006
Đàm Luyến Ái Mạ? Tao Lôi Phách Đích Na Chủng
(Yêu đương không? Kiểu sẽ bị sét đánh ấy)
.6.
Trên chiếc giường để sau tấm bình phong Thất Chính Điện có hai thiếu niên tuấn mỹ nằm song song bên nhau, bọn họ đầu kề đầu gối đụng gối ngủ say. Nhận ra có người chạm vào kết giới, Nhuận Ngọc vèo một cái mở mắt.
Chẳng lẽ lại là thúc phụ? Nhuận Ngọc không định thả người vào, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
"Dạ Thần điện hạ có ở đó không? Thiên Hậu nương nương tuyên điện hạ tới Tử Phương Vân Cung nghị sự."
"Là người của mẫu thần." Húc Phượng nghe thế lập tức ngồi dậy. "Ta đi chung với ngươi."
"Không cần, tối qua tán gẫu quá khuya, ngươi ngủ tiếp đi!" Thấy Húc Phượng vẫn chưa yên tâm, lại nói: "Gần đây ta hiếm khi ra ngoài, mẫu thần sẽ không làm gì ta đâu."
Chờ Nhuận Ngọc đi rồi, Húc Phượng nghĩ nửa ngày vẫn cảm thấy không yên tâm, bèn bò dậy lén chạy tới Tử Phương Vân Cung.
"Hài nhi bái kiến mẫu thần, nguyện mẫu thần vạn phúc kim an." Nhuận Ngọc khom mình hành lễ.
"Ừm, Nhuận Ngọc con ta hãy mau đứng dậy." Thiên Hậu quan sát một hồi, rất là thoả mãn bước tới tự tay đỡ y đứng dậy.
Nhuận Ngọc bị sự nhiệt tình của Thiên Hậu dọa lạnh gáy, cười rực rỡ như vậy, là đang đánh chủ ý xấu gì à?
"Mẫu thần sai người gọi hài nhi tới, không biết có gì căn dặn?"
"Cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là trong lòng mẫu thần có một chút phiền muộn, muốn nói với con ta mà thôi." Thiên Hậu thấy y lộ ra vẻ không cho là đúng, liền biết Nhuận Ngọc không tin mình, đang đề phòng mình! "Ngọc Nhi, mẫu thần biết ngươi đang nghĩ gì."
"Mẫu thần, hài nhi..." Nhuận Ngọc tính giải thích, lại bị Thiên Hậu cắt ngang.
"Con ta không cần giải thích, mẫu thần đã nghĩ thông rồi." Thiên Hậu giữ chặt tay Nhuận Ngọc, dẫn y tới trước bàn ngồi xuống. "Còn nhớ khi con vừa tới đây, dáng người nhỏ gầy, cả ngày lo sợ, một hai dính lấy ta. Khi đó, mẫu thần là thật lòng thương tiếc con, muốn tốt với con."
"Mẫu thần~" Nhuận Ngọc gọi một tiếng. Khoảng thời gian ấy là những ngày ấm áp không nhiều lắm trong đời y, không có lạnh nhạt không có nghi kỵ, không có vô cùng vô tận nhằm vào.
Khi đó Nhuận Ngọc vừa lên Trời, y không có ký ức, toàn thân chồng chất thương sẹo quả thật khiến Thiên Hậu động dung, nảy lòng thương tiếc. Bà cầu mà không được, kẻ khác lại vứt như giày rách, ngược đãi một hài tử nhu thuận đáng thương như vậy. Mặc dù sau đó có Húc Phượng bà cũng không đắn đo gì Nhuận Ngọc, đối với y mặc dù không bằng thân tử nhưng cũng có mấy phần thật lòng. Là bắt đầu từ khi nào, bà chậm rãi nổi lên lòng cảnh giác với Nhuận Ngọc, rồi là xa cách, nhằm vào, thờ ơ lãnh đạm ném y tới Toàn Cơ Cung?
"Chỉ tiếc, lòng người dễ đổi. Vào năm con được tám trăm tuổi, ta chính tai nghe thấy phụ đế con nói muốn dốc sức bồi dưỡng con, xem con là người thừa kế của Thiên Giới. Sau đó phụ đế tự mình giáo dục, an bài việc học còn quan tâm con đầy đủ, lại tùy tay chỉ cho Húc Nhi của ta mấy vị sư phụ nhưng chưa bao giờ hỏi tới. Lúc đó ta vừa tức vừa đố, cảm thấy con đoạt đi vị trí của Húc Nhi nên ngờ vực hoài nghi con. Giờ ngẫm lại, là ta sai rồi, ta bị người thừa cơ ly gián tình cảm. Ngọc Nhi, mẫu thần biết mình bạc đãi con, mẫu thần thề về sau sẽ đối với con như đối với Húc Nhi, con tha thứ cho mẫu thần được không?"
"Hài nhi chưa bao giờ trách mẫu thần cả." Nhuận Ngọc là một người rất trọng tình cảm, y lập tức tha thứ cho Thiên Hậu. Hai người vừa nói vừa cười trò chuyện với nhau một hồi, Thiên Hậu bèn mở miệng: "Ngọc Nhi, con cảm thấy Húc Phượng thế nào?"
"Tự nhiên là cực kỳ tốt."
"Vậy con có bằng lòng kết làm đạo lữ với Húc Phượng không?" Thiên Hậu cẩn thận hỏi, hỏi xong còn không quên ngẩng lên nhìn bầu trời. Rất tốt, không có gì cả!
Tay Nhuận Ngọc run lên, lập tức phản bác: "Nhuận Ngọc sớm đã có hôn ước với Trưởng nữ của Thủy Thần, hơn nữa Húc Phượng và Tuệ Hòa công chúa là thanh mai trúc mã, trời đất tạo nên, xin mẫu thần đừng đùa như vậy nữa." Thiên Hậu quả nhiên vẫn muốn hại y.
Tuệ Hòa một chân vừa bước vào cửa trợn tròn mắt, chuyện này liên quan gì tới nàng, sao lại kéo nàng vào? "Không phải ta, không liên quan gì tới ta..."
'Bùm đùng~' Sấm sét đã tới, Tuệ Hòa cháy đen ngã xuống.
Nhuận Ngọc may mắn mình vặn lại kịp, nếu không cháy đen té xuống đất hẳn chính là y.
Thiên Hậu đau răng nhìn Tuệ Hòa ba lần bị sét đánh, xua tay sai người nhanh chóng khiêng xuống trị liệu. Hôn ước, sao lại quên mất vụ này?
Không chỉ Thiên Hậu quên, Húc Phượng cũng không nhớ, kỳ thực cả Thiên Đạo cũng là ở lúc này mới bị nhắc tỉnh. Thiên Đạo bấm ngón tay tính, vạn phần may mắn mình tỉnh lại giữa chừng, không chỉ có hôn ước, còn có một cái tư sinh nữ dị số của Thủy Thần đang chờ sẵn kìa!
Kết quả là, Thủy Thần —— người tạo ra tư sinh nữ —— ở khi hành vân bố vũ bị sét đánh. Hơn nữa Thủy Thần còn rất rõ ràng nhận được ý chỉ của Thiên Đạo, từ hôn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com