Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 25

Húc Phượng cùng nhóm của mình quay về lấy viện trợ. Khi họ đáp xuống, tiếng động cơ vang dội cả một khu vực rộng lớn, ngay lập tức thu hút lũ zombie. Những con zombie vốn đang lang thang vô định, nghe tiếng liền hướng về phía trực thăng, từng bước, từng bước một, sau đó là cả một đám đông lao đến như sóng dữ.

Húc Phượng cau mày, nhận ra nếu cứ lên xe rời đi ngay, tiếng động cơ sẽ càng khiến lũ zombie điên cuồng đuổi theo và có thể kéo theo cả một đàn dài đến tận căn cứ chính phủ.

Hắn lập tức ra lệnh:
- Chia ra! Đánh lạc hướng chúng!

Một nhóm nhỏ được cử đi lái một chiếc xe khác, tạo tiếng động ở hướng ngược lại để kéo bớt zombie đi xa. Một nhóm khác tìm cách phá hủy các chướng ngại vật để mở đường rút lui. Trong lúc đó, Húc Phượng cùng một số người còn lại dùng súng giảm thanh lần lượt hạ gục từng con zombie gần đó, cố gắng không tạo ra thêm tiếng động lớn.

Sau hơn nửa giờ kiên nhẫn và căng thẳng, phần lớn zombie đã bị dẫn đi xa. Húc Phượng cùng nhóm của mình nhanh chóng lái xe quay về căn cứ, vượt qua các con phố hoang tàn đầy xác chết và những tòa nhà đổ nát.

Nhưng khi họ đến nơi, một chuyện kỳ lạ xảy ra.

Mẹ Nhuận Ngọc, Lâm San, Trịnh Dao và Liêu Nguyên Quân đứng trước cánh cửa kết nối hai thế giới, gương mặt tràn đầy bối rối và lo lắng. Ba đứa trẻ và những người còn lại đã qua được từ trước, nhưng giờ đây, dù họ có cố gắng bước qua bao nhiêu lần, cánh cửa vẫn không hề phản ứng với họ.

- Sao thế này? - Húc Phượng bước nhanh đến, nhìn họ với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

- Chúng tôi... không vào được. - Mẹ Nhuận Ngọc nói, giọng bà run rẩy, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng.

Húc Phượng thử đưa tay ra kéo bà qua, nhưng khi tay hắn vừa chạm vào bà, một lực vô hình như bức tường ngăn cách giữa hai thế giới khiến hắn không thể kéo bà vào.

Hắn nhíu mày, lòng dâng lên một nỗi bất an mạnh mẽ.

- Chuyện này là sao?

Liêu Nguyên Quân lắc đầu, gương mặt tràn đầy nghi hoặc.

- Có lẽ... cánh cửa này không cho phép chúng tôi đi qua.

- Vậy tại sao Nhuận Ngọc có thể qua được? - Húc Phượng hỏi dồn.

Húc Phượng siết chặt nắm đấm. Điều này có nghĩa là, ngoài Nhuận Ngọc, không ai khác có thể thoát khỏi thế giới zombie này. Mẹ anh, bạn bè anh, tất cả những người đã theo anh với hy vọng tìm được một nơi an toàn hơn...

Bọn họ đều bị mắc kẹt.

Húc Phượng nhanh chóng lập kế hoạch chi tiết. Hắn chia nhóm ra làm ba đội chính:

Nhóm xây dựng chướng ngại vật – Gồm những Alpha có sức mạnh tốt, được cử đến khu vực gần đó để tìm và kéo xe container về, chặn hết các lối ra vào của căn cứ, tránh zombie tràn vào.

Nhóm thu thập lương thực và vũ khí – Nhóm này chịu trách nhiệm lùng sục các cửa hàng, nhà kho và xe tải bị bỏ hoang để tìm nguồn thức ăn, nước uống và vũ khí.

Nhóm bảo vệ và vận chuyển – Được trang bị súng ống đầy đủ, nhóm này đi theo hai nhóm trên để hỗ trợ nếu gặp phải zombie hoặc những kẻ cướp đường.

Lệnh đã ban ra, mọi người lập tức hành động.

---

4 tiếng sau

Tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa, từng đoàn xe container xuất hiện trên đường chân trời, lăn bánh tiến về phía căn cứ. Những Alpha mạnh mẽ ngồi trong cabin, ánh mắt tập trung cao độ. Phía sau, những người khác đi theo bảo vệ, đề phòng zombie tấn công bất ngờ.

