#11 - Slot đội tuyển học sinh giỏi Quốc Gia
🎾Chiều thứ bảy.
Khang đang nằm lười trên giường, đầu gác tay, chân gác tường, lòng gác hết cho một người tên Huệ Trung
Mắt thì mỏi, nhưng vẫn dán vào Facebook - mục "Nguyễn Ngọc Huệ Trung đã cập nhật story mới."
Khang ngồi bật dậy, acc như acclone mà giờ đăng story, còn đăng công khai là sao
Khang kệ, bấm vào xem luôn chứ đợi gì nữa
Ting! 1 ảnh.
Khang bấm vô - và trái tim như trượt patin trên sàn băng.
Bức ảnh:
- Một cây vợt Yonex đời mới, ánh tím bạc long lanh như vừa khui từ store ra
Kế bên là đôi giày cầu lông trắng viền đen - clean, gọn, đắt xắt ra miếng.
Ánh nắng đổ qua khung cửa sổ mờ mờ tạo hiệu ứng ảo diệu như chụp film.
Caption:
"Tình yêu bé xíu..."
"...nhưng là niềm vui to đùng. Yêu ảnhh"
❤️🎾👟✨
Phía dưới là nhạc nền "Magic in the air"bùng cháy, tưởng đâu sắp đá WorldCup tới nơi. Khang đọc xong, chớp mắt hai lần.
Lần thứ ba. Cổ họng khô như muối xát tim.
- "... có bồ rồi..."
Khang như bị điện giật. Mắt tròn, mồm há. Rồi... giãy đành đạch ngay trên giường.
- "Xong. Xong đời tao rồi. Trời ơi tụi bay ơiiiiii, nhỏ đó có bồ rồi!!!"
Gọi điện thoại - nhóm chat "Báo Đời Hội" hiện lên đầy mặt.
Khang (gào rú):
- "NÓ ĐĂNG HÌNH VỢT VỚI GIÀY MỚI. CAP NGỌT NHƯ ĐƯỜNG. TIM TAO VỠ NÁT RỒI BÂY ƠI!!!"
Minh éo hiểu chuyện gì :
- Từ từ. Cap gì?
Khang (copy nguyên văn, thêm 7 cái icon đau khổ):
-"Tình yêu bé xíu... nhưng là niềm vui to đùng. Nghe không? Tình yêu đó mấy ba. Không phải tình bạn. Mà là TÌNH YÊU ĐÓ!!"
Đình Trung vô tư :
- Chắc chưa ba, tao thấy có gì đâu !!!
Khang (gào lên như sắp té ghế):
- "CHẮC CHẮN LÀ BỒ MUA CHO NÓ RỒI TRỜI ƠIIII!!! Cái vợt đó tao coi rồi, hàng auth, chỗ tao bán 2 triệu chín lăm!! Còn đôi giày... xách tay, chứ ở VN chưa có mẫu luôn!!! KHÔNG PHẢI BẠN TRAI MUA THÌ AI MUA HẢ?!"
Tuấn êm đềm khi thấy thằng bạn đau khổ vì tình :
-Mày có muốn tụi tao cắm nến, tụng kinh cầu siêu cho tình yêu mày không?
Khang nằm vật xuống giường, úp mặt vô gối. Nước mắt, nước mũi, nước miếng... chưa rớt nhưng trái tim đã rơi bể.
Tay vẫn run, vẫn lướt...Và trượt ngang story của Trang Nhi.
Story Trang Nhi - 32 phút trước
[🎥 Video toàn tiếng cười ha hả]
Cảnh: Huệ Trung ngồi xếp bằng trong phòng, tay run run cầm hộp vợt. Thy ngồi kế bên giúp đập hộp
Trang Nhi quay góc 0.5 sát mặt, cười như khùng:
- Coi nó vui kìa, trời ơi khui vợt mới nè!! Ba nó tặng á trời, nhân dịp con gái vô đội tuyển học sinh giỏi quốc gia !!
Thy lắc đầu :
- Má kiểu này nó đập chắc nát 2 hộp cầu tao mới mua
Tiếng Huệ Trung phía sau:
- Tắt đi má, quay hoài dị mẹ. Ba tao biết tao thích dòng này mà giấu mua từ đầu tuần rồi...Trời ơi là trời, ba ơi, ba chửi con nữa đi ba...
Thy cười như sắp chết, còn Huệ Trung thì vẫn hú. Nhi tiếp tục quay rì viu :
- Ảnh iu của Huệ Trung xịn he mọi người, kiểu này nhà thi đấu tới công chuyện rồi anh em
Huệ Trung cười ha hả trước camera :
- Chuyến này nhà thi đấu xây mới luôn cho tao
Khang đứng hình.Tim... đập lại, mặt... đỏ lại, não... chửi mình.
