#7 - Tương tư nàng tuyển thủ quốc gia
Nhật ký ngày thứ 37 theo dõi clone fb Huệ Trung
Giờ đăng: 23h37 phút
Tâm trạng: Tao đã hết chịu nổi rồi
- Tao không biết nên gọi đây là gì. Là thích? Là mê? Hay là nghiện? Từ cái ngày mà Trung mở lại fb, dù là cái acc clone câm lặng như đi chùa, thì tao - Dương Trí Khang, đã vô thức truy cập mỗi tối như một nghi thức.
Mày biết cái cảm giác lướt hoài mà nó không có gì mới không? Nhưng vẫn lướt, vì lỡ có gì?
Hôm nay bạn bè Trung tăng lên 105. Ba người. Là ai? Là đứa nào? Là mấy thằng lớp 10 comment dạo dưới hình Trang Nhi? Hay mấy anh lớp 12 hay hỏi Trung học lớp nào để xuống "mượn vợt"?
- Tao tức. Tức muốn xé áo ra mà hét. Tức vì sao nhỏ đó lại nổi như vậy, nổi tới mức làm tao không dám add,chỉ biết coi story của Trang Nhi để tìm hình.
Tao cảm giác như đang thở bằng oxi từ cái fb clone đó vậy.
Hôm nay thêm đứa lớp 12 comment hỏi Trung có người yêu chưa. Tao thấy rồi nha. Tao đang chờ cơ hội, tụi bây đừng mơ.
Ký tên:
Dương Trí Khang - thằng trai đang rình clone fb crush mỗi ngày
---
Chiều tan học, gió thổi nhẹ, Khang ngồi ở ghế đá sân sau - nơi Trung từng ngồi ăn bánh mì với Nhi một lần hồi đầu năm.
Khải đi chung Khang, đang ngồi gặm bánh mì thì Khang từ đâu phóng tới, mặt như sắp nổ banh.
Khang:
- Ê mày, tao sắp khùng thiệt rồi đó Khải..
Khải (vẫn nhai bánh mì):
- Khùng vụ gì? Bị đánh cầu vô đầu nữa hả?
Khang:
- Không. Vì con nhỏ đó. Huệ Trung đó. Tao không hiểu sao tao càng rình thì tao càng mê. Mê tới mức thấy lớp 10 với lớp 12 thả comment dưới hình Trung mà tao muốn đập điện thoại luôn.
Khải (bình thản):
- Thì mày cũng đẹp trai mà. Lo gì?
Khang:
- Đẹp cái quần. Đẹp mà không dám add fb người ta, không dám nhắn tin, chỉ biết rình Trang Nhi đăng hình. Mà giờ còn phải chiến đấu bao nhiêu thằng nữa... lớp 10 thì thơ thẩn, lớp 11, 12 thì cà khịa. Tao sắp tiêu rồi."
Khải:
- Tao thấy mày không tiêu đâu, mày đang mê quá nên hoảng. Bớt sĩ đi, rủ nó đi đánh banh, ăn bánh tráng, hay nhắn một câu cũng được. Chứ mày cứ rình hoài, có ngày người ta đi với thằng khác, lúc đó mày muốn chui vô hũ muối cũng không kịp đâu.
Khang (rít qua kẽ răng):
- Mày nói vậy chứ mày có thấy nhỏ đó không? Cái mặt lúc nào cũng quạu, cười cũng quạu, mà đẹp quạu... Tao mà tới gần chắc bị liếc cháy mặt.
Khải (cười khùng khục):
- Ừ, thì mày cháy... nhưng mà cháy theo kiểu đáng nhớ. Tao nói thiệt, nếu Trung mà để ý ai thì sẽ là thằng lì nhất. Mày lì nổi không, hay muốn tao nhắn dùm ?
Khang:
- Bớt giỡn. Nhưng mà... để tao nghĩ. Tao sẽ chiến, nhưng mà từ từ
Khang ngước mặt lên trời, mắt lim dim, tai đeo tai nghe, nhưng không mở nhạc.
Tại vì có mở nhạc cũng không át nổi tiếng trong đầu: "Huệ Trung, Huệ Trung và tiếng đập cầu bụp bụp muốn sạt lở nhà thi đấu
Mấy đứa bạn đi ngang qua la lớn:
- Ê Khang! Mày ngồi đây làm gì vậy?
- Đợi chuông tan học kêu lại để thấy nhỏ đó đi ngang. - Khang tỉnh rụi
Công Tuấn dừng lại, giơ tay đập lưng:
- Mày bệnh hả? Ở đây có cái view cổng trường mà mày ngồi nhìn như Romeo ngoài ban công.
