Chương ba
Tiếng cành cây bên ngoài bị gió rít gào thổi đập vào khung cửa sổ, tạo nên những tiếng động "cạch....cạch" làm Shin Yuna không thể nào ngủ được. Cô ngồi dậy, ngồi xuống cái ghế bành ở cạnh giường và mở một quyển sách ra, bắt đầu đọc.
Nhưng chẳng hiểu sao, càng đọc thì Yuna càng cảm thấy mình càng tỉnh táo hơn nhiều. Thậm chí cho đến khi trời hửng sáng, Yuna đã đọc được hết hai quyển sách có đến khoảng ba đến bốn trăm trang mà vẫn chưa buồn ngủ. Và việc đó đã thành công biến Shin Yuna từ một cô phù thủy xinh gái trở thành một con gấu trúc.
Lúc đầu, Shin Yuna có đôi chút hoảng hốt. Nhưng nó không thật sự tệ lắm! Dù sao xấu hay đẹp gì cũng chẳng có thể nào giúp bản thân mình học giỏi hơn nên đành mặc kệ chuyện đó luôn. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng ôm sách đi tới lớp học.
"Chào Shin Yuna."
Sáng nay HueningKai và Shin Yuna có cùng lớp học thảo dược và phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trông thấy cô bạn, HueningKai nhanh chóng đưa tay lên vẫy vẫy. Nhưng chỉ vài giây sau, cậu vội giật mình với những quầng thâm ngay mí mắt của cô bạn.
"Ôi trời ơi! Bồ đã làm cái gì mà để đôi mắt của bản thân mình thành ra thế này?"
Shin Yuna không trả lời.
HueningKai không nhận được hồi đáp cũng chả bận tâm lắm. Vì cậu biết, Shin Yuna chỉ có thể không trả lời câu hỏi của cậu với hai trường hợp. Một là trong lúc cô đang bực bội và hai là khi cô cảm thấy mệt mỏi.
Kai nhìn Yuna một lúc, chợt nhớ ra điều gì đó liền lấy trong ống tay áo ra một cái hộp trông khá giống mỹ phẩm của muggle. Bên trong chứa đựng một thứ bột trắng mềm mịn như phấn hoa, chấm một ít rồi xoa đều lên hai mắt cô. Lập tức quầng thâm ngay mắt Yuna mau chóng mờ dần đi.
Cô sững sờ, tỏ vẻ rất ngạc nhiên về hành động của cậu. Thấy Yuna nhìn chằm chằm vào mình, Kai ngay lập tức nhận ra hành động của mình mà đỏ mặt, vội lên tiếng giải thích.
"Ừm....đây là phấn làm đẹp tôi vừa tậu được từ làng Hogsmeade. Giá cả chỉ tầm hai trăm galleons nên tôi hơi nghi ngờ về mặt chất lượng của nó. Muốn tìm cơ hội kiểm tra một chút, nay được dịp thử luôn."
Shin Yuna ậm ừ, hoá ra là muốn cô làm chuột bạch. Còn tưởng cậu ta có ý tốt lành quan tâm cô.
Nhưng Shin Yuna nào biết được rằng, lúc ấy thật ra HueningKai cũng chẳng ý thức được bản thân mình đang làm gì đâu. Chỉ là do cậu ngượng nên mới nói thế để giấu vẻ ngượng ngùng đấy đi thôi.
Tiết học bắt đầu trong im lặng, nhưng hôm nay Yuna không giơ tay phát biểu như mọi ngày nữa. Yuna thậm chí còn muốn giờ nghỉ giải lao đến thật nhanh để cô có thể chợp mắt một chút.
Cuối cùng cũng tới giờ giải lao, Shin Yuna ngay lập tức chạy ra sau trường. Tìm một gốc cây cổ thụ ở một nơi ít ai để ý tới và nằm xuống đi vào giấc mộng.
Vừa hết giờ giải lao, Yuna theo đồng hồ sinh học cơ thể nhanh chóng tỉnh dậy.
"Ôi mẹ ơi! Giật cả mình."
Lại là HueningKai, sao cậu ta cứ luôn luôn xuất hiện để chọc phá cô thế nhỉ?
"Trò làm gì ở đây? Dạo này rảnh rỗi quá hay sao mà cứ đến chọc phá tôi hoài vậy?"
Shin Yuna cau mày gằn giọng.
"Này bạn học Shin, tôi không hề đi theo bồ. Chỉ là tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để đọc sách thôi!"
HueningKai vội giải thích.
Yuna khẽ nhướn mày, tên bạn thân này của cô đúng thật là 'giấu đầu lòi đuôi' mà. Cậu ta mà biết đọc sách sao? Okay, cô thừa nhận rằng chỉ khi nào cậu ta quá 'thừa thời gian' thì mới làm thế. Nhưng hiện giờ họ đang học năm thứ năm, phải học thêm rất nhiều môn. Cậu ta lại còn phải chi ra nhiều thời gian để có thể ở bên các biểu tượng sắc đẹp của cậu ta thì làm gì còn thời gian để đọc sách?
Kai trông thấy sắc mặc của Yuna càng ngày càng thay đổi liền hiểu ra cô nàng đã bắt đầu suy đoán được điều gì rồi. Liền lên tiếng để giải vây cho bản thân, đồng thời là đánh lạc hướng mớ suy nghĩ bòng bong của Yuna.
"Được rồi, đừng suy nghĩ nữa! Nhanh vào lớp thôi, lát nữa có tiết của thầy Snape đó."
Nói xong, cậu nắm tay cô kéo đi. Yuna chợt nhận ra mình đang được Kai nắm tay khẽ đỏ mặt ngượng ngùng rồi nhanh lấy vẻ mặt thường ngày che nó đi
'Hình như Shin Yuna càng ngày càng thích HueningKai hơn rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com