Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

°1°

Jeongwoo lê từng bước chân nặng nhọc về nhà, ngôi nhà to lớn mà không bao giờ nó nghĩ mình sẽ được sống ở đấy. Lễ phép chào hỏi hết tất cả mọi người, Jeongwoo cố gắng không để phật lòng ai, may sao mấy bác bảo vệ, mấy cô giúp việc ai cũng thương nó. Bà chủ gia đình này cũng vô cùng tốt, tốt đến nổi Jeongwoo xem họ như phật sống giáng thế, đứa trẻ 10 tuổi trải qua nhiều mất mác như Jeongwoo hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác. Nó biết rằng mình được người ta thương xót mà đem về đây cưu mang, rằng nó phải cố gắng rất nhiều để không phụ lòng ông bà chủ, rằng nếu nó làm sai chuyện gì thì có thể sẽ bị đá ra đường. Bởi vậy dù còn nhỏ, nhưng Jeongwoo luôn cố gắng hết mình để làm hài lòng tất cả mọi người trong ngôi nhà này.

Jeongwoo là một đứa trẻ đáng thương. Ngay ngày nó chào đời cũng là ngày người mẹ thân yêu không còn bên cạnh nó. Ngày đó mẹ nó sinh khó, bác sĩ bảo chỉ có thể cứu một trong hai, ba nó đau xót muốn ký vào phần giữ lại mẹ vì ba nó thương mẹ nó nhiều lắm. Nhưng mẹ nó, người đang trong cơn đau thập tử nhất sinh, vẫn đang gào khóc cầu xin bác sĩ hãy cứu lấy nó, nếu Jeongwoo có mệnh hệ gì chắc bà sống cũng chẳng còn ý nghĩa. Sau cùng, dù đau khổ nhưng ba nó vẫn phải chiều ý vợ mà ký vào phần giữ lại Jeongwoo. Giây phút nó cất tiếng khóc chào đời, cũng là lúc mẹ nó dần trút những hơi thở cuối cùng. Mẹ ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán nó, gắng gượng nói một câu yêu nó rồi rời xa khỏi thế giới này. Chỉ có Jeongwoo nằm đó, nằm trong vòng tay mẹ, tham lam nhận lấy chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

Jeongwoo sinh ra như thế, dù thiếu vắng tình thương của mẹ, nhưng nó luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến từ ba. Thương nó mồ côi mẹ, ba luôn dành cho nó những điều tốt đẹp nhất. Càng lớn Jeongwoo càng giống mẹ, tựa như một bản sao thu nhỏ vậy, điều này cũng phần nào làm ba nó đỡ nhớ thương người vợ đã mất. Hai ba con cứ bình yên bên cạnh nhau sống hạnh phúc sống qua ngày. Ba nó làm lái xe cho một gia đình giàu có, trùng hợp họ cũng có một người con bằng tuổi Jeongwoo. Biết hoàn cảnh gia đình nó, bà chủ hay cho Jeongwoo đồ dùng học tập rồi sách vở, những thứ mà cậu chủ không thích hoặc có thể đã sử dụng qua. Dù như thế nhưng Jeongwoo vẫn luôn rất thích chúng. Vì ba hay đi làm về muộn, nên có mấy thứ đồ chơi như thế, Jeongwoo sẽ đỡ buồn chán.

