2
Giữa trời đông giá rét, tuyết rơi có thể tính thành tấn, một cậu bé với thân hình nhỏ chỉ khoảng 2 3 tuổi liên tục chạy theo người đàn ông mặc vest bảnh bao nghiêm trang, vẻ mặt không có tí cảm xúc nào mà cứ sải bước mặc cho đứa trẻ phải chật vật với mấy bước chân nhỏ cíu để chạy theo.
Hướng đến của 2 người 1 lớn 1 nhỏ đều hướng về phía trước, 1 khung hoa lớn to tướng đặt yên vị trước cửa 1 tòa nhà to nhưng không bị lố, thiết kế màu gỗ đen tuyền mang lại cảm giác hơi u ám, bên trong phát ra nhiều âm thanh hỗn tạp, tiếng khóc có, tiếng cười nói có, tiếng chửi rủa cũng có...
Cạch
Cách cửa gỗ mở toang ra, bên trong có rất nhiều người, quan trọng 1 cái, đồ mà họ mặc trên người không gì khác chỉ toàn là những bộ đồ màu đen xịt, người thì mặc đầm điểm lên đó là mấy vòng dây chuyền lấp la lánh lánh hết sức nổi bật, có người lại chỉ đơn giản mặc 1 cái áo phông cùng 1 cái quần đen đơn giản, đa số đều là những gương mặt trẻ, mặc vest có, mặc đồ truyền thống có, nhưng tất cả đều chỉ là 1 màu đen rất ảm đạm.
Ngay khi người đàn ông gương mặt nghiêm nghị bước vào, tất cả mọi người đều như có sự sắp đặt, đồng đều dạt ra hai bên tạo thành 1 lối đi không lớn không nhỏ vừa đủ cho người đàn ông đi về phía trước, theo sau là 1 cậu nhóc nhỏ nhỏ, nó thò cái đầu vào trong trước, như đang thăm dò bên trong, rồi mới dám bước cái chân nhỏ xí chầm chậm đi theo sau bước chân người đàn ông còn to hơn nó gấp mấy lần.
Khi cố gắng cặm cụi lê người lên từng bậc thang cao chót đối với 1 đứa bé như nó, nó chẳng may vấp ngã, may mắn mặt chỉ trầy xước, nhưng xui một cái là đầu nó va chạm mạnh với bậc thang, khi nhấc trán lên mà không bị lõm đầu đã là rất may mắn, khác với bầu không khí trang nghiêm ở đây, nó thấy không ai để ý đến nó, chỉ chăm chăm nhìn lên người đàn ông mà nó gọi là " bố " kia liền bật khóc, miệng nhỏ liên tục mếu máo gào lên
" hu...hức oaaaaaaa, huhuhu...mẹ ơi! "
Trên mặt nó nhanh chóng chảy ra 2 dòng nước dài óng ánh chạy dọc theo bờ má nhỏ hơi phúng phính, liên tục miệng nó cứ gào lên gọi mẹ, nếu như thường ngày, khi nó chỉ mới khóc rồi la lên như thế được 1 giây, hẳn mẹ nó sẽ lập tức chạy đến vội vã ôm nó vào lòng dỗ dành và âu yếm nó, còn làm mặt xấu khiến cho nó cười rồi nhanh chóng kiếm cái gì đó ngon cho nó ăn, rồi nó sẽ lại vui vẻ cười tươi trong vòng tay mẹ sau đó ngủ thiếp đi một cách thỏa mãn.
Nhưng hôm nay, mặc cho nó có khóc, có gào, có kêu đến khi cổ nó khàn khạc, không còn sức nào để gào nữa, mặc cho nó có khóc đến khi mắt ướt hoe và đỏ chét, mặc cho nó có xoay đầu tứ phía, tiềm kiếm hình bóng người mẹ xinh đẹp của nó như thế nào
Chẳng có ai...
Chẳng có người mẹ nào cả
Không có mẹ nó tới gần nó, ôm nó vào lòng hay dỗ dành nó, cũng không có những món ăn ngon mẹ hay chuẩn bị cho nó sau mỗi trận mít ướt mè nheo của nó, chẳng có ai...chẳng có ai.
