#2 - Bên ấy đập cầu, ta đập... đầu
Sáng hôm sau đi học cũng không tốt hơn, cứ ngu ngơ cái mặt ra. Đặc biệt tự dối lòng chứ đang nhảy đành đạch mong tới ngày chủ nhật nhanh nhanh
Và ông trời không phụ lòng thái tử khu B.
Tuần nào cũng thấy nhỏ đó xuất hiện.
Áo thun thể thao, quần short đơn giản, tóc búi củ tỏi mà vẫn nổi bần bật. Không phải kiểu điệu đà con gái như mấy lớp khác, nhỏ đó có nét cục xúc rất riêng, đậm chất... sát thương.
Mỗi lần đập cầu, tiếng "bụp!" vang lên như tiếng pháo giữa sân. Tụi bạn Khang ngồi bên này cũng phải giật mình.
Đình Trung :
- Ê, nhỏ đó là vận động viên hả mày?
Công Tuấn :
- Đúng rồi đó. Má nó đánh ghê luôn ba. Nó là ai vậy trời
Phú lên giọng như biết hết mọi thứ :
- Tụi bây không nhớ hả, con Huệ Trung đó
Khang giả vờ không quan tâm chứ cái lỗ tai sắp dài ra 3m để hóng rồi
Thiên Phú :
- Nó học chung tụi mình hồi cấp 2 đó. Từ cấp 2 nó đã nổi tiếng vì chơi cầu lông quá giỏi, đập trái nào bể nát trái đó luôn.
- Cái gì??? - Khang suýt sặc nước
Hải Hoàng :
- Ừ. Mà hình như kế bên là con Trang Nhi đó. Nữ chúa livestream. Còn người đánh kế Huệ Trung là con Thy. Tao có add facebook nó nè. Ba đứa nó đánh riết thành tinh mẹ luôn
- Thành tinh... kiểu đập bể sân luôn đó hả?
Khang ngồi đó, tự nhiên cười như thằng ngáo. Rồi tự nhiên cũng nhớ ra cái tên đó, thì ra...đã từng học chung trường.
Khang :
- Ê nhưng mà sao tao không có kí ức gì về nó vậy. Có con nhỏ đánh cầu lông xịn ở trường cấp 2 hả
Đám bạn :
- Mày toàn game với đá banh. Chứ nó đánh ghê lắm đó, tụi tao còn biết mà
Mấy thằng bạn thì nói qua chuyện khác. Hẹn tối nay làm bài thuyết trình và giải bài tập rồi chơi game
Khang cũng không biết rõ lúc nào mình bắt đầu để ý mấy điều nhỏ xíu đó.
Chắc là từ khi thấy nhỏ đập hụt, xong... tự chửi bản thân "má nó chứ" rồi quay qua cười với bạn.
Chắc là từ khi thấy nhỏ vung vợt như tấu hài nhưng ánh mắt thì không đùa.
Chắc là từ lúc tim mình lỡ nhịp vì... một người không hoàn hảo chút nào, nhưng lại rất thật.
Tự nhiên dựa vào tường còn bật cười. Và
Hoàng đang cười khà khà thì nhìn qua thấy Khang đăng tự đứng tự cười, không khác gì bị điên.
Tụi bạn cũng bị Hoàng khều xong nhìn qua, bắt đầu nhìn Khang với ánh mắt cho thằng khùng
Cuối tuần, giờ sinh hoạt lãnh địa 10CA1
Lớp 10 Chuyên Anh 1 vẫn chưa hết "sốc" với lịch học căng như dây đàn, một lô kỷ luật thép của lớp trưởng và thầy chủ nhiệm đưa ra nhưng chuyện chấn động nhất lại nằm ở… sơ đồ chỗ ngồi.
👨🏫 Thầy Danh – chủ nhiệm, dạy Vật Lý (vui tính mà có kỷ luật!)
