chap 1
Húc phượng ngồi trên lầu uống rượu, nhìn ngoài đường đi tấp nập,mỗi căn nhà đều treo hai ba cái đèn lồng, mọi người vui vẻ náo nhiệt nhưng hắn chẳng vui vẻ gì, hôm nay là sinh nhật con trai 10 tuổi của hắn, hắn cho người đem quà sang tặng, người hầu lúc đầu đi vui vẻ bao nhiêu thì lúc về lại buồn bã bấy nhiêu, hỏi ra mới biết, người hầu sau khi đem quà muốn tận mắt nhìn thấy tiểu điện hạ sẽ có biểu cảm như thế nào khi nhận quà liền lén lúc đi theo dõi ,nào ngờ món quà mà mười năm hắn đem tặng con trai lại chưa từng giao đến tận tay cho con mà ném sang chất ở nhà kho một đống ,mười món đồ chưa có món nào mở ra ,quá tức giận người hầu định đến cãi lý, nào ngờ bị bọn họ đuổi thẳng ra ngoài ,Húc phượng cảm thấy cuộc đời mình thật bi thảm ,trong người có hỏa độc cứ mỗi lần ân ái với ai là hôm sau người đó mất, đến ngay cả đứa con cũng không được gặp.
Trước đây Hắn từng có mối tình khắc cốt ghi tâm với một người nam nhân, nhưng vì là yêu vương tương lai được tộc trưởng kế chọn sau này còn phải dẫn dắc cả tộc nên mẫu thân hắn khi biết con trai thích nam nhân thì cực lực phản đối ,Húc phượng lúc này vì tuổi còn trẻ không muốn nghe theo sự sắp đặt nên đã cùng người tình bỏ trốn, chỉ là không ngờ vì trong người có hỏa độc nên trong một đêm ân ái hôm sau người yêu liền chết ,trước khi chết y liên tục co rúm đau đớn nóng ran như bị thiêu, hắn lúc đầu không biết nguyên nhân do đâu , cũng vì chuyện đó mà chết tâm .
Vài năm sau đó hắn chính thức làm yêu vương mẫu thân hắn cũng sắp xếp cho hắn cưới thê tử,hắn cực lực phản đối chuyện này, hắn muốn hôn nhân của hắn là hai bên cùng tình nguyện chứ không phải do sự sắp đặt của người nhà, chưa kể hắn vốn không thích nữ nhân, cưới nàng về nếu như nàng biết được phu quân mình thích nam nhân thì chẳng phải sẽ khổ con gái người ta sao,vì chuyện này mà hai người cãi nhau ầm ĩ khiến phụ thân là người vốn sợ mẫu thân đành phải ra mặt nói cho hắn biết một sự thật.
Thì ra Tĩnh Gia sau khi biết hắn là người được chọn làm yêu vương hắn luôn không phục, sợ lần này hợp tác với Lang tộc làm phản, nên phụ thân và mẫu thân cũng đã hợp lực chuyện này với nhân ngư tộc để chống lại hắn, chỉ là nhân ngư tộc yêu cầu hắn phải cưới công chúa nhân ngư làm yêu hậu.
Húc phượng chỉ là không ngờ mình đã là yêu vương mà vẫn chịu sự quản thúc của người khác, nhưng hắn vừa mới làm yêu vương địa vị còn chưa vững chắc, tu vi còn chưa cao,chính sự cũng chưa rành, ngoài phụ mẫu ra hắn không tin tưởng ai khác, vì sự an nguy của phụ mẫu hắn đành chấp nhận cưới nàng, nàng là Vĩnh Thanh công chúa con gái độc nhất của tộc trưởng nhân ngư ,xinh đẹp lại dịu dàng đã yêu hắn ngay từ cái gặp đầu tiên.
Ngày thành hôn Tinh Gia tạo phản nhưng không thành bèn chạy tới Lang tộc trốn , Húc phượng tu vi ngày càng cao ,nội lực thâm hậu một mình hắn đã tự xông vào lãnh địa của Lang tộc tìm Tỉnh Gia ,một mình sử gọn bọn chúng, từ đó vang danh Húc phượng đồn xa người người kính trọng.
Nhưng điều làm hắn luôn đau đầu là mẫu thân hắn thấy hắn cưới thê tử đã lâu mà chưa có động thái thì ngày nào cũng thúc giục, ngày nào cũng cho hắn uống rất nhiều đồ bồi bổ ,mong muốn được bế cháu, hắn đành phải thường xuyên lấy cớ có việc bận bỏ đi, cứ thường xuyên như vậy mẫu thân hắn nghe đến phát chán.
