Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Nói về cái hôm anh bị lão Choi Beak Sung đánh cho nhừ tử một trận, câu hỏi gã ta luôn miệng hỏi anh rằng anh đã ở đâu, chính anh cũng không rõ thực rằng hôm đó nơi anh tỉnh dậy là nơi nào, là 1 khu phố với vẻ ngoài cổ phụ, những ngôi nhà cổ kính có thể được nhìn thấy khắp nơi, mùi từ mấy cái cống, từ mấy con chuột hay mấy cái thùng rác đổ đốn không ai dọn dẹp, bốc lên 1 mùi hương mà những người ở đỉnh xã hội sẽ hay gọi là " mùi của sự nghèo khổ ".

Ngày hôm đó anh tỉnh dậy trong 1 căn phòng xa lạ, khi anh tỉnh dậy đã thấy 1 tờ giấy được dán lên chiếc tủ bên cạnh cái tivi, dòng chữ viết rõ

Vì hôm qua anh say quá nên tôi đã đưa anh về nhà tạm, đồ của anh tôi đã giặt sạch để ở trên tủ. Tôi chỉ đưa anh về nhà, hoàn toàn không làm gì anh, cảm phiền anh biết lý.

Kết câu còn kèm theo 1 hình vẽ chú gấu , dù nhợt nhạt và có vẻ đã bị xóa đi nhưng với con mắt tinh tườm của anh mà nói, nó hiện rõ như ban ngày.

Sau khi mặc đồ sạch sẽ anh đã đi ra ngoài xem thử, mùi hương khó chịu và không được thơm lắm lập tức xông vào mũi khiến anh khó chịu, đi xung quanh ngắm nghía ngôi nhà thử, anh nhận ra mình đang ở 1 khu nhà gần khu ổ chuột ở phía Tây Seoul, cách trung tâm thành phố không xa lắm.

Đúng lúc anh định đi ra ngoài, có mấy bà thím từ đâu đi ra, thấy anh bước ra từ ngôi nhà nhỏ ban nãy liền hiếu kì chạy đến liên tục hỏi han anh.

" này, cậu là ai vậy? Sao lại đi ra từ nhà của Yongie hả? "

" cái bà nội này, bình tĩnh xíu đi, thằng bé Yongie nó ít khi nào đem ai về nhà, hay là cậu trai này chính là... "

Lại bắt đầu bàn tán rồi, đặc sản của mấy bà thím đã có tí tuổi đó là rất thích bàn tán nói chuyện phiếm, anh biết việc mình vừa bước ra khỏi ngôi nhà kia có lẽ rất kì lạ, chủ căn nhà hẳn là rất ít khi dẫn ai về nên bản thân anh mới xui xẻo bị nhắm trúng, trở thành " người yêu tin đồn " của chủ nhà, nghĩ thế, anh vội xua tay cười gượng.

" à, xin lỗi 2 cô, cháu là bạn của Yongie, hôm qua đến chơi, vì muộn quá nên ngủ lại nhà cậu ấy luôn ạ, không phải người yêu hay gì đâu "

Nghe thấy lời thanh minh kia, họ biết anh đã nghe thấy mấy lời bán tán xì xào to nhỏ vừa rồi nên cũng cười gượng rồi xã giao qua loa mấy câu sau đó rời đi.

Xong chuyện anh liền gọi cho Park Joe đến đón anh về nhà.

Vì lúc về cũng đã khá muộn nên mới có cớ sự như lúc anh bị lão Choi Beak Sung đánh cho thê thảm 1 trận.

Anh cũng không oán trách, chỉ là trên đường về, có tò mò về người đã đưa giúp anh cái đêm mà anh say đó.

Anh còn nhớ rõ, hôm đó là 1 ngày rất tồi tệ.

Lúc đó lão Choi Beak Sung bảo anh đến 1 nhà hàng cao cấp họp mặt gia đình, anh cũng không thắc mắc mà làm theo lệnh, đến nơi lão ta lại mặc dày dẫn đến 1 người phụ nữ lạ mặt, liên mồm bắt anh phải gọi là người đó là " mẹ ".

Choi Seung Hyun từ trước tới giờ vẫn luôn nghe lời lão ta răm rắp, chưa một lần phản kháng hay đáp trả, ngày ngày sống dưới lệnh của Choi Beak Sung cũng chỉ vì người mẹ đã qua đời từ lúc anh còn rất nhỏ, và sẽ chẳng có ai có thể thay thế mẹ anh.

