng cửa không ra ngoài thật lâu đột nhiên xuất hiện, bèn hỏi một câu, nghe Cẩm Mịch nói là đi lâm triều liền cảm thấy có chút không đúng, giờ xem ra quả nhiên là thế.
Nhuận Ngọc âm trầm mở miệng, "Không biết Nguyệt Hạ tiên nhân vì sao không cho trẫm cách thần chức của Thủy Thần."
"Thần chức Thủy Thần này là tiên Thủy Thần Lạc Lâm truyền cho Tiểu Cẩm Mịch, Ngọc Oa, tiên Thủy Thần có ân cứu mạng con, giờ tiên Thủy Thần không còn nữa, con liền cách thần chức của Tiểu Cẩm Mịch, không phải là bất nhân bất nghĩa à!" Đan Chu nổi giận bất bình thay cho Cẩm Mịch.
Cẩm Mịch thấy sắc mặt của Nhuận Ngọc xấu xí, vội vã chạy tới cạnh Đan Chu kéo quần áo hắn, nhỏ giọng nói, "Hồ ly tiên, ngươi đừng như vậy, ngươi như vậy Tiểu Ngư tiên quan sẽ mất mặt lắm."
Đan Chu nghe được lời Cẩm Mịch nói, cảm động vô cùng, càng không e dè lớn tiếng hơn, "Tiểu Cẩm Mịch con thật là thiện lương, lúc này rồi còn xin thay cho Ngọc Oa, thật là, ai." Đan Chu thở dài, nhìn Nhuận Ngọc ngồi trên bảo tọa Thiên Đế gõ gõ quải trượng của mình.
Nhuận Ngọc sao nhìn không ra Đan Chu có ý gì, không phải là nói y vô tình vô nghĩa sao.
Cẩm Mịch nghe được lời Đan Chu nói, trợn tròn, "Hồ ly tiên, chuyện không phải như ngươi nghĩ, ngươi mau xin lỗi Tiểu Ngư tiên quan đi."
Đan Chu vỗ bàn tay Cẩm Mịch nắm lấy quần áo mình, "Không phải như vậy thì là như thế nào, Tiểu Cẩm Mịch con yên tâm, hôm nay có lão phu ở đây, Ngọc Oa đừng hòng cách thần chức của con."
"Đúng thế, hôm nay Thiên Đế bệ hạ đừng hòng cách thần chức của Cẩm Mịch." Các vị phương chủ Hoa Giới từ ngoài điện bước vào, Trưởng phương chủ dẫn đầu lớn tiếng nói.
Cẩm Mịch nghe được tiếng của Trưởng phương chủ, khiếp sợ quay đầu lại. 'Sao các phương chủ cũng tới đây!' Cẩm Mịch gào lên trong lòng.
Đan Chu nhìn vẻ mặt không dám tin của Cẩm Mịch, nói với nàng, "Tiểu Cẩm Mịch, sáng nay lão phu thấy con lâm triều liền phát giác không đúng, cho nên cố ý truyền tin cho Hoa Giới."
Cẩm Mịch rất muốn cạy cái đầu của Đan Chu ra xem trong đó chứa gì, nàng đã bàn bạc xong với Tiểu Ngư tiên quan rồi, lâm triều chỉ là đi ngang qua sân khấu thôi, sao lại biến thành như vậy, con Phượng Hoàng keo kiệt kia nếu biết sẽ không nướng nàng thành nho khô đó chứ!
Nhuận Ngọc giận quá hóa cười, "A, trẫm là Thiên Đế, trẫm muốn cách thần chức của ai, còn chưa tới phiên các ngươi nhúng tay. Coi như là tiền Hỏa Thần Húc Phượng, trẫm cũng có thể lột bỏ thần tịch của hắn, đuổi hắn ra khỏi Thiên Giới."
Đan Chu nghe được lời này liền nóng nảy, "Nhuận Ngọc ngươi còn dám nhắc lại chuyện này, nếu không phải ngươi nạo thần tịch của Phượng Oa, đuổi nó ra khỏi Thiên Giới, Phượng Oa sao sẽ tới Ma Giới làm Ma Tôn!"
