#6- Sĩ Vương Giàu'sVibes
☀️ Trời chưa kịp nắng, nhưng lòng người đã kịp lăn tăn.
Trí Khang hôm nay học thể dục chung với lớp Huệ Trung.
Một điều tưởng nhỏ mà Khang coi như trúng vé vàng vô thẳng xưởng chocolate của Willy Wonka.
Vừa bước vô sân, mấy đứa bạn còn đang bàn chuyện đá banh, thì Khang đã... nghiêng đầu, nheo mắt, tia ngay khung thành trái tim mình.
Khung thành đó - chính là Huệ Trung
Mặc áo thể dục trắng, tóc cột gọn, tay cầm chai nước, đang nói chuyện với Trang Nhi - nhỏ bạn thân cứng như đá tổ ong, mặn như muối sấy tắc, và sống ảo như nghề chính.
Trang Nhi, đúng như phong độ thường lệ, đang giơ điện thoại cao cao, bắt góc 0.5:
- Ê, đứng yên. Góc này dìm mày đúng ác luôn á Trung.
- Đăng story kiểu 'Tổng tài đánh banh như đánh con khùng' nha mày.
Huệ Trung chỉ liếc nhẹ, không nói gì.
Nhưng Khang thì... nuốt nước bọt.
Mắt không rời nổi nửa giây.
---
💬 "Đẹp kiểu gì mà lạnh dữ vậy trời..."
Khang giả bộ đi nhặt banh, đi càng lúc càng gần tụi con gái, như thể quả banh có nam châm.
Nhưng chưa kịp tỏ vẻ gì thì một bóng người quen quen xuất hiện.
→ Huỳnh Lâm Quốc Bảo - lớp phó học tập 10 Chuyên Anh, cao ráo, trắng sáng, học giỏi, đẹp trai
Phong thái tổng tài, khí chất đầu bảng.
Tụi con gái thấy Bảo tới là tự động dạt ra một bên
Chỉ có Trang Nhi là cứng đầu như bê tông.
- Ê ê ê, mày tính tịch thu điện thoại tao hả? Biến ra! Tao còn không sợ thằng lớp trưởng chứ đừng nói mày
Bảo thở dài:
- Khùng. Ai thèm acc như cái chợ của mày.
Thầy kêu tao nhắn con Trung lên group lớp chung để điểm danh gì đó. Kêu nó đăng nhập Facebook.
Trang Nhi liếc qua Huệ Trung rồi nói:
- Nó khóa Facebook từ hồi xưa rồi. Lát học xong tao nói.
Và Khang nghe lén xong thì...tới công chuyện
---
Tối hôm đó, Khang về lục Facebook.
Lần đầu tiên trong đời, thằng con trai chuyên đi chọc cười thiên hạ... ngồi gõ tên một người con gái vào thanh tìm kiếm với nhịp tim loạn nhịp.
> "Nguyễn Ngọc Huệ Trung"
Facebook hiện ra.
Không ảnh đại diện. Không bài đăng. Không like. Không comment.
Khang cười nhẹ.
Tính bỏ qua. Nhưng rồi... thấy một playlist nhạc đính kèm.
Bấm thử một bài.
Nhạc gì mà chất không vậy, hiphop Âu Mỹ, US UK, chuẩn học sinh Chuyên Anh mẹ rồi
Đúng là người đánh cầu lông như muốn đập nát thế giới.
Một đứa lạnh như băng, Khang đập nát bóng chuyền vẫn không nhìn
---
🌪️ Khang thấy rối.
Rồi ngày qua ngày, tiếp tục rình.
Không thể theo dõi trực tiếp Huệ Trung - vì người ta như ninja mạng xã hội.
Tiếp tục theo dõi Trang Nhi - cái loa phát thanh biết đi.
Trang Nhi post hình liên tục.
Chủ yếu là hình dìm Huệ Trung.
Khi thì chụp Huệ Trung đang ngáp, lúc thì chụp trán bóng loáng dưới nắng, rồi caption kiểu:
> "Đỉnh cao gợi cảm là đây."
