Thursday's Hybrid Child
Sổ ghi chép thứ nhất
Gần nhà tôi có một cặp đôi mới cưới vừa chuyển đến độ nửa tháng nay, là một cậu trai lai tây và một em trai Hybrid lai mèo.
Lúc đến trông họ trông khá hạnh phúc, dù dường như phải tự làm toàn bộ công việc chuyển và dọn dẹp nhà, cặp đôi cũng không lấy làm chán nản. Cậu trai tây phụ trách những công việc khá nặng nhọc như khuân vác, còn em trai mèo thì lo phần trang trí và sắp xếp đồ đạc vào đúng chỗ của chúng.
Qua cửa sổ, tôi thấy thỉnh thoảng họ quay mặt sang, bắt gặp ánh nhìn của nhau và hôn nhau một cái. Nụ cười dịu dàng và hạnh phúc xuất hiện trên môi của cả hai, khiến cho khu phố vốn ít người và vắng lặng vào ban ngày trở nên dần khác đi.
Thế nên tôi quyết định sẽ viết về họ và cuộc sống của họ (đương nhiên là dưới sự cho phép).
Em trai Hybrid tên Kang Taehyun còn cậu trai tây thì là Huening Kai. Họ kết hôn trong sự chúc phúc của người nhà và gia đình, rồi chuyển đến khu phố này với dự định mở một tiệm bánh ngọt.
Kang Taehyun nấu ăn rất ngon, và đó là một trong những điểm Huening Kai cực kỳ yêu thích ở em ấy. Vào hôm bọn họ chính thức dọn vào sống, Taehyun đã gõ cửa nhà tôi lúc tám giờ tối để đem cho tôi một hộp bánh bích quy ngọt ngào như chính tính cách của em ấy.
"Em nghĩ giờ này là giờ chị đã ăn tối xong, nên món này sẽ là món tráng miệng phù hợp và đúng lúc." Taehyun nói.
Khi em đứng gần, tôi nhận ra rằng em không hề che giấu tai mèo và đuôi của mình, mọi thứ cứ tự nhiên và Taehyun không hề tỏ ra đề phòng hay sợ hãi khi để lộ phần thú trước một người lạ. Các Hybrid thường không như thế, họ chiếm chỉ khoảng 10% dân số thế giới và sống khá khép kín vì sợ những người thường sẽ làm hại họ vì phần thú của mình. Gần đây tình hình đã khá hơn, nhưng tầm 20 năm trước những cuộc săn lùng và diệt chủng Hybird vẫn diễn ra, người thường tin rằng phần thú trong các Hybrid một ngày nào đó có thể sẽ gây ra các thiệt hại về tính mạng hay sự an toàn cho họ. Khi được tôi hỏi đến, Taehyun chỉ mỉm cười ngoái đầu về phía sau - nơi Huening Kai đang tựa vào cửa quan sát chúng tôi từ xa.
"Huening Kai bảo rằng em hãy tự do là chính em và làm những gì em muốn, cậu ấy sẽ luôn bảo vệ em bằng bất cứ giá nào."
Nhìn vào cách cậu bạn trai kia âu yếm dõi theo Taehyun, tôi biết rằng lời hứa để Huening Kai nhận được một cái gật đầu và chữ ký của em trong giấy kết hôn không phải là một lời nói suông.
Hơn cả một lời hứa, đó là lời thề nguyện.
Một cuộc trò chuyện đã diễn ra trong phòng khách nhà tôi để chúng tôi làm quen và tìm hiểu về nhau. Trong tất cả các hộ dân xung quanh, Taehyun và Kai quyết định chọn đến thăm nhà tôi - căn hộ đối diện nhà họ trước tiên, bởi Taehyun thấy tôi có nuôi một chú mèo trắng giống em và em khá có hảo cảm về điều đấy (còn Huening Kai thì thường xuyên bắt gặp tôi lén quan sát cả hai tình tứ với nhau và mỉm cười một mình).
Thông qua giao tiếp, tôi biết được Huening Kai là người sáng lập ra studio hoạt hình Dear Sputnik - một trong những studio có chất lượng phim hoạt hình hàng đầu trong giới sản xuất hoạt hình nội địa và gây được không ít tiếng vang trên thị trường quốc tế. Vì tính chất công việc nên cậu ấy không thường xuyên xuất hiện trên sóng truyền hình hay phương tiện truyền thông lẫn mạng xã hội, và dù có giao diện hút mắt đi chăng nữa Huening Kai cũng không lựa chọn con đường thu hút tài nguyên bằng gương mặt của mình, lý do chính là để bảo vệ Kang Taehyun khỏi định kiến của xã hội về Hybrid.
Theo lời kể của Taehyun, tôi biết được rằng em đã là một thành viên trong gia đình Huening từ thuở tấm bé, và việc em trở thành bạn đời của Huening Kai cũng không gây ra xáo trộn gì nhiều trong sinh hoạt chung. Các thành viên, kể cả hai chị em gái nhà Huening cũng bảo vệ Taehyun rất nhiều trước lời gièm pha của những người xung quanh và chưa từng để em thiệt thòi bất cứ điều gì dù cho em chỉ là một đứa trẻ được nhận nuôi.
"Em mang ơn gia đình Huening nhiều lắm ạ, thậm chí em còn không tưởng tượng nổi nếu thiếu vắng họ thì cuộc sống của em sẽ khó khăn đến cỡ nào nữa." Bằng thái độ chân thành biết ơn và ánh mắt sáng lấp lánh khi kể về họ, em nói. "Họ thật sự là gia đình duy nhất của em đấy."
Đoạn, em quay sang nhìn vào Huening Kai, và cậu chàng với đôi mắt màu nâu hạt dẻ dịu dàng xoa đầu Taehyun. Đôi tay đeo nhẫn cưới của bọn họ siết chặt, lần nữa khiến cho tôi càng cảm nhận rõ ràng hơn về tình cảm mà họ dành cho nhau. Tình thân và tình yêu như những sợi dây vô hình bện vào nhau, se thành tơ hồng chúc phúc cho họ.
"Bố em là người nhặt được Taehyunie." Huening Kai kể lại, sau khi nhận lấy cốc trà sữa dâu từ tay tôi rồi nhanh chóng nhường lại cho cậu nhóc lai mèo - một tay hảo đồ ngọt có khẩu vị khá là trẻ con. "Ông tìm thấy em ấy vào thứ năm - đêm kết thúc buổi trình diễn piano, cửa sau của sân khấu. Taehyun vẫn còn quấn khăn, nhưng đã tím tái đi vì trời đêm quá lạnh. Trong chiếc giỏ đựng em ấy chỉ có một bình sữa pha sẵn đã nguội, một ít quần áo và mảnh giấy ghi họ tên."
"Và ông ấy quyết định nhận nuôi Taehyun ngay lập tức?" Tôi hỏi.
"Không hẳn ạ, khi bố Nabil mang em về và phát hiện có một đôi tai nhỏ trên đầu em, ông đã tính sẽ đem em đến trại trẻ mồ côi." Taehyun đáp thay cho Huening Kai. "Vì nhận nuôi một đứa trẻ Hybrid rõ là quyết định liều lĩnh vào thời điểm đấy. Chị biết mà, vào 20 năm trước phong trào bài trừ Hybrid vẫn còn rất quyết liệt, nên việc nhận nuôi một đứa trẻ Hybrid chẳng khác gì chứa chấp một con thú hoang trong nhà cả. Dù cho Hybrid lai mèo thường vô hại, nhưng phần thú vẫn là phần thú và sức lực của một đứa trẻ thuộc dòng lai ấy thì vẫn tương đương một người khỏe mạnh, hoàn toàn có nguy cơ gây hại cho các đứa trẻ loài người."
"Mẹ em đã gạt phắt ý nghĩ đấy của bố và muốn nhận nuôi Taehyun cho bằng được, khi ấy bà sắp sinh em." Huening Kai lại tiếp lời Taehyun. Nhìn cách bọn họ tranh nhau kể chuyện cho tôi nghe, tôi vui vì đã được họ tin tưởng đến vậy.
