chap 8
Không biết Húc phượng suy nghĩ gì ,sau khi đưa y về thì nhanh chóng rời đi, Nhuận ngọc cũng khá là thắc mắc định hỏi nhưng thấy hắn vội vàng như vậy đành thôi.
Y Ngồi một lúc sau đó thay đồ ,đội mạng che mặt đem theo tiểu đông đi ra ngoài .
Y không dám đến nhân gian mua đồ nữa, lần trước bị hai vị tiên môn rượt xém mất mạng, hai vị tiên môn đó định bắt không được thì trừ khử ngay cũng may có lá dịch chuyển nên y mới thoát được một kiếp, giờ nhớ lại y không khỏi cảm thấy hãi hùng.
Nhắc tới lá dịch chuyển , Lúc đầu y cũng thử dùng nghĩ đến về nhà nhưng sau khi mở mắt lại thì phát hiện mình đang ở khoảng không tăm tối, có lẽ hai thế giới không liên kết đến nhau nên mới không liên lạc được với nhau ,y đành thất vọng từ bỏ.
Nhuận Ngọc đi đến quầy thuốc một lúc rồi ra, vào tiệm vải mua một đống đồ lão tiệm vải vui mừng miệng cười không ngậm được miệng còn tặng y thêm một bộ, Nhuận Ngọc đem đống đồ cất hết vào túi thu nhỏ rồi vào quán ăn dùng bữa, ăn xong chẳng muốn về sớm,y cứ như người mất hồn đứng nhìn xung quanh,ngẫm lại y đến thế giới này cũng hơn ba tháng cũng đã quen với cuộc sống nơi đây nhưng y vẫn hy vọng mình sẽ về được thế giới của mình vì nơi đó còn có ông ngoại ,cũng không biết ông ngoại giờ ra sao, có ăn uống đầy đủ hay không ,không tìm được mình chắc ông lo lắng lắm.
Tới tối Nhuận Ngọc trở về chợt thấy trong nhà đèn đột nhiên sáng,y chạy đến xem thì thấy Húc phượng đang đứng ngoài cửa đằng sau còn có thêm một người, y vừa nhìn thì nhận ra là người đã bắt mạch cho y lúc y vừa xuyên đến, Mộc trưởng lão nhìn y cũng liền nhận ra, Húc phượng vừa nhìn thấy y liền chạy đến nói.
" cuối cùng huynh cũng về ,ta đợi huynh từ chiều ,huynh đã đi đâu vậy? "
" ta vừa đi chợ mua đồ" xong y quay sang nhìn lão nói " ông ấy...."
Húc phượng nói " ta mời Mộc trưởng lão đến bắt mạch cho huynh ta biết huynh có lẽ khó nói vì bệnh tình của mình nhưng huynh yên tâm người này làm việc dưới tướng của ta nhất định sẽ giữ bí mật "
Nhuận Ngọc nhìn lão sau đó nhìn hắn nói " ta không sao, vừa rồi đi chợ ta có ghé qua khám rồi "
" vậy ông ta nói thế nào, có thể nói ta biết được không?"
y biết hắn rất tốt, nếu bình thường y đã nhanh chóng hốt người về rồi nhưng y đột nhiên xuyên đến thế giới này lỡ một ngày nào đó đột nhiên xuyên về thì phải làm sao?
Nhuận Ngọc hơi lưỡng lự nhưng thấy hắn lo Lắng như vậy không chỉ mời người đến khám còn đặc biệt dặn dò giữ bí mật cho y ,đấu tranh tư tưởng khá lâu y thở dài nhìn Mộc trưởng lão ,lão liền hiểu ý nhanh chóng tránh mặt sang chỗ khác, lúc này chỉ còn hai người Nhuận Ngọc nói.
" ta không bị làm sao cả, ta chỉ đi xem bé con thế nào thôi"
Húc phượng ngơ ngác nói " bé con?"
Nhuận Ngọc gật đầu nói " ta...có thai hơn ba tháng "
Húc phượng mắt chữ o bất động nhìn y đứng yên như khúc gỗ, Nhuận Ngọc biết ngay hắn sẽ sốc bèn nói tiếp " ta biết nam nhân có thai thật sự rất quái dị ,ta còn không tin nữa là nhưng ta đi khám đại phu rồi mười người thì mười người đều nói vậy"
Cũng may lúc đó y đeo nón che mặt nếu không sẽ bị người ta gọi là quái vật mất.
Húc phượng nói " tại sao huynh không nói cho ta biết "
" ta vốn không muốn nói cho ai biết hết"
" tại sao?"