- Trời ơi, ba tặng mà mày nghĩ là bồ tặng???
Trời đất quỷ thần ơi, sĩ diện đâu, nước mắt đâu, hồn tao đâu???
Group chat bị anh em quậy cho tưng bừng
Phú thợ điện💪:
- Ê ê ê trời ơi ba tặng vợt á hả =)))) Mày khóc vì ba người ta đó Khang ơiiiii =)))))
Thẩm Ca Ca⭐️💦:
- Hôm nay tao tuyên bố Dương Trí Khang chính thức bị dắt đi chích ngừa hoang tưởng.
Tạ di động🗿🗿( Công Tuấn ) :
- Mày sợ bị cắm sừng, ai ngờ mày tự lấy vợt đập vô mặt mình =))))
Sĩ Vương top 1 TVG👄 (im lặng 5 giây):
- Tao cần vài phút... để cắn gối.
Nhưng Khang chưa kịp bị chửi thì đã bị chuyển sang đề tài bàn luận khác
Đình Nát :
- Ủa ê tụi bây, nhớ đầu năm tụi mình nghe nói đội tuyển Anh full slot rồi mà? Sao con Huệ Trung lại được vô? Ghế dư hả ??
Cả đám :
- Ờ ha...ủa ???
Kiến Khải - Tham Mưu Trưởng :
- Tao cũng nhớ vậy. Tao từng đăng ký vô môn Anh, nhưng slot hết rồi. Lớp mình có duy nhất Hiển Vinh là lớp trưởng nên được chọn mà cũng làm test trầy trật lắm. Hình như chỉ tuyển lớp 11 với 12, còn lớp 10 vô được là rare cực kỳ.
Thẩm Ca Ca⭐️💦:
- Nghi có gì mờ ám nha. Hay là Trung là con ông cháu... chủ căn tin?
Phú thợ điện💪:
- Chẳng lẽ là... người được chọn, chân mệnh thiên tử?
Tạ di động🗿🗿 :
- Hay là nhỏ hack não vô luôn rồi? Kiểu test thử test chơi ai ngờ... đậu thật?
Sĩ Vương top 1 TVG👄:
- Nếu... nếu lúc đó tao đăng ký thi...Biết đâu bây giờ được học thêm chung, ôn bài chung, biết đâu có thể nói chuyện luôn...
Tạ di động🗿🗿(khô khốc):
- Mày ngồi đó mà mơ. Tao nhớ cái bữa đăng ký thi, mày còn rủ tao đi uống trà sữa xong nói đủ thứ: "Đừng thi, sợ mệt đầu, học lớp 10 thôi chill chill đi!"
- Chill tới giờ thì người ta thành tuyển thủ quốc gia, còn mày... tuyển thủ team bị bỏ lại.
Phú thợ điện💪 :
- Nhưng nói thật, con Huệ Trung không nằm trong top học bá mà? Cùng lắm là học tốt, chứ không phải kiểu học "gánh banh" đâu?
Kiến Khải - Tham Mưu Trưởng :
- Chính xác. Nhìn đội hình năm nay như Marvel Assemble á: lớp 12 chiếm 70%, lớp 11 là mấy nhân vật best của khối. Trung mà vô được tức là... có biến động cực mạnh.
Thẩm Ca Ca⭐️💦:
- Ê bây, tao coi file danh sách rồi nè, vẫn là số lượng như cũ, có thêm slot nào đâu ???
Đình Nát :
- Vậy là... có người rút tên?
- Giống như... có người nhường ghế?
- Một cú twist đến từ nhân vật nào đó bí ẩn, âm thầm, lặng lẽ nhưng cực gắt!
Phú thợ điện💪:
- Trong bóng tối... luôn có một người vì một người khác mà lùi lại.
Cả nhóm đồng thanh:
- "CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA???"
Cậu ba Hoàng 7 miếng đất :
- Tụi bây...
- Tao đang nghi có một bàn tay vô hình trong vụ này.
- Một người đã lặng lẽ rút lui... để nhường đường cho nó???
Cả nhóm im. Một giây. Rồi...
Tạ di động🗿🗿( Công Tuấn ) :
- Ê khoan nhưng mà tính ra giờ Huệ Trung học đội tuyển là học riêng, ôn riêng, tức là xa Khang hơn á?
- Tự nhiên thấy buồn giùm nó ghê...
Thẩm Ca Ca⭐️💦:
- Buồn gì má, bình thường thằng này có đứng gần hơn con Huệ Trung trong bán kính 30 mét đâu.
