Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

CHAP 10:

Nhìn từ xa, căn hộ của Steven như nhòe đi giữa cái nắng gay gắt. Từng đường nét run lên, méo mó dưới ánh mặt trời sừng sững trên đỉnh đầu. Những tán cây xanh hiếm hoi trong vườn phơi mình héo rũ. Ve sầu đậu trên thân cây gỗ kêu lên inh ỏi làm náo động cả một góc sân.

Vừa bước ra khỏi xe có điều hòa mát lạnh, Steven không khỏi nhăn mặt khi tiếp xúc với thời tiết nóng hầm hập như muốn thiêu đốt vạn vật, anh mở cửa bế Noir ra rồi thúc hai đứa kia đi vào nhà.

Mải loay hoay, họ không còn tâm trí để chú ý đến tiếng ve chói tai ré lên từ góc sân, rạch ngang sự tĩnh lặng của đất trời. Duy chỉ mình Yuna nghe thấy. Nàng khựng lại, vô thức ngoái nhìn xác chú ve sầu vừa rơi xuống đất như chiếc lá khô lìa cành. Một cơn gió thoảng qua cuốn tung cái xác khô quắt ấy đi mất, khiến những lọn tóc vàng vươn trên vai nàng tung bay. Hàng mi cong vút rung nhẹ khi nàng dõi mắt nhìn xa xăm, lòng thoảng một nỗi bất an mơ hồ.

-Mày đứng đực ra đó làm gì? Nhanh coi!

-Vâng.

Nghe Steven gọi, nàng nhanh chóng đuổi theo anh. Đứng ở cửa nhà, Yoru đưa tay chữ V thay cho lời chào, tay còn lại vẫn ôm con cá heo bông to tướng vừa mua được. Nhận ra dáng người nhỏ nhắn và quả đầu vàng khuất sau lưng Steven, gã nghiêng người sang một bên để nhìn nàng, đều giọng hỏi Steven.

-Anh bất lực, tại sao con Cú có gai này lại ở đây?

Nhờ cụm từ “cú có gai” mà Yuna mới nhận ra Yoru, nàng giật mình quay lại nhìn gã. Gò má trắng muốt ửng hồng do nắng trưa. Biết cha nội kia đang đá đểu mình, nàng nhoẻn cười. Nụ cười dịu dàng như làn gió mùa xuân làm rung rinh những tán anh đào.

-Em phải hỏi anh câu đó mới đúng, đồ trai có khe.

-Ủa, hai đứa bây quen nhau hả?

Giữa bầu không khí lẽ-ra-phải-rất-căng-thẳng, Steven tròn mắt nhìn bản mặt ngây thơ vô số tội của Yoru và Yuna hòng tìm kiếm một lời giải thích hợp lí. Chợt, cơ thể Noir run nhẹ trong vòng tay anh. Nhận ra mình không còn nhiều thời gian nữa, anh gạt chuyện đó sang một bên và dẫn đầu cả bọn tiến vào nhà, không quên túm cổ áo Yoru lôi đi xềnh xệch.

-Onii-chan, thằng cha đó làm ăn được không đấy?-Yuna đi song song với Steven và thì thầm to nhỏ. Vừa nói vừa thỉnh thoảng liếc sang nhìn Yoru với vẻ dè chừng.-Em tưởng ảnh là tiểu thuyết gia chứ…

-Gì?-Steven giật thót quay lại.-Nó là tiểu thuyết gia hồi nào?

-Yoru-san thiên về mảng vẽ minh họa hơn là viết tiểu thuyết. Nói cách khác, ảnh là Illustrator.-Akira đều giọng cung cấp thông tin.

Đến đây thì Steven hiểu ra tất cả, chỉ biết lẳng lặng đi trước. Bị lừa cả lũ. Illustrator với chả tiểu thuyết gia, thằng quỷ đó làm gì có nghề ngỗng nào cố định.

Vờ như không nghe thấy lời mọi người bàn bạc về mình, Yoru liếc nhìn qua Noir và Yuna một lượt, khẽ nở một nụ cười kín đáo.

