10/1971
Chiều tà bẽng lẽng bóng hoàng hôn,đôi ba hàng cây che kín mít, ánh sáng của nắng chiều trễ nãi len lỏi, nhảy vọt vào bên trong. Đám phù vân toả sắc hồng ngọt ngào,sưởi ấm muôn loài. Sắc trời hôm nay thật đẹp, nhưng đáng tiếc đây là bầu trời của chiến tranh...
" Dáng cô kiều ngọt ngào
Đôi lời nói thanh tao
Hữu duyên mình gặp nhau
Chưa thoả mãn mắt trần
Em vội gì đi mau? "
- Gớm khổ, đời lính nay sống mai chết lại nghĩ toàn yêu đương, lại còn là chuyện bạc tình. - Mười vỗ vai tôi-
- Đời ai chẳng lắm mộng, nếu biết sống chết mỏng manh như vậy chẳng thà mình mơ mộng tí, lạc quan tí! - tôi cười đáp-
Mười nhìn tôi, ánh mắt như đã nhìn rõ sự tình:
- Ông lại thương cô mở đường nào rồi đúng không?
Anh vừa cười vừa chỉ tay vào mấy cô gái bên kia :
- Bị người ta phũ nên mới buồn đây mà, thôi rầu rĩ làm gì, cứ chạy tới mà ngỏ lời.
- Giờ ngoài đất nước ra tôi chẳng dám đem lòng yêu cái gì nữa đâu.. - Tôi thở dài
- Thế quê hương anh cũng không yêu sao?
- Quê hương thì yêu thật đấy, nhưng nếu cứ nghĩ về quê thì biết bao giờ mới diệt được giặc, bao giờ đất nước độc lập....
Quả thật thời khắc này, tình yêu nước thật mãnh liệt. Dẫu là ai, là nông dân hay công tử, một khi tiếng gọi từ tổ quốc vang lên, ai cũng là bộ đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com