"Đánh banh xong nằm xụi như bông cải luộc."
Khang chỉ thở dài:
- "Ừ thì... ít ra Trung còn xuất hiện đâu đó.
Dù là trong hình mắt trợn hay mồm đang dính tương ớt."
---
Rồi một hôm, số bạn bè trên Facebook của Huệ Trung nhảy từ 102 lên 105.
Khang đơ người.
Ba slot đó là ai?
Cũng đang âm thầm rình như mình sao?
- Đừng nói là mấy thằng kia cũng mê nhỏ đó...
Lỡ một ngày nhỏ đăng story đầu tiên trong đời rồi rep thằng khác...
Chết. Chết chắc luôn.
Khang lăn qua lăn lại trên giường.
Muốn ấn "Kết bạn" mà không dám.
Vì cái tôi.
Vì sĩ.
Và vì... không biết nhỏ đó có chấp nhận không.
Nhưng ghen thì vẫn ghen.
Khi thấy anh lớp 12 Chuyên Toán- Bí thư, Học sinh giỏi quốc gia, đẹp trai, học giỏi - comment dưới hình Trang Nhi:
- "Review thêm về sở thích của bạn Huệ Trung đi, có thích người lớn tuổi không em?"
Trang Nhi còn rep thêm:
- "Dạ em hong dám hỏi trực tiếp. Sợ cái vợt vô đầu em, còn trái cầu vô miệng em~"
Khang đập điện thoại vô gối.
- Trời má... biết là mình hông có quyền gì hết, mà sao máu cứ sôi lên vậy trời?!
Rồi tức tối lên mạng stalk tên anh 12 kia - Quân.
Thở phào khi biết... ổng có bồ rồi.
- Ờ ha... may đó. Chưa mất Trung vào tay người ta.
Khang gác tay lên trán.
Lướt story Trang Nhi một lần nữa.
Đọc mấy bình luận từ mấy đứa lớp 10 chuyên Văn mà rầu:
- Bạn Trung nhìn như mùa thu Hà Nội vậy á.
Nụ cười nhẹ như gió, nhưng tim em bay mạnh.
Khang cười như mếu.
- "Cười hả trời...a
Khang cứ như vậy, không ghen vì đã yêu. Chỉ là... không chịu nổi cảm giác,
rằng cả thế giới đang tiến tới một người
Còn mình thì cứ đứng yên.
Trong khi Khang đang khùng điên mát mát, thì chuyển sang góc của Huệ Trung
Nhà Huệ Trung yên tĩnh, hơn 12h giờ khuya và Trung vẫn đang ngồi trên bàn học, laptop vẫn mở và học bài
Huệ Trung bắt đầu nhận ra... đời không như mơ.
Trang Nhi - người chị em từng "livestream" trong lớp với tiếng cười như sét đánh - đã đổi chỗ. Giờ ngồi bên là An Bình, lớp trưởng, thủ khoa, lạnh như nước đá trong chai để ngăn đá qua ba ngày.
Trung từng nghĩ: "Chắc gì tao nói mà nó không cười?"
Rồi Trung nhận ra... thiệt, nó không cười.
Messenger đầy tin nhắn vẫn chưa vào xem, toàn là tin nhắn của Nhi và Thy
Huệ Trung bị đổi chỗ ngồi với An Bình nên mệt mỏi mòn, trước kia còn làm bài tập, không hiểu bài thì hỏi Nhi giờ thì còn đâu
Phải tự học, tự soạn bài, không còn làm biếng được nữa.
Huệ Trung cắn bút, suy nghĩ, vận dụng nội công đầu óc. Chắc kiểu này phải bắt chuyện, nói chuyện với An Bình thôi.
Chứ cứ bị cấm chat vậy hoài chắc lên cơn điên quá...vừa vò đầu bứt tóc vừa suy nghĩ câu bắt chuyện, dù gì Bình cũng học giỏi, chỉ là như tu tiên, chỉ có học và học. Suy nghĩ quá lăn lên giường ngủ, bỏ lại đống bài tập ở đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com