"Chị hai Lea và mẹ đều nhất trí rằng gia đình em sẽ nuôi và bảo vệ Taehyun, nên bố đã đồng ý nhận nuôi em ấy. Sau đó thì em ra đời, và khiến cho mọi người bận túi bụi khi phải xoay sở để chăm hai đứa trẻ sinh gần sát thời điểm nhau. Đến tận giờ mọi người vẫn đùa rằng chúng em là sinh đôi vì khi mang hai đứa ra ngoài thì phải sử dụng xe nôi cho các cặp song sinh, dù khiến mọi người đều hiểu lầm nhưng gia đình em không muốn đính chính mà cứ thế thừa nhận luôn."
Vẻ ấm áp trên khuôn mặt Huening Kai như xóa tan sự lạnh lẽo của những ngày khí trời mùa đông vẫn còn kéo dài sang đến tận tháng Một, chốc chốc cậu chàng lại nhìn sang nhóc Hybrid lai mèo bên cạnh bằng ánh mắt dịu dàng đến không thể dịu dàng hơn, trong khi Taehyun còn đang bận mê tít chú mèo lông trắng phớt lờ em ấy - đến mức không tập trung vào việc gì được ngoài cố gắng thu hút sự chú ý của chú ta.
"Taehyun, Huening, nếu hai em đồng ý..." Tôi đã ngỏ lời xin phép để viết về một dự án đang dần thành hình trong đầu - một thứ gì đó để có thể tường thuật lại và để cho mọi người biết về sự tồn tại của một câu chuyện tình đẹp như mơ giữa đời thực.
Và trong niềm hạnh phúc vô bờ của tôi, cả hai đều đã chấp thuận kèm theo điều kiện tên của họ và một số tình tiết sẽ được lược bớt hoặc làm khác đi để bảo vệ quyền riêng tư.
_________________________
Sổ ghi chép thứ hai
I.
Vào những năm XXXX trở đi, phong trào diệt chủng Hybrid tuy rằng đã không còn khốc liệt như trước, song bên cạnh ấy vẫn không thiếu những người muốn sở hữu cho mình một Hybrid làm nô lệ hay thú cưng để thỏa mãn sở thích khoe mẽ quái dị. Họ sẵn sàng vung tiền để kiếm những sinh vật ấy, góp phần vào khiến cho sự sinh tồn của các Hybrid càng bị đe dọa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bố mẹ Huening phải tạm cho Taehyun bảo lưu việc học để bảo vệ em trong một khoảng thời gian dài. Vào khoảng thời gian ấy, người kèm cặp duy nhất cho việc đèn sách của em chính là Huening Kai.
Tình cảm giữa bọn họ đã nảy sinh vào khoảng thời gian khó khăn đó.
Huening Kai không thật sự rung động trước các nữ sinh cùng trường, dù cho những cô em xếp hàng dài gửi thư tình cho cậu chàng đều là những cô gái không tệ trên thang đo học lực lẫn ngoại hình. Cơ bản là cậu chàng hoàn toàn không có hứng thú và thường xuyên từ chối hết thảy những lời mùi mẫn ấy, chỉ để dành thời gian chơi điện tử hay nằm ườn đọc sách bên cậu bạn cùng tuổi và người anh em cùng nhà của mình - Kang Taehyun.
Ngoại hình khác lạ cùng với thân phận đặc thù khiến cho Taehyun nhanh chóng trở thành mục tiêu bắt nạt của học sinh trong trường, và thầy cô thì kìm hãm điểm số của em ấy. Mặc cho việc Taehyun rất thông minh, em chưa bao giờ lọt vào được top 10 của trường và hoàn toàn không có bạn. Nhưng em không lấy việc đó làm buồn rầu, vì bên cạnh em đã có Kai và cả gia đình Huening, và Taehyun biết rằng điểm số không phải là thứ phản ánh được hoàn toàn năng lực của em.
Nhưng nếu cuộc đời đơn giản đến thế thì đã chẳng phải là cuộc đời.
Gia đình Huening cũng chỉ là những công dân bình thường, họ không thể bảo vệ Taehyun hoàn toàn khỏi những vụ bắt nạt với tần suất ngày một dày đặc hơn kể từ khi em vào cấp 3 cùng Kai. Chuyện dần trở nên nghiêm trọng khi Huening Kai ngày qua ngày đều nhận được những cuộc điện thoại cầu cứu từ Taehyun đang phải trốn trong nhà vệ sinh để tránh mặt bọn bắt nạt, và sau mỗi ngày học cậu chàng luôn phải đưa em về nhà trong tình trạng có không ít vết thương trên người, từ bầm tím đến trầy xước.
Nhà Huening cố đấu tranh cho quyền lợi của Taehyun để em được sống minh bạch như một công dân bằng thân phận Hybrid của mình, nhưng nhà trường đã phớt lờ hết thảy những bức xúc của họ bằng một lời giải thích mà Ban giám hiệu cho rằng các Hybrid được phép đến trường đi học cùng người thường như Huening Kai đã là đãi ngộ tốt nhất có thể đem lại cho một sinh vật thậm chí không rõ là người hay thú, và họ không thể đòi hỏi các em học sinh hay giáo viên người thường khác phải cố tỏ ra tử tế với cậu bé lai mèo, trong khi việc "những người chủ" có tử tế với "thú cưng" của họ hay không chỉ là một sự lựa chọn.
Huening Kai không nỡ trơ mắt nhìn Taehyun chịu đựng cảnh tượng đó mỗi ngày, và rồi rốt cuộc cậu chàng cũng bùng nổ đến đỉnh điểm khi phát hiện ra một vết cắt hình chữ V vẫn còn rỉ máu trên vành tai mèo của Taehyun cùng lời kể của em rằng lũ bắt nạt đã suýt nữa thực hiện thành công thứ chúng nó gọi là tiểu phẫu hoa anh đào* để chế giễu một nửa dòng máu thú em. May mắn thay mảng tai đó vẫn chưa lìa ra hẳn, em được một người tốt bụng giúp băng bó nhưng điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần em. Cậu chàng sau khi nghe câu chuyện ấy đã hoàn toàn mất kiểm soát lao vào ẩu đả với băng bắt nạt, để rồi bị ghi vào học bạ tiền sử bạo lực và buộc phải chuyển đến một ngôi trường khác, còn Kang Taehyun thì bị đuổi học hoàn toàn.
"Bố Nabil, con có thể không đến trường được không ạ?" Vào đêm Huening Kai chuẩn bị nhập học, Taehyun đã hỏi như thế khi nghe thấy rằng nhà Huening muốn đưa em vào học cùng lớp với Kai để cậu chàng có thể bảo vệ em. Giọng em nghẹn lại, chực khóc nhưng vẫn quyết định cầu xin.
Taehyun là một đứa trẻ hiếu học, đành rằng là thế nhưng với thân phận một Hybrid thì em thừa biết rằng sẽ không có bất cứ chốn nào được cho là môi trường giáo dục tử tế và an toàn sẽ chấp nhận để một con thú hoang chung chạ với những đứa trẻ khác cả. Việc để bạn mới và giáo viên biết Huening Kai có một Hybrid làm người nhà sẽ khiến cho cậu bị xem thường và xa lánh, nên lựa chọn tốt nhất cho em và để em không trở thành gánh nặng cho gia đình Huening chính là buộc phải thôi học.
Họ chuyển sang giáo dục tại gia cho Taehyun, nhưng em nhất quyết không đồng ý với việc thuê gia sư mà muốn tự mình tìm hiểu để học hỏi hơn. Mọi yêu cầu đều được chấp thuận, bởi em là một đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đau lòng, và đau đớn thay lại bị thời cuộc chèn ép chỉ vì thuộc về một giống loài thiểu số.