Trưởng phương chủ đổ dầu vào lửa, "Thì ra là thế, thảo nào Hỏa Thần thân là Thiên gia huyết mạch, lại chạy tới Ma Giới làm Ma Tôn, thì ra trong đó còn có nguyên do như vậy."
Nhuận Ngọc lạnh lùng nhìn bọn họ, "Bản tọa hôm nay, cách thần chức của Thủy Thần Cẩm Mịch, phạt nàng hạ phàm luân hồi bách thế, để chuộc tội bản thân, không được dị nghị."
"Dạ." Cẩm Mịch nhanh chóng đồng ý.
Đan Chu thấy Cẩm Mịch đồng ý, chỉ tay vào Nhuận Ngọc, "Ngươi ngươi ngươi, Nhuận Ngọc, ngươi quả nhiên là kẻ vô tình vô nghĩa, lão phu không có đứa cháu như ngươi!"
Trưởng phương chủ cũng tiến lên một bước nói, "Xin Thiên Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban."
Các vị phương chủ còn lại cũng tiến lên một bước nói, "Xin Thiên Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban."
Giọng của Nhuận Ngọc lạnh buốt, "Nếu trẫm nói không thì sao?"
Trưởng phương chủ nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc, mở miệng nói, "Ngày thiếu chủ Hoa Giới trở về, sẽ là ngày phồn hoa nở lại."
Các vị phương chủ còn lại cũng nói, "Ngày thiếu chủ Hoa Giới trở về, sẽ là ngày phồn hoa nở lại."
Nhuận Ngọc giận đến sốc hông, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe ngoài điện truyền tới một tiếng cười to, Húc Phượng mặc trường bào Ma Tôn bước vào, vỗ tay, "Ha ha ha ha ha, buồn cười, thật là buồn cười, hôm nay bản tôn tới Thiên Giới, lại có thể ở Cửu Tiêu Vân Điện nhìn thấy vở kịch hay như vậy, quả nhiên là không uổng chuyến đi này."
Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng, liền nhớ tới chuyện sáng nay, mặt đen hơn, "Trẫm đã nói rồi, không cho phép ngươi bước vào Thiên Giới nửa bước, không biết Ma Tôn hôm nay tới đây là vì lý do gì."
Húc Phượng tuy không biết mình đã làm gì chọc giận Nhuận Ngọc, nhưng cứ dỗ là được, "Bản tôn là có chuyện nghiêm túc, Ma Hậu của bản tôn giận dỗi với bản tôn, bản tôn đương nhiên phải tới dỗ y rồi."
Đan Chu nhìn thấy Húc Phượng vui vẻ vô cùng, lại thấy Cẩm Mịch không thèm nhìn Húc Phượng, tưởng là hai người họ giận dỗi, "Phượng Oa, con tới thật đúng lúc, có người nào đó, đang khi dễ Ma Hậu của con kìa." Nói xong còn nhìn Nhuận Ngọc, hàm ý không cần nói cũng biết.
Húc Phượng gật đầu, "Đúng thế, đều là một lũ không có mắt, cả Ma Hậu của bản tôn cũng dám khi dễ."
Đan Chu cảm thấy hắn đoán quả nhiên không sai, nói tiếp, "Đúng đó, cả Ma Hậu cũng dám khi dễ, Phượng Oa con phải dạy cho lũ không có mắt ấy một bài học, trút giận cho Ma Hậu của con!" Đan Chu đắc ý nhìn chúng tiên, vừa rồi thế mà không có ai giúp hắn nói chuyện.
Húc Phượng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc ngồi ở trên, cười nói, "Đương nhiên rồi, Ma Hậu của bản tôn không phải ai cũng có thể khi dễ."
Đan Chu cho rằng Húc Phượng sẽ ra tay với Nhuận Ngọc, thật không ngờ Húc Phượng duỗi tay vỗ một chưởng vào ngực hắn, Đan Chu không hề phòng bị, bị một chưởng này đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng, không dám tin nhìn Húc Phượng.