Thứ nó nhận lại sau khi khóc đến đỏ mắt không phải hơi ấm từ lồng ngực của mẹ, cũng không phải lời an ủi nhẹ nhàng nào đó, đến từ bất cứ ai cũng được, ông quản gia, chị người hầu, anh giáo sư,...
" Choi Seung Hyun "
Nó vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự vắng mặt của mẹ nó, lại nghe người đàn ông đằng sau lưng nó hăm hăm đi đến gần, đanh giọng lại nhìn nó với ánh mắt đầy lửa giận, nó sợ hãi rồi, nó cong mình lại, muốn trốn tránh ánh mắt đáng sợ đó, mọi người xung quanh đều im lặng trước đôi mắt nhỏ tròn long lanh cứ láo liếc xung quanh tìm kiếm người giúp đỡ.
Người đàn ông nghiến răng một cách khẽ khàng, sau đó nhẹ nhàng dùng 1 tay nhấc thổng nó lên, thì thầm nhẹ vào tai nó, một cách rất thều thào, nhưng khi nghe xong câu đó, đứa nhỏ lại lộ rõ vẻ sợ hãi, nó không dám khóc cũng không dám quấy nữa mà ngoan ngoãn im lặng bước lên bậc thang cuối cùng, thút thít nhưng vẫn cố nén nước mắt đi, nó đứng kế bên chân người đàn ông, bản thân ông ta thì bắt đầu cầm mic nói cái gì đó, mọi người cũng đều nhìn theo cử chỉ của ông ta, duy chỉ có đứa nhỏ, nó mếu máo mím chặt môi và nhìn sang chiếc quan tài gỗ to lớn bên cạnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật cuối đông, thời tiết đã bắt đầu ấm áp trở lại, tuyết cũng bắt đầu tan ra, người dân đã có thể đi lại thuận tiện mà không cần chờ máy súc đến súc tuyết giúp nữa.
Mấy đứa trẻ thì vô cùng tiếc nuối, đứa nào đứa nào cứ đứng trơ ra nhìn đống tuyết đang tan dần thành nước mà thút thít như sắp khóc, vì tuyết tan rồi thì bọn nhóc lấy đâu ra thứ để nặn hình người tuyết hay chơi ném tuyết với nhau nữa, thế là có vài ba đứa cố chấp, muốn chơi tuyết thế là nó cố gém lại mấy thớ tuyết đang tan dầy, cố chấp nén lại thành hình tròn tròn nhưng do tuyết đã không còn dạng thể ban đầu nữa, nước trên tay nó cứ tràn ra, thế là chốc lát, trên tay nó không còn chút tuyết nào mà chỉ còn là 1 đống nước mang hơi lạnh của tuyết, nó bực mình sau đó hất đống nước đi bắt đầu khóc ré lên chạy vào nhà gọi mẹ.
Trong con xóm nhỏ hôm nay, vì là ngày nghỉ nên có rất nhiều người được nghỉ ở nhà, con cái họ cũng không đi học vì vậy đều tụ tập rất đầy đủ trong xóm, xóm tuy nhỏ nhưng được cái ai cũng nhiệt tình, đồng hồ mới điểm 8 giờ 14 phút đã có thể nghe thấy sự ồn ào không điểm dừng ở khắp các con ngõ nhỏ rải rác xung quanh xóm, giọng mấy đứa nhỏ đang khóc ầm lên làm loạn vì tuyết đã tan hết hay giọng mấy bà dì tụ tập ngồi tám chuyện với nhau.
Trrong 1 căn nhà nhỏ, vẻ ngoài không quá tồi tàn nhưng cũng không quá khá giả, nhìn kỹ còn hơi sập sệ, vài thớ tuyết vẫn còn đọng lại y nguyên trên mái nhà.
Dáng người cao lớn nằm trên một chiếc nệm nhỏ, kích thước còn thua người đó khoảng 1 2 gang tay, chiếc nũi cao vun vút dọc dừa cứ 1 giây là lại thở mạnh, kết hợp với đó là đôi mắt đang nhắm nghiền được điểm lên trên là hàng mi dài tự nhiên, đôi môi mỏng tênh không nằm yên, theo từng nhịp thở, từ bên trong cũng phát ra mấy tiếng ngáy khe khẽ nghe kỹ giống còn như tiếng gầm gừ của bầy hổ hay sư tử lúc ngủ.
