8
yoongi ngồi đó một lúc lâu, ngón tay do dự đảo quanh nút gọi. sau một tuần, anh bắt đầu cảm thấy nhớ taehyung. sự giận dữ của anh dần lắng xuống vào ngày hôm sau nhưng anh lại cảm thấy xấu hổ, vì cách xử sự trẻ con của mình đối với người kia. anh chỉ hy vọng taehyung sẽ tha thứ cho mình. nhấn vào nút màu xanh, anh hít sâu, xoa dịu tinh thần một chút. taehyung bắt máy ngay khi đổ hồi chuông thứ ba.
"xin chào? yoongi, anh còn ở đó chứ?" taehyung cười tươi, làm khuôn mặt người lớn hơn cũng không giấu được ý cười. "em nhớ anh, đồ ngốc à. suýt nữa em đã lên cơn đau tim khi thấy anh gọi đấy haha..." cậu nhìn chằm chằm vào máy quay gần một phút. "em muốn xin lỗi và được anh tha thứ."
yoongi im lặng, tiếp tục quan sát người tóc nâu trên màn hình của mình.
"em xin lỗi. thật sự. em chỉ... em đã quá mệt mỏi vì những người bạn luôn muốn gán ghép mình với bất cứ ai họ tìm được, bởi vì em đã f.a từ thời trung học. em chọn anh bởi vì... em thật sự thích anh, yoongi à. nhưng em xin lỗi, vì thậm chí em còn không biết anh có thích đàn ông hay không h-
"im đi."
đôi mắt taehyung mở lớn. "pardon?"
"em bỏ qua cho anh câu im đi vừa rồi, đồ ngốc." taehyung mỉm cười ngay sau đó.
"giờ anh có thể bật máy quay lên không, em cảm thấy hơi xấu hổ vì mình là người duy nhất show mặt."
"đừng. anh thích khuôn mặt của em." taehyung chuẩn bị phản đối, nhưng yoongi đã bật máy quay lên, thay vào đó làm cậu cười.
"aw," cậu nhóc gật gù. "trông anh thật giống một bé mèo nhỏ cuộn mình trong chăn đó."
yoongi nheo mắt trước khi hất tung tấm chăn ra. "xin lỗi đi? anh không giống mèo nhá. thêm nữa anh rất ngầu."
taehyung đảo mắt. "được rồi."
cả hai trò chuyện thêm vài giờ đồng hồ nữa, họ đều mệt mỏi nhưng vẫn muốn tiếp tục câu chuyện với người kia. yoongi ngáp. "em nên đi ngủ đi taehyung. chúng ta có thể nói tiếp vào ngày mai."
nhóc tóc nâu cười nhẹ. "hông, em nghĩ mình vẫn nên nói chuyện với anh tiếp. còn nữa, em chẳng mệt chút nào."
người tóc vàng chế giễu. "em có thể ngừng nói dối được rồi đấy."
"em không có, không có," taehyung đáp trả, cậu cắn môi dưới của mình để ngăn cái ngáp nhưng thất bại.
"thấy chưa! em mệt rồi! chỉ cần đi ngủ thôi, đồ ngốc." yoongi cười khi taehyung quay lưng lại, vờ giận dỗi. "anh sẽ gọi lại vào ngày mai, được chưa?"
"được rồi," người tóc nâu lầm bầm. "yoongi ngủ ngon..."
"chúc ngủ ngon, taehyung." cả hai im lặng, dường như vẫn còn điều gì đó chưa được nói ra. cuối cùng yoongi cũng kết thúc cuộc gọi, mỉm cười với chính mình như có bướm bay trong bụng vì xao xuyến. anh vui vì taehyung đã tha thứ. anh vui vì mình đã nghe lời anh jin, hừm, thực ra nếu anh không làm thế, jin sẽ giết anh mất, vậy nên không còn lựa chọn nào khác.
điện thoại trong tay người tóc vàng rung lên, một tin nhắn mới từ taehyung.
taetae ⭐ ngủ ngon nhé, cục cưng. ngủ ngon~
gò má yoongi ửng hồng. một ngày nào đó, cậu nhóc này sẽ chết với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com