Khang :
- Tao đâu có nhìn cổng... Tao đang nhớ một ánh mắt, một mái tóc... một đứa con gái chơi cầu lông như đánh boss cuối vậy đó...
Mấy thằng đằng sau cười như khùng :
- Mày không phải Khang lạnh lùng nữa rồi, mày là Khang tương tư! Tao mà làm nhà văn là viết truyện "Crush xài acc clone và đập tim tao mỗi ngày". Bestseller liền.
Tiếng chuông reo. Khang bật dậy liền, chỉnh lại áo, vuốt tóc, bước ra nhẹ nhàng như đi catwalk.
Nhưng vừa ló ra cửa thì thấy Huệ Trung đi ngang, gió thổi tóc bay. Khang đứng như trời trồng.
Không liếc. Không quay lại. Không biết có một ánh mắt đang nhìn tới đau cả tim.
Khang rút điện thoại ra, mở Facebook clone của Trung. Không có gì mới.
6 thằng bạn nhìn người anh em của mình bất lực mà mệt mỏi. Cũng phải loi Khang về thôi chứ Khang đi hết nổi rồi
Về phần Huệ Trung, đạp chiếc xe đạp thể thao với tới nhà, dắt xe vào cất xong đi lên phòng, mẹ kêu xuống ăn cơm cũng không ăn nổi
Nằm dài trên giường cảm thấy như sắp chết
Ngồi cạnh An Bình chưa được bao lâu, Huệ Trung cảm thấy mình đang dần... tiêu hóa thành một loài thân mềm. Không, không phải con người mềm mỏng tử tế đâu. Là Hến, nhưng mà là Hến Vương
Bàn hai – vị trí sát bàn giáo viên, ánh mắt thầy cô lia tới như tia hồng ngoại, chưa kể ngồi cạnh là một sinh vật mang tên An Bình – lớp trưởng lạnh như đá trong tủ đông có 2 cái chân và bộ não phi phàm, trung tâm của sự yên lặng tuyệt đối.
Huệ Trung, con người từng rực cháy như đèn LED RGB, nay trở thành ngọn đèn treo trước gió.
Tới mức, giờ chuyển tiết 5 phút là cuộc đào tẩu kinh điển diễn ra. Trung vứt bút, lao ra khỏi chỗ như lính vượt biên:
- Thở! Tao cần thở! Tao ngồi với cái tủ lạnh nguyên tháng rồi mày ơi!
Tới chỗ Thy – Nhi là như cá gặp nước, như mạng WiFi về lại vạch mạnh. Nhưng 5 phút ngắn ngủi trôi qua, Trung lại lê thân xác về “lãnh địa băng giá”
Trên bàn, An Bình chất đống sách đủ thứ tiếng, từ Pháp đến Đức, từ Ý sang Tây Ban Nha. Từ điển thì cuốn nào cuốn nấy chọi trâu còn chết.
Đủ làm Huệ Trung tưởng đang ngồi kế giáo viên dạy ở viện Goethe hay viện Cervantes gì đó.
Riêng Huệ Trung, đang cố học để xin được slot vào đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng anh, cũng qua được vòng đầu, tỉ lệ vào được tuyển rất cao nhưng chưa kịp ngạo nghễ đã phải chịu đựng cuộc sống ở Thánh Địa Bóng Tối và Câm Lặng với An Bình là lãnh chúa.
Có lúc học không nổi, muốn nghe chút nhạc cho đời đỡ chán cũng phải nhét tai nghe thật chặt, sợ cái tiếng “keng keng” của rock lỡ bay ra là bị Bình bẻ tai.
Và Quốc Bảo – theo như nghe loáng thoáng thì Bảo là anh họ của An Bình
Ngồi ngay trên bàn nhất, trước mặt Huệ Trung và An Bình
Dù là anh họ nhưng tính cách Bảo rất hòa đồng, nói chuyện vui vẻ, thân thiện, thỉnh thoảng thì xàm, nhảm, khùng điên không ai bằng. Khả năng học tập và điểm số không kém cạnh gì An Bình
Nhưng theo chứng kiến của Huệ Trung khi ngồi ở đó thì Bảo nói chuyện với Bình còn không được nửa chữ bẻ đôi
Trung nghĩ: "Anh họ mà nó còn như vậy, thì tao là cái gì? Rác thư mục hả"
Cảm giác ngồi cạnh An Bình không giống lớp trưởng học giỏi sẽ giúp đỡ bạn bè. Mà giống như… bị đày đi tu học tại chùa Bồ Đề Linh Ứng – chi nhánh sát phòng giáo viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com