Xung quanh khá trống trãi, chỉ có thứ to nhất ở đó, dễ dàng thu hút ánh nhìn vì vốn dĩ xung quanh nó cũng chỉ là mấy tấm ván gỗ xếp lại với nhau có trật tự là chiếc tivi không quá to cũng không quá nhỏ, nhìn kiểu mẫu có vẻ như đã là hàng cổ từ mấy chục năm trước, bên cạnh là chiếc remote nhỏ vừa đủ 1 nắm tay đặt ngay giữa căn phòng.
Bên ngoài phòng có tiếng động gì đó, soàn soạt như thể có ai đó đang thay đồ, cái bóng nhỏ nhỏ núp sau cánh cửa thiết bên trên lại là 1 tấm kính dày che đi những thứ đằng sau nó.
Cạch.
Cánh cửa mở ra, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.
Người bên ngoài cũng từ từ đi vào trong phòng, dường như không có ý định gọi người đang nằm ngủ dậy mà chỉ thong thả đi sượt qua cái nệm rồi cầm lấy 1 cái túi đang đặt ngay ngắn trên bàn ở cuối góc phòng.
Người đó chợt khựng lại vài giây, bước chân cũng không nhanh không chậm kéo dài lê thê sang bên cạnh chiếc nệm, gần với cánh cửa ra vào.
" hazz... "
Chỉ nghe thấy 1 tiếng thở dài nho nhỏ, người đó cũng không nán lại quá lâu, nhanh chóng mở cửa một cách nhẹ hều như lúc ban đầu bước vào trong rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
Bên chiếc cửa sổ đang nửa đóng nửa mở, ánh sáng theo đó hắt vào trong, luồng gió nhẹ đầu xuân thổi cũng theo đó men vào từng ngóc ngách bên trong căn phòng, một tấm giấy note nhỏ được dán trên chiếc tủ vừa vặn ở kế bên chiếc tivi bị gió thổi dốc lên, trên đó còn có vài dòng chữ được viết một cách gấp gáp và có chút gì đó mang theo tâm tư của người viết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Choi Seung Hyun, con trai cả của gia đình Choi, cha của anh là Choi Beak Sung, con thứ 2 trong đại gia tộc hùng mạnh được Hàn Quốc ưu ái gọi là " gia tộc thiên sứ ", họ giàu có và nổi tiếng, hay đi tổ chức từ thiện và nhiều hoạt đọng hữu ích khác, trượng nghĩa và tốt bụng là những ca từ người ta vẫn hay gắn cho gia tộc Choi.
Nhờ tư duy đi ngược số đông, gia tộc họ càn quét hết tất thảy các mặt trận tiền tuyến, từ kinh doanh bất động sản đến kinh doanh thức ăn, từ kinh doanh thời trang đến bán đồ điện tử, khắp các mặt sản phẩm trên toàn quốc ít nhất đều có 1 2 con tem được in tên của gia tộc Choi, độ nổi tiếng của họ thậm chí còn không đong đếm làm sao nổi.
Bề ngoài mặt đây chẳng khác nào gia đình đáng mơ ước, giàu có và hạnh phúc, 2 cụm từ mà ai nghĩ đến cũng muốn trải qua một lần trong đời, ai lại không muốn bản thân có nhiều tiền, sinh ra trong 1 đại gia tộc nổi tiếng, tiền xài 3 đời không hết? Cũng chẳng có ai muốn đi trái lại với số đông, không ai muốn mình phải sống cuộc đời khổ sở, bằng cách này hay cách kia, ai ai cũng đều muốn bản thân được hạnh phúc bằng nhiều cách, có người hạnh phúc chỉ vì vài thứ nhỏ nhoi đơn giản, có người ngược lại, càng muốn thì càng tham lam phải có được, nhưng tất cả đều gói gọn lại trong 1 câu nói nổi tiếng của 1 mc truyền hình, lên tiếng bàn tán về đại gia tộc Choi.