Không ai kịp thấy nụ cười đó của gã, trừ Akira. Cậu nhóc tóc nâu lặng lẽ bước theo sau những người lớn như một bóng ma, không như họ, cậu biết rằng Noir rồi sẽ ổn thôi. Có cái gì đó ở Noir khiến cậu tin rằng con bé không dễ bị quật ngã chỉ bằng tác động vật lí thông thường. Có cái gì đó ở Noir khiến cậu tin rằng nó sẽ vượt qua được.

Chậm rãi bước đi như vậy, cậu vô tình nhìn thấy cái cười thoảng qua rất nhẹ của Yoru. Có gì đáng cười sao? Cậu tự hỏi và đưa mắt nhìn gã hòng tìm ra câu trả lời. Chỉ một phút chững lại đã khiến cậu bị Yoru bỏ xa một đoạn. Ngay cả khi hai người cùng xuất phát thì Yoru vẫn dẫn trước cậu, từ phía sau, cậu chỉ có thể thấy được bóng lưng của gã đang dần cách xa.

Và như thế, Akira đứng hẳn lại, ngẩng đầu lên nhìn. Không chỉ Yoru mà tất cả những người kia cũng đều bỏ xa cậu một đoạn cả rồi.

Không ai thèm quan tâm đến Akira đang tụt lại phía sau, Steven chỉ chăm chăm vào việc cứu người, còn Yuna lo lắng ra mặt trong lúc dõi theo Noir đang thở từng nhịp gấp gáp. Tâm trí nàng xáo trộn cùng tiếng gót giày nện lộp cộp trên nền nhà lát đá hoa cương.

Chẳng mấy chốc, họ đã đứng trong phòng y tế của nhà Steven, hết thảy sự chú ý đều hướng vào Noir đang nằm trên chiếc giường lún xốp. Ánh sáng từ đèn trần dát lên cơ thể con bé, khiến hình hài nhỏ bé ấy dường như tan nhòa trong sắc trắng miên man. Máu loang lổ thấm ướt cả chiếc áo mà nó đang mặc, từng giọt sống trong cơ thể nó dần bị rút ra đến cạn kiệt. Ngay lúc những người kia đứng đây thì Noir đang chơi vơi giữa ranh giới sống và chết, sâu hun hút chẳng khác nào vực thẳm Mariana. Nó thấy mình rơi, rơi mà không có điểm dừng. Nhận thức của nó là một màn tối đen kịt, nơi đó không có gì vọng tới, kể cả hình ảnh hay âm thanh.

Không phí thời gian thêm nữa, Yoru lên tiếng, giọng như đang ra lệnh:

-Lấy bông băng, băng gạc, thuốc gây mê, kìm gắp đạn. Nhanh.

Ba người kia đồng loạt gật đầu, chạy đi lấy ngay mà không cần nhiều lời. Sau khi những dụng cụ y tế được gom đủ, Yoru nhìn họ và nói đơn giản:

-Mời mọi người đi ra.

Gã vừa nói vừa cầm trên tay cây kéo cắt lạch xạch, tỏ ý “thằng nào không nghe tao thiến”. Steven và Akira hiểu ý gã nên lẳng lặng ra đi, chỉ có Yuna vẫn đứng ngây ra đó. Khuôn đầu xinh đẹp khẽ cúi xuống phân vân. Nàng không dám giao tính mạng của Noir cho một kẻ ngoài cuộc, dù đó có là người quen của Steven đi chăng nữa. Nàng không phải loại người có thể dễ dàng tin tưởng người khác, như Noir.

-Anh đẹp trai ơi, em ở lại đây được không?

Giọng nói êm mượt của nàng vuột khỏi bờ môi anh đào, vẽ nên những đường lượn đầy màu sắc trong không gian nhàm chán ngập mùi thuốc khử trùng. Sau một hồi im lặng, người thiếu nữ ấy giương cặp mắt long lanh nhìn Yoru, tưởng như có hàng trăm vì sao vỡ bung nơi đáy mắt. Yoru khựng lại, cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng và thấm đến tận đỉnh đầu.

Đây là sức mạnh của mĩ nhân kế sao? Yoru tự dưng sợ vô cớ, đưa tay che mắt và đáp dứt khoát.