Câu chuyện của em vẫn luôn là nỗi đau âm ỉ của Huening Kai, bởi khi cậu ấy kể lại, tôi nhìn thấy bàn tay cậu nhóc đang siết chặt lấy tay Taehyun, run lên bần bật đầy căm phẫn.
Còn về phần Taehyun, em chỉ khẽ cười như chẳng có chuyện gì, dường như em đã quên hết thảy mọi buồn khổ. Em nhìn Kai đang xúc động và bắt đầu ngân nga giai điệu của bài hát em yêu thích nhằm xoa dịu tinh thần cho cậu trai kia.
"Sinh ra đã là đứa trẻ của ngày thứ Năm,
một đứa trẻ còn cả quãng đường dài phải đi
và ngày tháng thì đang chờ đợi ở phía trước,
thay vì khóc, ta hãy cứ tiến bước đều chân.
...
Nụ cười nở trên những giọt lệ đang vương,
tôi hướng ánh nhìn về phía thời khắc mới,
ngày mà nước mắt tôi sẽ chẳng còn rơi."
II.
Ngày tháng cậu nhóc Hybrid lai mèo phải ở nhà giáo dục tại gia đã khiến Huening Kai trở nên chăm học hơn hẳn nhằm giảng lại cho em những kiến thức trên lớp.
Bố mẹ Huening vui lòng thay vì Kai có tiến bộ, năng lực của Taehyun cũng không hề bị ảnh hưởng bởi vấn đề môi trường nên họ đều rất yên tâm.
Vào một ngày có nắng, có mây và có gió, Huening Kai chợt nhận ra trong lòng mình có một đôi tai mèo đang ngọ nguậy, chầm chậm gãi từng chút khiến cõi lòng cậu chàng ngứa ngáy xốn xang. Kai yêu cái cách đôi tai mèo của Taehyun lắc lư theo ca từ của những bài nhạc được phát ngẫu nhiên trên truyền hình, yêu cái cách chiếc đuôi nhỏ của em thay em biểu đạt những tâm tư đơn thuần giấu kín trong lòng, yêu cả thói quen nằm ườn ra vào những ngày trời nắng và rúc mình trong chăn bông vào những ngày trời giông của em.
Taehyun ở đó, như một sự tồn tại đáng yêu mà dịu dàng ăn sâu vào cuộc sống của Huening Kai, đến mức vào ngày mà sự tồn tại ấy đột ngột biến mất, Kai đã gần như phát điên, tuyệt vọng như thể vừa bị cướp khỏi tay nguồn ấm áp duy nhất.
Trong thành phố xảy ra một vụ giết người do một Hybrid làm ra. Dấu chân để lại tại hiện trường cho thấy kẻ thủ ác trong cơn cuồng tính đã hóa thành một động vật họ nhà Mèo. Chính quyền lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm ra tung tích của mối nguy hại đang ẩn náu, và Taehyun - một trong những Hybrid không có dogtag và cả chip định danh trong cơ thể, mặc nhiên được cho là một trong những nghi phạm gây ra án mạng và là chủ nhân của dấu vết chân hình mèo cỡ lớn.
Cảnh sát ập đến, thô bạo túm lấy Taehyun và tiêm một liều an thần khi em còn đang hoảng loạn chẳng hiểu chuyện gì. Taehyun giãy giụa, cầu cứu họ và rồi dần lịm đi khi liều thuốc phát huy công dụng của nó, em bị đưa lên xe cảnh sát, áp giải đi tra khảo.
Gia đình Huening không muốn xem Taehyun như một con thú, nên họ không làm cho em bất kỳ chiếc dogtag nào hay gắn chip định danh cho em, và định chờ đến năm em thành niên để làm cho em một chiếc id card chứng minh thân phận công dân, nhưng giờ đây chua xót thay chính sự tốt bụng của những con người ấy lại vô tình gây hại đến em.
Em là một Hybrid, vĩnh viễn chỉ có thể là thú vật, cuộc sống ngang hàng với con người là thứ gì đó rất xa vời, và thậm chí không dám mơ tới.
Vụ án rất lâu sau đó mới được phá giải, thủ phạm là một Hybrid lai báo đốm thuộc về gia đình nhà tài phiệt, họ bịt mồm cảnh sát bằng tiền và định hướng dư luận đi bắt bớ những Hybrid vô danh khác để chịu tội thay.
Án đã được phá, nhưng những Hybrid khác được người thường xem như thành viên trong gia đình, và cả Taehyun nữa, đã không trở về sau cuộc càn quét đó. Mặc cho gia đình nhà Huening có dán thông báo tìm Hybrid lai mèo với hình ảnh nhận dạng của Taehyun khắp thành phố, tin tức họ nhận về đều chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Họ đều đinh ninh rằng đã để mất Taehyun, và sống trong mặc cảm tội lỗi suốt hơn một năm, xem đó là sự trừng phạt thích dáng nhất dành cho mình.
Nước mắt Taehyun lăn dài trên má khi nghe từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng Kai. Em che mặt, khóc nghẹn vì đau lòng, và cậu trai mắt nâu phải ôm lấy em vỗ về.
Nước mắt cũng đã thấm ướt những dòng ghi chép trên sổ của tôi, nhưng tôi cố gắng không để họ thấy, nhân lúc ấy lặng lẽ lau đi nước mắt của mình. Lồng ngực tôi nghẹn lại, cảm thấy đến cả cầm viết cũng khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng hoàn thành ghi chép.
Đợi cho đến khi tiếng nức nở xé lòng của Taehyun đã dịu đi, tôi bèn lẳng lặng rút khăn giấy đưa cho em lau nước mắt, lúc này mới phát hiện ra ánh mắt Kai cũng đã hoe đỏ tự lúc nào. Nhưng cậu chàng không khóc, dù tôi biết rằng hơn hết thảy ai Kai là người đau lòng nhất.
Bằng chất giọng bình tĩnh đến quặn thắt, Huening Kai kể tiếp rằng cậu ấy tìm thấy Taehyun vào một ngày đầu đông, ở một thị trấn ngoại ô cách rất xa thành phố của họ.
III.
Chúa đã thương xót để họ được trùng phùng ngay khi tính mạng Taehyun đã cận kề nơi cửa tử.
Hôm ấy trường của Huening Kai tổ chức một chuyến đi ngoại khóa đến Daegu, trong một khu rừng khá thanh vắng. Gần đó có lác đác nhà của vài hộ dân, họ cảnh báo cho các em học sinh về một Hybrid đã lảng vảng ở đây nhiều tháng nay. Dù lắm lần bị phát hiện và đuổi giết nó vẫn may mắn thoát được. Hybrid ấy là một sinh vật nguy hiểm cần phải đề phòng nên tuyệt đối không ai được chơi đùa với nó, nếu vô tình chạm mặt phải sử dụng pháo sáng để cấp báo khẩn cấp cho địa phương và bảo đảm an toàn cho bản thân.
Nhưng Huening Kai dường như không quá sợ hãi trước những lời hù dọa. Cậu chàng cho rằng lúc ấy mình nhớ Taehyun đến phát điên, nên dù cho đã bặt vô âm tín suốt một năm trời, Kai vẫn mong sao "con thú hoang nguy hiểm" trong miệng dân làng sẽ là em. Cậu chủ động tìm đến chỗ được cho là nơi "con thú hoang" đó lẩn trổn, cố tình đánh động cây cỏ để dụ con vật chui ra. Xung quanh có rất nhiều bẫy gấu, những cạnh sắc nhọn trên chiếc bẫy gập làm Kai rùng mình, rồi lòng cậu se lại khi thấy một vết máu đã khô thành màu đen dữ tợn kéo dài trên những chiếc lá rụng đầy mặt đất.
Lần theo vết máu, Huening Kai tiến sâu hơn vào rừng và nghe được một cuộc trò chuyện nhỏ.
"Cho tôi tháo bẫy gấu ra giúp cậu được chứ? Nó khiến cậu chảy máu và sắt rỉ chứa đầy mầm bệnh, nếu để lâu hơn cậu sẽ không thể sống sót được đâu."