Lũ zombie quả nhiên bị thu hút bởi âm thanh. Chúng gào thét, từng đợt từng đợt lao đến. Nhưng trước sự phối hợp nhịp nhàng của nhóm Alpha, chúng chẳng khác nào cỏ rác trên đường. Những chiếc xe container lao đi với tốc độ cao, cán nát từng con zombie dưới bánh xe, để lại những vệt máu đen đặc quánh trên mặt đường.

Sau khi đến nơi, mọi người hợp sức đẩy những chiếc container nặng hàng tấn vào vị trí, chặn kín hết các lối vào. Những khe hở nhỏ cũng được lấp lại bằng những vật liệu chắc chắn khác như tấm sắt và bê tông.

— Xong rồi! — Một Alpha lau mồ hôi, thở hắt ra.

Nhìn những bức tường chắn kiên cố trước mặt, Húc Phượng gật đầu hài lòng.

— Tốt!

Những người còn lại lập tức tản ra khắp nơi, tiến hành tìm kiếm và thu thập lương thực, thuốc men, súng đạn. Họ làm việc không ngừng nghỉ suốt cả ngày, chạy đua với thời gian trước khi màn đêm buông xuống và lũ zombie kéo đến nhiều hơn.

Trời tối dần, ánh đèn yếu ớt trong căn cứ lập lòe giữa không gian tĩnh mịch. Sau một ngày dài vất vả, mọi người cuối cùng cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Một số người tìm chỗ ngủ, số khác thì tranh thủ ăn uống để lấy lại sức.

Húc Phượng đứng trên tầng thượng, nhìn đống viện trợ chất đầy phía dưới mà lòng không yên.

Mong sáng nhanh chóng để lấy vac xin.

Húc Phượng bước vào phòng cách ly, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên gương mặt tái nhợt của Nhuận Ngọc. Anh vẫn nằm đó, hơi thở yếu ớt, mồ hôi lấm tấm trên trán. Người hầu đứng bên cạnh liên tục thay khăn nóng, cố gắng hạ sốt cho y.

Húc Phượng tiến đến gần, ngồi xuống mép giường. Hắn đưa tay khẽ chạm vào trán Nhuận Ngọc, cảm nhận được nhiệt độ nóng rực. Trong lòng hắn tràn ngập lo lắng.

— Ngốc thật… Em yếu đến thế này mà vẫn còn gắng gượng làm gì chứ?

Hắn lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp mang theo một tia xót xa.

Nhuận Ngọc không đáp, đôi mắt khép chặt, hàng mi dài run rẩy như đang chìm trong cơn mê sảng. Nhìn y như vậy, Húc Phượng cảm thấy một sự bất lực chưa từng có.

Hắn thở dài, cởi áo khoác rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn đắp lên cả hai. Cánh tay rắn rỏi của hắn ôm lấy thân thể gầy gò của Nhuận Ngọc, truyền cho y chút hơi ấm.

— Em phải cố lên, tôi nhất định sẽ đưa vaccine về…

Giọng hắn khàn khàn, mang theo sự kiên định.

Đêm đó, Húc Phượng không ngủ. Hắn chỉ lặng lẽ nằm bên Nhuận Ngọc, lắng nghe từng nhịp thở yếu ớt của y, cảm nhận từng cơn sốt nóng bỏng lan tỏa từ cơ thể nhỏ bé ấy.

Mãi đến khi ánh sáng ban mai len qua khe cửa, hắn mới khẽ cử động, ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm.

Hôm nay, hắn nhất định phải lấy được vaccine!

Sáng sớm, 10 chiếc trực thăng chính phủ cũng đã đến họ kiểm tra thấy đầy đủ rồi nói

"đi đến cổng căn cứ thì họ sẽ giao thuốc"

Húc Phượng siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người chính phủ. Hắn biết bọn họ cố ý gây khó dễ, nhưng hiện tại, vì Nhuận Ngọc, hắn không thể nổi giận.

— Được, chúng tôi sẽ đi cùng các người.

Giọng hắn trầm thấp, cố gắng đè nén cơn giận trong lòng.

Mười chiếc trực thăng cất cánh, Húc Phượng cùng một nhóm người của hắn lên theo. Đường bay kéo dài suốt năm tiếng.

Húc Phượng khoanh tay ngồi trên ghế, ánh mắt sắc bén nhìn qua cửa sổ. Bên dưới là những thành phố hoang tàn, các tòa nhà đổ nát, đường phố đầy rẫy xe cộ bỏ hoang và bóng dáng lác đác của lũ zombie lang thang.