-Không.

Yuna vẫn tươi cười dụ dỗ tiếp.

-Làm trợ tá cũng được mà anh.

-Không cần.

-Kệ mẹ anh, tôi cứ ở lại đấy.

Năn nỉ dỗ ngọt mãi cũng chán, Yuna bộc lộ bản chất thật và ngồi xuống cái ghế gần đó như muốn thách thức sự chịu đựng của Yoru. Nàng khoanh tay với điệu bộ rất chủ cả, nói tiếp:

-Miễn không ảnh hưởng đến công việc của anh là được rồi.

Yoru thôi làm cái hành động dở hơi kia, nhìn nàng với gương mặt không chút hứng thú rồi xăm xăm tiến lại gần.

-Vậy để mình tự tay tống bạn ra.

-Thách anh.-Yuna hất mặt.

Đúng lúc tình thế đang căng thẳng, cánh cửa bật mở, Steven ló đầu vào gọi:

-Yuna-chan, mày đi ra cho tao nhờ. Đừng có bướng nữa.

-Nhưng…

-Không nhưng nhị gì hết. Anh biết mày đang lo lắng chuyện gì mà. Thằng Yoru sẽ không làm gì gây hại cho con bé kia đâu, tin anh đi.

Nói đến đây, anh nghiêm mặt và nhìn thẳng vào mắt Yuna. Không ngờ nàng bị thuyết phục thật, đành nghe lời Steven bước ra khỏi phòng y tế, không quên lườm Yoru cú chót. Gã vẫn giữ gương mặt tỉnh bơ, lè lưỡi như muốn chọc tức nàng.

Thấy thế, Yuna lại đòi lao vào mặc cho Steven ngăn cản.

-Bỏ em ra onii-chan! Em phải thiến thằng cha đó!

-Thôi thôi, tao xin mày.-Steven ra sức kéo nàng lại.

Cánh cửa đóng sầm trước mặt Yoru. Còn một mình trong căn phòng trắng, gã thuần thục tiến hành sơ cứu cho Noir. Chiếc khay đựng dụng cụ y tế sáng lóa phản chiếu gương mặt nhìn nghiêng của gã với sự tĩnh lặng tuyệt đối.

Sau khi kéo Yuna ra phòng khách, Steven hay tin đàn em vì chặn đường giúp anh tẩu thoát nên đã bị trọng thương dù vẫn may mắn giữ được mạng sống. Vừa nghe điện thoại để cập nhật tình hình, anh vừa đi qua đi lại trong phòng khách một cách thiếu kiên nhẫn, dẫu sao họ cũng là những người đã theo anh trong nhiều năm trời.

-Mẹ kiếp…-Steven chửi thề, ném bừa điện thoại lên ghế sofa một cách tức tối.

-Rồi họ có sao không?

-May là không sao.

-Nói đi cũng phải nói lại, sao anh biết chỗ đó nguy hiểm mà đem nhiều người tới vậy? Nếu không nhờ anh cẩn thận thì cả bọn đã chết chắc rồi. Thú thật là em ngưỡng mộ cái tính lo xa của anh quá đi ~

Yuna nói rồi lười nhác thả mình nằm phịch xuống chiếc ghế sofa êm ái, đưa tay kéo lại váy để che đi cặp đùi trắng nõn. Thảng hoặc, nàng ngẩng lên nhìn gương mặt anh ngược sáng và mỉm cười ngọt ngào.

-Cứ như anh lường được tất cả mọi chuyện ấy nhỉ?

Câu nói vu vơ của nàng xoáy thẳng vào một điểm nào đó trong tâm trí Steven, xé toạc lớp vỏ bọc an toàn thường trực. Anh giật mình như người phạm tội bị phát giác nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, nhanh chóng nói lấp liếm, mắt đảo sang nơi khác với hi vọng Yuna không phát hiện.

-Ờ thì…linh cảm thôi. Tự dưng lúc đó anh lại thấy không yên tâm nên gọi thêm vài người theo.