Húc Phượng lại vung tay lên, một đạo linh lực đánh ra, đánh bay hết các vị phương chủ, tinh linh Hoa Giới vốn sợ lửa, đòn này của hắn tự nhiên làm bọn họ bị thương không nhẹ.
Húc Phượng cười lạnh một tiếng, nhìn bọn họ, "A, lệnh của Thiên Đế, há cho phép các ngươi xen mồm, Hoa Giới các ngươi có phải là bao biện làm thay nhiều năm quá, đã quên mất lễ nghĩa quân thần rồi không."
Đan Chu nhìn Húc Phượng, "Phượng Oa, con có ý gì vậy."
Húc Phượng nhìn Đan Chu, "Thúc phụ, như ngài đã thấy vậy đó, con chỉ là dạy cho lũ người khi dễ Ma Hậu của con một bài học mà thôi."
"Ma Hậu của con là ai, không phải là Cẩm Mịch à?" Đan Chu có một suy đoán đáng sợ.
"Cẩm Mịch?" Húc Phượng liếc nhìn Cẩm Mịch đứng cách đó không xa.
Cẩm Mịch thấy ánh mắt của Húc Phượng lia tới chỗ mình giật bắn người lên, vội vã lui về sau mấy bước, vừa là lắc đầu vừa là xua tay, "Không không không, ta và hắn không có quan hệ gì cả!"
Quăng cho Cẩm Mịch ánh mắt coi như ngươi thức thời, Húc Phượng vui vẻ tới trước bảo tọa Thiên Đế, nắm lấy tay Nhuận Ngọc, cợt nhả hỏi y, "Hắc hắc, Ngọc Nhi, ngươi thoả mãn chưa, nếu ngươi chưa thoả mãn ta lập tức trở về Ma Giới, dẫn mười vạn ma quân tới tiêu diệt Hoa Giới."
Nhuận Ngọc rút tay lại, "Cung ứng lương thực cho các tộc, Hoa Giới chiếm bảy thành, nếu như diệt Hoa Giới, lương thực của các tộc sẽ đoạn tuyệt, đến lúc đó lại là sinh linh đồ thán, còn chưa cần phiền Ma Tôn xuất thủ."
Húc Phượng vội vã gật đầu, "Đúng đúng đúng, Ngọc Nhi nói đúng, là ta lỗ mãng."
Kế lại nghiêng đầu nhìn Đan Chu và các vị phương chủ, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, "Nhưng Hoa Giới này cũng nên chỉnh đốn lại, dĩ hạ phạm thượng còn cả vú lấp miệng em, theo bản tôn thấy, phương chủ cũng không phải là không thể thay thế, chờ lát nữa bản tôn thi pháp cho mấy ngọn hoa cỏ, thưởng cho bọn họ chút linh lực, rồi phong mấy vị tân phương chủ cũng không phải là khó. Về phần bọn họ, không phải trung với tiên Hoa Thần à? Sau khi tiên Hoa Thần quy tiên, mười năm chưa từng nở hoa, không bằng dùng Phàm Trần Kính hồi tưởng lại nhân gian ở mười năm ấy, quăng bọn họ vào, giáng thành phàm thai, chịu tang mười năm cho tiên Hoa Thần của bọn họ, rồi ném tới mộ Hoa Thần thủ mộ đi."
Nhuận Ngọc gật đầu, "Cách này Ma Tôn, trẫm cảm thấy khả thi."
Đan Chu nhìn Húc Phượng, suy đoán đáng sợ trong lòng hiển nhiên là thật, "Phượng Oa, Nhuận Ngọc là huynh trưởng của con, sao con có thể..."
Còn chưa nói xong, đã bị Húc Phượng cắt ngang, "Bệ hạ, ta xem Duyên Cơ tiên tử của Phủ Nhân Duyên ngược lại không tệ, thủ hạ của ta Biện Thành Vương tang thê nhiều năm, chưa từng tái giá, không bằng ngài gả Duyên Cơ tiên tử cho Biện Thành Vương đi."
Nhuận Ngọc tâm tư lung linh, sao không biết ý hắn là gì, cảm thấy có chút thích thú, bèn cười nói, "Trẫm cũng cảm thấy không tồi, khó được Ma Tôn mở miệng, vậy trẫm thuận nước giong thuyền có gì là không được."
"Không được!" Đan Chu vội vã mở miệng phản bác.
Nét mặt của Nhuận Ngọc có chút nghi hoặc, "Ồ? Duyên Cơ tiên tử và Ma Giới Biện Thành Vương, đều không có hôn phối, hơn nữa Biện Thành Vương thân phận tôn quý, Duyên Cơ tiên tử gả qua, cũng là chuyện tốt, vì sao không được?"
"Ta, ta, Nhuận Ngọc, ngươi không thể loạn điểm uyên ương phổ!" Đan Chu không nói được nguyên cớ, chỉ có thể tìm đại một lý do.
Húc Phượng bật cười, "Nhưng thúc phụ năm đó không phải cũng là vừa mắt Cẩm Mịch, liền loạn điểm uyên ương phổ cho con và Cẩm Mịch à?"
"Ta, ta đó là, là..."
Húc Phượng cười lạnh, "A, năm đó nếu không nhờ lương duyên thúc phụ tìm cho con, cũng sẽ không hại con và Ngọc Nhi chịu nhiều đau khổ, suýt nữa âm dương lưỡng cách, Ngọc Nhi cũng sẽ không vì cứu con, mà tổn hao một nửa thiên mệnh tiên thọ, giờ thúc phụ nói người khác loạn điểm uyên ương phổ, về tình về lý, cũng thật là không xuôi tai cho lắm đấy."
Đan Chu không còn lời để nói, nhưng lời này nghe cũng kỳ quái, "Phượng Oa, con có thể sống lại là nhờ Tiểu Cẩm Mịch cầu được Cửu Chuyển Kim Đan ở chỗ Thái Thượng Lão Quân cho con, sao lại là Nhuận Ngọc cứu con được?"
Húc Phượng ôm cánh tay đứng cạnh bảo tọa của Thiên Đế, chậm rãi mở miệng, "Năm đó phụ đế tan hết linh lực trên người giữ lại một phách của con bám vào Hoàn Đế Phượng Linh, nhưng lại là Ngọc Nhi ngày ngày mang con theo trên người dùng Ứng Long chi khu bảo con hồn phách không tan, cũng ngày ngày rót linh lực cho con, để con có thể khôi phục nhục thân, Cửu Chuyển Kim Đan vốn là Ngọc Nhi sớm đã chuẩn bị tốt cho con, bởi vì lương duyên thúc phụ tìm cho con, Ngọc Nhi đưa con tới Ma Giới, giúp các vị lấy được kim đan, kết quả kim đan này không cứu được con, Ngọc Nhi liền sử dụng cấm thuật nghịch thiên cải mệnh, trả giá một nửa tu vi thọ nguyên cứu con về, về phần thúc phụ, nửa năm con bám vào Hoàn Đế Phượng Linh, ngoại trừ trên triều đình, con chưa một lần nào nhìn thấy ngài cả."
Sắc mặt Đan Chu trắng bệch, thân thể suy đồi, nếu thật sự đúng như lời Húc Phượng nói, vậy hắn không phải... Hắn quay đầu nhìn về phía Cẩm Mịch, cố gắng muốn tìm một đáp án khác ở chỗ Cẩm Mịch.
Cẩm Mịch nhận được ánh mắt của Đan Chu, ngượng ngùng cười, "Hồ ly tiên, Phượng Hoàng nói đều là thật, ta đã nhìn thấy vết sẹo trên người Tiểu Ngư tiên quan, nếu không phải sử dụng cấm thuật nghịch thiên cải mệnh, trên người thượng thần sao có thể để lại vết sẹo như thế."
Lời Cẩm Mịch nói đánh tan tia hy vọng cuối cùng của Đan Chu, hắn ngẩng đầu nhìn Húc Phượng và Nhuận Ngọc, xem ra hắn đã già rồi, già rồi nên hồ đồ, chỉ toàn làm ra chuyện sai trái.
Thân thể của Đan Chu khòm xuống, thở dài, "Ngọc Oa, Phượng Oa, là lão phu xin lỗi các con, nhiều năm như vậy lão phu cũng không biết đã làm trễ nãi bao nhiêu cặp tình nhân, lão phu xem ra cũng không đảm nhận nổi chức Nguyệt Lão này, xin bệ hạ cách thần chức của thần, thần tự nguyện hạ phàm luân hồi bách thế, xin bệ hạ ân chuẩn."
Nhuận Ngọc nhìn thân thể nháy mắt khòm xuống của Đan Chu, lại không có bao nhiêu thương tiếc, "Nếu thúc phụ đã mở miệng, trẫm đương nhiên đồng ý."
"Thần, tạ ân điển của Thiên Đế bệ hạ." Đan Chu chống quải trượng của mình, lui sang bên.
Nhuận Ngọc nói tiếp, "Về phần Hoa Giới phương chủ, trẫm cảm thấy cách của Ma Tôn khả thi, cứ ấn theo đó mà chấp hành, các khanh còn có chuyện gì không, nếu không thì bãi triều."
Thái Tị tiên nhân đứng dậy, "Bệ hạ, thần có nghi vấn."
Nhuận Ngọc gật đầu, "Nói."
Thái Tị được đồng ý, mở miệng hỏi, "Theo như lời Ma Tôn, tu vi của bệ hạ đã tổn hại, nếu như lúc này các giới khác tới xâm, Thiên Giới nên chống đỡ thế nào?"
Nhuận Ngọc còn chưa kịp mở miệng, Húc Phượng đã giành trước, trả lời câu hỏi của Thái Tị, "Đắc tội Thiên Đế, chính là đắc tội Ma Tôn ta, nếu có kẻ nào không có mắt tới xâm, bản tôn sẽ dẫn ma quân thiên binh diệt bọn họ."
Thái Tị tiên nhân cảm thấy câu hỏi mình hỏi thật dư thừa, "Thần không còn chuyện gì nữa." Sau đó lui xuống.
Nhuận Ngọc thấy không có ai đứng ra nữa, "Bãi triều."
Chờ chúng tiên đi hết cả rồi, Húc Phượng thò tay bế Nhuận Ngọc lên.
Nhuận Ngọc bị động tác này của hắn làm cho đỏ mặt, "Ngươi thả ta xuống, ta có thể tự đi."
"Ngọc Nhi ngươi đừng giận, chuyện này là ta không đúng, khí đại thương thân, ngươi không nghĩ cho mình, thì cũng nên nghĩ cho con, ngoan, để ta ôm ngươi về." Húc Phượng vui vẻ nói với Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc ra vẻ kinh ngạc, "Con! Con ở đâu ra!"
Húc Phượng cũng ngu ngơ, "Ngọc Nhi không biết à? Trong lúc linh tu nguyên thần giao hòa, là có thể dựng tử, vừa nãy ta bắt mạch cho ngươi, đã có dấu hiệu rồi, ngươi không phải là vì nó nên sáng nay mới giận dỗi với ta à?"
Nhuận Ngọc đâu có biết nhiều như vậy, thậm chí cả chuyện linh tu y cũng chỉ là biết từ này mà thôi, dùng linh lực thăm dò nguyên thần, ở trong quả nhiên có hai tiểu sinh mệnh đã bắt đầu dựng dục.
Duỗi tay dùng sức nhéo phần thịt non trên lưng Húc Phượng, "Ta đâu có vì chuyện này! Ta là vì, vì..."
Húc Phượng bị nhéo đau, cũng không dám phản kháng, dù sao hắn ôm trong lòng là đại bảo bối, đại bảo bối đang có thai tiểu bảo bối, "Vậy Ngọc Nhi là vì cái gì, tê~"
"Ngươi nói chỉ với một mình ta, nhưng, nhưng ngươi trước đây rõ ràng đã linh tu cùng Cẩm Mịch!" Nghĩ vậy, lại thuận kim đồng hồ vặn miếng thịt trong tay 180°.
"Ta linh tu với Cẩm Mịch khi nào???"
"Chính là khi ta chịu tang cho mẹ, lần đó ngươi uống say, ta nhìn thấy ngươi và Cẩm Mịch."
Húc Phượng ngẫm lại, "Ngọc Nhi, oan uổng quá, ta vừa đè nàng xuống đã kịp phản ứng lại, sau đó ta cho nàng chút linh lực liền đuổi đi ngay, ta xưa nay chưa từng chạm vào nàng, lần đầu tiên của ta là cho ngươi đó!" Hắn cảm thấy mình oan chết đi được, chỉ có một lần, không thành công, còn bị Ngọc Nhi bất cẩn nhìn thấy.
Nhuận Ngọc biết Húc Phượng chưa từng linh tu với Cẩm Mịch, tâm tình nháy mắt tốt hơn rất nhiều, thoả mãn bỏ qua cho thịt non của Húc Phượng.
"Hừ, coi như ngươi phản ứng nhanh."
Húc Phượng khóc không ra nước mắt, hắn đọc sách có nói người mang thai tính tình quái lạ, sao vừa mang thai đã như vậy rồi, tiên nhân dựng tử cần mười năm, hắn cảm thấy tương lai mười năm, tiền đồ thảm đạm.
Nhuận Ngọc nhìn vẻ mặt bi thương của Húc Phượng, lại một ngọn lửa không tên vụt lên, "Nghĩ gì thế! Con là một mình ta có thể dựng được à? Về sau hai đứa nó chào đời, có tin ta vĩnh viễn không cho bọn nó tới Ma Giới không."
Hai đứa!!!
Húc Phượng lập tức từ mây sang nắng, "Đừng đừng đừng, Ngọc Nhi, đều là lỗi của ta, ta không tốt, ta vô liêm sỉ, ngươi đừng giận."
Nhuận Ngọc liếc hắn một cái, "Mau về thôi, nếu để người khác nhìn thấy còn ra thể thống gì."
Húc Phượng rất nghe lời, lập tức dẫn Nhuận Ngọc về tẩm điện, về tẩm điện rồi, hắn dùng linh lực tra xét, trong nguyên thần của Nhuận Ngọc quả nhiên có hai tiểu sinh mệnh đang dựng dục, khiến Húc Phượng vui vẻ đến độ chỉ biết hắc hắc cười ngây ngô, Nhuận Ngọc cho hắn mấy bàn tay mới phản ứng lại.
Nhận được đồng ý của Nhuận Ngọc, Húc Phượng hớn hở trở về chuẩn bị hôn lễ.
Ở buổi đại hôn, Cửu Tiêu Vân Điện Thiên Ma cộng tọa, Nhuận Ngọc mặc hôn phục Ma Hậu, Húc Phượng mặc hôn phục Thiên Hậu, nhận sự chúc phúc của cao tầng hai giới Thiên Ma hoàn thành nghi thức, cũng tuyên bố từ nay về sau Thiên Ma hai giới thiết lập quan hệ ngoại giao, hai giới tuy hai mà một.
Mười năm sau, nguyên thần của Nhuận Ngọc hỗn loạn, linh lực đảo ngược, Húc Phượng canh chừng bên cạnh không ngừng rót linh lực cho y, cuối cùng hai đứa bé hút đủ linh lực, hóa thành hai quả trứng rơi vào trong lòng Nhuận Ngọc.
Nhuận Ngọc hôn từng quả trứng một cái, rồi đưa cho Húc Phượng.
"Ấp."
Húc Phượng vui vẻ nhận lấy nhiệm vụ ấp trứng.
Hắn ngày đêm làm lụng vất vả, tự mình ra trận ấp trứng, hai đứa bé cuối cùng phá xác.
Giống như Húc Phượng năm đó mong đợi, một tiểu long, một tiểu phượng hoàng, Húc Phượng cảm thấy điểu sinh viên mãn.
Nhiều năm sau, hai đứa bé một người thừa kế Ma Giới, một người thừa kế Thiên Giới, hai người họ ném nồi cho bọn nhỏ xong, tay trong tay bước lên hành trình du lịch Lục Giới.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com