" bố, bố muốn con làm gì cũng được, bắt ép con đính hôn với tiểu thư tài phiệt, bắt con làm việc cật lực hay gì đó, con đều sẽ làm theo, chỉ có điều, bố đừng bao giờ bảo con gọi ai khác là ' mẹ ', con chỉ có một người mẹ duy nhất "

Ngay khi anh thốt lên, đã bị lão Beak Sung cho ăn ngay 1 bạt tay vào mặt, anh cũng chả thèm đếm xỉa nữa, mặc cho ông ta chửi rủa trách mắng, Choi Seung Hyun vẫn một mực không gọi người kia là mẹ, dù chỉ 1 lần.

Sau khi làm lão Choi Beak Sung tức đến run người rồi bị đuổi ra khỏi nhà hàng, anh lập tức gọi cho Dong Yong Bae, bạn thân chí cốt từ năm cấp 2 đến cùng uống rượu giải sầu.

Ngày hôm đó anh uống say đến nỗi không tự chủ mà gọi điện cho cô người yêu bí mật Lee Min Ri của mình, cô ta bảo rằng bản thân đã bận rồi bảo anh mau về nhà, nhưng hôm đó men say thấm vào người, trời đất lẫn lộn, đúng sai anh còn chẳng phân biệt được.

Thế là anh một mình tìm đến nhà Lee Min Ri, đối với anh, ngày hôm đó đã quá tồi tệ, anh muốn tìm đến cô để giải bày nỗi buồn, muốn được an ủi một chút. Cảnh tượng mà anh chưa từng nghĩ tới, Lee Min Ri tay trong tay với người đàn ông khác, vui vẻ cười nói lại hiện ra trước mắt anh.

hahaha, anh nghĩ em yêu anh ta thật lòng à? Em chỉ yêu anh ta vì tiền thôi, đào được mỏ vàng lớn này, em sẽ dùng nó để ra nước ngoài sống với anh, thằng cha Choi Seung Hyun đó đúng là nhạt toẹt, chẳng biết yêu chiều em gì cả!

Phải.

Anh đã bị cô ta cắm sừng.

Lúc đó anh lại chẳng rơi lấy giọt nước mắt nào, trên mặt cũng không có nỗi 1 biểu cảm đau buồn, có lẽ lúc đó mà nói, anh chẳng còn gì để mất cả, nước mắt cũng đã cạn, tim cũng đã đau đủ nhiều, anh không đi đến để bắt tại trận cô ta, chỉ lặng lặng đứng ở xa xa, nhìn cô ta và người đàn ông khác ân ân ái ái, đến tận khi họ vào nhà, anh cũng rời đi.

Sau khi nốc nhiều rượu vào người, trời đất quay mồng mồng, anh nửa tỉnh nửa mê muốn đi về nhà nhưng lại đi nhầm đường, rẽ hướng vào trong công viên ở gần đó.

Lúc anh mệt mỏi muốn tìm chỗ nghỉ một chút đã nhìn thấy 1 người mặc đồ hóa trang gấu teddy ở gần đó, thế là anh trong cơn say đi đến quậy người ta một trận, anh không càm ràm hay phàn nàn về chuyện của mình, lúc đó chỉ cảm thấy người đó rất thú vị, chỉ định ngồi chơi 1 lúc rồi về nhà, nhưng xui 1 cái là rượu kia đúng lúc phát tác mạnh, anh trực tiếp ngất đi, mọi chuyện sau đó đều không nhớ rõ.

Khi tỉnh dậy cũng không thấy người đó đâu, chỉ có 1 tờ giấy nhỏ nhắc nhở, anh thì có thể làm gì khác chứ, đành mặc đồ rồi về nhà, cũng không có cơ hội cảm ơn người ta một cái.

___

Dong Young Bae, đứa bạn thân đã chơi cùng anh từ năm cấp 2, gia đình nó vốn dĩ không giàu cũng không nghèo, kinh doanh 1 tiệm tạp hóa nhỏ, làm ăn cũng khá khẩm, đủ ăn đủ mặc, không sung sướng như thiếu gia nhưng cũng không khổ như ăn mày ăn xin, vốn dĩ nó cùng Choi Seung Hyun định sau khi ra trường sẽ cùng nhau mở 1 quán cà phê, cả hai cùng chung chí hướng, thích sự ấm áp và giản dị, mọi chuyện thay đổi khi Seung Hyun bị bố anh bắt ép phải vào làm công ty ngay khi ra trường, khi anh cãi lộn và muốn bỏ nhà đi đã bị đánh nhừ tử 1 trận sau đó còn bị nhốt dưới tầng hầm ở nhà, chỉ được cho ăn và không được dùng điện thoại, thế là anh đã mất liên lạc với Young Bae tận 1 tháng hơn, khi anh sức cùng lực kiệt cầu xin và hứa sẽ ngoan ngoãn nghe theo mới được thả ra, liền đi tìm Young Bae, muốn bỏ trốn cùng nó thì phát hiện ngôi nhà nó cùng ba mẹ từng ở đã bị đập phá, còn gia đình nó thì không thấy đâu.

