Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5 - Trái bóng chuyền và trái tim bị phớt lờ

Trái bóng chuyền và trái tim bị phớt lờ

Chủ nhật, mặt trời chưa lên nổi mà lòng người đã sôi sục.

Trí Khang mặc áo thun trắng, tay xách theo trái bóng chuyền mới toanh - 500k một trái, mắc hơn cả trái tim mình - tiến về nhà thi đấu.

Tụi bạn đi theo sau, vừa ngáp vừa than:

- Bữa nay chơi bóng chuyền hả?

- Ủa gì nữa mày, tuần trước là bóng rổ mà?

- Thay môn còn nhanh hơn thay crush.

Khang không trả lời. Mắt nhìn về sân cầu lông bên kia, nơi tiếng đập cầu bụp bụp đã vang lên như nhạc nền.

Chưa cần nhìn, Khang cũng biết Huệ Trung đang ở đó.

Và đúng như dự đoán - Trang Nhi post story mới.

Caption: "Cầu lông mà đập như trả thù, ai chịu nổi. Gớm nhất là cái đứa chơi tới 3 tiếng chưa xong."

Hình là Huệ Trung đang quỳ gối lượm cầu, tóc cột cao, mồ hôi rơi lấp lánh như quảng cáo nước khoáng.

Tim Khang lấp lánh theo.

Không nói không rằng, Khang dụ nguyên team chuyển từ đá banh sang bóng chuyền, đập liên tục như thể đang thi Olympic.

Đập trúng đâu không biết, mà tay đỏ lên như bầm máu.

Mồ hôi cũng đổ như suối, nhưng Khang vẫn ráng phát bóng, bay người, xoay tay, tung cú đánh đẹp nhất với hy vọng duy nhất:

Huệ Trung sẽ quay sang nhìn.

Nhưng không.

Không hề.

Không một ánh liếc. Không một ánh mắt. Không một cái ngẩng đầu.

Khang đập xong cú cuối, đáp xuống sàn nhà vang cái rầm. Cả người tê rần, quay đầu nhìn...

Huệ Trung vẫn đang đánh.

Vẫn đang cười với Trang Nhi, vẫn đang vụt cầu liên tục như thể chẳng có gì bên ngoài thế giới cầu lông này tồn tại.

Khang muốn gục.

Trang Nhi vừa đỡ cầu vừa lẩm bẩm:

- Mấy thằng L kia đập cái gì mà như đập ruồi. Điếc tai quá.

Trí Khang siết tay trái bóng. Tự hỏi:

- Mình đang làm cái gì vậy trời?

Ngay khoảnh khắc đó

Khang thấy trời đất xoay vòng. Không phải vì cú đập quá mạnh, mà vì trái tim bị phớt lờ nó đau hơn giãn cơ.

Tụi bạn chạy lại.

Công Tuấn:

- Gì vậy cha nội? Té đau không?

Gia Minh:

- Không phải té đâu. Nó tan vỡ.

Thiên Phú thì vừa cầm chai nước vừa cà khịa:

- Uống miếng cho tỉnh, tỉnh rồi chấp nhận sự thật. Người ta còn không biết mày có tồn tại.

Hải Hoàng:

- Tao nói rồi. Tương tư là giai đoạn ngu si nhất trong hệ thống cảm xúc con người.

Đình Trung:

- Rồi sao nữa? Tuần sau đá môn gì? Đánh gôn không?

Khang không nói gì. Ngồi lặng lẽ, tay ôm bóng, mắt dõi qua bên kia.

Cầu lông vẫn chưa nghỉ. Huệ Trung vẫn hét. Mặt đỏ, mồ hôi lấm tấm, nhưng ánh mắt sáng như... đèn pha sân vận động.

Khang thở dài.

- Tụi bây... tao thấy tao ngu thiệt rồi đó.

- Ừ, mày ngu thiệt mà. - cả bọn đồng thanh.

Kiến Khải - người anh họ thân thương của Khang - đẩy gọng kính, gật gù:

- Nhưng mà tình cảm mà không ngu...thì còn gì là tuổi học trò.

Cả đám im vài giây.

Rồi Đình Trung vỗ đùi cái đét:

- Ê! Hay mình làm cái kế hoạch "thu hút sự chú ý" đi?

Hải Hoàng:

- Mày nói như phim Mỹ. Đừng nói là đem bảng tên chạy vòng quanh sân nhen.