Trong một lần hắn mệt mỏi ngủ say ,công chúa đã trộm hôn hắn làm hắn tỉnh giấc, công chúa thấy mình bị phát hiện nàng liền đỏ mặt bỏ chạy ,tối hôm đó nàng đã khóc rất nhiều, rõ ràng là phu quân nhưng ngay cả muốn hôn còn phải lén lút, chuyện đến tai mẫu thân, bà không nhịn được hùng hùng nổi giận đến tìm húc phượng xử lý, vừa gặp Húc phượng chưa nói được một câu thì nghe tin công chúa gặp chuyện ,người nàng liên tục run rẫy và nóng ran, Húc phượng lúc này nhớ đến người yêu lần trước của hắn cũng từng bị như vậy, cũng may trong cung nhiều vị trưởng lão cao thâm đã kịp thời cứu được nhưng dung nhan của nàng lại già đi rất nhiều, sau khi điều tra mới biết được là do hỏa độc trên người yêu vương gây ra, chuyện này đã làm cho tộc trưởng nhân ngư tức giận lập tức đem người về tộc chăm sóc, Húc phượng cũng liên tục đi tìm tất cả các loại linh dược tốt khắp nơi rồi gửi giao cứu nhưng liên tục không hiệu quả , hắn cũng lực bất lòng tâm.
Nhưng điều làm hắn không ngờ đó là vài hôm sau nàng mang thai ,rõ ràng hai người chưa từng thân mật ,sau 3 tháng sinh thì vài ngày nàng mất, chuyện này lại khiến cho mối quan hệ hai bên xấu đi càng không muốn cho người thân của yêu vương gặp mặt đứa cháu trai, quan hệ hai bên vẫn duy trì ,chỉ là không còn thân thiết như trước đây nữa, đã mười năm trôi qua hắn chưa từng nhìn thấy mặt mũi con trai như thế nào.
Sau này hắn mới biết hồ tộc đến tuổi trưởng thành nếu có hành động tiếp xúc với người khác sẽ khiến người khác có thai, mà nàng đã từng lén hôn hắn và đó chính là lý do nàng mang thai.
mẫu thân biết hắn có hỏa độc trong người cũng không còn ép hắn như trước nữa ,nhưng nhìn con hạnh phúc là hạnh phúc của bậc cha mẹ ,bà luôn muốn con tìm được một người bên cạnh dù nam hay nữ bà cũng không quan trọng chỉ mong con được hạnh phúc, nhưng chuyện yêu vương trong người có hỏa độc sớm bị truyền ra ngoài cả yêu giới đều biết thật sự là không có ai dám tới gần nữa, bà cùng phu quân đã tìm rất nhiều cách chữa đều vô phương cứu chữa, hai người cũng lực bất lòng tâm.
Hôm nay trời không có âm u bầu trời đột nhiên sấm chớp ba cái rồi trở nên im lặng, được một lúc sau thì có một người bơi ra từ giữa hồ khiến mọi người chú ý và vây xem, người đàn ông trên người chỉ mặc một chiếc quần, sau khi lên được bờ thì cả người run rẫy vì lạnh ,mọi người thấy hắn như vậy cũng không ai ra giúp ,chợt dưới sông lại xuất hiện thêm một người nữa người đàn ông thấy vậy liền lập tức chạy đi , nam thanh niên này ăn mặt không giống họ nhưng quần áo chỉnh tề ,lưng còn đeo chiếc balo đen y vừa lên bờ thì lập tức đuổi theo người đàn ông , hai người cứ thế mà rượt nhau,chạy được một lúc người đàn ông chạy vào tửu lâu, nam thanh niên cũng chạy vào nhưng vừa vào thì hai người đã bị bắt, nam thanh niên vội giải thích.
" Chào các anh tôi là Nhuận Ngọc cảnh sát Thịnh Quốc , phục lệnh bắt tên tội phạm biến thái là hắn ta ,mong các anh hợp tác"
" cảnh sát?" Một tên không hiểu nói.
" đúng vậy nếu các anh không tin ,thì đây là danh thiếp của tôi " vừa nói Nhuận Ngọc vừa lấy trong túi ra một tấm thẻ
Húc phượng ngồi trên lầu quan sát cảm thấy người này thật đúng nguyên mẫu yêu thích của mình nhưng rất tiếc hắn trong người có hỏa độc Người đẹp đối với hắn hiện giờ chỉ được ngắm chứ không được chạm.
Lính canh xem tấm thẻ đang không hiểu gì thì người đàn ông vùng vẫy sau đó bắt một nữ nhân rồi dí súng vào đầu nói.