Cuộc đời vẫn luôn ngang trái, số phận Jeongwoo chưa bao giờ hết thảm thương. Năm nó lên mười tuổi, trong một buổi tối mưa gió, đã hơn mười giờ mà ba nó vẫn chưa về, ngồi trong nhà nhìn những tia sét cứ chớp nhoáng trên trời, Jeongwoo sợ hãi chỉ biết thầm mong ba nhanh nhanh về nhà với nó. Rồi bỗng có ai đó đến gõ cửa nhà nó, dù sợ sệt nhưng Jeongwoo vẫn ra mở cửa, nó sợ ba nó lại quên đem theo chìa khóa như ngày hôm trước. Nhưng người ngoài kia không phải ba mà là chú Park đồng nghiệp. Mặt chú ấy lo lắng, gấp gáp bảo Jeongwoo chuẩn bị để đi gặp ba nó. Chú ấy chở Jeongwoo đến bệnh viện, nhìn dòng người hối hả chạy xuôi ngược, tiếng kèn xe cấp cứu inh ỏi khiến nó cảm thấy run rẩy. Khuất sau tấm rèm khoa cấp cứu, Jeongwoo nhìn thấy ba nó. Nó mừng rỡ chạy đến tìm ba, nhưng rồi nó khựng người lại, ba nó nằm đó, trên người bê bết máu, mấy sợi dây máy móc chết tiệt đang đâm vào da thịt ba nó. Trái tim nhỏ bé của Jeongwoo như hẫng đi một nhịp. Nhìn thấy Jeongwoo, ba cố gượng cười rồi vẩy tay bảo nó đến gần, nó lê bước chân run rẩy đến rồi òa khóc. Nhìn ba như thế, nó lo lắng tột độ, nó sợ ba nó sẽ đi theo mẹ mà bỏ nó lại thế gian này một mình. Ba nắm chặt tay nó, thều thào mấy tiếng dặn dò nó phải sống thật vui và thật hạnh phúc. Rồi ba nó từ từ nhắm mắt ngủ, Jeongwoo nghe thấy chiếc máy cạnh giường bệnh cứ vang lên một thứ âm thanh vô cùng chói tai và màn hình chỉ chạy mỗi một đường ngang chẳng chịu dừng lại. Jeongwoo ngơ ngác nhìn ba, rồi lại nhìn chiếc máy. Nó muốn tìm kiếm lời giải đáp cho những điều lạ lùng đang xảy đến. Một đoàn bác sĩ vội vã chạy đến đem theo đủ loại máy móc, Jeongwoo lại bị đẩy ra khỏi đó, qua khe hở của rèm cửa, nó thấy bác sĩ vây quanh ba nó, tiếng nói ồn ào mà Jeongwoo nghe không hiểu gì, nó chỉ nhìn thấy đường ngang ngay giữa màn hình vẫn cứ chạy dài mãi.

Vốn dĩ ngày hôm ba nó được về nhà sớm, ông còn dự định sẽ mua món gì đó thật ngon để mừng Jeongwoo vừa đoạt giải cuộc thi học sinh giỏi toán. Đoạn đường về nhà ông chủ thường ngày rất thông thoáng hôm nay bỗng tự nhiên bị kẹt xe nặng, dòng xe như mắc kẹt trên đường chỉ nhích đi được từng chút một. Đến khi ra được đoạn đường ấy, trời đã sập tối và trút xuống một cơn mưa nặng hạt. Ba Jeongwoo vốn là người cẩn thận, trong trường hợp này ông sẽ chỉ chạy thật chậm để bảo đảm an toàn. Nhưng rồi tai họa ập đến, một chiếc xe tải mất lái từ đâu lao thẳng về phía họ, ba nó đã nhanh chóng đánh lái sang phải, nhưng tốc độ xe kia quá lớn, nó lao đến và gần như hất tung chiếc xe của bọn họ. Ông chủ may mắn chỉ bị thương nhẹ, còn ba nó...

Ngày hôm đó, ba Jeongwoo đã qua đời.

Ngồi trong nhà tang lễ, Jeongwoo ngây dại nhìn dòng người tấp nập bước vào viếng ba nó. Người quen cũng có, người lạ cũng có, tất cả đều nhìn nó bằng một ánh mắt thương cảm sâu sắc, có lẽ họ cho rằng nó là đứa trẻ bất hạnh nhất trên thế gian này. Jeongwoo đã hiểu chuyện thật nhiều, nó biết rằng những ngày tháng sắp tới, nó chỉ có một mình, nó không còn người thân nào bên cạnh cả. Jeongwoo ngồi bó gối, tay vân vê con gấu bông nhỏ, món quà sinh nhật ba đã tặng cho nó, nhưng không ngờ đó chính là món quà cuối cùng Jeongwoo nhận được. Nó ngước lên nhìn di ảnh của ba, ba nó mỉm cười một nụ cười phúc hậu, một ánh mắt chứa đựng tình cảm vô bờ bến và chắc sẽ chẳng ai nhìn nó như thế nữa.

Ngày tang lễ kết thúc, nó đứng như trời trồng trước mộ ba, những người đến viếng đã lần lượt ra về hết. Jeongwoo như rơi vào một khoảng không vô định, nó chơi vơi, lạc lõng, nó không biết những ngày tháng sắp tới mình phải sống như thế nào.

Rồi bỗng có bàn tay đặt lên vai nó, người đàn ông to lớn mặc chiếc vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng toát lên vẻ đáng tin tưởng. Ông chủ nhìn nó rồi từ tốn nói.

"Con về ở với ta, từ đây chúng ta sẽ chăm lo cho con."

Jeongwoo biết nó không còn sự lựa chọn nào khác.

"Nhưng còn ngôi nhà của con."

"Không sao, đó vẫn là nhà của con, con có thể về đó bất cứ khi nào con muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com