-Còn nữa, anh lúc nào cũng giống như vị cứu tinh của mọi nhà ấy. Thiệt tình em không hiểu nổi mấy thằng cha tốt bụng thừa thãi chẳng biết nên xúc vào đâu như anh…-Nàng bắt đầu lải nhải về Steven, nghe tưởng như khen nhưng thực chất là đang chế giễu, còn việc Steven có hiểu ý của nàng không thì tùy.

-Ha ha, làm gì có.- May là anh không để tâm, chỉ gãi đầu cười hề hề và cố đánh trống lảng sang chuyện khác.-Nhưng mà Yuna-chan này…

-Hửm?

-Nói thật đi, ở cùng con bé đó nửa năm trời, mày có gặp khó khăn gì không?-Anh bỗng nghiêm giọng.

-Không.

-Trả lời đàng hoàng cho tao. Đây là chuyện liên quan đến tính mạng mày đấy.

-Anh là người đã tán thành việc em đem con bé về sống chung cách đây nửa năm trước mà. Có vấn đề sao anh không nói ngay lúc đó?

Steven khựng lại một chút, chợt nhớ ra mục đích lúc đầu mà cả hai anh em anh bàn bạc. Nhưng khi nhìn thấy những xác người không ra hình thù nằm trong căn phòng học ấy, tâm trí anh bị chấn động kịch liệt. Anh lạnh cả sống lưng khi tưởng đến việc những người anh yêu thương sẽ có kết cục như thế.

-Xin lỗi…có lẽ là do anh lo lắng thái quá thôi…

-Chứ gì nữa.-Nàng hất mặt.

-Đừng có được nước làm tới.-Steven lườm nàng.

Yuna khoanh tay rồi hứ một tiếng. Quen biết nhau bấy nhiêu năm, anh đã quá rành tính cách bướng bỉnh của nàng nên chẳng chấp làm gì.

-Onii-chan này…-Yuna ngồi dậy.

-Hửm?-Steven nhướn mày.

-Đừng để tâm chuyện này nữa.-Nàng hạ giọng.-Em vẫn ổn. Điều quan trọng là…

Nói tới đây, mắt nàng cụp xuống, thoáng những tia ray rứt. Ánh đèn hắt vào gương mặt nàng tạo thành những mảng sáng tối. Liếc nhìn sang chỗ Akira để chắc rằng thằng nhóc không nghe thấy, Yuna mới bắt đầu chia sẻ suy nghĩ của mình.

-…quan trọng là anh đã có trong tay một nhân chứng sống của Eden. Một nhân chứng thực sự chứ không phải là những lời kể không rõ thực hư từ các thành viên trong Salvatore nữa. Đây là việc mà anh đề xuất ngay từ khi em kể cho anh nghe đó, nhớ không? Em không sao, em hứa sẽ không cản trở anh đâu.

Rất nhiều luồng cảm xúc lướt nhanh qua đôi mắt đen láy của Steven chỉ trong một khắc ngắn ngủi. Cuối cùng, Steven thở hắt ra và cười hiền, đưa tay xoa đầu Yuna như đang đối xử với một thằng nhóc. Hành động đó khiến nàng tức mình hất tay anh ra.

-Cảm ơn em. Mà anh em ta lâu ngày mới gặp lại nhau, có muốn ghé nhà anh chơi vài hôm không?

-Không được đâu anh ơi.-Yuna lắc đầu.-Ông già bảo mấy bữa nữa sẽ tới thăm em.  

-Đành vậy…

Steven thở hắt ra tiếc nuối, quên mất sự thật rằng Yuna vẫn là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng. Nội việc bố nàng cho nàng ra ở riêng cũng đã là một kì tích rồi.

-Trong lúc đợi Yoru xong việc mày cứ làm gì tùy thích nhé, anh đi dọn dẹp nhà cửa cái đã.

Steven đi vào nhà trong, bỏ lại cô em gái đang mò mẫm tìm cái remote và cậu nhóc tóc nâu đang ngồi ôm con cá heo bông nghĩ ngợi ở một góc phòng. Bầu không khí im phăng phắc đó phủ trùm lên hai người họ trong những giờ đồng hồ kế tiếp. Nhưng Akira lại thấy thế là may mắn, đơn giản do chẳng ai thèm đề cập đến việc tại sao cậu lại có mặt ở trường học bỏ hoang kia.