Đặc biệt, thầy có mắt “thẩm định kỷ luật”, kiểu mới vào lớp chưa đầy 2 tuần mà đánh hơi được ngay tổ 1 bàn 4 có sự náo loạn âm thầm. Chỗ ngồi được gọi vui là “chui trong kẹt” vì xa tầm mắt giáo viên.
Chính là Huệ Trung và Trang Nhi suốt ngày cãi lộn rồi lại cười ha hả.
Cả hai ngồi đó nói chuyện không ngớt, có khi còn... thủ thỉ thở than về đề đọc hiểu 5 điểm của thầy Danh khiến cả lớp bật khóc không lý do. Cứ mỗi tiết trôi qua là vài lần "sặc cười" vang lên từ tổ 1 – ai cũng biết thủ phạm là ai rồi.
Thầy Danh – giáo viên chủ nhiệm kiêm giám sát tinh thần lớp – cuối cùng đã hành động.
Và rồi...
Giữa không khí nghiêm túc buổi sinh hoạt cuối tuần, thầy phán:
- Huệ Trung, lên ngồi tổ 3. Ngồi cạnh An Bình.
Thầy cười nhẹ, nhưng mặt An Bình lạnh băng như kem trong tủ đá, không hề chuyển biến, còn Huệ Trung thì tức muốn... xé hết ruột gan ra
Nguyên lớp “ồ” trong đầu nhưng không ai dám phát ra tiếng.
An Bình – lớp trưởng, người được phong tặng danh hiệu “lạnh lùng có tổ chức”, “máy chấm điểm hình sự” và “bá đạo không cần nói lớn”. Bình ngồi bàn nhì, tổ 3, gần ngay bàn giáo viên. Chỗ đó không ai tranh, không ai muốn.
Bình thường, Huệ Trung và Nhi cãi nhau như cơm bữa – lôi chuyện hôm qua, hôm kia, cả chuyện và cả 2 đã ngồi chung nhau 4 năm trời...
Vậy mà hôm chưa xảy ra ra để cãi. Nhưng khi bị chia chỗ?
Trung cười gượng:
- Tạm biệt người anh em, mình xa nhau thật rồi…
Nhi thì ôm ngực:
- Trả lại cho tao những ngày tháng có mày…
Cả 2 như diễn hài, diễn cái nét đau khổ nhưng làm nguyên lớp sắp ói, Nhi vẫn còn cứu được, được ngồi với Thy. Còn Huệ Trung sắp dọn tới Bắc Cực
Huệ Trung đi tới bàn An Bình, dằn cái cặp xuống, ngồi phịch xuống ghế, không nói một lời. Cái lưng thẳng băng, cái đầu ngẩng cao, biểu cảm lạnh như… An Bình.
Bình vẫn ngồi đó, mặt không biểu cảm, coi như Trung là một luồng không khí mới vừa ghé qua – không quan tâm, không nhìn sang, không thở mạnh.
Huệ Trung thuận tay trái. Mà Bình thì ngồi phía trái, tức là… Trung phải ngồi bên phải – vị trí tối kỵ vì cứ vướng tay, khó chịu, viết bài trầy trật.
Nhưng Trung biết thân biết phận.
Đổi chỗ ngồi, không phải đổi luôn mạng sống – cãi thì cũng vô ích. Bình như cục đá ngàn năm – không lay chuyển, không nhường ghế. Cái hơi lạnh tỏa ra từ chỗ Bình ngồi có thể làm đông cứng cái mỏ như cái máy của Huệ Trung.
Từ cái miệng hoạt động không nghỉ, Huệ Trung bỗng trở thành người câm có mục tiêu sống sót – không nói, không nhúc nhích, và nếu cần… không thở.
Một kỷ nguyên mới bắt đầu.
Không còn "Trung & Nhi – đôi bạn cùng lùi", mà là "Trung & Bình – đôi bạn...à không, còn không được là đôi bạn nữa, nghe tên 2 đứa là không thể vượt mức píc cà pôn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com