Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Space out

Thầy Ahn ngồi yên trong một góc xe buýt, ôm cái cặp trong người, hai chân khép lại, khúm na khúm núm mặc dù chẳng có ai(*).
(*: Nam giới người hàn không được phép ngồi dạng chân trên xe buýt/tàu điện ngầm nếu đông người hoặc có phụ nữ ngồi cạnh. Có thể bị phạt tiền nếu bị chụp - lol, cái này là thầy người hàn của tớ nói, tớ cũng không chắc chắn lắm.)

Thầy Ahn là một công chức bình thường, nhưng trừ đồng nghiệp ra ai cũng gọi thầy là thầy, như thể nuối tiếc cái thời xưa cũ thầy còn đi dạy học vậy. Bây giờ là 7h, cái giờ mà đáng lẽ thầy chưa được về, như một luật ngầm của công chức. Đáng lẽ là thế. Thầy, ít nhất cũng phải giả vờ như thầy phải đi làm muộn, bằng cách đi nhậu với đám bạn đến tận 9h. Nhưng thầy không làm thế. Thầy không buồn làm thế. Thầy không muốn lăn lốc ở một quán rượu nào đấy ngồi ăn lòng rồi quá chén như thể thầy phải tiếp khách.

Hôm nay thầy sẽ đi thẳng về nhà.

Thầy Ahn ngồi im lặng trên xe buýt, cái loại xe nhẹ nhàng đến độ ru ngủ người ta. Tay vẫn ôm cặp, thầy dựa vào cửa kính, nhắm mắt lim dim ngủ. Tiếng mưa rào làm thầy dễ chịu, tiếng mưa tháng 7 Seoul dầm dề, dai dẳng.

Thầy đổi tư thế, ngọ nguậy không yên trên ghế. Mưa vẫn rơi. Xe buýt vẫn không có nổi một bóng người. Thầy Ahn cảm thấy là lạ, nhưng thầy chẳng bận tâm lắm.

Thầy nhìn chăm chăm sàn xe buýt. Nó vốn phải là cái tấm kim loại tối màu đáng ghét, nhưng ai đó đã thay nó thành một thảm cỏ giả màu xanh. Giả thôi, thầy cố gắng thuyết phục mình thế. Một bông hoa dại màu trắng vươn mình từ thảm cỏ ấy, cứ như nó là thảm cỏ thật vậy.

Thầy Ahn vẫn ngồi im.

Trần xe buýt bỗng dưng trong suốt, rồi biến mất. Thầy thấy những giọt mưa rơi xuống đầu mình, mát lạnh. Thầy ngẩng đầu lên, mỉm cười đón nhận một giọt mưa nữa trên mặt, trên mũi.

Đã là buổi đêm nhưng thầy thấy cầu vồng. Một dải cầu vồng nhỏ xíu, nhưng phần cuối của nó, ôi, kết thúc ngay cạnh chân thầy.

Thầy lại mỉm cười thêm một lần nữa, và thầy nhận ra rằng, hình như lâu lắm thầy chưa cười. Khuôn mặt thầy bừng sáng trong bóng tối.

Thầy nhìn lên bầu trời đen trên đầu; một con cá voi lớn quẫy đuôi từ bầu trời, bơi đến trước mặt thầy. Nó kêu bằng tiếng cá voi đặc trưng mà thầy cố nhiên không hiểu được. Khi không thấy thầy trả lời, nó quẫy đuôi bơi đi mất.

Những hình ảnh không thực ấy làm thầy Ahn say mê. Thầy nhìn bóng mình trong cửa kính. Thầy thấy thời tuổi trẻ của mình, thời thầy còn là cậu trai Seoul cao lênh khênh đang ngượng ngùng rủ người bạn gái mình thích từ lâu đi chơi. Thầy mỉm cười, hoá ra có một thời thầy như thế, tràn đầy nhựa sống, tràn đầy nhiệt huyết. Cậu trai luôn muốn theo ngành Sư phạm.

Thầy dụi mắt. Cậu trai biến mất, thay vào đó là hình ảnh phản chiếu của chính thầy, một viên chức nhà nước tầm thường.

Mưa không rơi xuống đầu thầy. Nó rơi xuống đất, xuống con đường thầy đi qua.

Sàn xe buýt chuyển thành thứ sàn cứng nhắc bằng kim loại mà thầy từng ghét.

Không có cầu vồng nào bắt ngang qua xe buýt, và thầy thấy mình ngồi đấy, một mình, bơ vơ, với đám người mà thầy lỡ xoá ra khỏi trí óc trong lúc ngẩn ngơ. Những khuôn mặt vô cảm, cúi đầu xuống nhìn cái khối hình chữ nhật là điện thoại.

Hình như có thời thầy mơ làm giáo viên dạy Văn. Hình như có thời thầy mơ dạy cho lũ trẻ những câu chữ sáng bừng khỏi cuốn sách, những vần điệu khiến cho trái tim con người xao xuyến.

Ôi, nhưng chẳng còn nữa.
Thầy Ahn lại chui lại vào vỏ ốc, ôm cái cặp trên mình.

"Thầy Ahn, đến bến cuối cùng rồi đó."

Thầy ngẩng đầu lên, nhìn phụ xe trẻ tuổi. À, cuối cùng thì thằng nhóc cũng gọi thầy là thầy rồi đấy. Tâm trạng vẫn còn xao xuyến, thầy hỏi lại:

"Mấy giờ rồi thế?"

"8h30 rồi, thưa thầy."

Thầy Ahn gật đầu. Thầy đã đi, đi hết một vòng quanh Seoul, chỉ để cười ngẩn cười ngơ với mấy suy nghĩ điên rồ.

Hình như có thời thầy mơ.

_________________________________
Xin cảm ơn thầy Ahn, người thầy thực sự của mình, vì đã kể mấy câu chuyện nhỏ xíu về Seoul. Và cả những sự thật mà thầy không tiếc lời kể khi thầy còn là nhân viên công sở.

À, và cả tên của thầy nữa =)))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com