Anh vốn cho rằng gia đình nó gặp chuyện, sau khi về nhà thì cũng không còn ý định bỏ nhà đi nữa, dù sao cái dũng khí giúp anh dám phản kháng người bố bạo lực của mình cũng chỉ có đứa bạn thân như nó, thế nhưng khi Dong Young Bae biến mất, đồng nghĩa với việc anh lại trở về 1 đứa chỉ biết nghe theo lệch của Choi Baek Sung, không dám cãi lại dù chỉ 1 câu, từ đó mấy năm trôi qua, anh vì là con trai chủ tịch, nhanh chóng từ nhân viên thăng chức thẳng lên giám đốc công ty, nghe thì quyền lực là thế, thế nhưng mọi chuyện ở công ty anh đều phải nghe theo lão Choi Beak Sung, bị lão ta điều khiển như con rối không có được tự do của riêng mình.

Cuộc sống cứ nhạt nhẽo như thế, đến mấy tháng trở lại đang anh đột nhiên nghe tin Dong Young Bae đã trở lại từ 1 người bạn cũ khi đi họp lớp đã nói cho mình nghe, thế là anh lập tức đi tìm nó, vậy mà thật sự tìm được nó, lúc đó 2 người gặp nhau ở cái khu đất trống bị bỏ hoang đã lâu, khu đất đó trước kia chính là ngôi nhà mà Young Bae và gia đình nó từng ở, cả hai từ đó lại tái hợp.

Khi gặp lại, Young Bae sớm đã lập gia đình, vợ nó là Min Hyo Rin, cả hai người gặp nhau khi gia đình nó chuyển xuống vùng Hadong sinh sống vì lý do kinh tế, nhanh chóng có tình cảm và cũng cưới nhau từ rất sớm, cả hai sớm đã có 1 cậu con trai kháu khỉnh với nhau, cuộc sống hạnh phúc và rất yên bình.

Lý do mà phải tận mấy năm sau cậu ta mới đến tìm và tái hợp với Choi Seung Hyun 1 phần là do việc kết hôn và có con sớm, Dong Young Bae căn bản luôn phải trông con và chăm sóc cả vợ mình, bận rộn với việc đi kiếm tiền và gia đình nên cũng không vội đi tìm Choi Seung Hyun, mấy năm sau con trai cũng đã lớn, sức khỏe của Min Hyo Rin đã ổn định vì thế nó cũng bắt đầu hành trình đến Seoul tìm lại người anh em đã lâu không gặp của mình, Choi Seung Hyun.

___

19:38, Seoul, Hàn Quốc

Quán rượu Cheonsa

" này Seung Hyun, tôi nghĩ cậu nên dừng uống thì hơn, coi cái mặt cậu kìa... "

Người vẫn đang không ngừng khuyên nhủ, cầm ly rượu nhưng vẫn chưa uống vào miệng là Young Bae, hôm nay cậu ta cùng Choi Seung Hyun lại hẹn nhau uống rượu và tâm sự, đối diện là Choi Seung đang say bí tỉ đã sớm gục xuống bàn, nhưng tay thì vẫn còn nắm chặt ly rượu, trong cơn say còn nói mớ nhiều lời nói bâng khuơ.

"Khụ...tôi còn uống được...hức, phục vụ! Cho thêm 1 chai soju nữa! "

Nhìn anh dù đã say đến sắp ngất xỉu đến nơi vẫn muốn uống tiếp, Young Bae thở dài, hôm nay dường như vẫn là 1 ngày rất tồi tệ đối với Choi Seung Hyun, từ lúc anh và cậu ta tái ngộ đến nay cũng đã lâu, điều anh bất ngờ nhất khi gặp lại Choi Seung Hyun là cậu ta không biết khi nào đã trở thành 1 tên bợm rượu đích thực, lần đầu hẹn gặp mặt sau mấy năm cũng là ở 1 quán rượu, lúc đó Dong Young Bae chứng kiến Choi Seung Hyun 1 mình nốc hết 10 chai bia, 4 chai soju, may là lúc đó anh cản lại kịp, nếu không Choi Seung Hyun đã uống sạch cái quán của người ta.