Gần tối, Yoru mới bước ra. Qua khung cửa sổ trong suốt, bầu trời hoàng hôn đỏ máu hiện ra tan tóc. Tiếng chuông vọng từ tháp đồng hồ lan tỏa trong không gian vắng lặng của buổi chiều tà, khiến lũ quạ đậu trên cột điện xao xác bay về cuối chân trời.

Trong bếp, Yuna vừa thái cà chua vừa lải nhải không ngừng về chuyện mình bị đuổi việc. Nàng mang chiếc tạp dề thắt chặt ở eo làm nổi bật những đường cong hoàn hảo trên cơ thể, tóc búi cao để lộ phần ót trắng ngần. Giọng nàng choáng kín căn bếp nhỏ xíu. Akira tất bật với nồi niêu xoong chảo với bộ mặt tỉnh bơ như thể dân chuyên nghiệp, còn Steven trợ giúp mấy thứ lặt vặt trong khi cố căng tai lắng nghe những câu chuyện tùy hứng của Yuna.

Mọi sự bình lặng đến mức đối lập ngược ngạo với cảnh ráng chiều bên ngoài, khiến Yoru không khỏi tưởng tượng đến viễn cảnh bầu trời đỏ máu kia sẽ đổ ập xuống đầu họ vào một ngày nào đó.

-Con mẹ nó, em thề là sẽ có ngày em quay lại giết ba con đĩ kia.-Yuna dồn hết sự tức giận vào quả cà chua và tấm thớt, mỗi nhát dao nàng vung xuống là mỗi lần tiếng “cạch” vang lên như xát muối vào trái tim Steven.

-Mày dừng lại giùm anh, tấm thớt có tội tình gì đâu mà…-Steven đành ngăn nàng lại.-Thôi…để anh làm salad cho, qua kia giúp Akira-kun vớt mì ra dĩa đi.

Dường như chỉ chờ có thể, nàng bỏ việc ngay để đi tới chỗ Akira. Sau khi nếm thử một ít sốt cà chua mà cậu làm cho món spaghetti, Yuna không khỏi thốt lên thán phục.

-Ngon quá…

-Cảm ơn chị.-Thằng nhóc đáp một cách máy móc, đã quen với những lời khen như thế này.

-Giá gì cưng bằng hoặc lớn tuổi hơn chị chút xíu là chị rước cưng về nhà làm rể rồi…-Yuna thở dài tiếc rẻ.

-Cảm ơn chị, em chỉ nấu vì hoàn cảnh bắt buộc.

Chính chất giọng vô cảm của cậu đã khiến câu nói trở nên bi kịch và cam chịu hơn bao giờ hết. Yuna trông như sắp ôm thằng nhóc vào lòng và xoa đầu an ủi tới nơi, định mở miệng hỏi xem có phải cậu bị người nhà ngược đãi không.

Đúng lúc đó, Yoru từ đâu chen vào.

-Những món mà chị ngực bự nấu thậm chí còn không đáng làm thức ăn cho chó. Chị ấy sẽ ế đến già vì chẳng có anh nào dám rước về, rồi ngực sẽ xệ xuống lủng lẳng như hai quả mướp.

Gã đưa ra một nhận xét hết sức thản nhiên mặc cho Steven đang cố dằn lòng để không dùng cái muôi múc canh hành hung gã. Đối tượng vừa thốt ra câu nói động trời ấy vẫn rất tỉnh và đẹp trai hỏi hai người kia “tối nay ăn gì?”, điệu bộ chẳng khác nào đứa con nít đói bụng. Gã còn vô tư gắp lấy một miếng thịt viên rồi quay sang nhìn Steven vừa nhai nhồm nhoàm với bộ mặt ngây thơ vô số tội. Dù ấm ức nhưng nghĩ lại mình là người lớn, không nên chấp nhặt bọn thanh niên làm gì. Steven tự nhủ với mình như thế.

-Anh ơi, con bé ngực lép có sao không anh?-Yuna vừa dọn mấy dĩa spaghetti ra bàn, vừa hỏi gã bằng giọng ngọt ngào đến rợn gáy, có vẻ vẫn còn cú vụ lúc nãy lắm.