" Không được qua đây" người đàn ông lúc này mất kiểm soát mà rống lên, Nhuận Ngọc cũng lập tức rút súng ra chỉa về phía hắn.
Mọi người vốn không hiểu chuyện gì thì người đàn ông giơ súng lên trời bắn loạn xạ ,nghe tiếng súng mọi người giật mình sợ hãi chạy tán loạn, nhuận ngọc liên tục trấn an mọi người nhưng dường như mọi người đều không nghe lọt tai, bỗng một ánh sáng soẹt qua cổ, người đàn ông từ từ ngã xuống máu trên cổ liên tục trào ra, nữ nhân thấy vậy thì hét lớn, lúc Nhuận Ngọc chạy tới xem thì hắn đã chết, nhìn về hướng ánh sáng phát ra thì thấy một nam thanh niên vẫn bình tĩnh uống rượu,
Nhuận Ngọc cũng phát hiện thủ thuật giết người của người này thật cao siêu cứ như là trong phim truyền hình y hay xem ,còn chưa đợi y nghĩ nhiều thì y bị người khác lôi ra ngoài, bị kéo đi khá xa, đến một con hẻm y không ngừng vùng vẫy nói .
" các anh làm gì vậy ,tôi là cảnh sát, buông tôi ra, các anh có tin tôi kêu người bắt luôn cả các anh không "
Tới khu vực không còn người y lập tức bị ném xuống đất, còn chưa kịp định thần thì ba bốn người đột nhiên biến thành quái vật không ngừng cấu xé xác người đàn ông mà y đuổi theo vừa nãy trước mặt, miệng không ngừng nhai nuốt, y hoảng hồn đây đâu phải người mà là quái vật, chợt một tên trong số đó lên tiếng
" phàm nhân đừng trách bọn ta ,vốn dĩ đại vương đã ra lệnh không được làm hại người phàm ,nhưng do ngươi tự đến yêu giới tìm chỗ chết, mọi người ra tay thôi "
Nhuận Ngọc vội rút súng ra chĩa về phía họ bắn vào bã vai một tên khiến hắn đau đớn hét lên sau đó đánh vài tên còn lại nhưng dù là cảnh sát có kinh nghiệm đánh nhau lâu năm nếu là con người thì ba bốn người chẳng là gì với y, nhưng bọn chúng là yêu quái sức mạnh phi thường,chỉ một vài quyền y liền mất sức ,nhân lúc bọn chúng bị ngã y lập tức bỏ chạy ,một tên trong số đó thở hổn hễn nói.
" phàm nhân này, nhỏ con mà khỏe phết hại chúng ta phải tốn bao nhiêu công lực " yêu thứ nhất nói
" Đừng chần chờ nữa đuổi theo đi"
Nhuận Ngọc thầm nghĩ mình có lẽ sẽ chết tại đây rồi, y chết thì không sao nhưng còn ông ngọai y thì sao? Ai sẽ lo cho ông? nếu từ đầu bản thân nghe lời ông không vào ngành cảnh sát thì sẽ không phải xuyên đến nơi kì quái như vậy, chạy được xa tầm mắt chúng y nhanh chóng tìm chỗ trốn, chưa kịp thở thì bỗng trong ngực phát ra ánh sáng , lấy ra xem hóa ra là vảy rồng mà ông ngoại đã cho y, ông nói từ khi sinh ra nó đã xuất hiện trên người y ,nghĩ đây có lẽ là bùa hộ mệnh nên ông bảo đi đâu cũng phải đem theo, y vốn không tin những chuyện linh dị nhưng ông đã bảo vậy y không muốn từ chối mà thường xuyên đem theo bên người,hôm nay gặp cảnh này y không thể không tin những chuyện linh dị sảy ra xung quanh, bèn cầu nguyện xem sao ,y nói.
" nếu ngươi thật sự có linh tính thì xin hãy giúp ta thoát khỏi nơi này "
Thấy vảy rồng chỉ phát sáng chứ chẳng làm được gì ,Nhuận Ngọc bực bội biết ngay là đồ giả ,cất lại vào túi, bỗng một giọng nói vang lên khiến y giật mình.
" nè tiểu tử ngươi có nhìn thấy người phàm nào chạy qua đây không? "
Nhuận Ngọc quay lại nhìn thấy là bọn chúng liền run rẫy, thấy y cứ im lặng một tên trong số đó mất kiên nhẫn quát.
" hỏi ngươi đó, có thấy người phàm nào chạy qua đây không ?"