Đáp lại lời người trông giống thợ săn, là một tràng dài những tiếng gầm gừ hoang dại, nhưng điều đó không khiến người ấy chùn bước.
"Mèo ngoan, tôi biết cậu vẫn còn tính người trong tâm trí... Nghe này, tên tôi là Choi Beomgyu, tôi sẽ không hại cậu đâu, tôi hứa đấy, làm ơn hãy để tôi giúp cậu đi."
Tiếng bước chân sột soạt giẫm lên lá dường như khiến con vật lại càng kích động. Nó gầm gừ lên dữ tợn, dù cho hơi thở nặng nhọc dần sau mỗi lần tốn sức, nó dường như vẫn không dám hạ xuống hàng phòng tuyến của mình.
Choi Beomgyu đặt súng săn đã gỡ hết đạn và cả những vật dụng có tính sát thương trên đất, cố gắng muốn đến gần giúp con thú bị thương, nhưng thần kinh căng ra hoảng loạn không cho phép nó hiểu được điều đấy, nó gầm lên cuồng dại và hung tợn vồ lấy cậu ta.
"Kang Taehyun!"
Tiếng hét của Kai vang lên, xé tan bức màn sương bao trùm tâm trí của con thú hoang. Nó ngước nhìn về phía nguồn tiếng, đôi mắt hoang dại dần lấy lại thần sắc khi nhận ra khuôn mặt quen thuộc. Trên người Hybrid là bộ quần áo cũ rách bươm chẳng còn hình dạng từ nhiều tháng trước, mặt mũi lấm lem máu và bùn, tay chân chằng chịt những vết thương hung tợn.
"Kai..."
Đoạn, Hybrid chập chững tiến về phía Huening Kai, trong cổ họng phát ra tiếng nức nở, và ngã quỵ xuống đất trước khi kịp đoàn tụ với người thân.
IV.
Taehyun được đưa đến bệnh viện thú y và sau đó được chuyển thẳng lên bệnh viện thành phố trong tình trạng nguy kịch.
Theo báo cáo của bác sĩ, em đã bị bỏ đói nhiều ngày, cơ quan nội tạng tổn thương và xuất huyết nặng do tác động vật lý từ bên ngoài gây nên, xương sườn bị gãy, phải tháo chạy từ nơi này sang nơi khác cộng thêm vết nhiễm trùng từ bẫy gấu nên thể trạng đã gần như suy kiệt. Lần này Taehyun gục ngã cũng là báo hiệu sinh mệnh em như ngọn đuốc đã cháy gần hết, chỉ chờ đến ngày tàn.
Cách một tấm kính, Huening Kai nhìn vào phòng ICU, nơi Taehyun bị đặt trên giường bệnh vô trùng. Những dây nhợ móc nối với các thiết bị duy trì sự sống như vây hãm lấy em, cũng tựa như đang cố gắng níu kéo linh hồn của kẻ đã chẳng còn thiết tha gì trần thế. Cơ thể Taehyun gầy gò như thể chỉ còn da bọc xương, làn da chằn chịt vết thương tái xanh, hai tai mèo trắng muốt giờ đây mất đi màu sắc đẹp đẽ vốn có, cụp xuống trông đầy mỏi mệt.
Huening Kai hoàn toàn không toàn không nghĩ ra nổi và cũng chẳng dám nghĩ đến rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Taehyun suốt một năm qua.
Nhà Huening có mặt ngay sau cuộc gọi báo đã tìm được Taehyun, nhưng họ không dám nói cho mẹ Kai biết. Bà hiện đang mang thai đứa em gái sắp chào đời của gia đình, bất kỳ chuyện gì quá mức chịu đựng đều có thể gây ảnh hưởng không tốt đến đứa trẻ trong bụng.
Bố Nabil để Lea lại cùng Kai và buộc lòng phải quay về, nói dối với mẹ Huening về tình hình của Taehyun để không khiến bà lo lắng và bảo rằng cậu nhóc lai mèo sẽ nhanh chóng trở về sau khi đã hoàn tất một số thủ tục ở sở cảnh sát.
"Chị đã nghĩ nếu như gia đình mình làm cho em ấy một con chip định danh và dogtag, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này." Dõi theo màn hình điện tâm đồ, giọng Lea nghẹn đi theo từng câu chữ, cảm giác tội lỗi vẫn còn đấy và thậm chí rõ ràng hơn khi thấy cậu bé với đôi mắt biết nói giờ đây suy yếu đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Cậu ấy không phải là thú cưng, chúng ta đều đã thống nhất với nhau như vậy." Huening Kai đáp, dẫu bình tĩnh lạ thường nhưng thật lòng chính cậu chàng lại là người đang bất an nhất.
"Nhưng..."
"Dogtag và cả chip định danh là thứ chỉ dành cho loài thú, còn Kang Taehyun là một con người. Em sẽ không bao giờ cho phép bất cứ ai tròng vào cổ cậu ấy dù chỉ một cái gông!" Kai gần như phát cáu gằn từng chữ một ngắt lời Lea.
Tín hiệu báo động đột ngột vang lên đã kịp lúc ngắt ngang cuộc trò chuyện của họ, và nó đến từ những cỗ máy đang duy trì sự sống cho Taehyun.
Bác sĩ đổ xô đi vào từ hành lang, nhanh chóng khử trùng và xông vào phòng bệnh làm cấp cứu cho Taehyun. Tai Huening Kai ù đi, chỉ nghe được loáng thoáng bọn họ nói rằng Taehyun đã ngừng hô hấp. Tầm mắt Kai như mờ dần, đến chân cũng đứng không vững. Cậu tì người lên kính, nhìn các bác sĩ đang vây quanh cố sức cứu lấy Taehyun.
Đoạn, Kai như hóa điên đập tay lên cửa kính, khàn giọng khóc nấc gọi tên Taehyun.
Lea và các hộ tá cố kéo Kai đứng dậy, nhưng cậu chàng dường như chẳng màng gì đến bọn họ, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt và nức nở gọi lẩm bẩm mỗi tên Taehyun
"Mọi người mang em ra khỏi chỗ đấy, còn chị Lea thì bị em dọa cho sợ một phen." Huening Kai nói.
Xen lẫn ngạc nhiên và bối rối, tôi nhìn cậu chàng. Khó mà tin nổi người trông luôn kìm nén mọi cảm xúc như Huening Kai lại có thể mất bình tĩnh đến thế, chứng tỏ rằng Kang Taehyun quan trọng trong lòng cậu ta đến nhường nào.
Nếu hôm ấy Taehyun không sống nổi, chẳng biết số phận cậu ta giờ đây sẽ ra sao, tôi nghĩ thế và nhìn sang cậu nhóc Hybrid lai mèo, thấy em dường như lặng người đi, co rút chui vào lòng Kai, tay nắm lấy một mảnh nhỏ trên quần áo của cậu chàng, siết chặt.
Tôi đổi cho Kai một cốc trà khác, chờ đợi cậu ta nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục câu chuyện.
V.
Bằng sự cố gắng của lẫn bác sĩ và ý chí sống mạnh mẽ của Taehyun, cuối cùng em đã vượt qua cơn nguy kịch.
Vừa tỉnh lại, em đã thấy Kai ngồi bên giường, trạng thái tuy rằng không tốt nhưng tinh thần dường như đã nhẹ nhõm đi rất nhiều.
Em tròn mắt nhìn Huening Kai, các ngón tay yếu ớt cù vào lòng bàn tay cậu chàng. Kai hiểu ý xòe tay, Taehyun chậm rãi viết từng chữ trên đấy.
Mình còn sống?
"Cậu không sao rồi, các bác sĩ đã cố gắng giúp đỡ cậu nhiều lắm." Huening Kai dịu giọng đáp.
Khi nãy, mình nghe thấy cậu khóc.
"Ừ, mình lo cho cậu nên khóc thôi."
Đừng khóc, mình buồn.