" nam nhân mà có thai ngài không thấy kỳ quái sao? Nói cho ngài biết thì ngại chết ta ,nếu ở thế giới của ta không chừng đã bị xem thành chuột bạch đem đi thí nghiệm rồi "
Húc phượng khó hiểu nói" là sao?"
Nhuận Ngọc giải thích
" là đem đi mổ bụng để xem thử trong thân hình nam nhân rốt cuộc có gì mà có thể mang thai"
Húc phượng nghe vậy cảm thấy rùng rợn liền nói " Không, ta tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến huynh đâu "
Nhuận Ngọc biết những lời hắn nói đều thật lòng ,y nói.
" ngài không thấy nam nhân mang thai rất kỳ quái sao?"
Húc phượng lúc đầu nghe cảm thấy có hơi kỳ lạ thật nhưng nghĩ lại hắn có một đứa con mà trùng hợp lại với người mình thích thì vui mừng còn không hết sao có thể thấy y kỳ quái được chứ, hắn nói.
" không, một chút cũng không "
Nhuận Ngọc nhìn hắn cũng không biết nói gì, y ngồi xuống rót cho mình một ly nước.
Húc phượng biết nhuận Ngọc đã chấp nhận hắn nên mới nói cho hắn biết sự thật, hắn thật sự rất vui mừng nói.
" Nhuận Ngọc ta biết huynh xấu hổ nên không dám nói, nhưng Mộc trưởng lão là người của ta ,ta đảm bảo ông ấy nhất định sẽ giữ bí mật chỉ mong huynh cho ông ấy biết để sau này có thể xem mạch cho huynh, huynh cũng không cần phải đeo nón che mặt đi ra ngoài nữa, huynh thấy thế nào?"
Nhuận Ngọc vốn đã tin tưởng hắn nên nghe hắn nói vậy cũng gật đầu đồng ý, thấy y gật đầu đồng ý hắn nói tiếp.
" vậy ta đi gọi Mộc trưởng lão xem một lần nữa " nói rồi đi.
Mộc trưởng lão sau khi bắt mạch xong có phần bất ngờ lão nhìn Húc phượng sau đó quay sang nhìn Nhuận ngọc lão lắp bắp nói.
" đây..đây là hỉ mạch "
sau khi khám xong, lão dặn dò và kê các loại món ăn bổ dưỡng xong rồi đi, đại vương bảo lão phải giữ bí mật lão đương nhiên không dám hé nửa lời.
Sau khi tiễn Mộc trưởng lão đi Húc phượng nói.
" huynh có đói không có muốn ăn gì không?"
Nhuận Ngọc lắc đầu nói " Không ta không đói, nếu ngài đói thì ăn cái này đi hôm nay ta ra ngoài cả ngày nên không nấu gì "
Nói rồi y lấy trong túi ra đưa cho hắn một túi bánh ,Húc phượng cả ngày nay không ăn quả thật cũng đói nên cầm lấy ăn.
Nhuận Ngọc đi vào phòng kế bên mở cửa, Húc phượng cũng lủi thủi đi theo, phòng trống không có gì ngoài cái tủ lớn, có lẽ là phòng kho để đồ ,mở tủ ra quả nhiên toàn là toàn là quần áo trẻ con, y quả nhiên đã tính cả rồi, nhưng điều hắn thắc mắc là Nhuận Ngọc là nam nhân sao lại có kinh nghiệm mua đồ trẻ con thế là hắn liền hỏi.
" huynh làm sao biết những thứ này mà mua thế"
Nhuận Ngọc thản nhiên nói " có gì khó ta chỉ cần tới tiệm đặt trước mặt lão chủ tiệm một xấp tiền, sau đó nói nhà có vợ đang mang thai cần mua những bộ quần áo nào?lão ta thấy nhiều tiền liền nhiệt tình tư vấn ngay"
Vừa nói y vừa lấy trong túi ra một đống đồ trẻ con sau đó xếp từng cái .
" tiền? Huynh tới nhân gian sao?"
Nhuận Ngọc gật đầu nói.
" ừ, nhưng giờ ta không đi nữa"
" huynh sau này không được tới nhân gian nữa, nơi đó rất nguy hiểm "
" đã biết " y gật đầu nói, thầm nghĩ nơi nào mà chẳng nguy hiểm.
Húc phượng ngồi xuống phụ y xếp đồ, cảm thấy áy náy vì mình chẳng giúp được gì cho y, tất cả mọi thứ y đã chuẩn bị hết rồi nếu như y nói không cần hắn thì hắn cũng hết cách, vậy thì hắn nhất định phải chăm sóc y thật tốt mới được, hắn nói.
" Nhuận Ngọc, tối nay ta ở lại đây được không?"
" hả" Nhuận Ngọc kinh ngạc nhìn hắn.
Thấy y còn đang do dự hắn nói.