Tính cách của Choi Seung Hyun dường như thay đổi rất nhiều, Choi Seung Hyun mà anh từng biết là 1 cậu trai với ý chí và quyết tâm rất kiên cường, thích làm mọi chuyện một cách nghiêm túc nhưng tính cách vẫn không bị cứng nhắc mà rất hài hước và thoải mái, Choi Seung Hyun từng nói thế này

Sau này lớn lên tớ sẽ không đụng vào 1 chai rượu hay bia nào

Tại sao? Nếu cậu đi uống với sếp hay với đồng nghiệp, đừng nói là cậu sẽ uống sữa đó nha?

Không, cậu biết đó, bố tớ rất thích rượu.

Lý do cho câu nói đó là vì bố của Choi Seung Hyun, Choi Beak Sung, những điều Choi Baek Sung đã làm và sẽ làm trong tương lai, Choi Seung Hyun chưa từng 1 lần có ý định làm theo giống như bố cậu ta.

Thế nhưng giờ đây, người đang ngồi trước mặt anh, vẫn là gương mặt đó, vẫn là nụ cười dở hơi như lúc trước, vẫn là tính cách hề hước đó, dường như tất cả đều nói rằng, đây chính là Choi Seung Hyun từng ở trong suy nghĩ của Dong Young Bae, nhưng khác ở chỗ, cậu ta không còn ghét rượu nữa.

" hôm nay lại gặp chuyện gì tồi tệ à, cậu uống sắp phá sản cái quán của người ta rồi đó, ban nãy con bé phục vụ đem rượu ra tôi thấy mặt con bé đó tái mét, chắc là sợ hãi cậu luôn rồi "

Young Bae vừa nói, vừa gắp 1 miếng thịt bò vừa mới chín tới, chấm chút sốt cay nồng vừa miệng rồi đưa lên miệng ăn trọn.

" haa...hôm nay là...đám giỗ của mẹ tôi "

Anh nói rồi mơ màng cầm lấy chai rượu rót một ít vào ly của mình, do không cầm vững nên một ít rượu bị chảy ra ngoài, Choi Seung Hyun không quan tâm, cầm ly rượu nốc thẳng 1 hơi cạn ly rồi bắt đầu luyên thuyên.

" hahaha...cậu có biết cái lão Choi Beak Sung đó đã nói gì không? Vào cái lúc bước vào đám giỗ của mẹ tôi ấy "

" lão ta nói gì cơ? "

" mẹ của mày đúng là 1 người thảm hại, nếu ngày hôm đó cô ta không lao ra cứu tao thì đã sống, đúng là ngu ngốc, tự chuốc họa vào thân "

Dong Young Bae vừa nghe, vừa nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt đã ửng đỏ và còn bị chảy máu đến mức cậu ta phải băng bó lại rồi gật gù.

" tôi biết rồi, lão cầm thú đó...Seung Hyun, đừng tự giày vò bản thân nữa, hôm nay cậu uống đủ rồi "

" tôi sẽ tính tiền, cậu đợi ở đó đi "

Nói rồi Young Bae cướp lấy chai rượu đang còn đầy trong tay Choi Seung Hyun rồi nhanh chóng đi ra quầy lễ tân tính tiền.

Trong lúc chờ tính tiền, Young Bae không khỏi nghĩ lại những lúc trước đây, những lúc mà Choi Seung Hyun và anh từng đồng hành khắp mọi nơi, cùng nhau trải qua bao nhiêu gian khó, cả những lúc anh bị liên lụy vì là bạn của Choi Seung Hyun, ngoài việc cậu ta có một người bố không khác gì quỷ satan, độc ác và độc đoán thì vì là con trai duy nhất của tài phiệt đời thứ 2, Choi Seung Hyun luôn là con mồi bị ngắm tới bởi các tay săn bắn được các gia tộc trong thế giới ngầm cử tới để trừ khử.

Những lúc như thế dù có khó khăn, dù biết ở bên Choi Seung Hyun là đang đánh đổi cả tính mạng nhưng Dong Young Bae chưa từng oán trách 1 lời, cũng chưa từng rời bỏ cậu ta những lúc cậu ta suy sụp và thất vọng nhất, vẫn luôn là 1 người bạn đáng tin cậy mà Choi Seung Hyun có trong đời.