"Mình không khóc nữa, hứa đấy." Lời vừa nói ra khỏi miệng, cậu phát hiện giọng mình đã nghẹn nước mắt từ khi nào.
Mình về nhà rồi đây.
"Ừ, chào mừng cậu về nhà." Huening Kai nắm chặt lấy bàn tay gầy yếu còn đang phải ghim kim truyền dịch của em, nghẹn ngào.
Một ít chữ thế nhưng lại tốn rất nhiều sức lực của Taehyun. Cả người em rất mệt mỏi, mi mắt nặng dần và lại lần nữa thiếp đi.
Người thợ săn muốn cứu giúp cho Taehyun cũng đã đến bệnh viện thăm em vào sáng hôm sau. Anh ta tên là Choi Beomgyu - đội lốt một thợ săn, chuyên tìm và cứu những Hybrid đang bị con người đe dọa. Gần đây anh nghe rằng có một Hybrid xuất hiện ở rừng nên mới đến xem thử và phát hiện Taehyun. Ở trong tình trạng đói, lạnh và kiệt sức, phần người của Hybrid lai mèo đã rơi vào trạng thái ngủ đông khiến Beomgyu không tài nào tiếp cận được em. Mỗi ngày anh đều cố giúp đỡ Taehyun, nhưng vô ích vì bản tính đề phòng của em quá cao. Vết thương từ bẫy gấu quặp đã ở đó hơn một tuần, không được chữa trị nên cứ mưng mủ rồi lại nứt toác khiến cho tình trạng sức khỏe của Hybrid lai mèo ngày một xấu đi, Beomgyu sốt ruột mới đành làm liều sấn đến, may thay trong lúc sắp toi mạng thì Huening Kai lại xuất hiện kịp thời và gọi dậy được phần người của Taehyun.
"Lúc đó suýt soát thật đấy." Beomgyu nở một nụ cười hiền, xoa đầu Taehyun. Sức hồi phục của Hybrid vô cùng nhanh, đến hôm nay Taehyun đã nói chuyện được với mọi người dù vẫn đeo thiết bị hỗ trợ hô hấp và chưa ngồi dậy được. Em rất hiền lành, khác xa với dáng vẻ hung tợn mà Beomgyu đã từng gặp trong rừng.
"Nhưng dù sao đó không phải lỗi của cậu." Beomgyu lại nói tiếp, và nhìn sang Huening Kai với nét mặt tinh nghịch.
"Vì Hybrid này không có chip định danh, nên tôi đã định là sau khi thuần hóa được cậu ấy thì sẽ đem về nuôi..." Ngắc ngứ một chút để quan sát vẻ mặt có phần sa sầm của cậu trai lai tây, Choi Beomgyu mới phớ lớ tiếp tục. "Nhưng mà thôi, Taehyun đã là một phần trong nhà của cậu rồi, tôi tranh giành gì được nữa chứ, đúng không mèo con?"
"Vâng ạ." Taehyun đáp, hơi thở tuy rằng vẫn yếu nhưng đã tự nói được một câu hoàn chỉnh.
"Và còn một chuyện nữa..." Choi Beomgyu vừa nói vừa đưa cho Huening Kai một chiếc card nhỏ. "Đây là địa chỉ và số điện thoại của hội bảo trợ Hybrid cấp Quốc gia, tôi khuyên lẫn Hybrid và người nhà đều nên tham gia để đấu tranh và được bảo vệ quyền lợi hợp pháp."
Huening Kai và Taehyun nhìn nhau một chút. Thoáng ngần ngừ, nhưng rồi em quyết định để cho Kai kể Beomgyu nghe về toàn bộ sự việc.
"Thế thì em trai đây đã phải chịu khổ nhiều rồi." Giọng nói của Choi Beomgyu không nén được đau xót. "Cùng đợt với em còn những Hybrid khác nữa sao?"
"Vâng, đa phần là họ nhà Mèo." Taehyun đáp, câu nói rất nhỏ và đứt quãng. "Cảnh sát hành hạ không bỏ sót bất cứ một ai, và các Hybrid dưới bàn tay bọn họ dần thiệt mạng nhiều hơn, em không chịu được nữa nên đã phải bỏ trốn."
Nói xong, em dừng lại để thở một chút.
"Chuyện này cần lật lại một lần nữa, Taehyun. Anh cần sự trợ giúp của em và câu chuyện, nó sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh con người về nhân đạo." Beomgyu siết chặt đấm tay đầy giận dữ.
Sau đấy, những câu chuyện và những buổi phỏng vấn giấu mặt về các Hybrid dần xuất hiện trên báo đài và truyền hình nhiều hơn. Câu chuyện của Taehyun khiến người khác vừa thương xót vừa phẫn nộ, thực trạng xã hội rung lên một tiếng còi báo động về đạo đức. Dưới sức ép của người dân, Chính phủ họp bàn với nhau và bộ luật bảo vệ quyền lợi cho Hybrid đã ra đời. Tuy chậm chạp nhưng bộ luật vẫn từng bước phát triển, giờ đây Hybrid đã có được một số quyền cơ bản và đang phấn đấu để được nắm giữ những chức vị quan trọng hơn trong đời sống con người về sau. Đó sẽ là cả một quá trình dài, nhưng có hy vọng ở đâu thì ở đấy đều sẽ xuất hiện nỗ lực.
"Sau đấy, một số người đã phát hiện ra ít đầu mối tung tích về Taehyun qua lời kể của em ấy trong những buổi phỏng vấn giấu mặt. Họ không ngừng quấy nhiễu em ấy và yêu cầu Taehyun lộ diện suốt thời gian khá dài, rất phiền phức, thế nên em mới phải lánh mặt truyền thông vì sự an toàn của em ấy." Huening Kai nói, nhìn vào đồng hồ. Đã là sáu giờ tối và Taehyun sắp về nhà sau khi đóng cửa tiệm bánh.
Chào tạm biệt tôi, cậu chàng đánh xe lên thị trấn - nơi Hybrid đã gầy dựng nên một tiệm bánh ngọt đáng yêu với cái tên Thursday's Child để đón em về.
Nửa năm đã trôi qua kể từ lần đầu họ sang thăm nhà tôi và câu chuyện lần lữa được kể lại. Ban đầu là với cả hai, sau đấy là với từng người một, cùng yêu cầu rằng tôi phải giữ bí mật không được kể với người còn lại về việc người kia đã ghé qua, vì họ sợ có những sự thật nếu được tiết lộ sẽ khiến nhau đau lòng. Tôi vui vẻ đồng ý, và thầm ngưỡng mộ tình cảm tinh tế đến dịu dàng của họ.
Thành thật mà nói, được bao nhiêu cặp đôi sẽ yêu nhau đến chân thành và ngọt ngào thế này chứ? Vấn đề không phải là nằm ở tân hôn hay không đâu, họ đã sống với nhau cả đời và trải qua bao khó khăn mà vẫn có thể dịu dàng quan tâm đến nhau, chuyện tình này thậm chí lãng mạn hơn cả cổ tích.
_________________________
Sổ ghi chép thứ ba
I.
Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời, đáng lẽ Huening Kai sẽ đưa Taehyun đi thăm tháp Namsan, nhưng vì công việc đột xuất ở studio hoạt hình nên cậu ấy đã phải gửi nhóc Hybrid lai mèo qua nhờ tôi chăm sóc và hủy bỏ chuyến đi trong nuối tiếc.
Taehyun lấy làm buồn, nhưng em hiểu chuyện và rất ngoan ngoãn. Em sang ở với tôi hết nửa buổi sáng, dành thời gian ngâm nga một loạt mấy bài hát yêu thích trong khi có toàn quyền sử dụng gian bếp ít khi được chứng tỏ công dụng của tôi để làm bánh.