Gia Minh:

- Hay mày để bóng rớt trúng chân nó? Xong tao chạy lại: "Xin lỗi bạn tao rung tay vì nhìn mày á..."

Thiên Phú:

- Đừng. Tao đẹp trai mà nghe còn mắc ói.

Công Tuấn:

- Tao có ý hay nè: mình giả bộ... đấu giao lưu bóng chuyền với lớp Anh 1!

Mắt Khang sáng lên.

- Được á... Nhưng ai mồi chuyện?

Cả đám quay qua nhìn...Đình Trung.

- Gì nhìn tao? Tao chỉ giống tên thôi, không giống người nha!

Thiên Phú :

- Mày tên Trung, người ta tên Trung. Cứ nói là họ hàng, vô chào hỏi nhẹ nhàng... rồi lùa tụi mình vô sân!

Cả nhóm bắt đầu rôm rả bàn kế hoạch.

Chỉ có Khang - vẫn ôm trái bóng, môi hơi cong, mắt vẫn dán qua dãy sân bên kia - thầm nghĩ:

"Tuần sau... sẽ không phải là người xa lạ nữa. Ít nhất... cũng phải là thằng quen biết cỡ lớp kế bên."

Cả đám loi Khang đi ra ngoài, trong Sân cầu lông chỉ còn lại bộ 3 đánh cầu thành tinh

Sân cầu lông đến trưa thì hơi nóng, phải mở cửa lớn ra, có gió nhẹ, trời xanh, ánh nắng vừa đủ đẹp để... đánh quằn quại như thường lệ.

Thy đang đập cầu hăng máu, Huệ Trung thì... nằm dài trên sân như con cá mắm phơi nắng.

“Thôi tao bỏ cuộc, sống không nổi nữa... mày đánh mà tao tưởng đang thi Olympic Tokyo luôn á...” – Trung rên rỉ như sắp bay hồn.

Thy cười hiểu như hiểu hết, ngồi xuống bên cạnh, cầm chai nước lắc lắc thì bị Nhi bộp vào lưng

- Má chai nước của tao, mày uống sáng giờ 10 chai rồi còn đớp của tao nữa

- Đm xin lỗi à, thì qua căn tin mua đi, hay chửi tao quá.

Nhi chửi cho đã cũng đi mua nước, chỉ còn lại Thy và Huệ Trung. Huệ Trung nằm dài ra bất động như cái xác khô

Thy vuốt tóc lên, lộ ra ánh mắt gì đó khó hiểu :

- Vậy mà đòi đi đánh giải trường nội bộ, thể lực mày nay yếu ngang vậy... à quên mày vậy có phải vì... ‘cấm chat’ "ngồi kế cục băng" đúng không?

Huệ Trung thở dài từ Hà Giang xuống Cà Mau

- Tao đang bị bùa yên lặng của An Bình phong ấn... miệng tao hình như bị méo luôn rồi đó Thy, nó cứng đơ luôn rồi nè... tao không nói chuyện gần 1 tháng trời, cơ mặt tao đang rút lại nè mày hiểu không!?”

Thy giả bộ giật mình:

- Ủa, mày không bị bầm vì đánh cầu mà là bị đông cứng cơ miệng hả. Độc lạ nha?!

Huệ Trung trợn mắt như zong nhập:

- Má, không giỡn đâu. Tao quen rồi mà, 4 năm ngồi với hai bây, nói chuyện từ câu vô nghĩa tới câu tào lao bí đao, tự nhiên giờ bị... khoá mõm, tao như bị cắt dây thanh quản luôn!”

Thy cười lăn lộn cười giữa sân, chống cằm suy nghĩ, rồi phán như thần:

“Vậy nói chuyện với An Bình thử đi. Biết đâu được...”

Trung nhìn Thy như nghe câu chúc... trăm năm hạnh phúc với đá lạnh.

- Mày khùng hả? Tụi lớp gọi Bình là Khí Băng Tà Ngàn Năm, tao nói một câu chắc tao đông cứng thành tượng đá luôn quá!

- Thì thử nói mấy câu cơ bản đi chứ, ví dụ: Cho mượn kéo, Có làm bài chưa, Cái này là trang mấy vậy Bình?”

-.Không! Không! Một tuần nữa là tao chết rồi!!

Huệ Trung rống lên, rồi lăn từ đầu sân đến cuối sân như... bánh tráng cuốn.

Thy thì vừa uống nước vừa nghiêm túc gật gù:

- Coi bộ... tới lúc Trung phải lựa chọn sinh tồn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com