Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16 - Kế hoạch tấn công

Một buổi tối định mệnh tại nhà Dương Khải Genius - nơi luôn được chọn làm "trung tâm đầu não" vì... máy lạnh mát và ba má hay đi vắng.

Cả nhóm tụ tập lại, mặt đứa nào cũng nghiêm túc như đang bàn chuyện quốc gia đại sự.

- "Không thể để nó ngu nữa tụi bây." - Genius mở đầu.

- "Ờ. Chứ nó còn dám lén addfr anh Markline của con Milandre nữa là tao đập đầu vô bàn phím." - Thiên Phú nghiến răng.

- "Tao thấy nó lưu hình crush bằng tên 'Tài nguyên địa phương' trong album ảnh đó. Bệnh!" - Minh Minh cười khùng khục.

- "Tao tưởng nó đang luyện level 'ẩn thân chi thuật' hay gì... hoá ra là tự huỷ từ từ." - Bé 7 bĩu môi.

- "Nói chung là... Phải reset não." - Hoàng Cồn tuyên bố.

Và thế là... Chiến dịch "Tẩy Não Khang - Hành trình đổi ngu lấy ny" chính thức bắt đầu.

Ngày 1: Bắt Khang đọc lại hết tin nhắn với tụi nó mỗi lần nhắc tới Huệ Trung. Khang vừa đọc vừa đỏ mặt.

Ngày 2: Ép Khang viết confession, rồi... xé. Rồi viết lại. Rồi xé tiếp. Cho tới khi hết sổ tay.

Ngày 3: Dạy Khang cách "vô tình" xuất hiện gần Huệ Trung mà không như thằng biến thái.

Ngày 4: Lập group chat "Team Đánh Thức Khang", chuyên share ảnh Huệ Trung để Khang bị tra tấn tinh thần cho tới khi chịu tấn công thật.

Và rồi...

Một sáng thứ sáu đầy gió. Ai nấy cũng chuẩn bị sẵn sàng hết hôm nay là được nghỉ tết

Khang bước vào lớp với ánh mắt khác lạ.

Không còn lú, không còn sợ, không còn núp sau cây me nhìn Trung nữa.

Đứng trước gương nhà vệ sinh nam, chỉnh tóc rồi nói với chính mình:

- "Hôm nay, tao sẽ nói chuyện với nhỏ đó. Ít nhất là... hỏi cây vợt cầu của nó mua ở đâu."

Đám bạn đứng ngoài nghe xong, suýt rớt nước mắt:

- "Nó biết nói chuyện rồi tụi bây! NÓ BIẾT NÓI RỒI!!"

Kế hoạch bắt đầu. Và lần này, Trí Khang không trốn tránh nữa.

Bắt đầu hiện diện rõ ràng hơn trong cuộc sống của Huệ Trung - không còn là một cái bóng vô hình chỉ biết add anh vợ tương lai và soi story bạn thân.

Bắt đầu... tấn công.

Sau gần một tuần bị tẩy não, tra tấn tinh thần và học cấp tốc "Cẩm nang tán crush cho người kém năng", Trí Khang bước vào trường với trái tim phập phồng hy vọng.

Nội dung luyện thuộc lòng:
- "Ê bạn... cây vợt đó... chỗ mua nhiêu vậy ?"

Đơn giản, gãy gọn, không biến thái. Hắn đã đứng trước gương luyện 27 lần.

Giờ ra chơi. Căn tin.

Huệ Trung đang ngồi bên cửa sổ với Trang Nhi và Lan Thy. Ánh nắng chiếu vào tóc làm Trung trông như một con người có aura main character ngời ngời.

Khang đứng cách đó 3 mét, lòng bàn tay đổ mồ hôi như sắp lên thuyết trình.

Một bước... hai bước... ba bước...

Chân bắt đầu run.

Miệng lẩm nhẩm:

- "Ê bạn... cây vợt... vợt... trời ơi cây vợt gì vậy...vậy..."