Taehyun đã có em bé được ba tháng, cái bụng hơi nhô lên trên lớp áo phông rộng khi em cử động, nếu không để ý kỹ sẽ không thấy. Sự hiện diện của em bé chỉ vừa được phát hiện vào tuần trước, khi Taehyun đột ngột ngất xỉu lúc đang làm việc ở tiệm bánh và được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ báo tin và Huening Kai lập tức phi xe như bay về (sau khi phía đối tác đồng ý ký hợp đồng sản xuất bộ hoạt hình sắp tới như một món quà dành tặng cho ông bố tương lai) để thăm nom Taehyun, và dành thời gian cả ngày còn lại để ở bên em.
"Này, trong hai đứa ai là người tỏ tình trước thế?" Tôi hỏi trong khi Taehyun đang dùng nho khô đen để trang trí cúc áo cho đám bánh quy gừng hình người.
"Em ạ." Taehyun nở một nụ cười bừng sáng, đôi tai mèo của em lắc lư đầy thích thú, đáp. "Huening Kai khá ngại trong việc bày tỏ cảm xúc thật và cũng ít khi làm điều đó, nên muốn cạy miệng bắt cậu ấy thú nhận tình yêu trước chắc còn khó hơn cả hái sao nữa."
Đoạn, em đẩy mẻ bánh đã trang trí xong xuôi vào lò nướng, phủi tay rồi xoa lên cái bụng nhỏ của mình.
"Em bé thích ăn món này lắm chị, dù cho bố lớn của em bé thì không thích xíu nào." Taehyun nói và tôi gật gù đồng ý. Huening Kai luôn lèm bèm rằng cậu ấy không thích món bánh quy gừng cho lắm vì cái hình người cứ khiến cậu ấy liên tưởng đến mấy hình nộm trong phim kinh dị cũ của Hongkong, và cậu thấy ớn lạnh.
Nhưng sau tất cả, chỉ cần đó là đồ ăn mà Taehyun làm ra, Huening Kai đều sẽ bỏ vào mồm ăn sạch sẽ.
"Muốn chia sẻ với chị về cách hai đứa tiến đến hôn nhân hạnh phúc không?" Khi hỏi câu này, tôi đã viết xuống dòng đầu tiên trước cả khi chờ đợi em ấy trả lời.
Vì tôi thừa biết rằng Taehyun sẽ luôn đồng ý với yêu cầu của tôi, em đáng yêu thế đấy.
II.
Sinh nhật hai mươi tuổi của Taehyun cũng là ngày em thú nhận tình cảm của mình trước Huening Kai.
Mặt mũi chàng Hybrid đỏ ửng lên vì không khí lạnh của mùa Xuân, chờ đợi phản ứng của Huening Kai. Thế nhưng ngoài dự đoán, cậu chàng mắt nâu lại im lặng rất lâu, khiến cho em bắt đầu hồi hộp khôn xiết.
"Kai này, nếu cậu không..."
"Nhanh lên nào, tôi chờ em đưa tay nãy giờ đấy." Huening Kai ngắt lời, Taehyun ngớ người.
"Tay?" Chàng Hybrid hỏi lại.
"Ừ, để đeo nhẫn chứ làm gì nữa." Huening Kai mỉm cười, Taehyun thì hiểu ra đòn tâm lý của cậu người yêu, hai tai mèo cụp xuống còn mặt thì đỏ lựng lên.
"Vậy mà em cứ nghĩ..." Taehyun thấp giọng lẩm nhẩm khi Kai lồng vào tay em một chiếc nhẫn vàng hồng.
"Em nghĩ cái gì?" Kai hỏi.
"Em nghĩ Kai sẽ không chấp nhận."
"Taehyun này, tôi điên tình chứ không có điên đầu." Huening Kai phì cười trước lời thú nhận có phần tự ti của chàng Hybrid. "Sao tôi có thể từ chối người mình đã yêu thầm rất lâu được?"
"Thật sao?" Đôi mắt Taehyun sáng lên lấp lánh và hạnh phúc khi nghe những lời ấy.
"Thề có bất cứ thần thánh tôn giáo nào, tôi đã rất sợ rằng chúng ta không thể tiến xa hơn vì ta là gia đình." Huening Kai đáp. "Cho đến tận hôm nay."
Mọi chuyện sau đó diễn ra khá êm đềm, cho đến khi Taehyun nhận được giấy báo mời nhập học chuyên ngành công nghệ thực phẩm của một trường Cao đẳng nước ngoài. Taehyun khăn gói chuẩn bị hành lý và xin thị thực nhập cảnh trong sự vui sướng, còn Huening Kai thì rầu rĩ vì sắp phải xa em.
"Không lâu lắm đâu, chúng ta vẫn gọi điện cho nhau thường xuyên được mà." Em an ủi cậu chàng mắt nâu đang bất an.
"Không phải là vấn đề lâu hay không, Taehyun. Ngoài kia nguy hiểm lắm, em còn phải xa gia đình và..."
Đối diện với mối lo của Kai, Taehyun chỉ khẽ mỉm cười.
"Thế giới đang thay đổi, Kai à. Em sẽ không sao đâu." Taehyun giải thích, bàn tay nhỏ nhắn của em sờ lên gò má người thương. "Bộ luật bảo vệ Hybrid ở bên đấy rất chi tiết, và ký túc xá thì nằm ngay trong khuôn viên trường. Các giáo viên đối xử với Hybrid và người thường bình đẳng như nhau. Hơn nữa em cũng có điện thoại, nếu em gặp rắc rối gì em sẽ báo ngay cho Kai, được chứ?"
Ngoài mặt thì ậm ừ, nhưng trong lòng Huening Kai lại không thể yên tâm nổi.
Thế nên tầm một tháng sau khi Taehyun ra nước ngoài du học, Huening Kai cũng xách vali bay theo em. Bố Nabil mang quốc tịch Mỹ, so với Taehyun cần phải đợi một thời gian dài mới xin được visa thì Huening Kai lại đuổi kịp em một cách khá nhẹ nhàng.
"Tôi thật sự không yên tâm khi để Taehyun qua đây một mình." Huening Kai giải thích cho hành động bám đuôi của mình.
"Được rồi, xách hành lý vào nhà trước đã được không? Tay chân em tê cóng mất." Taehyun giả vờ càu nhàu chỉ vào đống hành lý dưới chân Kai trong khi vẫn không hề buông cậu chàng ra.
Sau khi được cứu về, Taehyun đã tức tốc hoàn thành chương trình phổ thông và có được bằng tốt nghiệp để sang Mỹ du học. Còn Huening Kai thì đi theo Taehyun qua đấy, tiếp tục học chuyên ngành của mình ở một trường Đại học khác, sau đấy tốt nghiệp và bắt đầu đi làm, một thời gian sau thì gầy dựng cho mình studio Dear Sputnik, bắt đầu thâm nhập vào thị trường làm phim hoạt hình châu Á.
Đến ngày Taehyun tốt nghiệp, bọn họ về nước và cử hành hôn lễ. Dù hiện tại hôn nhân giữa người và Hybrid vẫn chưa được hợp pháp hóa trên mặt pháp lý, nhưng họ đã bước đầu tiên có được sự công nhận và chúc mừng của gia đình Huening.
À, hiện tại thì đứa em gái út của Huening Kai - Huening Bahiyyih yêu thích anh Taehyun còn hơn cả anh trai ruột của cô bé nữa.
Để tránh sự bám dính của cô bé và dành thời gian bên nhau, Huening Kai mang Taehyun đến tận đây - thị trấn X và mở một tiệm bánh để em không phí hoài tấm bằng tốt nghiệp của mình. Giờ đây thì tôi dám khẳng định rằng chúng tôi đã trở thành những người hàng xóm tốt nhất của nhau.
Nhìn Taehyun đang nhâm nhi bánh quy bên cốc trà gừng và cố dụ khị Kai vừa về đến nhà thử một miếng, tôi thiết nghĩ ai mà không muốn làm thân với hai chàng trai đẹp mã và tốt bụng như thế này chứ?