-Nó chưa chết.

Yoru đáp lại một câu hết sức huề vốn. Bị mọi người nhìn kì thị, gã mới chỉnh lại.

-Gãy vài cái xương nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm. Tối thay băng thêm một đợt nữa là ổn. Con bé đó, rốt cuộc nó là thứ gì vậy?

Ngay sau câu hỏi của gã, Yuna và Steven lén lút trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý nhưng Yoru vẫn đủ tinh để nhận ra. Sự nhanh nhạy khác thường của gã khiến họ ngạc nhiên, là “thứ gì” chứ không phải “ai”.

-Vậy anh nghĩ con bé là gì?-Yuna hỏi ướm, gương mặt lộ rõ vẻ cẩn trọng.

Hình ảnh cô bé tóc hồng gặm chân người giữa đêm trăng tĩnh mịch hiện lên rõ mồn một trong tâm trí gã, nhưng Yoru nhanh chóng gạt đi. Gã bình thản đáp trả lại ánh nhìn của Yuna, ngu ngơ tỏ vẻ không biết gì.

-Mình chịu. Có gì đó ở con bé không được bình thường. Khi được đưa đến đây thì các vết thương chí mạng trên người nó đều ngưng chảy máu cả rồi.

Đến đây, Yuna cười, nói nhẹ bẫng:

-Nó là vũ khí. Một loại vũ khí hình người có tên “Thiên sứ”, và cũng là quái vật Hakone trong những tin đồn.

Thiên sứ.

Hai từ đơn giản nhưng lại mang trở về biết bao kí ức kinh hoàng về cái đêm chín năm trước.

Không có ai ở đây biết tường tận về những gì đã xảy ra trong cái đêm ấy, nhưng họ lại rành rõ hơn bao giờ hết những điều chính phủ đã làm với những người dân tận mắt chứng kiến vụ việc ấy. Chính phủ theo dõi họ 24/7. Buộc họ phải kí kết. Buộc họ phải im lặng. Thậm chí có cả tin đồn về một đợt tẩy não để xóa sạch kí ức của những người đó, để thông tin không bao giờ lộ ra ngoài.

-Em biết mọi người đang nghĩ gì, nhưng con bé không phải là những thiên sứ người ta nhắc đến trong sự kiện ấy. Lúc đó nó chỉ mới tí tuổi, hoặc đúng là như thế đi chăng nữa, con bé cũng không có cơ may sống đến bây giờ. Còn những vụ án mạng gần đây…-Yuna ngập ngừng một chút như đang đắn đo điều gì đó.-…em ngờ rằng đó là kết quả của một sự sắp xếp tinh vi.

Trong lúc nghe những lời Yuna kể, Yoru bâng quơ dùng nĩa xoắn những sợi mì, ánh mắt thoáng mông lung, rồi chợt thốt lên khi nếm thử món mì của Akira.

-Bốn mắt, bao giờ nhóc định lấy chồng?

-Em sẽ độc thân suốt đời.-Thằng nhóc tỉnh bơ đáp.-Và con trai không lấy chồng anh ạ.

-Thật là tiếc của giời.-Yuna thở dài thất vọng.

-Tụi bây nghiêm túc chút đi.-Steven nghiêm giọng, quay sang nhìn Yuna.-Yuna-chan, kể cho hai thằng kia nghe chuyện mày gặp Noir trước đi, sau đó tính gì thì tính.

-Quên mất.-Nàng thốt lên một tiếng rồi đặt thìa xuống.-Trước khi vào đề, em xin tự giới thiệu bản thân với những ai chưa biết cái đã. Em là em gái kết nghĩa của Steven. Tên là Yuna Sakamoto. Số điện thoại là xxx. Số đo ba vòng là—

-Ai bảo mày khai mấy cái đó.

Yuna đang nói ngon trớn đến đoạn “số đo ba vòng” thì bị Steven liếc xéo một cái nảy lửa nên đành im bặt. Bằng một giọng nhẹ nhàng như đang thủ thỉ, nàng bắt đầu kể câu chuyện của mình.

-Cách đây nửa năm trước…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: