002
Đàm Luyến Ái Mạ? Tao Lôi Phách Đích Na Chủng
(Yêu đương không? Kiểu sẽ bị sét đánh ấy)
.2.
Sự việc sau đó thế nào, Húc Phượng không có hứng thú biết, lúc này hắn đang tập trung tinh thần nặn một quân cờ nghĩ phải làm sao để thắng được huynh trưởng! Nhuận Ngọc thấy hắn hiếu thắng như vậy, lắc đầu mỉm cười, khi hạ cờ y lén thay đổi đường đi, làm bộ không phát hiện rơi vào cái bẫy Húc Phượng bày ra. Húc Phượng thấy y 'bị lừa', ánh mắt sáng lên, thừa thắng xông lên, cuối cùng thắng được ba quân cờ của Nhuận Ngọc.
"Húc Phượng, mấy ngày không gặp, tài đánh cờ của ngươi tăng lên nhiều rồi! Xem ra tới Thiên Tướng phủ lịch lãm, quả nhiên có hạ công phu." Nhuận Ngọc nhặt lấy từng quân cờ, ném vào trong hộp.
"Đương nhiên, không hạ chút công phu sao có thể trấn được nhóm lão binh ấy?" Húc Phượng cầm cái hộp còn lại, vung tay lên thu mấy quân cờ còn thừa vào hộp. "Huynh trưởng, có hứng thú tỷ thí một trận không? Hôm qua pháp thuật hệ hỏa của ta đã tu luyện được đến cảnh giới Lưu Ly Tịnh Hỏa."
"Lưu Ly Tịnh Hỏa? Vậy thì thật là phải chúc mừng ngươi!" Vừa vặn pháp thuật hệ thủy của y cũng tu luyện đến cảnh giới đại tông sư, luận bàn một trận cũng không tồi.
Hai người ngươi tới ta đi, thủy hoa hỏa diễm bốc lên không ngừng trên bầu trời Toàn Cơ Cung. Húc Phượng có Lưu Ly Tịnh Hỏa thực lực quả thật tăng lên nhiều, nhưng Nhuận Ngọc cũng không thua kém, trong lúc giao thủ không hề rơi xuống hạ phong. Áp chế dục vọng sử dụng đại chiêu 'Băng Thiên Tuyết Địa', Nhuận Ngọc lui lại một bước dừng bên bàn đá nói: "Lưu Ly Tịnh Hỏa quả nhiên lợi hại, Nhuận Ngọc cam bái hạ phong."
"Huynh trưởng quá khiêm tốn rồi, nếu không phải công pháp hệ thủy chỉ có Thủy Thần mới được tu luyện, Húc Phượng đâu sánh được với huynh trưởng?" Húc Phượng thở dài. Đáng tiếc ngôi vị Thủy Thần sớm đã có người chiếm, nếu không hắn và huynh trưởng một Thủy Thần một Hỏa Thần xứng không biết bao nhiêu mà nói!
"Quên đi, không nói những chuyện này. Trái lại ngươi đó, lại có tiên tử tặng tơ hồng à?" Nhuận Ngọc chỉ sợi tơ hồng quấn trên bắp chân Húc Phượng.
Húc Phượng hất vạt áo lên tay phải bắn nhẹ, sợi tơ hồng ấy chỉ trong nháy mắt đã hóa thành tro tan. "Khẳng định là nữ tiên nào bị thúc phụ lừa nữa rồi. Ai ~ thật là phiền phức, thế gian nhiều nhân duyên như vậy còn chưa đủ cho thúc phụ bận à?"
"Thúc phụ cũng là quan tâm ngươi."
"Thôi miễn đi, thúc phụ không đáng tin." Húc Phượng nhớ tới nữ tiên vừa nãy tỏ tình xong đã bị sét đánh, nghĩ thầm cũng không biết nữ tiên đó đã làm chuyện nghịch thiên gì.
Lâm Lang tiên tử làm 'chuyện nghịch thiên' đâu còn dám xuất phủ, thiên lôi giáng xuống là cảnh cáo của Thiên Đạo, nàng nên ngẫm lại xem mình đã làm sai chuyện gì. Nguyệt Hạ tiên nhân không cột được dây tơ hồng cũng không nhụt chí, mấy ngày sau hắn lại tìm được một nữ tiên tặng dây, dụ người ta đi tỏ tình với Húc Phượng.
Vị nữ tiên này là Linh Lung tiên tử, tổ tiên là bạn cố tri của Đồ Sơn thị, xưng được một câu danh môn vọng tộc, nhắc tới mới nhớ cũng có thể tính là thân thích của Nguyệt Hạ tiên nhân. Linh Lung tiên tử cầm tơ hồng ngượng ngùng hỏi: "Tiên thượng, Hỏa Thần điện hạ ngài ấy, thật sự sẽ thích ta à?"
"Sao lại không chứ?" Nguyệt Hạ tiên nhân trợn tròn mắt, lời thề son sắt: "Phượng Oa là lão phu một tay nuôi lớn, hắn thích cái gì lão phu rành lắm. Lung linh, nữ truy nam, cách tầng sa ~ Phượng Oa hắn đơn thuần, ngươi không chủ động một tí chờ tương lai người khác nhanh chân tới trước, cũng đừng tới khóc với lão phu."
Linh Lung tiên tử nghĩ cũng phải, lấy hết dũng khí chạy tới Thiên Tướng phủ vô tình gặp được Húc Phượng.
Liệu Nguyên Quân từ xa đã thấy một vị tiên tử núp sau hòn non bộ không ngừng nhìn về phía này, lập tức hiểu vị cô nương này tám phần mười là tiên nữ Nguyệt Hạ tiên nhân nói. Hắn ho nhẹ một tiếng nói với Húc Phượng: "Điện hạ, trong nhà thuộc hạ truyền tin, nói có việc bảo thuộc hạ về gấp."
Húc Phượng nghe vậy liền đồng ý, để Liệu Nguyên Quân đi sớm, không cần vội vã về.
Linh Lung tiên tử thấy chỉ còn lại mình Húc Phượng, lập tức giả bộ đi ngang qua tới trước mặt hắn hành lễ: "Linh Lung bái kiến Hỏa Thần điện hạ."
"Đứng lên đi!" Húc Phượng đang tính rời đi, lại thấy Linh Lung tiên tử lộ ra vẻ ngượng ngùng tặng cho hắn một sợi dây tơ hồng.
"Điện hạ, Linh Lung mến mộ điện hạ..." Linh Lung tiên tử vừa mở miệng, một đạo thiên lôi màu tím lớn bằng cánh tay từ trên trời giáng xuống, bổ thẳng vào người nàng.
Húc Phượng: ...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com