_________________________
Lời cuối
Những ghi chép trong ba quyển sổ này không thuộc về tôi, mà được tôi vô tình tìm thấy ở một phiên chợ đồ cũ. Một số trang trong những quyển sổ đã bị xé bỏ hoặc nhòe mực khiến cho nội dung bị đứt đoạn, cũng không có một thông tin nào để xác minh ngày tháng, địa điểm và những sự kiện được viết trong đấy. Nhưng tôi cũng như vị tác giả vô danh, có lẽ đều nhất trí rằng câu chuyện này nên được công bố với đại chúng, vì những thứ mà hai nhân vật chính - dù có biết đến sự tồn tại và lưu lạc của tập bản thảo này hay không - đã trải qua là điều không tưởng.
Tay buôn đồ cũ nhìn tôi như một người điên khi tôi đòi mua ba quyển sổ này với số tiền cao ngất so với giá trị của "một đống giấy vụn", lão nói thế nhưng tôi không quan tâm lắm đâu, tôi nghĩ rằng thứ làm nên giá trị của đồ vật gì đó thường nằm ở câu chuyện nó mang trong mình hơn là chất liệu.
Hy vọng các bạn sẽ yêu thích câu chuyện này.
Hết.
_________________________
Ngoại truyện: tháp Namsan
Taehyun sinh một đứa bé gái sau đủ thời gian mang thai.
Tháng ngày dần trôi, em phát hiện con gái không hề thướt tha thục nữ như trong tưởng tượng, hay ít nhất là dịu dàng như em (Huening Kai nhận xét em như thế).
Con bé thừa hưởng gần như toàn bộ gen trội của Kai, bao gồm cả khuôn mặt lai Tây và đôi mắt màu nâu hạt dẻ, nhưng lại giống tính trạng mèo Hybrid của Taehyun.
Chỉ có điều, Taehyun cảm thấy con bé giống một con báo đen hơn là mèo đen...
"Huening Tyun, điểm số này là thế nào?" Taehyun xoa thái dương, chiếc đuôi sau lưng phẩy qua lại tố cáo tâm trạng em đang không tốt lắm, nghiêm giọng đẩy tờ bài kiểm tra đến trước mặt con gái.
"Điểm số thấp, đúng là con đã thất bại trong việc học tập." Tyun thừa nhận, thế nhưng khi thấy Taehyun lại bắt đầu muốn giáo huấn thì con bé nói tiếp. "Nhưng việc con không hiểu bài để dẫn đến điểm thấp thì là thất bại của giáo viên."
Taehyun nghe xong suýt nữa lên huyết áp với cô con gái vàng ngọc. Ai mà bảo con gái là bình rượu mơ quý giá của bố thì quả là sai lầm, dạy dỗ không cẩn thận rượu mơ khéo lại biến thành thuốc rầy lúc nào chẳng hay.
"Ai dạy con nói lý lẽ kiểu đấy?"
"Đời dạy ạ..."
"Thế thì đi mà kêu cuộc đời cho con chỗ nương thân tối nay nhé." Taehyun vừa thở hồng hộc vừa bấm số điện thoại gọi Kai, cứ thế này thì em đến tức trào máu nhập viện vì con bé mất.
"Kai ơi, anh về đón con qua studio chơi tạm một lúc được không?"
"Sao thế, anh đang họp mất rồi. Em có thể đợi được trong bao lâu?" Huening Kai hỏi, cũng đã đoán được con gái rượu của mình lại chọc tức bố nhỏ rồi.
"Tầm nửa tiếng nữa là nhiều nhất." Taehyun đáp rồi dập máy đi thẳng xuống bếp.
Huening Tyun ngẫm nghĩ, nhận ra "cuộc đời" trong miệng của bố nhỏ nhà cô bé mang tên bố lớn Huening Kai.
Đúng ba mươi phút như đã hứa, Huening Kai về nhà đón con gái đến studio, trước khi đi còn được Taehyun nhét vào tay hai hộp bento và hai bình đựng nước, dặn dò họ phải ăn uống đầy đủ.
"Vậy là hai bố con mình bị đuổi khỏi nhà trong đêm hả bố?" Tyun hỏi, Huening Kai quay sang nhìn cô bé một chút rồi phì cười đáp.
"Không, mỗi con thôi." Huening Kai kiểm tra lại seatbelt của con gái xem đã được cài kỹ hay chưa mới khởi động xe. "Con đã nói gì với bố nhỏ thế?"
"Không có gì đâu ạ." Tyun lấp liếm.
"Con đừng chối, ngày xưa bố lớn cũng giấu giếm bà nội như thế, kết quả là vẫn bị vụt cho sưng mông thôi."
Cậu trai mắt nâu cố tình im lặng một lúc để đợi cô bé trả lời, song Tyun vẫn một mực không khai.
"Chúng ta đến tháp Namsan để con thả lỏng tinh thần một chút nhé, chắc là khi nãy cũng bị bố nhỏ mắng đến mệt đầu rồi." Huening Kai nói sau khi đã chờ đủ lâu, thế nhưng Tyun lại từ chối.
"Không cần đâu ạ, bố lớn còn phải làm việc."
Huening Kai xoa đầu cô bé.
"Bố lớn tan làm rồi, chúng ta đi thư giãn một chút cũng được."
Chiếc xe bốn bánh lăn đều trên con đường đêm, đưa hai cha con một lớn một nhỏ đến tháp Namsan.
Về đêm, tháp Namsan rực rỡ sắc màu, phát sáng như ngọn đuốc dưới trời sao, cảnh tượng nhộn nhịp mà ấm cúng. Huening Kai tìm một chỗ ngồi để Tyun ăn tối, mua cho con gái một xiên khoai tây và một cây kẹo bông gòn, nhắc nhở cô bé không được kể chuyện này cho bố nhỏ nghe.
Tyun là một đứa trẻ thông minh, chỉ vừa nhìn đã đoán được nước cờ của bố lớn.
"Bố lớn muốn mua chuộc để con khai ra nội dung cuộc trò chuyện với bố nhỏ đúng không?"
"Biết thì tốt, bố lớn đỡ phải rào trước đón sau làm gì cho mệt người, dù sao đồ đã mua thì con cũng không thể từ chối." Huening Kai chẳng có chút chột dạ nào khi bị vạch trần, ngồi bên cạnh cô bé trên băng ghế giở phần cơm của mình ra.
Không hổ danh là thủ khoa đỗ đầu ngành công nghệ thực phẩm, đồ ăn Taehyun làm không chỉ ngon miệng mà còn vô cùng đẹp mắt, trừ cái món bánh quy gừng hình người muôn thuở.
Huening Kai nhìn sang Huening Tyun, thấy cô bé cũng đang nhíu mày nhìn bánh quy gừng hình búp bê nhỏ cột tóc đuôi gà một bên, bất chợt cậu cười thành tiếng.
Tyun hơi ngỡ ngàng nhìn bố lớn, Huening Kai thấy vậy bèn giải thích.
"Bố lớn không nghĩ là Tyun cũng ghét món này, vì ngày xưa bố nhỏ mang thai con lại thèm bánh quy gừng nhất đấy."
"Con không ghét, chỉ là con ăn nhiều quá, đến độ bây giờ nhìn thấy bánh quy gừng thôi là đã thấy sợ." Cô bé đáp.
"Còn bố lớn thì đã phải ăn kể từ lúc bố nhỏ bắt đầu làm bánh đến tận giờ. Ban đầu bố lớn chỉ không thích hình dạng của thứ này, bây giờ thì không thích luôn cả hương vị." Huening Kai chọc đũa vào chiếc bánh, đưa lên rồi bỏ vào miệng. "Nhưng là đồ của bố nhỏ làm thì dù ngán đến mấy thì bố lớn cũng sẵn sàng ăn hết."
Huening Tyun - Hybrid 12 tuổi đời, híp mắt nhìn Huening Kai lộ ra vẻ mặt dịu dàng đến ngốc nghếch hiếm có, âm thầm thề sẽ không bao giờ dính vào hai chữ gọi là "tình yêu" của người lớn.
Quá khó hiểu, quá mất liêm sỉ, quá đáng sợ.
"Đây chính là nơi mà bố lớn dẫn bố nhỏ đi hẹn hò lần đầu." Kai kể. "Ngày xưa bố nhỏ của con rất sợ phải ra ngoài vì đôi tai mèo và đuôi của em ấy khác người thường, phải nói rằng hơn 30 năm trước xã hội thật sự quá hà khắc và tàn nhẫn với các Hybrid."
Tyun đọc được rất nhiều về các cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của Hybrid, vì những mẩu tin trên báo giấy đều được bố nhỏ cắt ra xếp cẩn thận vào những cặp lưu trữ tài liệu khắp các kệ sách trong nhà, đầy đủ các giai đoạn từ tận hơn hai mươi mấy năm trước, thời "bộ ba vàng" Choi Soobin - Choi Yeonjun - Choi Beomgyu còn là những người điều hành Hiệp hội bảo trợ Hybrid cấp Quốc gia, cho đến hiện tại khi bộ máy nhân sự đã thay đổi hoàn toàn. Xét mặt lý thuyết, Tyun vô cùng rành rọt về các biến động của chủng người Hybrid qua từng thời kỳ so với độ tuổi của cô bé, gần như một chín một mười với Taehyun và Huening Kai.
"Năm nay con 12 tuổi, sắp lên cấp 2 và trở thành người lớn rồi đấy, Tyun." Bố lớn nói. "Bố sẽ không nói mấy câu đại loại như con hãy nghe lời bố nhỏ suông đâu, nhưng có những chuyện bố cần phải kể cho con biết, vì nó liên quan đến sức khỏe của bố nhỏ hiện tại."
Bố lớn tuy hay cười nhưng ít khi chia sẻ tâm sự trong lòng mà nay lại chủ động trò chuyện với Tyun, khiến cô bé cũng trở nên nghiêm túc.
"Bố nhỏ của con trước kia từng là một nạn nhân của nạn phân biệt chủng tộc." Bố lớn trầm giọng, không nén được đau buồn trong lời kể.
"Bố nhỏ rất thông minh, nhưng bị buộc phải thôi học vì thân phận Hybrid. Ngay cả khi bố nhỏ đã nhượng bộ thoái lui, số phận cũng không tha cho bố nhỏ. Một vụ án nghiêm trọng xảy ra trong thành phố, chính quyền đã bắt đi rất nhiều Hybrid được cho là nghi phạm, hầu như toàn bộ các Hybrid đều không trở về sau phiên tra khảo dài đằng đẵng. Lúc đó bố lớn cũng tưởng bố nhỏ đã thiệt mạng trong thảm kịch ấy.
Nhưng rồi bố nhỏ của Tyun đã sống sót một cách mạnh mẽ, em ấy vượt ngục và tháo chạy rất xa để trốn thoát khỏi sự truy nã của cảnh sát. Điều kiện sống khắc nghiệt dần khiến cho tình trạng sức khỏe của bố nhỏ xấu đi, bố lớn mà tìm ra bố nhỏ trễ một chút, chắc bố nhỏ đã không còn trên thế gian này."
Huening Kai mải mê kể, đến khi phát hiện bên cạnh mình im lặng ngó sang, thì đã thấy Huening Tyun mặt mũi đỏ bừng cố kìm cơn khóc, thúc giục cậu tiếp tục.
"Cuối cùng bố nhỏ vẫn may mắn sống sót, nhưng cơ thể bị tổn thương nặng nề nên về sau sức khỏe của bố nhỏ rất yếu. Lúc bố lớn nghe bác sĩ nói rằng tuổi thọ của bố nhỏ có thể sẽ không được cao, bố lớn đã gần như tuyệt vọng. Bố nhỏ động viên bố lớn rất nhiều, dù đáng lý ra em ấy mới là người cần phải được an ủi, sau đấy thì bố nhỏ và bố kết hôn.
Ngày bố nhỏ mang thai con, bố lớn rất sợ vì càng về những tháng gần cuối thai kỳ, sức khỏe bố nhỏ lại càng suy kiệt thấy rõ. Nên trong một khoảnh khắc, bố đã nghĩ thà bỏ con bố cũng không muốn mất bố nhỏ. Con có đoán được lúc đó bố nhỏ phản ứng như thế nào không?"
Đoạn Huening Kai nhìn sang, chỉ thấy cô bé khẽ lau nước mắt lắc đầu.
"Bố nhỏ khóc rất lớn, còn nói rằng nếu bố bỏ con thì bố nhỏ sẽ đi theo con. Bố nhỏ hứa với bố lớn sẽ cẩn thận cho đến khi sinh con ra và đã làm được, chỉ là thời gian hồi phục lâu hơn lúc trước rất nhiều... Nên thật lòng mà nói, ban đầu bố không có thiện cảm với con lắm đâu."
Huening Kai tạm kết thúc câu chuyện bằng một câu thô nhưng thật. Bé con làm Taehyun của Kai đau, thế nên lẽ ban đầu cậu không thích con gái mình cũng không quá kỳ lạ, dù sao thì mọi tình cảm đều có thể dần dần bồi đắp và cải thiện theo thời gian để trở thành tốt đẹp như hiện tại.
"Thế nên sau này nếu bất mãn với bố nhỏ thì vẫn hãy nhẹ nhàng với bố nhỏ được chứ? Điều kiện sức khỏe bố nhỏ không cho phép bố chịu được nhiều áp lực, đặc biệt là vào những ngày đông - khoảng thời gian mèo lẫn cả Hybrid mèo đặc biệt nhạy cảm." Cậu chàng nói và chờ đợi một câu trả lời.
"Thật ra thì..." Tyun nhỏ giọng thú nhận. "Con đã cố chống chế cho bài kiểm tra thấp điểm của mình bằng cách đổ lỗi cho giáo viên."
Ánh mắt Huening Kai dịu đi, cậu khẽ xoa đầu con gái.
"Con vẫn có thể sửa sai bằng cách về nhà xin lỗi bố nhỏ đấy."
"Bố nhỏ có chấp nhận không ạ?"
"Mọi lời xin lỗi kịp thời đều có thể được tha thứ." Cậu chàng động viên con. Nhìn Tyun một chút, cậu nói tiếp.
"Bố sẽ nói cho con nghe một bí mật, nhưng hãy hứa sẽ hợp tác với bố và giữ kín." Trông thấy cái gật đầu của con, Kai mới nói tiếp.
"Luật sửa đổi và bổ sung đã công nhận hôn nhân giữa người thường và Hybrid, nên sắp tới bố dự định sẽ tổ chức một hôn lễ khác cho bố nhỏ, hợp pháp trên mặt giấy tờ và có cả sự tham gia của con."
"Ở tháp Namsan này ạ?"
"Đương nhiên là vậy." Kai hài lòng đáp. "Móc ngoéo không bật mí nhé?"
"Ai trái lời sẽ phải nuốt nghìn cái kim!"
"Nhất trí. Muốn bố dẫn con đi ăn kem chocolate bạc hà trước khi về không?"
"Không ạ, con không ăn kem đánh răng vị chocolate đâu, kỳ lạ chết đi được."
"Này, kem chocolate bạc hà là một nghệ thuật đấy, con đã bao giờ thấy nghệ thuật nào chịu lấy lòng công chúng chưa?"
Xa dần khỏi tháp Namsan, cặp bố con Hybrid và người thường quay về nhà, mang theo một bí mật sẽ được giữ kín cho đến khi cần phải tiết lộ.
Thời tiết mùa Xuân sắp đến, rất thích hợp để ra ngoài, đấu tranh vì quyền bình đẳng, đọc sách, chơi điện tử, tỏ tình, hẹn hò, yêu nhau, trở về bên nhau, cưới nhau, trao nhau một đám cưới với danh phận đường đường chính chính, có với nhau đứa con đầu lòng và rồi bên nhau đến trọn đời.
Hết ngoại truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com