Kiến Khải - Tham Mưu Trưởng :
- Thôi. Không biết Huệ Trung vô bằng đường nào.
- Nhưng vô được tức là test đầu vào khét lẹt.
- Học lên bờ xuống ruộng mới bơi vô được. Phải công nhận...
Khang (tắt điện thoại, nhìn lên trần, giọng trầm buồn):
- "Hóa ra... muốn tới gần nó, cần nhiều hơn lời tỏ tình. Cần... cả điểm thi quốc gia."
Chuyển cảnh về phòng Huệ Trung, vợt và giày đã bỏ vào tủ, đồ mới nên rất nâng niu
Trên bàn học là một đống sách tiếng anh và đề mà Huệ Trung vừa mới làm xong. Nằm trên giường vui sướng vì không ngờ cũng có ngày vào đội tuyển.
Nhưng nghĩ lại cũng thấy kì lạ, mà hiện tại cứ kệ. Vào được rồi thì chuyên tâm mà học
Thời gian tua lại, rõ ràng hơn...
1 tuần trước
Huệ Trung từng im im nộp đơn xin thi tuyển đội tuyển HSG quốc gia môn Tiếng Anh - không nói với ai ngoài Thy, Nhi.
Huệ Trung học giỏi, rất cố gắng, nhưng để xin vô tuyển Anh - nơi toàn thủ khoa toàn khối - là điều khác.
Phòng giáo viên, chiều thứ Tư. Mùa thi thử đội tuyển.
Huệ Trung ngồi thụp xuống băng ghế dài ngoài hành lang, mặt cúi gằm, hai tay xoắn lấy nhau. Nắng chiếu qua ô cửa kính, rọi thẳng lên cái lưng khom khom của một đứa con gái đang tập làm người lớn, nhưng... vẫn chưa hết trẻ con.
Cửa phòng vừa khép lại sau khi giáo viên trả lời rất nhanh:
- Chỉ tiêu đã đủ rồi em.Em có thể thử lại vào năm sau. Chúc em tiếp tục cố gắng.
Nghe nhẹ tênh, mà... nặng như đè đá lên ngực.
Thy đi xuống tìm Trung vì thấy lâu chưa về, bắt gặp cảnh đó
Thy bước đến, ngồi cạnh, không nói gì trong 10 giây đầu. Chỉ nhìn thẳng.
Trung không ngẩng mặt. Lầm bầm:
- Đủ người rồi... Toàn mấy người điểm top...Tại sao mình không đủ giỏi để được chọn vậy ta?
Thy vẫn im.
- Không được vô đội tuyển.
- Tao nghe rồi - giọng Thy đều đều, không thương hại, không buồn bã. Rất Thy.
- Vậy là thằng anh tao nói đúng. Tao dốt hơn
Thy thở nhẹ. Lạnh nhưng không vô tâm. Kiểu bạn thân nghe thấy đứa kia dằn vặt là phải bật chế độ "nói thật level sát thương".
- Ờ thì đúng. Mày không vô đội được là thật. Nhưng... mày vô vì muốn chứng minh với thằng anh mày thôi hả?
Huệ Trung ngập ngừng:
- Ờ... cũng có. Nó cứ làm như tao ăn hại. Cứ khoe mấy giải quốc gia rồi Olympic này nọ. Tao... chỉ muốn ba mẹ tao cũng khen tao kiểu đó chứ không phải khen "con gái ngoan, dễ thương".Tao không muốn dễ thương, tao muốn... giỏi.
Thy ngả lưng ra thành ghế, khoanh tay, giọng vẫn đều đều nhưng có chút gay gắt:
- Vấn đề là mày muốn thi vì mày giỏi. Hay muốn thi vì bị cà khịa?
- Ờ thì... muốn ba mẹ tự hào, với lại... Nó cứ nói kiểu tao chỉ biết ăn ngủ học tà tà. Tao tức.
Thy thở dài.
- Nên mày chọn cái đường khổ nhất để chứng minh. Cũng không sai. Nhưng mày cũng đang liều.
- .....
- Thiệt tình, Trung à. Mày cũng biết đội tuyển cực cỡ nào mà. Test sàng lọc liên tục, môn khác thì dễ bị mất gốc, chưa kể áp lực khủng khiếp. Thi đội tuyển không giống kiểm tra trong lớp. Tao thấy dạo này mày học liên tục, làm test hàng tuần, áp lực tới mức muốn bỏ ăn luôn rồi đó. Mày đủ giỏi, tao không nghi ngờ. Nhưng lý do của mày thì chưa đủ mạnh để theo tới cùng.
- ....