Hắn không tin chính phủ lại thật lòng muốn giao thuốc một cách dễ dàng như vậy. Nhất định sẽ còn điều kiện khác.

Mãi đến khi căn cứ dần hiện ra trước mắt, Húc Phượng mới thu hồi ánh mắt, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với đám người kia. Nếu chính phủ không chịu giao thuốc, hắn sẽ cướp!

Đi đến đó sau khi trực thăng đem đồ viện trợ vào căn cứ, họ vẫn phải đứng ngoài cổng đợi, một lúc sau cánh cửa sắc mở ra , một người đem hộp thuốc đến, Húc phượng mừng rỡ.

“Nhưng tôi muốn xác nhận một chuyện trước.”

— Chuyện gì?

— Liều vaccine này… Húc Phượng lạnh giọng hỏi, “có thật sự chữa được hay không?”

Người của chính phủ nghe vậy thì bật cười:

— Anh nghĩ chúng tôi sẽ lừa anh sao?

Húc Phượng nheo mắt, không đáp. Người kia cũng không bực, chỉ thản nhiên nói tiếp:

— Liều vaccine này là thật. Người duy nhất từng tiêm đã hồi phục hoàn toàn, chúng tôi có thể cho anh xem hồ sơ của người đó để xác nhận.

Húc Phượng nghe vậy thì lạnh giọng:

— Đưa tôi xem ngay.

Người của chính phủ lấy ra một tập tài liệu, bên trong có hình ảnh và thông tin chi tiết. Húc Phượng mở ra xem, quả nhiên thấy một bệnh nhân từng bị nhiễm virus đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi tiêm vaccine. Cơ thể không còn dấu hiệu nhiễm bệnh, cũng không có nguy cơ phát tán virus.

— Hắn còn sống chứ?

— Đương nhiên, hiện đang ở trong căn cứ.

Húc Phượng xem xong thì im lặng. Hắn

Hắn giật lấy mở ra xem nhưng chỉ thấy một liều hắn nhíu mày

Húc Phượng nhìn chằm chằm vào hộp thuốc, trong đó chỉ có duy nhất một liều vaccine.

Hắn nhíu mày, ánh mắt tối sầm lại.

— Chỉ có một liều?

Người của chính phủ thản nhiên đáp:

— Đúng vậy, số vaccine hiện có rất hạn chế. Chúng tôi đã cố gắng hết sức mới có thể cấp cho anh một liều này.

Húc Phượng nghiến răng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người kia.

— Chúng ta đã thỏa thuận hai liều!

Người của chính phủ cười nhạt:

— Chúng tôi không phủ nhận thỏa thuận đó, nhưng tình hình thay đổi. Nếu anh muốn thêm một liều nữa...

Hắn ngừng lại, cố tình kéo dài thời gian. Húc Phượng siết chặt nắm tay, hắn biết ngay mà! Chính phủ không bao giờ dễ dàng như vậy!

— Muốn thêm một liều thì sao?

Người kia nhìn hắn, chậm rãi nói:

— Chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng, cần một người đủ năng lực thực hiện. Nếu anh đồng ý, chúng tôi sẽ giao thêm liều còn lại.

Húc Phượng nheo mắt:

— Nhiệm vụ gì?

— Đến một khu vực bị chiếm đóng bởi một nhóm vũ trang tự lập, cướp lại tài liệu nghiên cứu vaccine của chúng tôi.

Lấy lại tài liệu đã bị cướp, vậy chẳng phải sẽ mất rất nhiều thời gian sao.

Thời gian bàn kế hoạch, thời gian tụ tập người, thời gian chiến đấu, còn chưa tính không biết nơi đó có xa hay không.

Húc phượng siết chặt tay lạnh giọng nói.
" Các người lật lọng, các người giỏi lắm"

Húc phượng tức giận không nói gì nữa lập tức lên xe.

Ngồi trên xe, Húc Phượng không nói gì thêm. Gương mặt hắn tối sầm lại, ánh mắt sắc lạnh như dao. Những người đi cùng cũng không lên tiếng, chỉ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm thấp:

— Chúng ta không thể chờ thêm hai tháng. Chỉ còn một liều không đủ để cứu em ấy. Nếu chính phủ không muốn giao ra... thì tự chúng ta lấy.

Nhóm bạn lập tức hiểu ý hắn. Cướp!