" biết cách đầu thai "
" những kẻ giàu có rất giỏi, giỏi nhất là chọn gia đình sinh ra "
" phải, bọn người giàu có tiền xài như nước đổ lá môn đó chả giỏi cái gì, giàu có cũng chỉ vì sự may mắn "
" ... "
...
Nhưng
Trong mắt Choi Seung Hyun, đứa con " số hưởng ", sinh ra trong gia đình giàu có nhất nhì toàn quốc, gương mặt thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố và mẹ, tài năng và xuất chúng, đứa con trai mà Choi phu nhân dốc tâm nuôi dưỡng, trong mắt nó, gia đình này chẳng khác nào một cái địa ngục thu nhỏ.
Seung Hyun, chờ mẹ nhé, mẹ sẽ về với con.
Seung Hyun, chờ tớ nhé! Tớ sẽ sớm quay lại thôi!
Seung Hyun, hãy chờ em, em nhất định sẽ...
Không ai thích cảm giác phải chờ đợi cả.
Trong khi bản thân hết sức mong chờ vào thứ tương lai sẽ đến, nhưng thời gian chờ cứ mãi kéo dài, kéo dài thật dài...
Cảm giác đó, Choi Seung Hyun hiểu rất rõ.
__
Chợt tỉnh dậy giữa cơn mê man, cơn ác mộng lần nữa ùa đến, kéo tâm trí anh từ trên mặt đất xuống 18 tầng địa ngục, trên trán vẫn còn lưu lại những giọt mồ hôi to nhỏ lổm chổm đầy dưới tóc mái đang buông thả xuống sát lông mày, miệng anh há to, thở ra từng nhịp khó khăn.
Nhìn chiếc đèn nhỏ xíu nằm trên trần nhà, Choi Seung Hyun tự phát giác, bản thân đang ở một xa lạ, không phải là căn phòng nồng mùi hương của hoa nhài, ở đây anh cũng có thể ngửi rõ, nhưng mùi hương ấy có chút đạm bạc, lại mang theo cái mùi hôi hôi không rõ nguồn góc, may mắn là nó không quá nồng, còn lại 1 loại mùi hương vẫn đang thoang thoảng, đều độ trải ra khắp căn phòng, một mùi hương táo nhè nhẹ nhưng vô cùng thanh mát và dễ chịu, khiến cho người khác cảm tưởng như đang được ở trên 9 tầng mây.
Anh gượng người, cơn đau từ đầu, đau như búa bổ kéo đến, đôi mày rậm với hình dạng hoàn hảo chợt nhíu lại, đôi môi mỏng tan cũng mím lại, biểu cảm gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, hai tay đang yên vị trên người cũng dần buông xuôi xuống nền nệm mềm mềm, bàn tay không tiêu cự bắt đầu dùng lực nắm chặt cái nệm, đến khi cơn đau bất chợt dần qua đi, anh thở hắt ra 1 hơi rồi ừ từ thả lỏng tứ chi.
Đây là đâu?
Chính là câu hỏi to đùng viết hẳn lên mặt anh bây giờ, nhìn nội thất được đặt ngay ngắn, gọn gàng xung quanh, nhưng lại mang một màu ảm đạm có chút cũ kĩ, anh nghiêng đầu, lúc này cả người đã bớt đau mỏi, anh cũng đã ngồi dậy từ lâu.
Anh cúi mặt, nhìn xuống chiếc chăn lông ấm áp, họa tiết cá nóc vui nhộn đang đắp trên người, anh đưa tay sờ sờ, một mùi hương táo đặc trưng lại thoảng qua mũi khiến anh không nhịn được hít hà một cái, thật khiến người khác dễ chịu.
Trên người anh bây giờ không một mảnh vải, nhưng cảm giác khi gió luồn qua, thổi hắt vào trong, xuyên qua các kẽ tay, chân, luồn vào da anh lại không hề khiến anh cảm thấy lạnh, ngược lại toàn thân đều rất ấm áp, có phải là do chiếc chăn lông này không?