- Cái này không phải cái sân để thể hiện với thằng anh mày đâu. Làm gì cũng phải rõ mình muốn gì. Không thôi bỏ cuộc giữa đường, lúc đó lại tự ghét chính mình.
Trung gục mặt vào hai tay. Cười mà buồn:
- Biết rồi...
- Nhưng mà... cũng tiếc thiệt ha.
Thy ngước lên, nhìn nắng đã bớt gắt ngoài hành lang.
- Ờ thì tiếc. Nhưng tao còn thấy mày non dữ lắm, mới lớp 10 chưa gì đã muốn nhảy vào lửa...
- Nên mày thấy tao trẻ trâu đúng không?
- Ừ. Rất trẻ trâu. Nhưng ít ra mày dám thử. Tao nể.
Trung cười nhẹ. Rồi lại thở dài. Không khí hơi chùng xuống, nhưng không quá nặng nề. Giống như trời âm u nhưng chưa mưa, chỉ âm ỉ một chút rồi lại sáng lại thôi.
Huệ Trung lại trở lại hừng hực khí thế :
- Tao hứa với mày, năm sau tao chắc chắn vào được. Tao sẽ càng quét hết giải rồi khao mày với con Nhi ăn một bữa đã đời luôn
Thy vỗ tay, quá rõ tính tình buồn vui thất thường của Huệ Trung
Hai đứa ngồi đó chút nữa xong đi về, không biết có người vừa đi ngang nghe được toàn bộ.
Cùng lúc đó, cách đó vài mét.
An Bình, lúc đó xuống phòng giáo viên vì muốn chuyển qua thi tiếng Pháp, tình cờ bước chậm ngang hàng ghế.
Chỉ nghe loáng thoáng và không hề quan tâm.
Bình không dừng lại, không nhìn sang. Chỉ đi tiếp. Nhưng trong đầu, một suy nghĩ hiện lên.
Bình vốn đã nghĩ đến chuyện đổi tuyển từ trước. Tiếng Pháp là môn Bình đang muốn thử sức.
Ban đầu, An Bình được chọn vào đội tuyển HSGQG môn Tiếng Anh, vì là học sinh xuất sắc, học lực đứng top, rất có tiềm năng thi quốc gia.
Nhưng Bình chủ động xin chuyển qua môn Tiếng Pháp - không phải vì sợ hay nản, mà vì lý do cực kỳ tỉnh và tính toán xa:
Tiếng Anh là môn "chiến trường khốc liệt", cực nhiều thủ khoa, học sinh mạnh từ khắp nơi đổ về. Tỷ lệ cạnh tranh rất cao, dễ "rớt giải" dù rất giỏi.
Tiếng Pháp ít người học, ít người thi. Tuy không "hot" như Anh, nhưng tỷ lệ đạt giải lại cao hơn nếu thật sự nắm chắc kiến thức. Cơ hội vào vòng quốc tế, tuyển thẳng đại học,... cũng vẫn mở rộng.
Chính vì lí do đó, không vì lòng tốt gì hết. Chỉ vì... cảm thấy mình cần thay đổi để phát triển đúng hơn.
Ngồi kế Huệ Trung cũng được một thời gian nhưng Bình rõ ràng không hề quan tâm một đứa con gái ồn ào và hay xem điện thoại rồi cười hí ha hí hố.
Nhưng dạo này Trung hay ngủ gục, sách tiếng anh cũng đầy bàn hơn
Cũng tốt.
Trong văn phòng giáo viên.
Bình đưa giấy nguyện vọng. Thầy phụ trách tuyển Anh nhướn mày, ngạc nhiên :
- Em đổi môn? Nhưng em là học sinh top ở khối chuyên anh mà, còn là thủ khoa nữa?
Bình vẫn lạnh lùng như thường lệ:
- Em nghĩ mình phù hợp với Pháp hơn, và em muốn thử tiếng Pháp. Em đã học bài bản đầy đủ và làm được đề rồi ạ. Nếu được, xin phép thầy cho em đổi.
- Ừm... tiếng Pháp còn thiếu người. Được
- Dạ, em cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
Khi Bình rời khỏi, bảng danh sách đội tuyển môn Anh đã vơi đi một cái tên.
Và vài hôm sau, Huệ Trung được gọi lên.
Thầy chỉ nói:
- Lớp đang thiếu một slot. Em có thể thử lại. Đạt thì được vào.
Trung mở to mắt. Không hiểu sao. Nhưng... ánh mắt sáng lên thấy rõ.
Và cho đến rất lâu sau, không ai kể lại chuyện hôm đó. Không có một lời cám ơn. Không ai biết ai đã lặng lẽ rút lui để người khác bước lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com