Hắn nhắm mắt suy nghĩ, trong đầu nhanh chóng vạch ra kế hoạch. Bọn họ cần tìm hiểu về nơi lưu trữ vaccine, thời điểm thay ca của lính canh, lộ trình di chuyển của thuốc—tất cả đều phải được tính toán cẩn thận.

Húc Phượng trở về, vừa vào phòng đã thấy Nhuận Ngọc vẫn nằm bất động, hơi thở yếu ớt. Hắn không chần chừ, lập tức đưa lọ vaccine cho bác sĩ.

— Tiêm ngay đi.

Bác sĩ nhận lấy, nhanh chóng tiêm thuốc vào cánh tay Nhuận Ngọc. Mọi người xung quanh nín thở chờ đợi.

Nửa tiếng sau, cơn sốt của Nhuận Ngọc dần giảm xuống, hơi thở trở nên đều hơn, sắc mặt cũng bớt nhợt nhạt. Húc Phượng thấy vậy thì nhẹ nhõm phần nào, nhưng đôi mắt hắn vẫn đầy lo lắng.

— Bao lâu nữa thì em ấy tỉnh?

Bác sĩ lau mồ hôi, đáp:

— Cái này phải xem sức khỏe của cậu ấy. Nhưng ít nhất đã qua cơn nguy hiểm.

Nghe vậy, Húc Phượng rốt cuộc cũng thở phào. Hắn ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nhuận Ngọc, giọng nói khẽ khàng:

— Em nhất định phải tỉnh lại.

Bác sĩ nhìn Húc Phượng, ánh mắt đầy nghiêm trọng.

— Đứa bé trong bụng cậu ấy rất yếu, nó đã gắng gượng đến tận bây giờ, quả là một kỳ tích.

Húc Phượng nghe vậy, bàn tay siết chặt lại. Hắn nhìn Nhuận Ngọc vẫn còn bất tỉnh, rồi lại nhìn xuống bụng anh. Một mạng nhỏ bé vẫn đang kiên cường chống chọi.

Ý chí cướp thuốc của hắn càng thêm kiên định.

— Tôi nhất định sẽ lấy được vaccine.

Hắn đứng dậy, đôi mắt đỏ rực đầy sát khí. Những người bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt đó của Húc Phượng đều rùng mình.

— Chuẩn bị đi. Chúng ta sẽ cướp lại những gì thuộc về mình.

Đêm khuya, căn cứ chính phủ vẫn sáng đèn, nhưng không ai ngờ rằng trong bóng tối, một nhóm Alpha đang lặng lẽ tiếp cận.

Húc Phượng đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt sắc bén. Nhóm của hắn đã chuẩn bị đầy đủ, từng người đều có khả năng đặc biệt. Một số Alpha có thể leo tường như loài báo, có người di chuyển linh hoạt như mèo, có kẻ lại nhanh nhẹn như rắn, lặng lẽ trườn qua những khe hở.

Bọn họ không phải là những kẻ tầm thường.

Húc Phượng ra hiệu, cả nhóm đồng loạt hành động.

Những người có sức mạnh leo trèo nhanh chóng bám vào bức tường cao, nhẹ nhàng như loài dơi. Khi đã lên đến nơi, họ thả dây xuống, giúp những người khác leo lên. Mọi thứ diễn ra trong im lặng tuyệt đối.

Một khi vào được bên trong, họ di chuyển như bóng ma, tận dụng bóng tối để ẩn nấp. Húc Phượng đã biết rõ vị trí cất thuốc, hắn dẫn đầu đi trước. Mỗi bước chân của hắn đều ổn định, không chút do dự.

Đêm nay, họ nhất định phải cướp lại vaccine.

Đêm khuya, ánh đèn trong căn cứ chính phủ le lói, nhưng không ai nhận ra rằng có những bóng đen đang lặng lẽ lẻn vào bên trong.

Nhóm Húc Phượng chia thành hai hướng: một nhóm đi đánh lạc hướng lính gác, nhóm còn lại trực tiếp tiếp cận kho vaccine.

Đánh lạc hướng

Một Alpha có khả năng của loài cú mèo trèo lên cột đèn, dùng súng giảm thanh bắn hỏng một số camera gần đó. Trong khi đó, một Alpha mang sức mạnh của loài báo lặng lẽ chạy đến khu phía Đông, ném một quả bom khói nhỏ vào khu tuần tra.

— Khói! Cảnh giác! — Một lính gác hét lên.