" huynh yên tâm đi ta sẽ ngủ phòng khách ,tuyệt đối sẽ không làm phiền huynh "
" vậy sao được, ngài..ngài " Nhuận Ngọc lắp bắp nói ,nhưng nghĩ lại dù sao đã nói cho hắn biết rồi để hắn ở lại chắc là không sao nhưng hắn đường đường là yêu vương để hắn ngủ phòng khách thì có hơi không hay cho lắm ,phòng này thì không có giường mà phòng mình thì ngủ hai người thì có hơi chật ,thấy hắn đang mong chờ câu trả lời của y , y không đành từ chối nói .
" vậy ngài qua ngủ chung với ta đi, tuy giường ta không rộng lắm nhưng ngủ hai người có thể được "
Húc phượng cười lắc đầu nói .
" huynh không cần phải khó xử vậy đâu ta ngủ ở ngoài vẫn được bằng không ta ngủ phòng này cũng được chỉ cần đưa cho ta cái gối thôi"
Thấy không lay động được hắn y đành theo ý nguyện hắn để hắn ngủ phòng kế bên.
Sau khi đưa chăn gối cho hắn y vào phòng đóng cửa lại ngủ lên giường nằm, nghĩ lại sau khi nói hết mọi chuyện cho Húc phượng nghe xong y cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn không còn suốt ngày tránh né khi bị nôn nghén rồi sợ hắn phát hiện ra nữa, y vốn không muốn nói cho hắn biết nhưng nghĩ lại hắn rất tốt còn là cha của đứa bé nói cho hắn biết thì cũng không sao,còn suy nghĩ của hắn như thế nào cũng không liên quan tới y.
Húc phượng cũng không sao ngủ được một phần là vui mừng một phần là lo lắng ,hai người đều không có kinh nghiệm nuôi con, y lại xấu hổ vì bản thân mang thai hắn lại không thể làm trái ý y cho người khác biết ,nếu có thể hắn cũng muốn cho mẫu thân biết, bà có kinh nghiệm để bà biết chắc sẽ tốt hơn nhưng y đã không muốn thì hắn đâu thể làm gì khác được.
Sáng sớm hôm sau Húc phượng dậy rất sớm nấu ăn, hắn nhớ lần trước mời y ăn y chỉ ăn những món y gọi còn món hắn gọi hầu như không đụng đũa, nhớ lại những món hắn gọi toàn dầu mỡ có lẽ y không ăn được nên lần này hắn chú ý một chút nấu mấy món không có dầu mỡ.
Nhuận Ngọc vừa mới xuống giường đi ra thì thấy hắn đã nấu gần xong đồ ăn ,thấy y hắn cười nói.
" huynh dậy sớm thế sao ngủ thêm một chút nữa đi"
Nhuận Ngọc không nói gì chỉ lắc đầu rồi vào phòng vệ sinh, một lúc sau thì ra ngoài ,Húc phượng lấy hai đôi đũa đặt lên bàn thấy y ra liền kéo ghế bảo y ngồi xuống.
Nhuận Ngọc nhìn đồ ăn trên bàn thầm suy nghĩ không biết hắn thức dậy mấy giờ mà nấu nhiều như vậy, y gấp ăn một miếng thấy cũng ngon liền một mạch ăn hết, Húc phượng ăn một miếng rồi dừng lại hỏi y.
" Đúng rồi huynh phát hiện mình có thai lúc nào?"
Nhuận Ngọc không nhìn hắn cuối đầu chăm chú ăn nhưng vẫn trả lời hắn.
" sau khi sư phụ rời đi, lúc đó ta ăn uống đều nôn ra hết nên đi tìm đại phu, lúc đầu ông ta nói ta có mang thai ta không tin liền chạy đến nhân gian tìm vài đại phu khác kết quả họ đều nói như vậy"
Lúc đó y quả thật rất hoảng loạn ,thân mình lo chưa xong lại có thêm một đứa con, sau vài ngày suy nghĩ y cũng bình tĩnh lại nghĩ đứa bé này tới với y cũng là duyên số thôi thì cứ sinh trước đi rồi tính sau.
Húc phượng nghe vậy không nói gì nữa im lặng ăn tiếp.
Mấy ngày nay Húc phượng đều không có công việc xử lý nên thời gian này hắn hầu như là đều ở lại chăm sóc y ,việc nặng thì hắn giành làm còn việc nhẹ thì để y, nhưng hầu như mọi việc ít khi cho y đụng vào.
Cứ như vậy hai người ở bên nhau gần hai tháng ,bụng của y cũng gần nhô lên, Mộc trưởng lão cũng thường xuyên đến bắt mạch cho y mỗi lần tới đều mang rất nhiều đồ bồi dưỡng và dặn phải ăn uống đầy đủ ,Húc phượng với điều này đều để ý rất kỹ.
Bụng càng lớn nên ban đêm y thường xuyên đi tiểu nhiều ,mỗi lần thức là Húc phượng cũng thức theo lo lắng lỡ y bị ngã nên hắn đập luôn cái phòng bên cạnh xây thành một phòng để tiện chăm sóc y ,nhuận ngọc lúc đầu phản đối kịch liệt nhưng khi nghe hắn nói sau này sẽ xây một căn lớn hơn cho y thì y mới không nói gì nữa.
Căn phòng từ hai phòng thành một phòng ngủ, một phòng khách một phòng bếp và phòng vệ sinh đều gộp chung một khuông không giống như phủ của hắn mỗi phòng đều tách ra riêng.
Chiều Húc phượng về cung một chuyến mặc xong đồ tính đi ra ngoài thì gặp mẫu thân trước cửa hắn ngạc nhiên hỏi.
" mẫu thân, có chuyện gì mà người đến đây?"
Bà nhìn hắn liếc một cái rồi nói.
" sao hả, chẳng lẽ ta không được tới ?"
Húc phượng cười nói.
"không phải, chỉ là người tới, con chẳng kịp chuẩn bị gì hết"
Húc phượng vừa nói vừa đỡ bà ngồi rồi rót ly trà đưa, bà nhận lấy uống một ngụm rồi nói.
" Húc nhi mấy ngày nay con làm sao vậy, chẳng đến thăm ta nữa ,ta nghe yêu hầu nói con thường xuyên ra ngoài, rốt cuộc là con đi đâu ,phụ thân con nói dạo này không có công việc xử lý con đang bận cái gì vậy?"
Húc phượng cười nói.
"Con vẫn còn việc phải xử lý mà việc này có lẽ sẽ mất một thời gian dài"
Bà tò mò hỏi " là chuyện gì thế"
Hắn định trả lời thì Liêu nguyên quân vội chạy đến nói.
" bẩm đại vương, phu nhân có chuyện không hay rồi "
Thấy mình đang nói thì bị cắt ngang bà tức giận nói " có chuyện gi?"
Liêu nguyên quân nói " Tiểu điện hạ bị bắt cóc rồi "
Hai người đứng dậy đồng thanh nói.
" cái gì?"
Húc phượng nói " mẫu thân chuyện cấp bách con phải đi ngay hôm khác nói chuyện "
" ừ con đi đi" bà lo lắng nói.
" dạ" nói rồi nhanh chóng rời đi.
Húc phượng đã rời đi, bà liền đứng ngồi không yên sau đó nhanh chóng đi tìm phu quân của mình.
Húc phượng đi nửa đường bỗng dừng lại nói với Liêu nguyên quân.
" ngươi đến đây bảo vệ Nhuận Ngọc" nói rồi hắn phóng tia sáng ra lập tức một cánh cửa xuyên không gian xuất hiện ,hắn nói .
" nhớ đừng để y phát hiện "
" Vâng " Liêu nguyên quân hành lễ rồi đi, Húc phượng lúc này mới yên tâm đi.
Sau đó một yêu binh chạy đến hốt hoảng nói "đại vương không hay Tĩnh Gia trốn thoát rồi là Lang Cửu cứu hắn"
" cái gì?"
Húc phượng tức giận quát.
" các người canh gác kiểu gì vậy hả"
Đám yêu binh bị quát đều im lặng sợ hãi.
Húc phượng bình tĩnh nghĩ lại lúc đó phế chức Lang vương của Lang Cửu tha cho hắn một mạng, cứ tưởng hắn đã an phận mà sống nào ngờ lại ôm hận trong lòng tiếp tục âm mưu, sai sót của hắn chính là tha cho Lang Cửu.
Bắt cóc Quả Quả để gây sự chú ý sau đó cứu Tĩnh Gia một mũi tên trúng hai đích.
Có lẽ đêm nay không về được Húc phượng truyền tin cho nhuận Ngọc tự chăm sóc bản thân cho tốt , hắn xử lý xong việc sẽ về nhanh ,Nhuận Ngọc sau khi nhận được thư không phản ứng gì cất thư lại rồi nhìn một lượt bên ngoài, giác quan mách bảo có người đang theo dõi mình, y cẩn thận lôi tiểu đông vào nhà, khóa hết cửa lại ,lôi súng ra.
Giờ phút này y cảm thấy bất an ,vì có bé con nên y càng lo lắng hơn ,nếu là bình thường y sớm đã ra ngoài đối chất hỏi đối phương là ai rồi, nhưng giờ có bé con nên an toàn là trên hết .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com