Bỗng...
Trang Nhi và Lan Thy cùng quay lại. Còn Huệ Trung vẫn đang dọc ipad kệ mọe thế giới

Ánh mắt Nhi Thy bắn thẳng vô Khang - một đứa đang đi tới với dáng đi... như sắp tiểu đường máu.

Cả hai đồng thanh:

-"Ủa, thằng nào vậy?"

Khang đứng hình 0.2 giây, hoảng loạn, rồi...

QUAY ĐẦU BỎ CHẠY.

Chạy nhanh như bị giám thị dí

Tay còn suýt vấp vô cái chân bàn.

Trang Nhi hiện trên đầu 3 cái dấu chấm hỏi chà bá.

Lan Thy nhíu mày.

Huệ Trung vẫn cứ là cấm mặt vào ipad.

- "Ủa... thằng đó là thằng nào? Ai dị..." - Trang Nhi ngó theo bóng lưng đang biến mất.

-"Chắc đi kiếm nhà vệ sinh mà lộn." - Lan Thy phán gọn.

- "Ê bây, cái này vẽ sao nữa"

Huệ Trung không biết cái gì đang diễn ra, vẫn cứ ngồi mò.

Còn Khang, sau khi trốn vô cầu thang thoát hiểm, ngồi bệt xuống đất, tay ôm tim:

-"Chết thật rồi... nó nhìn... tụi nó NHÌN... cái gì quay lại dữ vậy..."

Hết giờ ra chơi, cả 3 đi về lớp

Khi cả lớp còn đang ồn ào như cái chợ, Thiên Phú - chuồn qua dãy A với chiếc điện thoại luôn sẵn sàng trong túi áo - len lén rón rén đứng sát cửa lớp.

Ánh mắt lóe lên sự tinh quái khi phát hiện Huệ Trung ngồi bàn 2 đang ngồi viết gì đó, gương mặt nghiêng nghiêng, mái tóc lòa xòa che một bên mắt.

- "Tới công chuyện rồi..." - Thiên Phú thì thầm, rút điện thoại ra như rút súng lục.

Rồi tách, tách, một loạt ảnh chụp liên hoàn, zoom kỹ đến từng cái gật đầu của Huệ Trung khi đang cặm cụi viết bài, rồi quay một đoạn video slow motion kiểu TikTok khi nhỏ chống cằm ngáp ngủ. Xong xuôi, hí hửng chạy về lớp như vừa hoàn thành nhiệm vụ quốc gia.

Khang nằm dài trên bàn sau nhiệm vụ thất bại, không khác gì cái khăn lau bảng rách rưới, còn thở phì phò như con bò kéo xe. Tóc tai bù xù, áo bỏ ngoài quần, mắt nhìn lên trần như đang tính toán coi nên bỏ học hay bỏ thở trước.

Kế bên là đám anh em đang lập đàn tế, chỉ trích thằng bạn thất bại

Từ đâu Phú bay vào.

- Ê, Khang, coi nè! - Thiên Phú tống cái điện thoại vào mặt Khang

- Cái gì?

- Milandre của mày nè. Hồi nãy đang lơ mơ ngáp, tao quay được. Đỉnh chưa? Tao chỉnh filter làm da sáng hồng nè.

Trí Khang cầm điện thoại, mặt đỏ bừng, vừa xem vừa vờ tỏ vẻ ngầu:

- Tao đâu có mê nhỏ đó nữa...
- Thôi mày bớt xạo. Mày nhìn mặt mày đỏ như con tôm luộc kìa.

Thiên Phú khúc khích cười như con mèo gian, tiện tay air drop qua nhóm "Hội Báo Đời Vĩ Đại" để tụi còn lại cùng coi. Chưa đầy 5 giây sau, trong lớp vang lên tiếng hú hét như fan concert:

- TRỜIIII ƠI CÔ BÉ TÔI YÊU!!!
- CHO XIN CHỮ KÝ EM GÁI ANH ƠIII!!!
- GÓC NGHỊCH CỦA KẺ ĐANG SAY!

Riêng Trí Khang thì tắt tiếng, im lặng cất điện thoại vào túi, môi cười mím chi như thằng ngố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com