Ngay lập tức, một đội quân lao đến kiểm tra, rời xa khu vực kho vaccine.

Húc Phượng và ba người khác tiếp cận kho. Một Alpha có khả năng của loài rắn trườn qua khe hẹp trên mái nhà, sau đó mở cửa từ bên trong.

— Nhanh lên! — Húc Phượng ra lệnh.

Một Alpha khác dùng găng tay cách nhiệt mở tủ đông bảo quản vaccine, lấy hết số thuốc còn lại bỏ vào túi giữ nhiệt đặc biệt.

Sau khi lấy đủ, họ nhanh chóng rút lui theo lối cũ.

Lúc này, đội tuần tra vẫn đang bận rộn với vụ bom khói. Nhóm Húc Phượng lặng lẽ rời khỏi căn cứ mà không ai hay biết.

Sáng hôm sau, khi kiểm tra kho vaccine, nhân viên chính phủ bàng hoàng phát hiện toàn bộ số thuốc đã biến mất.

— Vaccine đâu rồi?!

Kiểm tra camera, họ chỉ thấy vài bóng đen lướt qua nhanh đến mức không thể nhận diện.

— Có kẻ xâm nhập! Lập tức truy tìm!

Sau khi lấy được vắc-xin, Húc Phượng cùng nhóm Alpha rút lui ngay lập tức. Chuông báo động trong căn cứ réo vang inh ỏi, ánh đèn pha quét ngang dọc khắp nơi. Nhưng những người truy đuổi chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng mấy kẻ đó lao đi như quái vật, nhảy vọt qua bức tường cao mấy mét mà không hề chần chừ.

"Chết tiệt, bọn chúng là quái gì vậy?" Một tên lính run giọng.

"Tôi không biết! Nhưng bọn chúng không phải con người bình thường! Cậu thấy cái cách họ di chuyển không? Như một lũ thú hoang vậy!"

Trong bóng tối bên ngoài căn cứ, Húc Phượng đáp xuống đất nhẹ như không, hơi thở vẫn đều đặn. Hắn quay lại nhìn những Alpha khác, mắt lóe lên tia hứng thú. "Không tệ, mấy người cũng có chút bản lĩnh đấy."

Một Alpha khác gật đầu, trên tay vẫn ôm chặt hộp đựng vắc-xin. "Mẹ nó, không ngờ lần này lại suôn sẻ như vậy."

"Sớm biết Alpha chúng ta có thể mạnh đến mức này, đáng lẽ nên trộm từ sớm!" Một người khác cười khẽ.

Nhưng Húc Phượng không vội mừng. Hắn liếc nhìn phía sau, ánh mắt sắc bén. "Đừng chủ quan, bọn họ sẽ không để yên đâu."

Quả nhiên, chưa đến nửa tiếng sau, những chiếc xe bọc thép bắt đầu lùng sục trong đêm tối, tiếng loa vang lên dồn dập:

"Tất cả cư dân, nếu thấy những kẻ khả nghi, lập tức báo cáo! Những tên này cực kỳ nguy hiểm!"

Húc Phượng khẽ cười nhạt, dẫn cả nhóm lẩn vào một khu đổ nát. Mắt hắn hơi nheo lại—bây giờ chỉ cần đem vắc-xin về đến nơi an toàn, là kế hoạch coi như thành công.

Hai tháng sau.

Húc Phượng ngồi trên ghế, ánh mắt lướt qua màn hình tin tức.

"Tin nóng: Chính phủ đã thành công điều chế vắc-xin chống lại virus zombie! Tuy nhiên, số lượng còn rất hạn chế và chỉ được phân phối cho các đơn vị quan trọng..."

Hắn nhếch môi cười nhạt, tắt màn hình không chút do dự. "Giờ mới làm ra? Chậm quá rồi."

Đối với hắn, vắc-xin này chẳng còn quan trọng nữa. Chuyện hắn bận tâm bây giờ là Nhuận Ngọc và đứa nhỏ trong bụng anh.

Hắn quay sang nhìn người đang ngồi trên giường, chợt nghĩ đến một chuyện: "Ngươi chưa từng thấy thế giới của ta, đúng không?"

Nhuận Ngọc hơi ngạc nhiên, chớp mắt nhìn hắn. "Ừ."

"Vậy đi thôi. Ta dẫn ngươi đi dạo một vòng."

Thế là Húc Phượng nhanh chóng sắp xếp mọi thứ, dẫn Nhuận Ngọc qua cánh cổng để đến thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com