Nhuận Ngọc đang không hiểu gì chợt nghĩ ra bọn chúng hình như không nhận ra mình mặc dù không biết tại sao y nhanh chóng lắc đầu nói không biết, nghe vậy bọn chúng liền bỏ đi , họ vừa đi y liền thở phào nhưng chợt một tên quay lại nói.
" tiểu tử ,chân thân của ngươi xấu quá rồi đấy " nói xong hắn cười ha hả rồi đi.
" chân thân " Nhuận Ngọc còn đang hoang mang y rút điện thoại ra xem thì thấy trên đầu y lại mọc hai cái sừng, tai dài ra mũi cũng to ra đôi mắt màu xanh còn có bộ đồ cổ phục màu nâu không biết xuất hiện trên người khi nào, y liền nghĩ chẳng lẽ là do vảy rồng làm, nó thật sự có tác dụng thật.
Nghỉ ngơi một lát ,y lấy bộ đàm ra liên lạc với đồng đội thì không liên lạc được, chợt nhớ ra là có lẽ bộ đàm bị nhún nước, y bèn lấy điện thoại ra xem thấy điện thoại vẫn không sao liền thở phào, nhưng mà điện thoại không có sóng , y không ngừng cảm thán, xui xẻo thật, không ngờ y lại xuyên không đã thế còn xuyên vào Yêu giới, y nhớ trong các bộ phim xuyên không, bình thường xuyên từ chỗ nào là có thể về lại chỗ đó, nghĩ một lúc y đợi những người Yêu giới về ngủ hết rồi chạy qua đó xuống xem, nhuận ngọc lục ba lô lấy bọc nhỏ bọc điện thoại ,bộ đàm, súng, giây sạc dự phòng rồi ngồi chờ.
Nhìn Cảnh vật nơi đây thật hoàng tráng, lúc đầu y tưởng là họ đang cosplay nào ngờ mình xuyên không thật, ban đêm nhưng đèn lồng được thắp sáng khắp khu đường, người người với bộ đồ cổ trang tấp nập cầm đèn đi dạo vui vẻ cười đùa, sạp bán hàng rất nhiều thứ giống như nhân gian mà y đã thấy trong phim, đợi được một lúc lâu bỗng có thứ gì đó nắm chặt chân ,còn chưa kịp phản ứng thì y bị kéo xa ,không biết tới chỗ nào y bị dây thừng vắt ngược đầu xuống đất, một nữ nhân áo đỏ xuất hiện,nàng cười nói.
" để nâng cao tu vi nhanh nhất đó chính là hút linh khí của đồng loại, để xem ngươi có mấy trăm linh lực " còn chưa đợi nàng ta tới gần chợt nghe tiếng đoàng! nàng ta ngã xuống đất máu trên mắt trái không ngừng chảy xuống nàng đau đớn gào lên, buông lỏng sợi dây xuống Nhuận Ngọc nhân cơ hội thoát ra sau đó bắn vài phát nàng ta né được sau đó dùng phép tạo ra mấy cây châm phóng về phía Nhuận Ngọc, y nhanh chóng tránh đi nhưng vẫn bị một cây đâm trúng thấy vậy nàng ta cười lên nói " ngươi đã trúng độc dược của hoa yêu ta ,không có thuốc giải, ngươi chờ chết đi " sau đó nàng ta xoay người bay đi, miệng không ngừng lẩm bẩm " tiểu tử thối nếu không phải ta chỉ mới tu thành hình người tu vi còn thấp thì đã giết được ngươi rồi ".
Nhuận Ngọc biết độc dược chỉ có thể tìm người ân ái mới giải được, nhân lúc chưa ngấm vào người, y nhất định phải trở về nếu cứ tiếp tục ở đây thì chỉ có con đường chết.
Qua nửa tiếng thuốc bắt đầu có hiệu ứng, lúc đầu y còn chịu được nhưng về sau càng lúc càng khó chịu, trong người không ngừng nóng lên, mãi được một lúc sau mọi người đi hết còn vài người Nhuận Ngọc tranh thủ chạy xuống sông, không chần chừ y nhảy thẳng xuống, y bơi thẳng hướng quay về chỗ ban đầu nhưng không hiểu sao càng lúc càng xa nhưng lại không thấy về, bỗng xa xa có người cũng bơi đến chỗ y ,y nhận ra người này chính là người đã ra tay với tên tội phạm đó, hắn nắm tay y lại rồi bơi lên, Nhuận Ngọc vốn không muốn lên nên đã vùng vẫy lại ,cứ như vậy hai người dằng co dưới nước khá lâu, nhuận Ngọc bơi cũng đã lâu liền không chịu được, Húc phượng nhanh chóng kéo y lên bờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com