Nghĩ đến đây, Dong Young Bae không khỏi cười thành tiếng, nhớ hồi trước 2 đứa danh tiếng ở trường nghe nói rất ngầu, người ta hay truyền tay nhau về cặp bạn thân quyền lực và ngầu lòi mà họ đâu biết thật ra 2 đứa chỉ là mấy thằng trẩu tre cố tỏ vẻ trưởng thành, lúc nghe được danh tiếng của bản thân Young Bae còn đâm ra rất tự tin, nó dùng cái danh tiếng đó đi tán gái và cuối cùng là bị người ta đá còn phát hiện mình bị cắm sừng từ lúc mới bắt đầu quen.

Thật ra 2 người họ, nói thẳng ra là hết sức đơn giản, không đấu tranh quyền lực cũng không bận rộn với cuộc sống bộn bề, chỉ là 2 thằng nhóc cố tỏ ra vẻ là mình trưởng thành và khô khốc, có lẽ cũng vì thế là 2 đứa chơi với nhau rất thân, là vì 2 đứa đều đơn giản và không hề có chút tà ý nào.

Nhưng dù sao tất cả đều chỉ còn là quá khứ, anh của hiện tại và Choi Seung Hyun vủa hiện tại đã thay đổi quá nhiều, đối với anh là vậy, Young Bae tự thấy bản thân từ khi có vợ và con cũng đã không còn suy nghĩ vô tư như trước, để chống chội với một xã hội lạnh lẽo và 1 cuộc sống đang dần dần đè nặng lên vai của một ngưởi chồng và 1 người cha, anh buộc phải trở nên trưởng thành như bản thân anh lúc trước từng ao ước trở thành.

Rầm

Dòng suy nghĩ hồi tưởng của Dong Young Bae không kéo dài lâu, bên trong quán rượu vang lên tiếng đổ vỡ của miểng chai, thủy tinh, kèm theo đó là tiếng la hét lớn, anh biết là đã có chuyện, nhanh chóng chạy vào trong.

" có chuyện gì vậy!? Seung Hyun! "

" cái tên khốn kiếp nhà anh!! Lại là anh cái đồ bợm rượu đáng ghét!! A- áhhh khoan đã, đừng nôn vào đó, ahhhhhhhh!!! "

Anh còn chưa hiểu hết tình hình đã bị người phục vụ còn đang la hét ầm ĩ ném cho 1 ánh mắt cầu cứu, nhanh chóng hiểu ý rồi chạy lại kéo Choi Seung Hyun đang nằm lăn lốc túm chặt lấy người cậu phục vụ kia nôn thốc nôn tháo.

" này Choi Seung Hyun!!! Mau thả cậu ấy ra!! "

" ư- huẹeeeeeeee...hức, không muốn... "

Khung cảnh thật hỗn loạn, xung quanh bàn ghế đều bị đổ ngã, miểng chai và thủy tinh văng khắp nơi, chẳng ai dám di chuyển mà chỉ dám đứng yên, vì nếu dám di chuyển dù chỉ 1 chút thì chân sẽ có ngay 1 cái lỗ.

Dong Young Bae vẫn cố gắng lôi kéo Choi Seung Hyun, người phục vụ cũng không đứng yên chờ đợi mà liên tục đẩy Choi Seung Hyun ra xa, mặc cho sức lực có mạnh tới đâu, Choi Seung Hyun vẫn vững như đá, 2 cánh tay nắm chặt vào chân người phục vụ mãi chẳng chịu thả lỏng.

" mẹ...hức, mẹ ơi...con nhớ m- ứm! Ọeeeeeeeeeee "

" hơ...áo của tôi!!!!!! Đồ bợm rượu đáng ghét!!!! Thả tôi raaaaa!! "

" C-Choi Seung Hyun, dừng lạiiiiiiiii!!!! "

Đêm hôm đó trong quán rượu Cheonsa liên tục vang lên nhiều âm thanh lớn, có cả tiếng la hét và tiếng đồ vật đổ bể, âm thanh hỗn tạp tựa như có đánh nhau ở trong đó, mặc dù ngày hôm đó là 1 đêm hết sức bình thường.

( pick a boo, có ai biết người phục vụ là ai không, tui nghĩ chắc ai cũng biết thôi, haha, duyên nợ từ kiếp trước mới gặp nhau cỡ đó 😂 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com