#1 - Cầu lông đánh vào trái tim
Trích đoạn: Tâm tư Trí Khang - đầu năm lớp 10]
🏫 Trường THPT Chuyên Trần Văn Giàu - đầu năm lớp 10
Dương Trí Khang - 10 Chuyên Anh 3- thằng nhóc chưa được 16 tuổi, còn mùi giấy bìa tuyển sinh, vừa đặt chân vào trường chưa đầy một tuần đã âm mưu quyết tâm muốn trở thành top 1 sever rồi...với âm mưu đó, đầu tiên là phải khám phá nhà thi đấu của cái trường Vip nhất tỉnh
Chủ nhật, Khang và 6 thằng bạn kéo nhau lên trường chơi thể thao.
Trường mới to như cái cung điện. Hành lang dài gió thổi ù ù, góc nào cũng có người đẹp, mà góc nào cũng xa xôi như mê cung.
Đá banh có, bóng rổ có, đôi khi đá nhau cũng có. Mấy thằng đi cho vui là chính, chứ ai cũng lười.
Chỉ có một đứa - một đứa duy nhất - chủ nhật nào cũng đánh cầu lông rầm rầm ở sân bên kia, tới mức nhà thi đấu tưởng sập tới nơi.
Chân dài tới nách. Tóc buộc gọn gàng, mặt mày hầm hố. Đập cầu lông phát nào cũng "bụp!" như đấm thẳng vào tim người ta vậy.
Mồ hôi nhỏ giọt trên cổ, áo thun ướt dính lưng, vẫn cười toe toét với tụi bạn.
Lấp lánh, theo đúng nghĩa đen.
Trí Khang ngồi bên kia sân, tay cầm chai nước mà quên cả uống.
- Ê, mày đang ngắm mây phương nào mà như tượng đá vậy hử ? - Minh thúc cùi chỏ.
- Gặp mỹ nhân hả - Công Tuấn cười như biết hết mọi chuyện trên đời.
- Không biết ai đâu - Khang lẩm bẩm.
🌪️ Cô gái đứng ở giữa sân. Áo thể dục màu trắng hơi dính mồ hôi. Tóc buộc cao. Mắt nhìn thẳng. Cơ thể dãn ra như dây cung, vừa kết thúc một cú đánh cầu trời giáng.
Không một nụ cười. Không một cái liếc mắt.
Chỉ có hơi thở gấp gáp, và... ánh mắt sắc lẹm như muốn thách thức cả thế giới.
Nguyễn Ngọc Huệ Trung - 10 Chuyên Anh 1
Người đang đánh kế bên Huệ Trung có mái tóc mullet, từng cử chỉ đánh như một thằng con trai - Bé liên Trà Lan Thy
Và ngoài bìa là một má với cái miệng như cái bô xe, một mình mà ồn cỡ đó. Đang lấy điện thoại quay 2 con nhỏ bạn đánh cầu - Chính là Trang Nhi
Nhưng Khang chỉ nhìn vào Huệ Trung dù lúc đó chưa biết là ai
Trái tim Khang:
> "Ủa... con nhỏ đó là ai vậy?"
_____
Và rồi - như một đoạn phim điện ảnh -
Người đó dừng lại. Quay sang.
Chỉ một giây thôi - ánh mắt lạnh như nước đá lướt qua Khang
Không phải ánh mắt tò mò. Không phải khó chịu.
Chỉ là ánh mắt của người... không hề để tâm đến ai ngoài bản thân.
---
Tim Khang: BỤP.
Lý trí Khang: BỊCH.
Não Khang: MÀY TIÊU RỒI.
---
💬 "Tụi bây..." - Khang gọi anh em, giọng còn ngơ.
- ...nhỏ đó là ai vậy?
Mấy thằng bạn:
- Nhỏ nào?
Khang (nhìn chằm chằm về phía đó):
- Nhỏ đánh cầu trong nhà thi...à không không có gì
Và sau ngày hôm đó, Khang hết tập trung vào bóng đá bóng rổ gì luôn, cứ đang chơi là nghĩ về con nhỏ đó, riết mấy thằng bạn phải la làng lên...nhìn qua bên kia đã thấy nhỏ đó đi về từ lúc nào rồi
Và tối về lại càng hơn, lên game thì chơi tụt rank, học bài thì không vào một chữ.
Nhưng vẫn bình tĩnh, nhưng mà trong lòng đã có chút gì đó rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com