Anh cũng không biết, hoặc là không muốn biết.
Bắt đầu dò thám xung quanh, anh cố nhớ lại chuyện hôm qua, nhiều mảnh ký ức vụn vỡ không được tiếp nối với nhau càng khiến anh rối rắm, anh nhăn mặt, lấy tay đỡ đầu, cố gắng nhớ lại từ những ký ức lẻ tẻ mà anh góp nhặt được.
" Seung Hyun, hahaha, con có phúc lắm mới được sinh ra làm con của ta đó! "
" mau chào dì đi, từ hôm nay, dì ấy sẽ là mẹ của con "
" mày! Đồ bất hiếu, đồ rác rưởi, thằng ăn hại! "
" Seung Hyun, đừng uống nữa, kẻo cậu mà say, không sợ ông già nhà cậu mắng nữa à? "
" tạm biệt nha, đi đường cẩn thận, nhìn mặt cậu giống y hệt trái cà chua "
" hahaha, anh nghĩ em yêu anh ta thật lòng à? Em chỉ yêu anh ta vì tiền thôi, đào được mỏ vàng lớn này, em sẽ dùng nó để ra nước ngoài sống với anh, thằng cha Choi Seung Hyun đó đúng là nhạt toẹt, chẳng biết yêu chiều em gì cả! "
" anh...điên rồi, đồ ma men "
" đồ bợm rượu "
" đồ mặt trái cà chua "
" đồ mặc đồ đa cấp "
" aiss, ăn cái gì mà nặng như trâu vậy... "
" rồi rồi, anh là nhất, anh là dễ thương nhất, được chưa hả? Giờ thì thả tay tôi ra "
" mong là khi anh tỉnh lại sẽ không đi kiện tôi vì cái tội dám đem anh về nhà, hazz... "
" tên tôi? Sao tôi phải cho anh biết? "
" được rồi, xxxx xx xxxx, xxx xxx xxx xx... "
Khi nhớ đến đây, âm thanh trong đầu anh bắt đầu nhòe đi, hình ảnh một cậu trai với mái tóc dài mà anh cũng không nhìn rõ được là màu gì, có vẻ là một màu sáng, với thân hình gầy guộc đang nấu canh giải rượu cho anh, sau đó lời nói của cậu trai kia đều nhòe đi, cuối cùng là tắt ngủm, anh cũng chẳng nhớ nổi cái gì nữa.
Nhưng những ký ức trước khi say, anh lại nhớ rất rõ.
Từng câu từng chữ đều khắc sâu vào tâm trí, dù đã cố uống thật nhiều rượu, cố quên đi tất cả, nhưng chỉ vô dụng.
Rượu có thể giúp người ta quên đi những ký ức không muốn nhớ, nó khiến ta say, khi say, ta lại rất ít khi nhớ được điều gì, nhưng khi nó phản tác dụng, thấm vào từng trong thớ da thớ thịt, sẽ khiến ta càng khắc cốt ghi tâm những chuyện khó nói đó.
Choi Seung Hyun ghét cảm giác đó.
Anh ngồi im, cả cơ thể cũng không nhúc nhích cái nào, đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng chảy ra 1 giọt nước trong, chảy dọc xuống gò má anh, tưởng chừng sau đó sẽ là 1 trận khóc thảm thiết, khóc để trút hết nỗi buồn, khóc để tự trấn an bản thân, nhưng thực tế, anh không khóc, lại nở nụ cười quái dị trên môi, anh dùng tay che đi đôi mắt mình, chỉ chừa lại nơi khóe miệng vẫn luôn cười gượng gạo, chẳng thể hiểu rõ nụ cười đó, là 1 nụ cười của sự vui vẻ, hay là 1 nụ cười của một trái tim vỡ tan, đau khổ.
Seung Hyun, con trai thì không được khóc.
Vâng...con sẽ không khóc. Con sẽ không khóc.
Con se khong khoc.
( mọi người đọc truyện xong cho tui xin 1 sao nhé, không tốn của mọi người nhiều thời gian đâu ạ, mỗi người 1 sao chung tay góp sức, cảm ơn mọi người nhiều! )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com